Kiss the baby sky
Tittle: Kiss the baby sky
Ratting: PG
Pairing: YunJae, GengChul, YooSu, a little of KiMin
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: romance
Status: finish
A/N: Fanfic có sử dụng lyric trong bài Kiss the baby sky
Kiss the baby sky
I. PAINFUL
Nếu em biết rằng, tôi yêu em đến chết đi được...thì có lẽ em đã không bỏ tôi
Tôi yêu em, yêu em, yêu em... Yêu nhiều đến mức khi em bỏ tôi, những tháng ngày sống mệt mỏi không có em, tôi chỉ muốn chết, chết quách đi cho khoẻ
Người ta nói người chết là người thanh thản nhất. Không còn hờn, yêu, hận, dục. Không biết đến chuyện nhân gian. Không vướng vào dòng đời bon chen xô đẩy. Và nhất là khỏi phải vì ai mà đau khổ nữa...
Nhưng người phó mặc tất cả mà chết lại là kẻ mang nợ nhiều nhất. Nợ những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Nợ những lời yêu thương chưa kịp trao. Nợ những đau thương không kịp trải. Nợ đời bao thứ đẹp đẽ không thể cảm nhận. Nợ những giọt nước mắt, những nỗi buồn, những nự cười, những cái ôm...
Nợ bản thân mình nhiều nhất...
Có lẽ vì thế mà đến giờ tôi vẫn còn sống...Tôi sống vì bản thân tôi, sống vì tình yêu dành cho em mãi mãi không thể trọn vẹn.
[YunHo ah', tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.]
Tại sao em lại bỏ tôi cơ chứ ?
Chia tay em rồi, trong đầu tôi luôn có hàng nghìn câu hỏi như vậy bủa vây. Vậy mà không ngờ rằng, 1 tháng sau, tôi được gặp lại em.
Chiếc quan tài ấy, bóng lên một màu nâu đỏ ma quái, dần được hạ xuống mộ huyệt tối đen. Cùng với tâm hồn tôi nữa.
Tôi không tin đâu, chắc chắn là em giả vờ thôi, để tôi khỏi tìm em nữa. Nhất định em vẫn còn sống, tôi biết thế, vì thật lạ là tại sao trái tim tôi vẫn còn đập thế này.
Tại sao em lại bỏ tôi ?
*
* *
Tôi ở bên YunHo vì anh cần tôi.
Anh cần tôi hay chỉ là cái ảo tưởng tôi tự tạo ra. Tôi không biết, không cần biết và không muốn biết. Lần đầu tiên, tôi gần như được sống trong cái cảm giác mình vì người khác mà tồn tại, vì người đó cần nên mình mới tồn tại.
Tôi là gì của anh? Tình cảm tôi dành cho anh là gì? Có phải tình yêu không?
[JiYoung bỏ tôi rồi.]
Anh nói câu đó với tôi. Đơn giản. Nhưng trong đáy mắt nâu, hàng ngàn giọt nước mắt đang gào thét. Tôi không ngạc nhiên. Tôi biết sớm hay muộn anh và cô sẽ chia tay. Mặc dù mối quan hệ rất tốt, nhưng biết nói sao nhỉ, họ sinh ra không phải là để trở thành của nhau. Lúc anh và JiYoung đan bàn tay vào nhau, thật sự nhìn chẳng vừa vặn chút nào.
[Đến sống với tôi nhé.]
Đến lúc nghe câu này, tôi thật sự bị choáng, đánh rơi cả chiếc đi động đang cầm trên tay. Đôi mắt nâu của anh chợt trở nên bình thản lạ lùng. Jung YunHo là một người rất giỏi che dấu cảm xúc....
Nhưng Kim JaeJoong này lại nhìn thấu được tâm can người khác. Anh không thể chối cãi được đâu, YunHo. Dù hai người sinh ra không phải cho nhau, nhưng tôi biết, anh yêu cô đến phát điên lên được.
Biết chắc như vậy, tôi lại không từ chối.
Nhiều lúc tôi lại tự hỏi mình...
Yêu anh...hay thương hại anh ?
Con người quả là những sinh vật đầy mâu thuẫn.
*
* *
Tôi lại bắt gặp cơn mơ đó. Những lúc ngủ quả thực là quãng thời gian mệt mỏi nhất. Tôi đi trong một màn sương lớn, mờ mịt, vô định, những bước chân hụt hấng. Ẩm ướt. Hình như có mưa. Tôi thoáng thấy một bóng đỏ cô độc trên ghế đá. Là JiYoung. Em mặc váy trắng, tinh khiết như thiên thần, đi đôi giày búp bê đỏ và cầm một chiếc dù trong suốt. Màn sương quanh tôi loãng dần, nhưng hạt mưa bổng nhiên sắc nét, rơi xuống chiếc dù em cầm và vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh pha lê.
[Chào anh. Anh ướt hết rồi đấy, có muốn che chung dù với tôi không ?]
Và thế là tôi mở mắt, trong một mảng nắng đến khó chịu. Nếu bạn yêu đời, bạn sẽ yêu cả nắng. Nhưng nếu bạn trong tình cảnh như tôi, nắng là cái thứ đáng ghét mà bạn chỉ mong hết ngày cho nhanh để đỡ khó chịu.
Ngày ngày khỏi phải chườn mặt ra với những thứ mình không thích, đó cũng là một lí do khá tốt nữa để chết.
Tôi nhăn mặt rồi rúc vào chăn, định ngủ tiếp.
Khỉ thật! Đến chăn gối mà cũng lạnh như vậy sao? Nắng vẫn chiếu vào đấy, vàng ươm cả đây này, vậy mà vẫn rất lạnh lẽo?! Aish! Quả thực là rất muốn chết! Không có em, tôi chỉ muốn chết quách đi.
Nắng bắt đầu lên, nhưng tâm hồn tôi đã thành màn đêm cả rồi, một chút hoàng hôn thôi cũng không còn nữa.
Rốt cục thì tôi vẫn mặc được quần áo chỉnh tề, dù sao cũng là bác sĩ Jung YunHo cơ mà. Hơn nữa, hình như JaeJoong đang nấu cái gì ở dưới nhà, mùi rất thơm.
[Canh rong biển àh ?] Tôi hỏi, tựa cằm lên vai cậu. Cậu cao hơi JiYoung rất nhiều......
Tôi điên thật, sao lại so sánh đàn ông với phụ nữ như vậy chứ!
[Uhm, có cả sundaegokbab anh thích nữa.] Cậu lúng túng trả lời.
[Vậy sao ?] Giọng tôi bỗng trở nên lãnh đạm. Thực ra đó không phải món tôi thích....
Cậu treo cái tạp dề lên móc rồi bước qua. Tôi giữ tay cậu lại.
[Đi đâu vậy ? Sao không ngồi ăn ?]
[Lát nữa Jae sẽ ăn sau.]
Tôi ghét nhất là phải ngồi ăn một mình, hơn nữa còn là bữa sáng.
[Có thể ngồi lại không ?]
Cậu thở dài, nhưng là một hơi thở rất nhẹ, kín đáo, dường như để tôi không nhận ra. Kéo ghế ngồi đối diện nhưng đôi mắt đen của cậu lại hướng về thứ gì đó sau lưng tôi. Tôi đoán là cậu đang nhìn cái bể cá lớn, nhưng không nuôi cá mà nuôi hai con sứa biển. Rất đẹp, màu xanh biếc, mỗi khi bơi lượn qua lại, chúng xoè những chiếc ô mềm như lụa, vuốt ve làn nước óng ánh mà di chuyển. Mấy cái tua dài tha thướt. Đây là món quà HeeChul hyung tặng cậu.
Quái dị vậy mà cậu cũng thích, thích đến mê mẩn là đằng khác.
Gió thổi tung tấm rèm trong phòng ăn, nó bay như mây xốp bị gió lùa. Lại nắng. Nắng chảy tràn vào phòng như nước lũ ồ ạt. Tôi nhìn ra cửa sổ, tự nhiên lại thấy khó chịu. Mảnh trời thủy tinh trong vắt, dưới ánh nắng gắt càng đậm sắc. Nắng đến nhức nhối.
Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ. Và khó chịu. Cậu đã rửa xong bát đũa. Hình như cậu không ăn chút nào. Tôi không để ý lắm. Tôi cứ ngồi trong phòng ăn, ngồi thừ ra mà nhớ đến những kí ức rất buồn nắng mang vào, thì cậu ra ngoài phòng khách. Nhìn qua cánh cửa để mở, tôi có thể thấy cậu đang vẽ, cũng đoán luôn được cậu đang vẽ gì. Ngoài sở thích quái dị là mấy con sứa, cậu còn thích vẽ bầu trời. Chỉ bầu trời. Đến mấy chục bức. Bầu trời lúc mưa, xám ngoét và ướt át. Bầu trời lúc nắng, lác đác mây trôi. Bầu trời lúc gió, mây bị thổi dạt, co cụm lại góc bức tranh. Bầu trời bình minh, những đám mây bị nhuộm hồng lớt phớt. Bầu trời hoàng hôn, rực lên một màu cam đỏ ánh tím. Bầu trời đêm, sao điểm xuyết quanh như ánh lên trên tấm lụa đen....
Và nhiều lúc khác nữa, tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Chỉ quanh quẩn mấy cái cảnh nhạt nhẽo đó thôi, mà ngày nào cũng thấy lôi giá bút ra, tỉ mẩn ngắm nhìn rồi vẽ vẽ, tẩy tẩy, pha màu. Nhưng hình như mỗi những lúc ấy mới thấy được niềm vui ánh lên trong đôi mắt của cậu, một đôi mắt đẹp lắm, nhất là trước khi tôi đưa cậu về căn nhà lạnh lẽo này.
JiYoung hồi trước cũng hay vẽ. Nhưng em vẽ như trẻ con, hay nói khác, vẽ vời đối với em là chuyện đùa nghịch màu sắc. Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau, em đặt bảng vẽ lên đùi, phác hoạ bừa bãi và hơi ẩu tả bất cứ thứ gì em thích, áp lên cho nó một gam màu ngẫu hững rồi ngả vào lòng tôi, bật cười khanh khách. Em cũng suốt ngày vẽ tôi nữa, phác đủ tư thế của tôi, nhưng toàn là từ phía sau nhìn lại, vì hầu hết là em vẽ trộm. Sau này tôi mới biết, ngày đêm nhìn tập tranh ấy mà lòng đau như xé, cảm giác rất khó chịu, muốn khóc mà mắt cứ khô khốc, y như trái tim đang đập thoi thóp của tôi lúc ấy. Những nét phác nhanh, mạnh, chồng lên nhau. Và nhìn lại mới thấy cái bóng cô độc làm sao. Y như tôi bây giờ.
Cô độc ?!
*
* *
Hôm nay YunHo có ca trực đêm. Anh vừa đóng cửa đi khỏi, tôi cẩn thận bọc lại bức tranh vừa vẽ.
Càng ngày càng giống người thừa rồi, hình như đến những việc tôi đang làm, anh cũng chẳng bao giờ để ý nữa. Tôi thu dọn tất cả: giá vẽ, màu vẽ, bảng màu lấm lem, cọ, vụn tẩy vương vãi. Đi quanh nhà, lại nhặt những bản nhạc bị anh vò nát quanh chiếc dương cầm đen. Những khuông nhạc hỏng, những nốt nhạc hỏng, nhàu nhĩ, đáng thương.
Những bài hát không bao giờ được dành cho tôi.
Xong xuôi mọi việc, tôi hết xem tivi lại đi loanh quanh. Tấm rèm buông hờ hững bên khung cửa sổ rất lớn của phòng khách hắt vào ánh đèn đường yếu ớt. Nhưng hình như nó còn có sức sống hơn cả tôi nữa.
Tôi gọi điện cho ChangMin hỏi tình hình phòng tranh thế nào rồi. Nó bảo rằng rất tốt, rồi luôn miệng quở trách tôi sao vứt phòng tranh lại cho nó, bỏ đi tìm hạnh phúc một mình trong khi nó phải ăn mì ăn liền và ở lì một chỗ suốt ngày. Tôi phì cười, bảo rằng không phải có KiBum ngày nào cũng mua đồ ăn đến cho rồi đó sao làm nó phát ra tiếng động gì ở đầu dây bên kia như kiểu bị mắc nghẹn, gào thét với tôi rằng có chết cũng không bao giờ ăn đồ ăn của cái-tên-đáng-ghét-chết-dẫm-suốt-ngày-chỉ-cười-cười kia.
ChangMin, xin lỗi em, nếu em biết không phải hyung đi tìm hạnh phúc của mình thì chắc em giận lắm.
Chỉ những lúc gọi điện cho thằng nhóc dễ thương này, tôi mới còn cảm giác được cười.
À đâu, còn cả HeeChul hyung nữa chứ. Mỗi lần gọi điện lại nghe hyung ấy vừa nói buôn chuyện vanh vách, vừa sai bảo HanGeng hyung làm việc này việc kia, đến ở đầu dây bên này còn thấy thương nữa là...
[Sao hả, vẫn chưa muốn từ bỏ cái cuộc sống chán chết đó àh?]
Đây là câu HeeChul hyung sẽ luôn nói đầu tiên mỗi khi tôi gọi điện, và tôi luôn trả lời rằng...
[Có chết em cũng không bỏ! Thế HanGeng hyung vẫn chưa chịu bỏ hyung hả?]
[Cậu ta mà dám bỏ hyung, hyung sẽ cho cậu ta chết! Yah, HanGeng, làm cơm chiên cho tôi, đưa luôn cho tôi cốc nước nữa, nhớ cho đá đấy, xong thì cho con HeeBum ăn, rồi tắm cho nó đi nhé!]
Đó, HeeChul hyung có cái cách nói làm tôi phải cười phá ra như vậy.
Cái cuộc sống chán chết sao?
Hình như càng ngày tôi càng do dự khi trả lời hyung.
[Có chết cũng không bỏ!...]
Có chết...
Tôi thức dậy với một vệt nước mắt đã khô bên má. Cửa sổ mở tung, gió thổi bạt tấm rèm vào trong phòng làm nó bay phập phồng. Tôi vội chạy lại đóng cửa, thầm mong cảm giác lạnh lẽo của căn nhà này có chăng chỉ là do gió, chỉ cần đóng cửa lại là sẽ hết. Nào ngờ không phải, căn nhà vẫn chỉ có mình tôi và cô quạnh như nó vẫn thế. Nắng hôm nay đi đâu mất, chỉ còn thật nhiều mây mù và cơn gió mang theo hơi nước ẩm bốc lên ngai ngái hứa hẹn một trận mưa rào. Tôi lại thở dài. Những sáng YunHo trực đêm, tôi luôn cho phép mình lười biếng một chút. Quay trở lại giường, cái thời tiết này quả thực chỉ làm con người ta muốn ngủ thêm.
Tôi thích nắng. Trời âm u vậy làm tôi chẳng muốn động chân động tay làm cái gì hết.
HeeChul hyung từng nói với tôi, đừng bị phụ thuộc tâm trạng vào thời tiết. Mỗi sáng thức dậy thì hãy mỉm cười với mọi thứ, chắc chắn hôm đó sẽ là một ngày tuyệt vời.
Tôi cố mỉm cười, một nụ cười khó coi.
Tôi không thể cười khi đầu tôi rất đau.
Tôi cũng không thể cười khi tim tôi rất đau nữa!
Tôi lại nhớ đến những ngày mưa, nhớ đên đám tang của JiYoung, đến khuôn mặt của YunHo, đến tình cảm của cô, của tôi, của anh, là tôi lại thấy buồn, lại thấy mịt mù như mây đen, hơn nữa còn là cảm giác tức ngực đến nghẹt thở.
Chắc chắn HeeChul hyung sẽ đấm vào mặt tôi, hoặc ChangMin sẽ đạp tôi một cái, nếu tôi nói rằng đến giờ tôi vẫn chưa chắc chắn được thứ tình cảm tôi dành cho YunHo là tình cảm gì.
Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ là sự giúp đỡ bạn bè bình thường. Sau này tôi lại tự hỏi, hay đó là lòng thương hại. Nhiều lúc, tôi cứ tưởng...mình yêu.
Yêu YunHo.
Tôi có thể yêu YunHo được không?
Có thể thay thế JiYoung được không?
Liệu...có thể không?
Đã quá trưa. YunHo chưa về. Cơn mưa sáng kéo dài đến tận chiều tối.
*
* *
Tôi trở về nhà, tâm trạng rối bời. Trời đã tối. Tuy hết ca trực nhưng tôi vẫn ở lại bệnh viện. Khi được quăng mình vào công việc, tôi luôn có cảm giác tốt hơn một chút.
Tôi vội vã lên phòng, thoáng không thấy cậu, tôi nhíu mày. Bình thường cậu đang phải nấu ăn trong bếp chứ. Nhưng những suy nghĩ đó chẳng tồn tại trong đầu tôi lâu.
Vì hôm nay tôi đã gặp lại em.
Tôi đã gặp lại JiYoung. Park JiYoung.
Qua lớp kính ô tô, tôi có thể thấy em, rõ mồn một. Em ngồi ở điểm xe buýt, mặc chiếc váy trắng tinh khiết ấy và đi đôi giày búp bê đỏ mê hoặc. Chiếc dù trong được em dựng bên cạnh. Tôi lúc ấy vì quá ngạc nhiên mà cứ đứng sững đó, không thể tin vào mắt mình. Suy nghĩ và đầu óc tôi lúc ấy cứ như một tờ giấy ướt, nó mềm nhủn ra và không thể đọc nổi chữ viết trên đó.
Đáng sợ hơn thế, tôi đang thấy lại hình ảnh trong mơ.
Tiếng còi xe nôn nóng vang lên phía sau làm tôi sực tỉnh. Khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự nhận ra là mình không có mơ. Đúng là em! Tôi rất muốn mở cửa xe mà chạy tới đó, nhưng hình như có điều gì đã ngăn tôi lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ, khiến bây giờ tôi nằm đây thế này, và đang không ngừng tự rủa xả chính bản thân.
Mày là đồ óc ngắn, Jung YunHo!!!
Nhớ đâu mày không thể gặp lại JiYoung thì sao?
Nhỡ đâu tới mai, em lại biến mất, giống như bao giấc mơ hàng đêm tôi có từ ngày em chia tay tôi?
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi, nhưng cuối cùng cũng vẫn đứng lên để xuống nhà. Chợt nhận ra bếp hôm nay tối lạ thường, chỉ có thức ăn đã xong xuôi đặt trên bàn ăn, có điều đều nguội hết cả. Tôi cũng chẳng buồn cho vào lò viba nữa, cứ thế nhai trệu trạo một chút rồi đứng lên luôn.
Đã nói rồi mà, tôi ghét nhất là phải ăn cơm một mình.
Mà cậu đang làm cái quái gì thế? Vì quá chán cái cuộc sống chán chết này mà bỏ đa không nói một lời với tôi àh?
Lúc lên tầng, tôi đi ngang qua phòng JaeJoong. Có lẽ vì hơi tò mò mà tôi đã mở cửa.
Nghe có vẻ nực cười nhưng đã hơn 6 tháng cậu sống trong căn nhà này, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng cậu. Đơn giản đến lạ kì. Tôi đã từng mường tượng rằng, với một con người sống giàu tình cảm như JaeJoong, căn phòng của cậu chắc hẳn phải thật nhiều đồ đạc, tràn ngập màu sắc, với những chiếc tủ, kệ chất đầy sách, đồ lưu niệm, cây cảnh, photo album.
Vân vân và vân vân.
Căn phòng gần như trống trải. Chỉ duy nhất một chiếc giường đơn drap trắng, một chiếc tủ quần áo trung bình, một chiếc gương dựng bên cạnh, sách và tranh chất đống ở một góc. Cửa ban công mở toang. Trời đang mưa cơ mà, lạ thật đấy. Tôi đi ra và bắt gặp cậu đang ngồi ngủ ngon lành trên một cái ghế bành bằng mây êm ái, tay vẫn cầm cọ, trước mặt là bức tranh vẽ dở. Những tán cây rậm rạp che khuất một phần ánh sáng chiếu xuống nên tôi không thể nhìn bức tranh, nhưng tôi đoán chắc đó chỉ là một bầu trời nữa của cậu.
Vừa mới ngớt mưa rồi, nhưng hình như hơi nước và gió đã bắt đầu kéo đến mang theo hơi lạnh làm tôi hơi rùng mình. Nếu cứ ngủ ngoài này sớm muộn sẽ bị cảm mất. Tôi toan bế cậu vào, nhưng lại nhớ ra JaeJoong cũng là đàn ông đấy, tuy thấp hơn tôi nhưng cũng phải cao đến 1m80, hoàn toàn không thể bế vào. Dù không muốn cậu mất giấc ngủ nhưng không thể làm khác, tôi đành phải đánh thức cậu.
[Yah, JaeJoong, mau dậy đi!]
Cậu lơ mơ mở mắt, lờ đờ nhìn tôi, có vẻ chưa tỉnh ngủ cho lắm. Cậu nhìn quanh, rồi nhìn ra sau lưng tôi, đột ngột bừng tỉnh, cậu luống cuống ngồi dậy, hớt hải chạy ra sau tôi che bức tranh vẽ dở đặt trên giá. Tôi ngạc nhiên.
[Cậu che dấu cái gì thế?]
[Anh đã nhìn thấy chưa vậy?] Cậu hỏi thận trọng.
[Chưa thấy gì hết. Cậu vẽ gì mà phải giấu giếm?]
[Không có gì đâu!] Cậu vội xua tay. [Chỉ là vì...Jae không thích người khác xem tranh của mình khi nó chưa được hoàn thành.]
Tôi nhìn cậu một lúc.
[Lần sau có ngủ thì vào nhà mà ngủ, ngoài ban công gió lắm.]
Trước khi đóng cửa, tôi còn nói thêm một câu nữa, chẳng biết cậu có nghe được không.
[Và lần sau, làm ơn đừng để tôi phải ngồi ăn một mình.]
*
* *
[Xin lỗi, YunHo yah, lần sau Jae sẽ ăn với anh.]
Tôi đã lẩm bẩm câu ấy một mình, sau khi anh đi khỏi. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại.
Giữa tôi và YunHo, luôn có cánh cửa ấy ngăn cách. Không biết đến bao giờ tôi mới đủ dũng cảm để mở nó.
Tôi đi ngủ. Và sáng hôm sau tỉnh dậy, lại chỉ có một mình tôi trong căn nhà.
Dạo này trời cứ mưa suốt.
Tôi gọi cho ChangMin và HeeChul hyung, như mọi ngày. Đi loanh quanh trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế bành, tiếp tục bức tranh của mình. Chờ cho màu khô đi, tôi lại cẩn thận bọc nó lại. Nghe thì ít việc nhưng làm xong thì cũng đã quá trưa. Tôi nhìn ra vườn. Ngoài vườn có hai cây bằng lăng rất to, mấy ngày trước cả hai chúng nó đều nở hoa tím cành, nhìn rất đẹp. Nhưng bây giờ, hoa ở cả hai cây đều bị mưa quật xuống đất, tơi tả, nhàu nhĩ nằm cùng lớp đất ướt bẩn thỉu. Nhìn kĩ lắm mới thấy được mấy đốm tím nhạt làm ẩn sâu trong vòm lá xanh, yếu ớt, được che chở mới còn níu được cành.
Nghĩ kĩ ra, trong cuộc đời con người cũng chỉ như một bông bằng lăng. Nếu vươn ra và để người khác ngắm nhìn, sớm muộn gì cũng bị vùi dập trong cơn mưa rào bất chợt như cơn mưa mấy hôm nay. Còn nếu lui vào trong tán lá, tuy có tồn tại được lâu hơn nhưng cũng chỉ là cái bóng le lói, hiếm lắm mới được ai đó để ý tới.
Tôi thực sự không muốn cuộc đời mình giống bông bằng lăng, cái giống hoa mỏng manh ấy...
Đã muộn lắm rồi mà YunHo vẫn chưa về. Tôi đã đói meo nhưng vẫn cố đợi anh về rồi cùng ăn.
9h tối, anh mở cửa bước vào. Thấy tôi vẫn ngồi ở bàn ăn, đôi mắt anh mở lớn ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lại chuyển về nét mặt lãnh đạm vốn có. Chúng tôi cùng ngồi ăn, trao đổi với nhau vài câu hỏi xã giao nhạt nhẽo [Hôm nay ở bệnh viện thế nào?] [Bình thường. Ở nhà thế nào?] [Bình thường.]
Thế là tôi lại nhớ đến HeeChul hyung
[Chưa muốn từ bỏ cái cuộc sống chán chết đó àh?]
Ngày hôm sau của tôi lại trôi qua rất nhanh, vô vị như 192 ngày tôi ở trong căn nhà của anh.
Hôm sau, hôm sau nữa...
Có lần, tôi gọi điện đến bệnh viện của anh, nhưng y tá trực nói [Bác sĩ Jung đã về từ lâu rồi ạ.]. Và tôi phải ngồi đợi anh hơn 1h nữa...
Hôm nay tôi nghĩ chắc hẳn YunHo cũng sẽ về muộn như mọi khi. Nhìn đồng hồ, tôi nhẩm tính thời gian để tới gallery xem tình hình thế nào. Những bức tranh ở gallery ấy, chúng là sinh mạng thứ hai của tôi.
Tuy trời vẫn còn lất phất mưa, nhưng lúc bắt taxi , tôi lại thấy vui vui hơn một chút, với ý nghĩ nếu đến đó, chắc hẳn ChangMin sẽ gào ầm lên và ôm chặt cứng lấy tôi (nếu tới giờ này biết đâu sẽ được xem phim nay của nó với KiBum^^). Xe dừng lại chờ đèn đỏ. Tôi tranh thủ lúc ấy mà ngắm nhìn người qua lại kĩ hơn một chút.
Bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở...
Ngồi ở điểm xe buýt gần đó, một cô gái với mái tóc xoã dài, đôi mắt to và chiếc mũi thanh gọn, nhìn thực sự rất giống JiYoung!
Cô ấy đi đôi giày búp bê đỏ. Cô ấy cầm trên tay chiếc dù trong. Cô ấy chống một tay lên mặt ghế, vai hơi so lại, đôi mắt hết nhìn xuống chân lại ngẩng lên ngóng xe - đến dáng ngồi và điệu bộ cũng giống JiYoung!
Miệng tôi đắng ngắt.
[JaeJoong yah, hôm nay tớ đã gặp người đó.]
[Vậy sao? Cô ấy như thế nào?]
[Tớ đang đứng đợi xe thì trời mưa. Cô ấy đi một đôi giày búp bê đỏ, mặc váy trắng, cầm cái dù trong suốt, nhìn tớ rồi hỏi *Chào anh, anh ướt hết rồi đấy, có muốn che chung dù với tôi không?*]
[Cô ấy tên là JiYoung...]
[Park JiYoung...]
Nếu nhìn kĩ, đó không phải JiYoung. Cô gái ấy không mặc váy trắng, bàn tay hơi xương và hình như không trắng bằng JiYoung. Như dù sao, cô ấy vẫn rất giống!
Tôi bỗng có cảm giác hoang mang. Đèn xanh bật sáng. Chiếc taxi từ từ chuyển bánh.
Tim tôi như ngừng đập khi tôi thoáng thấy chiếc Lexus màu bạc đỗ bên kia đường. Đó là loại xe của YunHo.
Và tôi thực sự rơi xuống vực thẳm khi nhìn qua lớp cửa kính chiếc Lexus ấy, tôi bắt gặp khuôn mặt anh.
Mưa nặng hạt.
[Tài xế, làm ơn quay xe lại.]
Tôi muốn về nhà.
Nhà của tôi là ở đâu?
Đâu là nơi tôi thuộc về?
Mưa mù mịt
*
* *
Thời tiết hôm nay khá tốt. Mưa đã tạnh hẳn nhưng trời vẫn còn rất nhiều mây, vì thế mà cũng không nắng lắm, mặt đường đều khô ráo cả. Tôi thức dậy sớm, cảm thấy tỉnh táo lạ thường.
JaeJoong ở dưới bếp, đang nấu canh rong biển.
Nhìn cái dáng lúi húi của cậu, tôi bỗng cảm thấy có lỗi. Tuy không muốn phải ăn một mình, nhưng dạo gần đây, tôi toàn về muộn. Có hôm về nhà còn thấy cậu ngủ bên bàn ăn.
Nhiều lúc, tôi muốn nói với cậu một câu, muốn cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài hơn, ngoài những từ ngữ [Thế nào?] [Bình thường.].
Nhưng tôi lại không thể.
[JaeJoong yah, cậu biết không, tôi đã gặp lại được JiYoung.]
[Có lẽ hôm nay, tôi sẽ đủ dũng khí đến bắt chuyện với cô ấy.]
Những câu nói ấy đã nằm ở đầu lưỡi của tôi rồi. Tôi đã mở mồm định nói, nhưng rốt cuộc lại thôi. Lại đóng miệng lại. Lại tiếp tục một bữa sáng im lặng.
Trước khi tôi mở cửa gara lấy ô tô, cậu bỗng nói.
[Tối nay...anh về sớm nhé.]
[Uhm]
Tôi chỉ ừ cho qua chuyện. Tôi thực sự không thể về sớm, xin lỗi. Hôm nay tôi đã quyết định sẽ bắt chuyện với em. Mấy ngày trước, tôi còn cảm giác mơ hồ rằng, đó chỉ là ảo ảnh của tôi, của trái tim khô khốc và đôi mắt nứt nẻ của tôi tạo ra. Nhưng hôm qua, khi nhìn em ngồi ở bến xe buýt qua lớp của kính ô tô, tôi chắc chắn rằng đó không phải là ảo ảnh. Em không còn mặc chiếc váy trắng, như vẫn là đôi giày búp bê đỏ ấy, chiếc dù trong ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, dáng ngồi đấy, đích thị là em.
Tôi không thể buông tay em như lần trước.
Tôi không thể.
Xin lỗi~
Tôi khoác chiếc áo blouse trắng, bước vào phòng làm việc của mình. YooChun đã đến trước tôi và đang ngồi kiểm tra một chồng bệnh án với cốc cafe còn bốc khói bên cạnh. Đột nhiên, tôi lại muốn nói chuyện này cho YooChun. Trước khi kịp suy nghĩ lại, cái câu tôi đã định nói với JaeJoong, giờ lại bật ra.
[Này YooChun, tớ đã nhìn thấy JiYoung.]
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi.
[Uh, tớ biết. Tớ cũng đã từng mơ....]
Tôi bỗng dưng nổi cáu.
[Chết tiệt! Không phải mơ, YooChun yah! Tớ thực sự đã nhìn thấy cô ấy, bằng xương bằng thịt, hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa.]
Ánh mắt YooChun lại chuyển sang nghi ngờ. Tôi cá là chỉ cần nói thêm vài câu nữa, dám cậu ta sẽ xách cổ tôi sang khoa Thần kinh.
[Làm ơn đừng nhìn tớ như thế. Tớ chắc chắn đó là JiYoung. Cô ấy ngồi ở bến xe buýt, chiều nào cũng thế, đi giày búp bê đỏ...]
[JiYoung đã chết rồi, YunHo.] YooChun nói, bình thản.
[Không, không phải thế đâu, YooChun, tớ...]
Rất mạnh, cậu ta xốc cổ áo tôi, đẩy tôi vào tường, đôi mắt dữ dội vằn lên những vệt đỏ.
[KHỐN KHIẾP, JUNG YUNHO, JIYOUNG ĐÃ CHẾT THẬT RỒI!!!!]
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ.
[Em gái tớ đã chết rồi, YunHo yah.] YooChun gục đầu xuống, giọng run run.
Chết tiệt!
Cả ngày hôm nay, chẳng được cái gì cả. Tôi đâm nổi điên sau sự việc ban sáng. Đã thế, trời lại bắt đầu mưa.
Tôi ghét nắng, nhưng cũng không thích mưa. Tôi là con người ghét mọi thứ trên đời này.
Nhất là sau khi em bỏ tôi.
Thực sự chỉ muốn chết quách đi cho khoẻ. Không phải vướng bận chuyện nhân gian, không phải ngày ngày chườn mặt ra với những thứ mình không thích, không phải vì ai mà đau khổ nữa.
Chết còn thanh thản hơn.
Tôi lên ô tô ra về. Hôm nay dù trời có bão, có mưa đá, tôi cũng nhất quyết phải giữ em lại. Chắc chắn sẽ không buông tay lần nữa.
Ông trời hình như rất thích trêu người tôi. Mưa đột nhiên ào ào như trút nước. Tôi gần như mất trí, lái xe điên cuồng trong cơn mưa, thỉnh thoảng rẽ cũng không bật xi nhan khiến một vài lời nói không dễ nghe lắm được quát thẳng vào mặt tôi. Họ hỏi tôi chán sống à. Sẽ là như thế nếu hôm nay tôi không kịp giữ em lại
[JiYoung đã chết rồi, YunHo yah]
Khốn khiếp thật!
Park YooChun.
[Em gái tớ đã chết rồi.]
Tại sao cậu lại có thể thừa nhận điều đó một cách dễ dàng như vậy chứ? Tại sao cậu lại có thể nói với tớ thật rành mạch, rõ ràng, và bình thản như thế chứ?
Tôi dừng xe lại. Mưa ào ào chảy từng dòng xối xả lên cửa kính xe, che phủ tầm nhìn của tôi. Tôi căng mắt nhìn, nhận ra em nhờ đôi giày ấy, đôi giày đỏ mê hoặc của em.
Mưa to như thế này, chắc chắn xe buýt sẽ không tới. Tôi hít một hơi sâu, đưa tay kéo cửa xe.
Một người đàn ông mang cây dù tới. Em nhìn anh ta, cười rất tươi rồi đứng lên. Hai người cùng nhau đi vào làn mưa mờ.
Không!
JiYoung ah'!
Anh không thể buông em ra lần này đâu! Anh rất sợ, nếu ngày mai, anh không thể thấy em nữa...
Tôi mở cửa xe, lao vào trong cơn mưa. Mưa buốt rát. Thứ hiện rõ nhất trong làn mưa là ánh sáng từ những bảng đèn neon hắt ra nhập nhoè. Tôi đi rất nhanh theo hướng hai người đó đã đi, nhưng kì thực tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu cả! Cứ thế bước đi, tôi như một kẻ mất trí, một lần nữa, đánh mất em.
Buông tay.
[YunHo!]
Nước mưa trôi xuống mắt. Tôi nghe tiếng ai gọi rất gần. Chắc tôi nghe nhầm thôi. Em đã bỏ tôi rồi thì trên đời này, ai cần tôi nữa chứ.
[YunHo yah!]
Tôi quay lại và thấy trong mưa một chiếc dù xanh. Tôi cố gắng phớt lờ nó đi để bước tiếp. Đến một nơi nào đó để chết. Chết quách. Đột nhiên có ai nắm lấy tay tôi. Và bất chợt nhận ra nước mưa không còn phả rơi như kim chích lên người tôi nữa.
[Về nhà thôi, YunHo] Cậu lấy tay áo mình lau nước mưa đang chảy tràn trên mặt, trên cổ tôi.
[JaeJoong, có thật là như vậy không?]
[Huh?]
[Có thật là...JiYoung...thật sự, đã chết rồi...phải không?]
Đôi mắt đen láy của cậu bắt đầu phủ đầy nước.
[Jae xin lỗi]
Tôi gục đầu lên vai cậu. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, đã quá mệt mỏi rồi.
[Xin lỗi, YunHo, xin lỗi]
[JiYoung đã chết thật rồi, YunHo yah. Em gái tớ, nó đã chết rồi...]
Bên vai áo cậu ướt đẫm
Không phải là nước mưa.
Hình như, đó là những giọt nước đang được ai đó tưới lên trái tim khô khốc của tôi..
[YunHo, Jae xin lỗi]
Tôi đang khóc.
JiYoung, đây là lần đâu tiên và cũng là lần cuối tôi khóc vì em.
II. REALIZE
Đây là lần đầu tiên trong hơn 6 tháng qua, tôi và anh cùng trở về nhà. Cái cảm giác thật lạ khi được YunHo mở cửa cho.
Chúng tôi cũng chẳng hề trao đổi với nhau lấy một lời nói, chỉ lẳng lặng về phòng mình mà thay quần áo. Tuy nhiên, khi xuống nhà, tôi thấy YunHo đã ngồi trong phòng ăn, tôi mới giật mình nhớ ra...bữa tối bị bỏ chỏng trơ cùng chiếc bánh kem đã cắm nến. YunHo cứ nhìn như thôi miên vào những thứ đó, nghe tiếng tôi bước vào mới quay ra hỏi.
[Cậu làm những thứ này cho tôi hả?]
Tôi gật đầu. Rồi chẳng biết nói gì hơn, tôi cứ cắm mặt xuống đất, nhìn chăm chăm mấy ngón chân mình.
[Đã mất công chuẩn bị rồi, không định ăn sao?] Anh đột ngột hỏi. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh.
[Ah! Để Jae hâm lại một chút cho nóng.]
Và chúng tôi ngồi ăn với nhau. Tuy vẫn không nói câu gì cả, nhưng không như mọi ngày, hôm nay tôi bỗng thấy rất vui, và hơi lâng lâng nữa, cứ như được ai túm lên cho nằm trên những đụn mây hồng xốp nhẹ trôi trên bầu trời.
[Jae, món canh rong biển sáng nay...rất ngon.]
Tôi biết từ khoảnh khắc ấy, có cái gì nở oà trong lòng tôi, như một bông bằng lăng nở muộn, không bị vùi dập trong mưa bão mà vẫn kiêu hãnh vươn mình ra bên ngoài, khiến tim tôi như thể ngừng đập trong giây lát. Miệng và mũi đột nhiên khó thở, có cảm giác bị cái gì đó chặn ngang cuống họng. Tôi cố gắng nuốt nó xuống, nhưng hành động đó đột nhiên lại làm nước mắt tôi ứa ra. Nắm chặt lấy đôi đũa đang cầm, tôi cúi mặt xuống, vai khẽ rung. Và tôi nghe thấy tiếng YunHo, nhỏ thôi, rất trầm.
[Xin lỗi, Jae yah...và...cám ơn]
Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Phải chăng vì từ trước đến nay, tôi luôn không đủ tự tin để thay thế được vị trí của JiYoung trong YunHo. Thế nhưng giờ đây, tôi hoàn toàn không muốn thay thế cô....
Park JiYoung sẽ mãi mãi là một hình ảnh thật đẹp luôn ở trong tim tôi, trong tim anh, với mái tóc dài mượt, chiếc váy trắng tinh khiết, đôi giày búp bê đỏ, chiếc dù trong...
Nhưng...YunHo yah, liệu anh có thể dành cho tôi một chỗ trong lòng anh được không?
Chúc mừng sinh nhật, YunHo. Và còn nữa, Jae yêu anh.
Không phải là thương hại.
Jae yêu anh.
*
* *
Tôi thực sự ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên. Bước vào phòng ăn, một chiếc bánh sinh nhật đã chờ sẵn. Tôi chợt nhớ lại món canh rong biển ban sáng, lời dặn của cậu. Lúc đó thật sự tôi rất xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất.
Jung YunHo đúng là kẻ chẳng ra gì. Nhất là lúc cậu khóc. Đầu óc tôi ong lên với cái suy nghĩ mình có tội. Và quả thực tôi thấy rất đau. Khó chịu lắm, không biết đau ở đâu cả. Một nỗi đau mơ hồ mà sắc nét. Tai tôi ù đi. Những nhịp tim trong lồng ngực tôi vang lên từng nhịp mạnh và rõ ràng.
Rồi cậu kéo chiếc bánh ra giữa bàn, đốt nến. Trong ánh nến lung linh, tôi lén nhìn đôi mắt hơi hoe của cậu, ruột gan bỗng cồn cào, nhưng không giống cảm giác lúc biết mình mất JiYoung. Tôi thầm ước một điều ước không phải cho mình
Cầu mong cậu được hạnh phúc, JaeJoong. Tôi xin lỗi vì không thể mang đến cho cậu thứ đó.
YooChun bị sặc cafe ngay khi nghe tôi kể lại vào sáng hôm sau, trên hành lang bệnh viện.
[Cậu thực sự nghĩ như thế hả?] Cuối cùng YooChun cũng ú ớ phát ra được vài tiếng nghe được sau một tràng ho bất tận. [Sau tất cả những gì JaeJoong làm cho cậu???]
Tôi gật đầu.
[Tớ thực sự muốn đấm cậu lắm, nếu không phải bận cầm cốc cafe này, tớ nhất định sẽ cho cậu lệch quai hàm.] Cậu ta lắc đầu. [Vì lí do gì?]
[Tớ với Jae là bạn mà.] Tôi trả lời nhưng lại tránh ánh mắt của YooChun.
[Cậu bị dở người ah'? Bạn bè mà cậu ta chịu đến ở với cậu? Nấu cơm, dọn dẹp, thui thủi một mình trong cái nhà đấy? Trong khi chính cái gallery mà cậu ấy coi như mạng sống thì vứt cho đứa em? Bạn bè mà chuẩn bị sinh nhật cho một tên-khốn-quên-sinh-nhật? Chạy trong mưa đi tìm cậu? Bàn bè thể loại đó hả?]
Tôi đứng chết trân trước những lí lẽ cậu ta đưa ra. Chết tiệt thật, Park YooChun, cái tôi ghét nhất ở cậu ta đó là nói cái gì cũng đúng.
[Nhưng tớ không yêu Jae]
YooChun thở dài trong khi thảy cái cốc giấy vào thùng rác.
[Cái đó là do cậu quyết định, YunHo yah. Chỉ có hai điều tớ muốn nói.] Cậu ta lại nhét thêm vài đồng xu vào cái máy bán nước, lấy thêm cho mình một cốc cafe nữa - quả thật là một con nghiện cafe.
[Thứ nhất, đừng cố chấp với tình yêu mới chỉ vì cậu không chịu được suy nghĩ sẽ có người khác thay thế vị trí của JiYoung. Nó sẽ luôn ở đây...] YooChun đặt tay lên ngực trái tôi
[...của cậu, của tớ, và tớ chắc là cả JaeJoong nữa. Chỉ có điều, YunHo yah, hãy mở rộng nó ra một chút, đừng dành mỗi một chỗ cho JiYoung mà thôi.]
Cậu ta uống cạn cốc cafe mới.
[Thế điều thứ hai là gì?] Tôi hỏi.
[Đừng đi vào cái vòng luẩn quẩn của con người: luôn để hạnh phúc tuột khỏi tay mình rồi mới thấy đáng quí.]
Trở về nhà, tôi bỗng thấy tối om, không hề có mùi hơi người. Cậu không ở nhà. Nghĩ tới câu nói của YooChun ban sáng, tôi đâm hoảng. Trên đời này tôi ghét nhất cái cảm giác cô đơn, bị bỏ lại một mình.
Tôi bật đèn khắp nhà, tìm lấy một dấu hiệu là cậu chưa bỏ tôi mà đi, rốt cuộc lại thở phào khi thấy mảnh giấy nhỏ màu vàng dán phất phơ trên cánh cửa tủ lạnh.
YunHo,
Jae tới gallery có việc, có lẽ sẽ ở lại đó vài ngày. Đồ ăn đã nấu sẵn trong tủ lạnh, nhớ ăn uống đấy đủ đấy nhé.
Tôi giật tờ giấy ra, vò nát rồi ném vào thùng rác, nhưng không trúng, mảnh giấy bật ra ngoài nằm trỏng trơ mà tôi lại thấy nó như đang trêu ngươi tôi. Và thế là lại thấy bực. Bực mình vì hình như có cảm giác mình không bằng cái gallery của cậu. YooChun đã nói rằng cậu coi cái gallery ấy như mạng sống. Và tôi thì chắc chắn đứng sau mạng-sống-của-cậu-ta.
Đồ ăn đã nấu sẵn trong tủ lạnh.
Tôi mở tủ lạnh. Quả thật cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Những món ăn nhìn qua lớp giấy kính bọc ngoài có vẻ rất ngon, nhưng tôi chỉ lấy kimchi ăn với cơm trắng. Tôi cứ nghĩ là ăn uống đạm bạc như vậy, mình sẽ không có cái cảm giác mang ơn cậu ta nhiều, nhưng khỉ thật, cậu ta làm kimchi cũng ngon nữa.
Nếu vắng JaeJoong một thời gian cũng tốt, tôi sẽ có thời gian suy nghĩ lại một số chuyện.
Tôi thoáng lia mắt tới cái bể sứa biển của cậu, bèn lại gần và gõ gõ lên bề mặt kính.
[Bọn mày có nhớ cậu ấy không?]
Nói xong lại thấy mình ngớ ngẩn. Cậu ta chỉ vừa mới đi mà, hơn nữa lũ sứa này đến nhìn còn chẳng được chứ nói gì nhớ với nhưng. Tôi lại gõ lên mấy cái nữa. Bọn sứa thấy động nên di chuyển nhanh hơn, những cái ô của chúng xoè rộng rồi bất giác cụp vào. Tôi nhìn chúng một lúc. Khi chuẩn bị lên gác, tôi chợt để ý đến cái màu vàng của mảnh giấy nhắn nằm im lặng cạnh thùng rác. Chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi lại nhặt nó lên, vuốt thật phẳng, gấp lại rồi bỏ vào túi quần, đi lên phòng.
[À há, nghĩa là JaeJoong bỏ cậu rồi hả.] YooChun nói bằng cái giọng rất đắc thắng làm tôi chỉ muốn đạp cho cậu ta một phát.
[Cậu ấy về với cái gallery.] Tôi lầm bầm câu này lần thứ 5.
[Nghĩa là JaeJoong đã nhận ra cái gallery ấy quan trọng hơn cậu, và cậu ấy đã bỏ cậu mà về với nó hả?] YooChun tiếp tục trong khi kiểm tra lại sổ ghi chép bệnh án.
[Cậu ấy chỉ đi có mấy hôm thôi.] Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
[Mấy hôm thôi thì cũng có thể là đi luôn đấy.] Cậu ta vẫn cứ lải nhải.
Thế là tôi bực tức bỏ ra ngoài, không quên *khuyến mãi* thêm một cái sập cửa rất mạnh, khiến YooChun đằng sau tôi thốt lên vài tiếng xuýt xoa như đau thay cho cái cửa.
Xe vừa dừng trước cửa nhà, tôi vội vã xuống xe, mở cửa nhà. Căn nhà tối om. Một cảm giác thất vọng bổng từ đâu tràn tới, ngấm vào người tôi.
Căn nhà chỉ có một mình tôi.
Ăn tối xong, tôi lại đi loanh quanh trong nhà, thực sự là không có việc gì làm ngoài xem mấy cái chương trình tivi vớ vẩn. Bỗng nghĩ lại, hình như JaeJoong đã thường xuyên như thế này, những hôm tôi ở lì lại bệnh viện không chịu về, có phải cậu cũng một mình thui thủi trong cái lạnh lẽo của căn nhà này?
Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, rồi bỗng nhói đau. Lại thế, khó chịu lắm, chẳng biết đau ở đâu mà cứ đau, cái nỗi đâu không cào xé ruột gan như khi mới mất JiYoung, mà nó âm ỉ, thấm sâu trong tôi từ hồi nào để bây giờ mới cảm thấy. Thở không ra hơi.
Dạo này tôi cũng không gặp lại giấc mơ về em nữa, những buổi sáng đã có vẻ dễ chịu hơn. Mặc dù sáng nay trời lại mưa, nhưng tôi cũng không thấy tồi tệ quá nữa. Mưa bắt đầu to, cũng may hôm nay tôi trức đêm nên sáng nghỉ ở nhà. Gió đông hình như đang chuyển thành bão, thốc gió ầm ầm và rung lắc những ô cửa kính dữ dội. Tôi đi quanh nhà để kiếm tra các cửa sổ, chợt dừng chân trước cửa phòng cậu, chẳng hiểu sao tôi lại ngập ngừng.
Mày điên hả Jung YunHo, sợ cái gì chứ?
Căn phòng ấy vẫn đơn giản như vậy. Tôi kiểm tra nhanh các chốt cửa, lúc chuẩn bị đi ra thì thấy những bức tranh của cậu dựng ở góc phòng. Có chút tò mò, tôi lại gần chúng, và thực sự ngạc nhiên. Những bức tranh này miêu tả lại bầu trời ở các trạng thái khác nhau, những bức lặp rất nhiều, có khoảng 3 bức vẽ trời mưa và một số khác nữa. Nhưng nhìn kĩ, chúng lại không hoàn toàn giống nhau, như được quan sát dưới một góc nhìn khác...
...và một tâm trạng khác.
Chỉ là mấy bức tranh vẽ bằng màu vẽ bình thường, với độc một chủ đề cũng bình thường, vậy mà làm tim tôi đập rộn lên khó hiểu. Tôi để ý bức mình đang cầm, một góc vải bị bong ra khỏi khung gỗ và ngạc nhiên thay, nó để lộ một mảng màu phía trong. Trí tò mò nổi lên, tôi ngồi cẩn thận tách lớp tranh ngoài ra.
Tôi sững sờ...
...không nói lên lời...
....chân tay tôi bỗng nhiên nặng trịch, không thể nhấc lên, không thể cử động. Đầu óc tôi cũng thế, hình như đã hoá đá rồi thì phải, trống rỗng, tôi không nghĩ được gì nữa.
Hình như vì thế mà cái cảm giác nhói đau ấy lại bắt đầu trỗi dậy.
Đằng sau một bầu trời, tôi thấy khuôn mặt của chính mình. Không phải là một bức vẽ trộm, mà là vẽ thẳng, vẽ chính diện.
Tôi không nhớ JaeJoong có nhìn trộm tôi lần nào trong lúc vẽ không. Tôi không để ý. Tôi không biết cậu vẽ chúng vào lúc nào. Tôi không để ý.
Tôi đã không để ý quá nhiều thứ trong căn nhà này!
Thế là tôi lột bỏ tất cả những bức tranh còn lại. Quả không sai, tất cả đều vẽ tôi, những khuôn mặt đủ mọi cảm xúc. Tôi nhíu mày, nhìn những bức tôi cười rất tươi. Từ lúc cậu chuyển về đây, tôi chưa từng cười thế này bao giờ. Cũng không phải được vẽ từ hồi học trung học vì dựa vào độ sáng và bề mặt bức tranh thì chắc hẳn nó mới được vẽ....
Cậu vẽ chúng theo trí nhớ sao?
Tôi gục đầu xuống, úp mặt vào hai bàn tay. Có lẽ giờ thì tôi đã biết tôi đau ở đâu.
JaeJoong yah.
Trong tim tôi ấy.
Đau lắm.
Tôi gọi điện cho ChangMin.
[ChangMin yah, JaeJoong có ở gallery không?]
[Hyung ấy có ở đây đâu ạ. Nếu hyung ấy đến đây một lần thôi có phải tốt cho em quá không.] Giọng ChangMin giận dỗi vang lên bên kia mà làm tôi chết đứng.
Nếu không ở gallery, thì cậu đang ở đâu?
Tôi sợ, bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đầu tôi đầy rẫy những ý nghĩ lung tung mà không thể nào sắp xếp được.Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ ra một người nữa
[Yoboseyo?]
[Hyung, Jae có ở chỗ hyung không ạ?]
[YunHo hả?] Lời nói của HeeChul hyung bỗng đanh lại làm tôi chột dạ. [Uh, nó đang ở đây, cậu không phải lo đâu.]
[Em nói chuyện với cậu ấy được không ạ?] Tôi nhận ra giọng tôi bỗng trở nên rụt rè.
[Khỏi, nó vừa mới ngủ.] Hyung ấy gắt. Tôi cứng họng. Vừa mới ngủ?
[JaeJoong ốm ạ?]
[Không. Cậu không cần phải lo cho nó đâu.]
[Hyung ah', hyung làm ơn nói cho em biết. Em xin hyung...]
Một khoảng im lặng thật dài làm tôi nín thở. Rồi tôi nghe tiếng thở hắt ra của HeeChul hyung.
[Nó sốt. Hơn 39 độ. Hôm qua nó sang đây rồi nằm ngất đi. Cậu khỏi phải đến.] Hyung ấy nói một câu dứt khoát cắt ngang suy nghĩ của tôi. [HanGeng đã nấu cháo cho nó rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc nó, cậu không phải lo.]
Tôi khổ sở thực sự khi nghe từng giọng điệu mỉa mai trong lời nói của HeeChul hyung và cả tiếng dập máy khô khốc. Không phải lo ư? Quả đúng thật. Tôi có tư cách gì mà đòi lo cho cậu? Trong khi JaeJoong đã nấu sắn thức ăn cho tôi trước khi đi, trong lúc đang ốm như thế.
Sao không ở lại, để tôi chăm sóc cậu?
Sao lại phải tự làm khổ mình như thế
..... nhớ ăn uống đấy đủ đấy nhé.
Cậu đang trừng phạt tôi phải không? Nếu đúng như thế, cậu đã thành công rồi đấy.
Mấy ngày sau đó, tôi như không còn chút sức lực, đến côn việc ở bệnh viện cũng nghỉ luôn, cả ngày chỉ nằm trong phòng. Và tôi lại nghĩ đến những gì YooChun nói sau khi tôi kể hết chuyện cho cậu ta.
[Tớ chẳng dám khuyên cậu gì cả. Nhưng có duy nhất điều này: hãy thôi so sánh JaeJoong với JiYoung đi]
YooChun, tớ thực sự ghét cậu đấy. Cậu có cần phải nói ra điều gì thì đều đúng điều ấy không?
Thế đấy. Càng nghĩ, tôi lại thấy mình đúng là kẻ không ra gì.
Hôm sau, vào một chiều nắng, khi tôi cảm thấy người mỏi nhừ chân tay rã rời, thì nghe có tiếng mở cửa. Tôi lao vội xuống. Cậu vừa đóng cửa vào, nhìn thấy tôi thì giật mình, cười nhẹ
[Chào YunHo, Jae về rồi đây.]
Tôi lại gần cậu, tay run run vuốt khẽ mái tóc đen mượt của cậu. Mắt cậu mở to nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi tôi ôm ghì cậu vào lòng, nói như không ra hơi.
[Lần sau...đừng bỏ đi nữa nhé...tôi sợ lắm.]
Bàn tay cậu buông thỏng một lúc rồi đưa lên vỗ nhẹ lưng tôi.
[Xin lỗi, YunHo. Jae sẽ không đi đâu nữa.]
Khi tôi ôm cậu như vậy, cảm giác hai trái tim chúng tốt ép sát vào nhau, đập rất mạnh mẽ. Thực sự đã có một tình cảm đã lớn hơn tình bạn.
Nhưng...yêu ư? Tôi chưa dám chắc.
*
* *
Dạo gần đây YunHo bỗng trở nên rất lạ. Mấy ngày trước vừa từ nhà HeeChul hyung về, trước khi mở cửa, tôi đã chuẩn bị trước tinh thần rằng nếu chọn bước chân vào căn nhà này, tôi sẽ lại chỉ có một mình. Nhưng không ngờ YunHo ở nhà, hơn nữa còn đứng ở ngay cửa làm tôi hoảng hồn, rồi đột nhiên ôm ghì lấy tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác thấy đôi tay mạnh mẽ ấy vòng qua eo, khiến cơ thể tôi mềm nhũn.
Lạ hơn nữa, một con người chỉ biết vùi đầu vào công việc như YunHo mà mấy ngày nay về nhà rất đúng giờ, sáng dậy tâm trạng khá tốt, hay cười hơn...Tôi đoán đó là do mấy bức tranh...
Cái hôm vừa về nhà, lên phòng, tôi hoảng hốt khi thấy tranh của tôi đều bị bóc hết lớp ở ngoài, đẻ lộ những bức thật bên trong. Tôi bắt đầu thấy hoảng sợ, lo lắng, bần thần ngồi bệt xuống. Làm sao mà YunHo phát hiện được? Tôi đã cẩn thận bọc lại rất kĩ, trong lúc vẽ tôi cũng để ý anh không có nhìn lần nào hết, mà hầu như tôi toàn vẽ lúc anh không ở nhà, vậy làm sao lại lộ được nhỉ? Mà tại sao YunHo lại vào phòng của tôi?
Trong lúc tôi còn ngơ ngẩn với mấy câu hỏi cứ lờn vờn trogn đầu thì YunHo đã vào phòng và ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Cũng ngồi bệt xuống sàn. Nắng len từng vạt qua ô cửa sổ chưa khép kín, sáng lên lấp lánh. Tôi liếc mắt nhìn trộm anh, thực sự rất muốn biết suy nghĩ của anh khi nhìn thấy chúng, nhìn thấy chính khuôn mặt anh qua đôi mắt của tôi. Nắng làm sáng lên màu tóc hung của YunHo, đôi mắt nâu đầy tâm trạng. Anh hỏi rất nhỏ.
[Tại sao lại vẽ tôi?]
Tôi làm bộ như không nghe thấy vì tôi chẳng biết trả lời sao cả.
[Từ lúc nào thế?] Anh hướng đôi mắt của mình vào một khoảng không vô định, cứ như đang nhớ lại những kí ức. Tôi chỉ im lặng. Tốt nhất là không nên nói gì hết. Bây giờ chưa phải lúc.
Nhưng YunHo yah, anh chính là bầu trời của Jae.
Baby sky, all the dreams and hopes made of your eyes
Và đến bây giờ, thì YunHo cư xử hoàn toàn khác, cứ như anh chưa bao giờ chia tay, à, chưa bao giờ gặp JiYoung vậy. Điều này lại làm tôi lo sợ hơn bao giờ hết.
Anh đã quên JiYoung thật, anh chỉ giả vờ như thế?
Hay anh đang thương hại tôi?
Nhưng tôi có thể biết rằng, có lẽ bây giờ sẽ không còn một mình tôi trong căn nhà này nữa.
III. PAINFUL, AGAIN
Đã vài tháng trôi qua, vậy mà tôi chẳng thể hiểu tôi đang nghĩ gì nữa. Từ trước tới giờ, tôi cứ nghĩ chuyện JaeJoong ở bên cạnh tôi là điều đương nhiên, là tất yếu. Nhưng gần đây, tôi lại quanh quẩn với cái ý nghĩ biết đâu mình sẽ mất cậu.
Phải, cuộc đời không dễ đoán trước. Giống JiYoung. Hơn nữa, câu nói của YooChun lần trước tới giờ tôi vẫn nhớ như in, tệ hơn là mối lần nghĩ tới chuyện này, nó lại hiện ra, rõ mồn một...
[....luôn để hạnh phúc tuột khỏi tay mình rồi mới thấy đáng quí.]
Hôm nay là sinh nhật JaeJoong. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra...
[Yoboseyo?] Giọng JaeJoong vang lên làm tim tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi ngập ngừng.
[Jae yah, tối nay chúng ta đi ăn nhé. Xong việc tôi sẽ về đón cậu.]
[Oh, không cần đâu, Jae sẽ tới đó. Là nhà hàng nào?]
Nghe cậu nói thế, tôi cũng chẳng có ý kiến gì nữa.
Giá như con người ta biết trước sai lầm để mà tránh.
Giá như...
Đây là nhà hàng Nhật mà cả tôi và JaeJoong đều thích. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, vậy mà không hiểu sao khi cầm cốc nước cũng thấy run. Hồi tỏ tình với JiYoung, tôi không run như vậy, thế mà bây giờ tim tôi lại đập nhanh đến nghẹt thở.
Một chiếc taxi đỗ bên đường. Cậu xuống xe, đèn xanh bật sáng, cậu bước nhanh...Một khi đã nghĩ mình ở trong vòng an toàn, chúng ta sẽ không nhìn thấy những nguy hiểm khác.
Cả tôi, cả cậu, đều không để ý tới chiếc xe tải đang lao tới. Tôi chỉ kịp thấy một luồng sáng chói loà. Bao trùm lấy cậu. Một tiếng động kinh khủng. Cơn ác mộng lớn nhất đời tôi một lần nữa kéo về, ào ạt.
Không...
JiYoung
JiYoung
Tôi lao ra khỏi nhà hàng.
JiYoung
[JAEJOONG!!!!!]
Đây là lần đâu tiên tôi phải ngồi trên xe cứu thương. Tay tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu. Làn da trắng hồng giờ xanh xao và lem đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Tiếng động của những loại máy móc xung quanh tôi vang lên một cách khó chịu.
Khó chịu quá, chỉ muốn đập tan mọi thứ xung quanh.
Nhìn đôi môi nhợt nhạt của cậu...chưa bao giờ tôi muốn giữ lại nét cười trên đôi môi ấy như thế.
Nhìn thân người gầy của cậu...chưa bao giờ tôi muốn ôm cơ thể ấy vào lòng như thế.
...chưa bao giờ tôi hận bản thân mình như thế.
Bệnh viện. Tôi bỗng ghét hai từ này kinh khủng.
Ánh đèn sáng. Nền gạch bóng loáng. Những chiếc áo blouse trắng. Mùi thuốc sát trùng. Mùi máu. Bàn tay lạnh ngắt của JaeJoong đang dần rời khỏi tay tôi.
Tất cả làm tôi phát điên.
Cậu vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, hộp đèn bật sáng. Tôi đã mất trí thật sự.
[Y tá Lee, mau chuẩn bị cho tôi. Tôi sẽ lo ca này!]
[Khoan, YunHo] YooChun vội ngăn tôi lại.[Hôm nay không phải ca trực của cậu. Nhỡ viện trưởng biết được...]
[Tớ.Không.Cần] Tôi gạt tay cậu ta, gằn từng tiếng. Tôi không cần gì hết, nếu JaeJoong có mệnh hệ gì, tôi chẳng cần gì hết
[....luôn để hạnh phúc tuột khỏi tay mình rồi mới thấy đáng quí.]
Đèn phẫu thuật bật sáng. Tôi đeo găng, nhìn một JaeJoong mắt nhắm nghiền nằm trên bàn mổ. Chưa bao giờ cầm dao mổ mà tôi lại sợ đến thế.
[Bệnh nhân bị gãy một số xương sườn và một bên chân. Một nhánh xương sườn đã đam vào phổi trái.]
Tai tôi ù đi.
[Không ổn rồi, buộc phải để cậu ấy ngừng hô hấp mới thao tác được. Y tá, nhớ liên tục kiểm tra chỉ số SPO2 ] Giọng tôi đều đều như máy. YooChun đặt tay lên vai tôi, siết mạnh.
[Không sao đâu, YunHo.]
Từng nhịp tim của tôi vang lên rõ mồn một. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa.
[Kẹp.]
Máu trào ra khá nhiều.
[Y tá, hút.]
....
Cứ hai phút lại phải dừng lại để cậu thở tiếp. Mồ hôi bắt đầu chảy đầy thái dương tôi. Không biết cậu có chịu được không.
[Panh]
Tôi cũng nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của YooChun bên cạnh.
[Chỉ khâu.]
Đến những mũi khâu cuối cùng. Tim tôi nặng như đá đè. JaeJoong yah, làm ơn đừng bỏ tôi.
Cậu đã nắm lấy tay tôi một lần, làm ơn đừng buông ra.
Ca mổ đã kết thúc. Tôi thở phào. Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bật mở. Một nhóm phẫu thuật khác bước. Tôi ngạc nhiên.
[Mắt bệnh nhân bị mảnh kính vỡ ô tô rơi vào khá nhiều. Chúng tôi sẽ đảm nhận phần tiếp theo. Bác sĩ đã vất vả...]
[Tôi sẽ phẫu thuật tiếp.] Tôi hề không nhận ra mình đang quát.
[YUNHO!] YooChun lại xốc cổ áo tôi. [Cậu muốn hại chết JaeJoong ah'? Phẫu thuật mắt không phải chuyên khoa của cậu!]
Tay tôi buông thỏng. Bất lực.
Ngồi ở ngoài đợi, tôi bồn chồn không yên. Rồi tôi lồng lộn như một con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng.
[Bình tĩnh đi, YunHo yah!!!] Tôi nghe giọng YooChun hét.
Làm ơn, làm ơn, đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với JaeJoong.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở...
*
* *
Tôi tỉnh dậy và chỉ thấy một bầu trời đêm. Vẫn còn tối sao. Tiếng máy chạy đều đều bên tai. Mùi thuốc sát trùng. Tôi muốn nhấc tay mình lên nhưng không thể. Đầu tôi nặng trịch. Tôi mở mồm, lưỡi tôi khô đắng, khó khăn lắm mới có một vài từ thoát ra.
[Yu...Yun...Ho]
Rồi tôi nghe thấy giọng nói bên tai. Giọng con gái.
[Cậu đã tỉnh rồi à, cậu Kim.]
[Ai đó?]
[Tôi là y tá Choi.]
[YunHo đâu?]
[Bác sĩ Jung hiện không có ở đây. Để tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình của cậu.]
Tôi nghe tiếng bước chân cô ta xa dần. Nhưng khoan đã.
Sao tôi lại không thấy cô ta?
[JaeJoong yah, cậu có thấy đau ở đâu không?]
[Ai...ai thế?]
[YooChun đây.]
[YooChun!] Tôi gần như gào lên. [YunHo đâu? Còn mắt...mắt tôi...]
[Mắt cậu mới phẫu thuật, không sao đâu, vài tuần nữa tháo băng sẽ nhìn được thôi. Còn YunHo...] YooChun ngập ngừng. [Cậu ấy...có chút chuyện.]
Tôi cảm thấy có điều bất thường trong lời nói của YooChun. Nhưng tôi không hỏi gì thêm.
Vài tuần sau...
Chiếc băng trắng được tháo khỏi mắt tôi. Cảnh vật đầu tiên đập vào mắt tôi, nắng chiếu rực rỡ lên những chiếc lá đã bắt đầu ngả vàng.
Tim tôi bỗng đau nhói. Ngực tôi cũng đau nữa, từng tế bào trong người tôi như rung lên. Khó thở. Tôi nhắm mắt lại.
Sợ...sợ quá...cái cảm giác này.
Tôi từ từ hé mắt. Chiếc di động trắng của tôi nằm im lặng trên chiếc bàn cạnh giường. Tôi với lấy nó, trên màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn mới.
Đó là một tin nhắn rất dài.
"Anh yêu em.
Tôi đã rất muốn nói với cậu ba từ này. Tôi nghĩ rằng tình cảm của tôi trong thời gian qua dành cho cậu là tình yêu. Tôi tưởng rằng tôi đã quên hẳn được JiYoung. Nhưng thực ra không phải. Lúc tôi thấy cậu bị tai nạn, cái tên hiện lên trong đầu tôi, đó là Park JiYoung.
Tôi vẫn chưa quên được JiYoung. Nhưng trong thời gian sống cùng cậu, tôi đã có lúc rất vui mà chưa bù đắp được cho cậu. Vì thế, tôi chỉ có thể nói với cậu ba từ.
Tôi xin lỗi.
JaeJoong yah, tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.
Tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."
Tôi không thể khóc được nữa. Đôi mắt này hình như không nghe lời tôi.
Tay tôi không còn cảm giác nữa. Đôi tay này hình như không nghe lời tôi.
Tim tôi hình như không còn đập nữa. Hơi thở của tôi hình như không còn nữa.
YunHo, tại sao lại rời bỏ tôi?
Thỉnh thoảng YooChun vẫn đến kiểm tra tình hình sức khoẻ của tôi. Tôi nhận ra cậu ta không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa và có vẻ bối rối. Tôi cứ luôn phải ngăn mình không hỏi về YunHo
Hôm nay HeeChul hyung và HanGeng hyung tới thăm tôi. Hyung ấy mang đến rất nhiều hoa quả. Tôi ăn mà thấy nhạt thếch, chẳng có mùi vị gì hết. Chỉ khổ HanGeng hyung cứ bị HeeChul hyung luôn miệng nói phải gọt thật nhiều vào, thấy tôi ăn chậm hyung ấy còn thiếu điều bóp mồm tôi mà nhét vào ấy. Phòng của tôi nhộn nhịp một lúc nhờ HeeChul hyung, nhưng tâm trạng tôi cũng chẳng tốt hơn chút nào, cười cứ méo xẹo, nước mắt thì dâng đầy, cổ nghẹn đắng, miếng táo HeeChul hyung đút cho tôi cũng nghẹn luôn.
HeeChul hyung thấy tôi như vậy thì thở dài, nạt tôi rằng muốn khóc thì khóc luôn đi, làm cái mặt như vầy trông còn khó coi hơn cả khóc. Nhưng tôi thực sự không thể khóc được!
*
* *
JaeJoong vừa chợp mắt. HeeChul của tôi còn ngồi nhìn cậu một lúc rồi mới thở dài, đứng lên. Tôi vừa khép cửa phòng thì em chợt nắm chặt lấy tay tôi, khẽ run. Nhưng lúc sợ, đôi tay trắng của em đều run lên như thế.
[Han yah...] Em thì thầm. [Chul lo lắm, lo cho Jae...]
Tôi vòng tay qua eo kéo em lại rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm. HeeChul của tôi quả thực rất dễ thương, lúc đầu bị cuốn theo nụ hôn ấy nhưng em nhanh chóng đẩy tôi ra, mặt đỏ dừ.
[Ây, Han làm gì thế? Đang ở bệnh viện mà!]
[Chul có tin Han không?] Tôi siết tay em, hỏi nhỏ.
[Có, Chul tin Han.]
[Vậy thì hãy tin vào tình yêu của hai đứa nó như thế.]
[Hai đứa nó?] Em lặp lại. Tôi cười.
[Không có gì. Mình về thôi, mai lại đến thăm Jae nhé.]
*
* *
Lúc tôi mở mắt, HanGeng hyung và HeeChul hyung đã đi rồi. Chỉ còn một mình tôi trong phòng. Trời đã tối om. Gió hè thôi bay tấm rèm trắng. Màu trắng ở đây làm tôi thấy căng thẳng. Rồi tôi lại nhớ đến YunHo, đến JiYoung, đến tôi, là lại thấy buồn vô hạn.
Đau. Chẳng biết tôi đau ở đâu. Khó chịu nhất là tôi không thể khóc được!
Tôi bỗng để ý một vệt sáng loáng nằm lẫn trong đống hoa quả vừa nãy. Một con dao nhỏ. Tôi với lấy con dao, đột nhiên có ý nghĩ hết sức dại dột.
Hay mình chết quách đi nhỉ.
Người ta nói người chết là người thanh thản nhất. Không còn hờn, yêu, hận, dục. Không biết đến chuyện nhân gian. Không vướng vào dòng đời bon chen xô đẩy. Và nhất là khỏi phải vì ai mà đau khổ nữa...
Nhưng người phó mặc tất cả mà chết lại là kẻ mang nợ nhiều nhất. Nợ những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Nợ những lời yêu thương chưa kịp trao. Nợ những đau thương không kịp trải. Nợ đời bao thứ đẹp đẽ không thể cảm nhận. Nợ những giọt nước mắt, những nỗi buồn, những nụ cười, những cái ôm...
Nợ bản thân mình nhiều nhất...
Nhưng bản thân tôi...còn gì nữa chứ.
Tôi coi cái gallery của tôi như mạng sống, nhưng tôi coi YunHo còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi nữa. YunHo là bầu trời của tôi
Chưa dứt dòng suy nghĩ, tôi đã thấy máu trên cổ tay tôi trào ra. Không thấy đau mà trái lại còn cảm thấy dễ chịu. Tôi khép mắt.
Những dòng kí ức bỗng hiện về, vỡ vụn trong nước mắt của tôi. Rồi tôi thấy mình đứng dưới cơn mưa, nắm lấy tay YunHo, nhưng anh không quay đầu lại, bàn tay tôi cũng dần tuột.
Tôi mở mắt, thấy một vùng trắng xoá, nhưng không phải cõi âm. Vẫn là cái phòng bệnh, tiếng đèn tuýp kêu u u, tuy nhỏ nhưng làm tôi thấy khó chịu kinh khủng, cứ như đang cười nhạo tôi quá nhu nhược, quá yếu đuối. YooChun đang xếp mấy cuộn bông trắng vào một chiếc hộp nhựa. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt trách móc.
[JaeJoong, tôi đã hứa rồi, nhưng vì cậu như thế này, tôi không thể không nói...]
IV. LOVE...IN WIEN
Wien...chốn hẹn hò của những người yêu nghẹ thuật, và cả những ai muốn tìm cho mình chút bình yên hoặc muốn lạc về Châu Âu thời cổ kính. Wien sang trọng, quí tộc mà vẫn gần gũi như đặc trưng của tính cách Áo. Wien hiện đại mà không xô bồ ồn ã. Bên cung điện Hofburg, đội tuấn mã thường trực với các bác xà ích hay chuyện, ngậm tẩu mà tào lao đủ thứ trong lúc đợi khách. Chỉ cần lên xe điện độ nửa tiếng sẽ tới các làng trên những ngọn đồi còn giữ nguyên những cây thông, cây sồi, cây đoan.
Đó chỉ là một Wien trong kí ức của tôi. Wien mùa này đương tuyết. Tôi có thể cảm nhận cái lạnh thấu da thịt và tuyết ngập theo từng bước chân. Tôi đang mường tượng những cây sồi, cây đoan khẳng khiu uốn mình trong màu tuyết. Mùi cafe từ những quán ven đường theo hơi lạnh và quấn lấy mũi tôi, cùng hương thơm nồng của bơ và mùi mứt ngọt béo. Từng giai điệu réo rắt của khúc Serenade, rồi Eine Kleine Nachtmusik - Đoản khúc đêm từ chiếc violon của người nhạc công đường phố nào đấy.
Trời lạnh. Tôi thu mình vào chiếc khăn, thầm thắc mắc không biết JaeJoong thế nào, có lo mặc đủ ấm không. Tôi ước có thể rút điện thoại ra, gọi cho cậu để nhắc nhở, nhưng quả thực tôi không dám.
[Bác sĩ Lee, ca phẫu thuật thế nào?]
[Xin lỗi, nhưng tôi đã làm hết sức. Giác mạc của cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể cứu được.]
[Vậy ghép giác mạc thì sao?]
[Ngân hàng giác mạc hiện giờ rất hiếm, hơn nữa tôi cũng không chắc có kịp tìm được giác mạc phù hợp với cậu ấy hay không.]
Những ước mơ của cậu, những bức tranh của cậu, con đường nghệ thuật của cậu, tôi thấy tất cả sụp đổ trước mắt tôi.
Tôi mím môi, quay sang YooChun.
[YooChun yah, tớ nhờ cậu, hứa với tớ đừng để Jae biết]
Tôi biết chứ, với một người đam mê hội hoạ như cậu, đôi mắt là quan trọng nhất
[Bác sĩ Lee, tôi có yêu cầu. Hãy ghép giác mạc của tôi cho JaeJoong.]
[YunHo hyung yah, sắp đến Giáng sinh rồi đó.] Giọng JunSu – em trai tôi - vang bên tai. Thằng bé đi du học khoa Âm nhạc bên Áo, bây giờ tôi đã thành người mù rồi, nó lại nhất quyết bắt tôi phải sang. Thằng nhóc tính lạ thật.
[Neh YunHo, tớ đã phải lặn lội từ Hàn Quốc sang đây thăm cậu đấy, cậu không có gì đãi tớ hả?] YooChun cất tiếng.
[Có mà cậu sang đây với JunSu thì có.] Tôi bĩu môi.
[Đừng nghĩ xấu về bạn bè thế chứ. Tớ có quà Giáng sinh cho cậu đấy.] Tôi thoáng nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cậu ta.
*
* *
[JunSu yah, bọn mình đi thôi.] Tôi nói thầm với JunSu, đoạn kéo cậu đi.
[Liệu có ổn không hả Chunnie? Su lo...]
[Su có tin Chun không?] Tôi cụng trán cậu. Mặt cậu hồng lên, Cá Heo của tôi thật dễ thương!
[Có, Su tin.]
[Vậy hãy cứ tin tình yêu của hai người họ như thế nhé.]
JunSu của tôi cười, nép vào lòng tôi, xuýt xoa vì lạnh.
[Chunnie yah, bọn mình đi ăn hạt dẻ nướng đi.]
*
* *
Tôi bỗng thấy im ắng lạ, ngoài giọng Đức của những người đi qua đường và tiếng đàn violon vẫn du dương. Không nghe thấy tiếng YooChun, cũng không thấy của giọng cười *ue kyang kyang* tức cười của thằng nhóc JunSu nữa. Tôi nghe có tiếng bước chân rất quen lại gần, bèn ngẩng lên hỏi.
[YooChun ah'?]
Không có tiếng trả lời, nhưng người đó vẫn bước, đến chiếc ghế tôi đang ngồi. Một bàn tay rất ấm nắm lấy tay tôi. Tôi đứng lên, theo bàn tay ấm áp ấy mà lần lên khuôn mặt người đó.
Tay tôi run rẩy, không phải vì lạnh. Những đường nét này, tôi thực sự không dám tin.
Bàn tay người đó chạm lên mí mắt nhắm nghiền của tôi, di theo đường viền mi. Sự ấm nóng như muốn tan chảy cả trái tim tôi. Tôi vội nắm lại bàn tay ấy.
Thực sự lần này, tôi không thể buông tay ra được nữa.
[Ja...]
Một bờ môi chặn lấy môi tôi, mềm mại như loài hoa Edelweiss, ngọt ngào như chiếc Apfelstrudel
[Jae yêu anh.] Cậu nói trong nụ hôn.
Tôi siết chặt lấy eo cậu, hôn lên mái tóc mềm có hơi lạnh của tuyết.
[Xin lỗi, anh yêu em.]
Tôi biết rằng, có hai bóng người đang đứng từ xa nhìn chúng tôi mà cười thầm. Cám ơn cậu, YooChun
[Jae yah, anh đã viết cho em một bài hát.]
Kiss the baby sky
________o0o END o0o_________
Hoa Edelweiss (hoa nhung tuyết): là loài hoa hiếm gặp, chỉ mọc ở độ cao trên 1500m của dãy Alps và nở vào tháng 7, 8.
Bánh Apfelstrudel: bánh táo *quốc hồn quốc tuý* của nước Áo
--------------------------
Vì bài dự thi tác giả gửi cho tôi bằng word nên tôi chỉ có thể chỉnh theo trình bày của tác giả đến như thế này. CÒn lại phần trình bày chính thức để chấm điểm mong các giảm khảo sẽ down tại đây
http://www.mediafire.com/?jzlvzdl2m2i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro