Hey you! Stop seducing me
Au: Nat
Genre: humour, pink, non-au
Disclaimer: they are not belong to me
Paring: YunJae
Rating: PG-13
Status: oneshot
Note: chúc mừng sinh nhật Ho-oppa. Chúc anh sớm được gặp lại vợ yêu dấu.
P/S: Dạo này anh mập quá, hết quyến rũ roài. Hu hu!
HEY YOU! STOP SEDUCING ME!
Hôm nay nhóm được nghỉ sớm vì lịch làm việc chỉ dừng lại ở ngưỡng 5h chiều. Mỗi người trong Dong Bang đều có một công việc riêng.
Con cá heo Junsu bay biến vào phòng và gọi điện thoại cho người anh sinh đôi cực kì thân thiết của cậu ta.
Thằng nhóc láu cá Changmin thì vội quăng tất cả đồ đạc lại, chẳng buồn đếm xỉa đến ai, ngay lập tức sà vào chiếc tủ lạnh.
Tên đa cảm họ Park vùi mình vào phòng sáng tác, trốn biệt vào trong đó.
Leader tài năng Yunho nhanh nhẹn chiếm lấy phòng tắm, bắt đầu không gian riêng của múa và hát.
Còn vị anh hùng của nhóm thì đang đi qua đi lại trong bếp, miệng lầm bầm chửi rủa một con gấu đã đần mà lại còn chậm tiêu.
Jae's pov
Aish! Phải làm sao đây? Cái tên ngốc đó...Phải làm cách nào thì cậu ta mới hiểu được ý mình đây. Mình đã thử hết mọi biện pháp rồi, vậy mà cậu ta, cậu ta...Thật đúng là cái tên...cái tên...cái tên đầu to mà óc như trái nho mà.
Mỗi lần nghĩ lại mà thêm tức.
Flashback
Kế hoạch quyến rũ đợt 1
Ghi chú: Chỉ thực hiện sau khi đã đuổi cổ ba tên nhóc nhiều chuyện aka bận đồ mỏng manh, càng dễ cởi càng tốt.
-Yunho-ah~~~ *nhão nhoẹt*
-Hửm?_Yunho rời mắt khỏi tờ lịch trình công việc ngày mai.
-Yunho-ah~~~ *chớp chớp mắt*_Cậu ngồi sát bên cạnh con gấu. Mà chữ sát ở đây có nghĩa là sát rạt, không có khoảng cách nào ngắn hơn được nữa. Nói tóm lại là quần đụng quần và ngực ai đó vừa đủ để vô tình chạm vào bắp tay ai kia.. Cứ nói thế cho dễ hiểu.
-Ừ, cậu nói đi. Tớ đang nghe đây.
-Yunho-ah~~~ Cậu không thấy nóng hả? *phe phẩy* *lật lật cổ áo*
-Ừ, đâu có nóng đâu. Cậu nóng hả?
-Ừ, nóng lắm. Nóng ghê luôn á._Jaejoong vô tư, vâng, đúng nghĩa là vô tư, dùng tay cởi từng cúc áo._Cậu thấy nóng chưa Yunho?
-Tớ...erm...có thấy nóng gì đâu.
*kiên trì*_Aish, sao nóng quá vầy nè._Vừa nói vừa mở tiếp. Jaejoong cố tình ấn cả khuôn ngực tiến tới trước._Tớ "nóng" vậy mà cậu vẫn chưa thấy bức rứt hả Yunho?
Jaejoong đột nhiên thấy mình bị đẩy sát và thành ghế nệm lòng thầm cười.
Há há! Bắt được con cá bự rồi.
Một người chăm chú nhìn một người.
Một kẻ nhắm tịt mắt, chu mỏ chờ sẵn.
Và...
5 giây...10 giây...1 phút...Vẫn hoàn toàn im ắng.
Sao kì vậy cà? Mở mắt ra coi coi.
*chớp chớp*
*chăm chú*
*vẫn chớp chớp*
*Vẫn chăm chú*
-Jaejoong-ah!_Yunho dùng tay chạm vào lớp da dưới cổ Jaejoong.
-... *đỏ mặt* Đó đó, có kẻ sắp dính bẫy rồi. Phải thế chứ.
-Jaejoong-ah! Dưới cổ cậu có mụn này!
-CÁI GÌ?!!!!! *đơ toàn tập*
Kế hoạch quyến rũ đợt 2
Ghi chú *gạch dưới in bông* Như trên + phải kiểm tra trên cơ thể và đảm bào rằng mình hoàn toàn không còn mụn cám. Cộng thêm cái quần ngắn cao cao lên tới bẹn cho tăng sức phá thành diệt giặc.
-Yunho-ah! Anh quản lí dắt tụi nhỏ đi ăn hết rồi hả?_Cậu chọn cho mình tư thế ngồi khiêu gợi nhất. Và, erm...tất nhiên là đối diện với anh chàng leader rồi.
-Ừ.
-Cậu có khát nước không? Mấy ngày nay không hiểu sao trời cứ nóng nóng, khó chịu thế nào ấy._ Jaejoong kéo cái quần ngắn của mình lên tới tận cùng để cho cặp chân trắng nõn phơi bày trước hai con mắt ti hí của Yunho._Ai cha! Muỗi chích ngứa quá à~~~_Jaejoong tự vuốt ve chân mình mặc dù chẳng có một con muỗi nào tản mạn gần đó.
-Ừ, cậu lấy giùm tớ ly nước nha. Cám ơn nhiều.
-Ừ, để tớ lấy cho.
Jaejoong cầm ly nước tiến về phía Yunho. Một cách vô tình hay thật chất là cố ý, cậu (vờ) vấp phải một cái gì đó và té nhào lên người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. Còn ly nước thì rưới thẳng lên người cố chủ. Mà đặc biệt rằng, nó chỉ tạt vào đúng chỗ cần tạt mà thôi: ngực.
Mỉm cười hài lòng khi hai thứ hồng hồng ẩn hiện sau vạt áo, Jaejoong cúi đầu 'e thẹn'.
Áp đầu lên ngực con gấu, có một kẻ cảm thấy ấm áp. Mắt mở to to nhìn vào hai con mắt nhỏ nhỏ. Bốn con mắt chạm nhau... Tia lửa điện chéo xẹt đùng đùng.
Kì này chỉ có thánh mới có thể thoát khỏi móng vuốt của ta. Ha ha ha!
-Jaejoong-ah!
-Ừ *e lệ*
-Jaejoong-ah! Chân cậu chảy máu rồi kìa!
-Hả? *bật dậy*
Máu tuôn rơi. Tuôn rơi.
-Đó, ở dưới bàn chân kìa. Nãy cậu ngã làm vỡ ly, bị miểng chai đâm trúng chân rồi kìa.
Bốn con mắt chạm nhau. Hai con to, hai con nhỏ. Chớp chớp.
-AAAAAAA! CÁI CHÂN CỦA TUI!
Kế hoạch quyến rũ đợt 3
Ghi chú: Như trên + tuyệt đối tránh xa những thứ dễ vỡ.
Một ngày đẹp trời, Yunho đang ngồi coi báo trong khi chờ đợi đến lượt mình đi tắm thì nghe có tiếng gọi thất thanh.
-Yunho-ah! Lấy dùm tớ cái khăn, tớ để quên trong phòng rồi.
-Ok._Anh chàng leader ngay lập tức lao vào phòng ngủ chung của Jaejoong và Yoochun. Tóm lấy cái khăn để trên giường, anh chạy nhanh xuống nhà._Nè!
-Ừ, cám ơn._Jaejoong đưa tay ra nhận...và sẵn tiện là đưa nguyên thân người...trần trụi, vâng, hoàn toàn trần trụi.
-...
-Ai da, cám ơn cậu nha. Nếu không có cậu chắc tớ phải lết cái thân ướt nhẹp lên lầu rồi. Ý, cậu sao vậy Yunho? *vừa hỏi vừa sấn tới* Yunho ah, thật ra từ lâu lắm rồi, tớ đã muốn nói với cậu chuyện này *đỏ măt*. Thật ra, tớ...tớ...tớ_Jaejoong cố nặn ra cái chữ quan trọng nhất mà mặt cúi gằm xuống, tự cắn lấy môi dưới đỏ hồng.
-Jaejoong...Jaejoong-ah... đừng...cậu đừng nói với tớ là...
-Phải_nhìn thẳng vô mắt Yunho_Từ lâu rồi tớ đã yêu...
-Tớ biết mà Jaejoong. Từ lâu rồi cậu đã yêu mấy con vịt này chứ gì?
*đóng băng* Là sao?
-Thì đây nè! Mấy con vịt đồ chơi này nè. Tớ biết cậu cũng đau khổ lắm. Lớn rồi mà còn thả mấy con vịt cao su vô bồn tắm chơi cùng thì thật là...Nhưng mà không sao đâu, tớ thông cảm cho cậu mà. Chuyện đó rất là tế nhị. Tớ thề là sẽ không nói với ai đâu. Cậu cứ thoải mái nói hết tâm sự với tớ là được. *cười ngu ngơ*
-...
*cười ngây thơ*
-...
Kế hoạch quyến rũ đợt n...
...và thất bại...đợt n nốt.
End flashback
AAAAA! MÌNH THỀ LÀ MÌNH SẼ GIẾT CHẾT CON GẤU ĐẦU ĐẤT VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ. GRỪ!
Có ai đời như cậu ta không chứ. Mình phải hạ hết quyết tâm, vứt bỏ hết tự trọng của một thằng đàn ông để mà...để mà đi quyến rũ cậu ta. Thế mà vẫn không hiểu là sao? Jung Yunho, cậu bị thiểu năng hay là mắc bệnh bại hả?
Tức quá! Người ta là Youngwoong Jaejoong, là ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc hàng đầu châu Á. Sao lại đi phải lòng cái tên cơ thể con người mà đầu óc của động vật thế này.
Tất cả mọi người đều bị lừa. Bị vẻ ngoài đạo mạo và chin chắn của cậu ta lừa tất rồi. AAAA!
Hừ, Jung Yunho, Kim Jaejoong này không tin là mình không thể cưa đổ cậu. Cứ chờ đấy mà xem.
End Jae's pov
Nhà Dong Bang
Một kẻ hả hê, mặc bộ đồ con Hamtaro mà cười man rợ trong bếp...
...ngoài bếp một người mặt ngớ ra, toát mồ hôi lạnh...
Ho's pov
Kì lạ! Quá ư là kì lạ mà!
Dạo này Jaejoong của mình, mà không, của tụi mình bị sao ấy. Cứ thay đổi cảm xúc liên tục và thường có những hành động quái đản. Chẳng lẽ đây là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thời kì đầu?
Không hiểu sao mấy ngày nay tự nhiên cậu ấy đổi phong cách ăn mặc hay sao? Trời mùa đông vẫn còn lạnh mà chơi toàn quần ngắn lên tới đùi. Ra ngoài biểu diễn còn đỡ chứ ở nhà là tuyệt nhiên quần trắng áo phông. Hay là đang thách thức ông trời?
Đã thế lại còn bất cẩn một cách bất bình thường. Mới mấy bữa trước chứ đâu, té nhào vào người mình, còn để chân bị thương nữa chứ. Thật là...
Với lại, mình phát hiện được một bí mật...
...Jaejoong thích chơi đồ chơi con nít...
Mình thật không ngờ, cậu ta lớn vậy mà còn có thói quen đó nữa. Haizz! Chắc lúc đó cậu ấy xấu hổ lắm nên mới bặm môi suy nghĩ, nhìn đáng yêu chết được. Cái vẻ mặt đó mình chỉ mới thấy có một lần trong drama Dangerous Love à, giờ thấy lại, thiệt là thỏa mãn quá đi. Mà Jaejoong cũng kì, thích chơi đồ hàng thì cứ nói, có ai cười cậu ta bao giờ đâu chứ.
Jaejoong bảo cậu ấy không lạnh...
...nhưng sao cứ ngồi kế mình là cậu ấy cứ sáp lại như có ai dùng keo dán sắt dán vào ấy...
Thật ra thì mình cũng không phải khó chịu gì...chỉ là...chỉ là hơi ngượng một chút.
NGƯỜI CẬU THƠM QUÁ! LÀM ƠN ĐỪNG ĐẾN GẦN TỚ!
Nhiều lần mình cũng muốn la lên như thế, nhưng ngẫm lại thì tự thấy mình quá bất lịch sự nên thôi.
Mình nghĩ là cậu ấy đang mâu thuẫn dữ dội lắm.
Miệng lúc nào cũng bảo nóng...
...tay lúc nào cũng vạch áo xuống...
...Vậy mà chẳng lúc nào cậu ấy buông mình ra...
...chẳng phải càng ôm thì càng nóng hơn sao?...
Mà nói tóm lại, theo tất cả những dữ liệu mà mình tích trữ được từ mấy tá ngày gần đây thì mình chắc chắn rằng: Jaejoong đang...có lẽ, dùng từ này cho chắc ăn. Có lẽ cậu ấy đang mắc chứng: rối loạn cảm xúc.
Mình chắc chắn như thế.
End Ho's pov
-Jaejoong-ah! Cậu đang làm gì vậy?_Yunho tò mò thò đầu, lấp ló sau cánh cửa bếp.
-Yunho à?
-Ừ.
-Tớ đang chuẩn bị món ăn ấy mà.
-Nhưng sao bữa nay nhiều đồ ăn quá vậy? Lại toàn là đồ ngon nữa chứ._Anh nói, sau khi đã bước vào trong bếp nhìn khắp xung quanh.
-À, nhiều để cậu ăn cho no.
-Ừ. Ủa, mà sao lại có nhiều bia với rượu thế này?
-Tất nhiên là để uống rồi. *cười*
-Ờ. Ủa ba đứa kia đâu? _Yunho bóc đại một con tôm cho vào mồm và nhai nhai.
Tất nhiên là bị đuổi đi hết rồi chứ sao._À, Junsu đi chơi với anh trai. Yoochun về nhà thăm ba mẹ còn Minnie, để tớ nhớ xem, hình như hồi nãy cu cậu bảo là được anh quản lí dắt đi ăn nhà hàng rồi. Nên giờ ở nhà chỉ có tớ với cậu thôi. *cười*
-Ờ.
-Thôi, cậu ra ngoài ngồi đi hay muốn phụ tớ bưng đồ ăn ra đây hả?
-Thì cậu muốn sao cũng được.
-Ừ, vậy cậu ra ngoài đợi đi để_ tớ ở trong đây còn bỏ thuốc ấy ấy vô ly trà của cậu nữa chứ_ tớ làm xong mấy thứ linh tinh rồi mang ra luôn.
-Ừ._Yunho đi ra và ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn ở phòng khách.
Jaejoong nhìn cái lưng của anh chàng leader vừa khuất, rồi lại nhìn sang mấy chai rượu, một lốc bia. Nhếch mép.
Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Chỉ còn đợi gấu lên dĩa nữa là đại công cáo thành.
15' sau
-Yunho! Chúc sinh nhật vui vẻ._Jaejoong sau khi ổn định chỗ ngồi liền nâng ly rượu của mình lên, hướng về phía anh.
-Ủa? Hôm nay sinh nhật tớ à?
-Ừ._Cậu cười thật tươi.
-Sao tớ lại không nhớ ra nhỉ? Mà cám ơn cậu, nếu cậu không nhắc chắc tớ cũng chẳng biết ngày sinh của mình là ngày nào nữa.
-Không có gì.
Yunho ngó dáo dác xung quanh, sau đó nhìn cậu bằng gương mặt thất thểu_Không có quà à?
-Tất nhiên là có chứ, Yunho của tớ.
-Có thiệt hả?
-Ừ, có thiệt. Nhưng mà...lát nữa tớ mới tặng cậu được. *cười nham hiểm*
-Ờ.
-Thôi, nâng cốc nào, chúc mừng sinh nhật cậu.
-Ừ, chúc mừng.
1 tiếng sau~~~~
-Ợ, Jaejoongie này...ợ...cậu biết không, dạo này Changmin nó hỗn hào lắm. Ợ...sao nó cứ ôm cậu hoài. Tớ...tớ..._Yunho ngã vào người Jaejoong, lăn lăn.
-Ừ, ừ. Tớ biết rồi.
-Tớ không thích. Tớ không thích. Tớ không thích. *lăn lăn*
-Nói tớ nghe Yunho, cậu không thích cái gì?
-Tớ không thích Changmin ôm cậu...ợ...
-Sao cậu không thích Minnie ôm tớ? *mừng*
-Không biết...không biết là không biết. Tớ chỉ biết là tớ không thích. Thế thôi. Ợ...
-Rồi rồi._Cậu dịu dàng đỡ người con trai lớn hơn ngồi dậy_ Yunho này, tớ hỏi thật nhé, không được nói xạo.
-Ừ..ợ...
-Cậu có thích tớ không? *hồi hộp*
-...
-...
-Tớ không thích cậu.
-Vậy à?_Jaejoong cảm thấy vị đắng đang dâng lên nơi cuốn họng. Hai mi mắt cứ hoạt động lên xuống, cố kềm mấy giọt nước mắt quái quỷ.
-Tớ không thích cậu..._Yunho lặp lại lời mình một lần nữa.
-Tớ biết *nghèn nghẹn*
-...mà tớ yêu cậu...ợ.
-...
-Tớ yêu cậu.
-...
-Cậu vẫn chưa tin tớ hả? Tớ yêu cậu thật đó. Tin tớ đi mà._Yunho nói.
Cậu, vẫn đơ vì cú sốc quá lớn. Jaejoong vừa nghe thấy tiếng dây thần kinh não bị đứt.
-Ầy, vẫn không tin hả? Vậy thì cảm nhận cho rõ nè...ợ...
Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Yunho cầm lấy tay Jaejoong và đặt nó lên ngực trái của mình. Cậu gần như run rẩy khi cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh. Nó nhanh và mạnh, và dồn dập. Cũng giống như...cậu vậy.
-Yunho, là...là thật sao?
-Ợ...lời tớ nói...ợ...hoàn toàn là sự thật.
Rồi hai người hạnh phúc ôm lấy nhau. Thật chặt. Cảm nhận hai trái tim cùng chung một nhịp đập rộn rã.
-Yunho này! *đỏ mặt* Cậu có hứa với tớ là cậu sẽ nhớ tất cả những gì cậu đã nói hôm nay không?
-Không...ợ.
-Cậu!_Jaejoong tức tối, đấy Yunho ra làm anh ngã lăn quay ra sàn._SAO CẬU...SAO CẬU DÁM ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI TỚ HẢ? THẬT LÀ TÀN NHẪN MÀ, HU HU HU.
...im....
......lặng....
-Zzzzzzz.
Jaejoong muốn xỉu.
Cậu thật sự muốn xỉu khi nhìn thấy cái xác gấu đang thở đều đều.
Không được rồi. Lời nói bao giờ cũng không đáng tin. Nhất định phải có bằng chứng mới được.
Jaejoong hăm hở vác anh vào phòng và quăng lên giường trong khi chạy đi lấy li trà giải rượu. Mà lu trà đó bỏ gì...ai mà biết được chứ...
Yunho lừ đừ mở mắt khi chất rượu trong người phần nào loãng đi bớt. Thứ đầu tiên anh có thể nhìn thấy là khuôn mặt của Jaejoong. Nhưng sao hôm nay cậu đột nhiên trở nên đẹp một cách kì lạ như thế?
Jaejoong bận bộ đồ Hamtaro.
Và...ngoài bộ đồ đó ra thì bên trong không còn mảnh vải nào hết...
Áo cũng không...
Quần đùi cũng không...
Boxer cũng không...
Người Yunho nóng quá.
-Yunho-ah, cậu tỉnh rồi hả? Vậy thì tốt hơn rồi.
Yunho thấy mình càng ngày càng nóng khi bàn tay cậu chạm vào da mặt anh.
-Yunho-ah~~~_Jaejoong đưa mặt đến gần anh hơn. Đôi môi đang chu ra để gọi tên anh.
Nhìn ngon quá và...
CHỤT~~~~
Yunho kéo Jaejoong xuống giường, ngấu nghiến cậu...
....cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau.
-Hu hu.
-...
-Sao cậu lại làm thế với tớ hả? *khóc lớn hơn*
-Tớ...tớ...xin lỗi, Jaejoong._Yunho nói với gương mặt khổ sở.
-Sao cậu lại xin lỗi tớ? *khóc như chưa từng được khóc*
-Thì...thì...
-Trà lời tớ, sao cậu lại...tớ *đỏ mặt*
-Tại tớ...tại...tại *ấp úng*
-Hu hu, số tôi thật khổ mà. *vật vã* Sao lại đối xử với tôi như thế hả, ông trời ơi. *gào thét*
-Tại tớ...tớyêucậu._Anh nói nhanh.
-Cậu nói gì...tớ nghe không rõ. *rưng rưng*
-Tớ nói là...tớ, Jung Yunho yêu cậu.
-Thật à?
-Thật, tớ biết tớ làm vậy là sai. Đó chỉ là tình cảm đơn phương của tớ. Tớ...tớ không nên...
-Im đi, đồ ngốc à_Jaejoong đưa một ngón tay chặn ngang miệng anh._Nghe cho rõ này.
-...
-Tớ cũng yêu cậu.
.
.
.
.
.
-Này! Em lại ngồi thẫn thờ gì đó Jaejoongie?
Jaejoong cảm thấy yên bình khi được ôm trọn trong vòng tay mạnh mẽ của anh._Không có gì...chỉ là em đang nhớ lại chuyện cũ, cái hồi mà anh nói yêu em ấy.
-Lúc ấy...cũng đã ba năm rồi còn gì._Yunho nhướng mày_Mà sao đột nhiên em lại lại nổi hứng thích ngồi hồi tưởng như mấy ông già thế hà?
-Gì chứ *dỗi*_Anh mới giống ông già đó. Ông già dê Jung Yunho.
-Ừ...ừ, anh là ông già dê, nhưng chỉ dê có mình em thôi.
-Anh chỉ giỏi bắt nạt em *thút thít* em nhớ hồi đó quá. Hồi đó anh dễ thương hơn bây giờ, ngây thơ hơn bây giờ, và cũng không hay ăn hiếp em như bây giờ.
-Thôi thôi, nín đi nào. Em 24 tuổi rồi mà cứ làm nũng như con nít.
-Là tại anh *gào* Hồi đó nắm tay anh còn không dám nắm. Sao bây giờ cứ hễ gặp mặt là anh cho em liệt giường luôn thế hả?
-Thì tại...hồi đó tụi mình ngày nào cũng ở chung. Còn bây giờ, em mắc vụ kiện với công ty, tụi mình có còn được gặp nhau thường đâu. Anh phải tranh thủ chứ.*bắt đầu mò mẫm*
-Hứ!_Jaejoong ngoảnh mặt đi chỗ khác.
-Thôi nào baby, anh thương em nhất mà, quay qua đây nhìn anh đi.
-Hứ, thương tình hôm nay sinh nhật anh, tạm thời tha cho anh vậy._Jaejoong mỉm cười, xoay người lại, cậu ôm lấy cổ Yunho, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
-AAA! Kim Jaejoong, đã bao lần anh nói với em là không được quyến rũ anh hả?
-Vậy em đi quyến rũ người khác, hen_Jaejoong mỉm cười tinh nghịch, tay vân vê lọn tóc, ra chiều hối lỗi.
-Aishh! Cái này là tại em đó nghen.
Yunho ôm ghì lấy thân hình của người yêu. Còn Jaejoong thì đón nhận anh bằng đôi tay đang rộng mở. Môi vẽ nên một nụ cười, cậu thì thầm vào tai anh những lời yêu thương.
-Yunnie, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro