Dạ khúc
Author: Wpisces
Summary: Nụ cười ai như nắng tỏa mùa thu, ánh mắt trong như mặt hồ lặng sóng...... Vòng tay ôm ấp tấm thân kiều diễm......"Trở thành người của ta, sống vì ta, chết vì ta."...... Tiếng ngài vang vọng giữa tẩm cung thâm sâu.... ... Chiếc vòng bạc đỏ rực ấn lên ngực, cảm giác đau đớn xuyên thấu đến tận tim... ... Trước mắt ngài chỉ còn bóng tối.
Cậu thấy mình đứng giữa ánh nến lung linh nơi điện ngọc nguy nga, giữa nhung lụa gấm vóc, trong lòng có chút hồi hộp... ... ... Ánh sáng biến mất, tay cậu chạm vào bức tường đá lạnh lẽo nơi Tịch Thất hoang vu... ... ... Bóng đen thô bạo chiếm lấy cậu, cảm giác hoảng sợ khi tay người nóng vội cởi bỏ lớp xiêm y.... ... Ly rượu độc tràn qua môi... ... ... Bóng tối phủ lên mi mắt... ... ...
Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.
Pairings: JaeHo
Rating: PG
Status: completed
--------------------------------------------------------------------------------------
DẠ KHÚC
CHAPTER 1
Thiên long quốc.
Hoàng cung đêm nay rực rỡ đèn hoa, ca múa linh đình mừng hoàng thượng chiến thắng trở về sau ba năm ngự giá thân chinh. Quốc lệnh vừa ban, toàn dân mở hội ăn mừng ba ngày ba đêm. Hỷ khí tràn ngập vương quốc.
Bá quan quần tụ đông đủ nơi điện ngọc nguy nga. Trước mặt mỗi người bày toàn món ngon vật lạ, rượu quý tràn ly, ly này tiếp ly khác. Trong tiếng đàn ca, hơn hai chục cung nữ xiêm y lộng lẫy, dung mạo như hoa, đang thể hiện vũ khúc làm mê đắm lòng người.
Nhân vật chính của bữa tiệc ngự trên ngai cao, tuy tuổi còn trẻ song dáng vẻ uy nghiêm đường vệ. Đương kim hoàng thượng lại tỏ ra dửng dưng trước yến tiệc linh đình. Sau khi cạn hết bình rượu quý, ngài lặng lẽ hồi cung, để mặc bá quan hân hoan tận hưởng lạc thú. Trong nhiều năm chinh chiến, thú vui của ngài là binh đao trận mạc, là những chiến công lừng lẫy và ánh mắt run sợ của kẻ thù. Đối với việc hưởng lạc trong tửu sắc, hoàng thượng không mấy để tâm.
Hai thị nữ sau khi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho hoàng thượng xong liền lui ra. Khép cánh của gỗ chạm khắc rồng phượng tinh xảo, người có vẻ nhỏ tuổi hơn quay ra nói với người bên cạnh.
"Tỷ tỷ à, tỷ có thấy hoàng thượng thật đáng sợ không?" Thị nữ thỏ thẻ.
"Phải đấy. Ở gần người lúc nào cũng cảm tưởng như sắp chết đến nơi. Chỉ sơ xuất một chút là mất mạng." Người lớn tuổi hơn gật gù.
Hai người họ đang thắp sáng những ngọn đèn kỳ lân dọc dãy hàng lang chính cung.
"Mà tỷ có thấy lạ không? Hoàng thượng năm nay cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, lại khôi ngô anh tuấn, vậy mà không có lấy một cung tần mỹ nữ nào hầu hạ. Tỷ xem, hậu cung này có phải rất lạnh lẽo?!" Thị nữ nhỏ tuổi nhìn quanh với ánh mắt sợ sệt. Hậu cung có tất cả 365 phòng, phòng nào cũng sáng đèn nhưng không có người ở. Hàng ngày chỉ có đám nô tỳ ra vào dọn dẹp. Vốn dĩ đó là những căn phòng dành cho phi tần của hoàng thượng.
"Việc này..." Người lớn tuổi hơn thì thầm. "Cô mới vào cung nên không biết. Tôi thường nghe các mama lớn tuổi kể lại, trước đây, bên cạnh hoàng thượng là một đại mỹ nhân, dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng người đó sau này đã phản bội hoàng thượng......"
"Phản bội hoàng thượng?" Người nhỏ tuổi tròn mắt ngạc nhiên.
"Phải. Kể từ đó hoàng thượng không tuyển mỹ nữ, cũng không phong phi, lập hậu nữa. Mà trong cung cũng không ai dám nhắc lại chuyện này." Thị nữ hạ nhỏ giọng.
"Còn đại mỹ nhân đó thì sao?"
Người kia đang định mở miệng nói tiếp thì bỗng im bặt khi thấy Lee đại tổng quản đứng trước mặt.
"Nô tì to gan! Chuyện của các chủ nhân, các ngươi được phép bàn luận hay sao?!" Đại tổng quản nghiêm nghị quát.
Hai thị nữ vội quỳ sụp xuống, run rẩy. "Nô tì biết tội. Mong đại nhân tha thứ."
"Lần sau còn tái phạm thì đừng trách ta vô tình." Đại nhân giận dữ xua tay. Hai thị nữ tạ ơn đại nhân rồi lui xuống.
Lee đại tổng quản năm nay đã ngoại lục tuần, dáng người đậm thấp nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt hồng hào phúc hậu, mái tóc bạc trắng có phần cổ quái. Tổng quản đã hầu hạ trong cung từ thời tiên hoàng, sau khi hoàng thượng lên ngôi liền ở bên chăm sóc, trong những năm ngài chinh chiến, quan tổng quản cũng luôn đi theo hầu hạ, một lòng cúc cung tận tụy, rất được tin tưởng.
Tổng quản bưng chén canh phúc bồn tử vào Ngự thư phòng sáng đèn. Chén canh còn nóng, tỏa hương thảo dược, sắc huyết dụ sóng sánh như mật. Hoàng thượng vẫn mải đọc sách, chưa uống ngay. Lee tổng quản trong lòng thấy lo lắng cho sức khỏe của ngài nhưng biết không thể can ngăn, đành lắc đầu thở dài.
~*~*~*~*~*~*~*~
Gấp cuốn binh pháp đặt xuống bàn, hoàng thượng khẽ vươn vai, đưa tay xoa vết sẹo trên ngực trái vừa nhói đau. Trong không gian văng vẳng tiếng đàn xa xăm. Ngước nhìn mảnh trăng lưỡi liềm chênh chếch bên song thư, ngài chợt nảy ra ý định đi dạo một lát.
.
.
.
Kinh Quan Các (gác cao để ngắm kinh thành) là nơi cao nhất trong Tử Cấm Thành, đứng trên đó có thể phóng tầm mắt nhìn khắp kinh kỳ. Cả kinh thành của ngài lộng lẫy đèn kết hoa giăng. Trong ba năm chinh chiến sa trường, chưa một lần ngài trở lại hoàng cung, chưa một lần ngắm nhìn thành quả ngài dày công gây dựng. Ánh mắt sắc lạnh hơi nheo lại, khóe môi nghiêm nghị thoáng nụ cười kiêu hãnh nhưng có phần khinh bạc. Đứng trên Kinh Quan Các dù có nhìn khắp kinh đô phồn thịnh cũng không thấy được chốn biên thùy xa xôi, nơi chiến tranh vừa đi qua, hoang tàn chết chóc còn in dấu tích trên từng thớ đất. Tiếng đàn ca náo nức không làm ngài quên được tiếng than khóc thê lương giữa màn khói lửa, mùi trầm hương quý phái nơi điện ngọc nguy nga không át được mùi máu tanh nồng dưới vó ngựa xông pha nơi trận mạc. Sự giàu có của vùng đất này được vun đắp từ nỗi thống khổ của vùng đất khác. Hoàng thượng nhìn thẳng về phía chân trời thăm thẳm, ánh mắt bá vương ngạo nghễ. Chỉ cần kết quả xứng đáng, ngài không tiếc đổ máu.
Vết sẹo trên ngực lại nhói đau. Trong suốt thời gian chinh chiến can qua, bản thân hoàng thượng cũng chịu không ít thương tích. Vết sẹo này, so với những cái khác, hình dạng có đôi chút đặc biệt, tựa hồ như vầng thái dương nằm giữa một đóa mẫu đơn. Ngài cũng không nhớ do thứ ám khí lạ lùng nào đâm phải.
Tiếng đàn lại vang lên. Âm thanh xa vắng theo gió đến bên tai khiến ngài chú ý. Cả hoàng cung đang tưng bừng vũ ca, nhưng tiếng đàn này lại lẻ loi vọng lại từ một chốn xa xăm, réo rắt thê lương, lạc lõng giữa âm điệu rộn ràng của vũ khúc. Hoàng thượng nhìn quanh, chợt nhận ra trong bóng tối mờ mờ phía bên kia hồ Thưởng Nguyệt có một cánh cửa gỗ im lìm. Tiếng đàn vọng ra từ đó.
.
.
.
Hoàng thượng mở cánh cửa gỗ cũ nát, phía trên đề hai chữ "Tịch Thất". Lối đi nhỏ rêu phong hiện ra dưới ánh trăng mờ. Hôm nay tất cả các lối đi trong hoàng cung đều được thắp sáng, trừ lối đi trước mặt ngài. Cỏ cây hoang dại chen chúc dưới chân.
Hoàng thượng tiến vào sâu hơn. Lối đi quang đãng dần. Mùi rêu phong ẩm mốc được thay thế bằng hương thảo dược phảng phất trong không gian.
Trước mắt người hiện ra một gian phòng cũ kỹ. Ánh trăng mờ ảo soi bóng một người mặc y phục trắng, mái tóc huyền cột hờ bằng một dải lụa mảnh. Người đó ngồi tựa dưới mái tây hiên, tay ôm đàn tỳ bà.
Tiếng đàn da diết thê lương vang lên giữa nơi cô tịch. Tấu khúc bi ai như nỗi đau câm lặng không thể giãi bày. Lòng người chìm đắm trong giai điệu u sầu.
Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên khiến tiếng đàn im bặt.
Bạch y nhân khẽ quay lại. Hoàng thượng lặng người ... ...
... ... ...
Trước mắt người là một mỹ thiếu niên dung mạo phi phàm. Gương mặt thanh tú, trong sáng như ánh trăng rằm. Bờ mi mềm như cỏ ướt đêm xuân, làn môi thắm tựa cánh đào chớm nở.
"Ai...?" Bóng người cất tiếng hỏi.
Hoàng thượng không trả lời, chỉ im lặng lại gần.
"Đàn rất hay." Chỉ khi đã ở sát bên, ngài mới lên tiếng.
Bạch y nhân thoáng giật mình, nét mặt có phần ngạc nhiên nhưng làn mi cong vẫn khép xuống.
"Ta chờ ngài đã lâu rồi." Giọng nói êm như tiếng lá rơi.
"Ngươi biết ta sẽ tới?" Hoàng thượng ngạc nhiên. "Đang chờ ta sao?"
Bạch y nhân lắc đầu.
"Ta chỉ đang chờ người mộ đàn..."
Gương mặt thanh tú ngước lên. Hoàng thượng ngỡ ngàng trước đôi mắt đẹp mê hồn nhưng ánh nhìn vô định mơ hồ. Bấy giờ ngài mới nhận ra, đôi mắt ấy bị mù.
~*~*~*~*~*~*~*~
Ngày hôm sau, Lee tổng quản được lệnh của hoàng thượng tới Tịch Thất. Vừa nghe đến hai chữ "Tịch Thất", sắc mặt đại nhân liền biến đổi.
... ... ...
"Kim ngự ân, nô tài tới đón người." Tổng quản đại nhân kính cẩn cúi đầu trước mỹ thiếu niên.
Sau một lát im lặng, thiếu niên lên tiếng. "Thì ra là cố nhân."
"Phải, là cố nhân." Quan tổng quản gật gù, lặng lẽ nhìn người ngồi trước mặt, ánh mắt già nua có chút xót xa.
.
.
.
Đám nô tài hầu hạ thiếu niên tẩy trần và thay xiêm y xong, bèn đưa cậu đến tẩm cung của hoàng thượng.
Long sàng trải gấm kim sa đặt trên bậc tam cấp cẩm thạch, hoàng thượng ngồi đợi sẵn. Đám nô tài được lệnh lui ra ngoài.
"Lại đây." Tiếng người vang vọng khắp tẩm cung rộng lớn.
Cậu cất bước trên tấm thảm nhung êm ái, giữa hai hàng lụa đỏ buông rủ thướt tha. Tuy đôi mắt không thấy đường nhưng gót ngọc không chút lạ lẫm, bước đi khoan thai uyển chuyển, khí chất sang trọng, cao quý hơn người.
Hoàng thượng ngắm nhìn mỹ thiếu niên từ từ tiến về phía mình, xiêm y quý giá làm nổi bật vóc dáng yêu kiều, tà áo rộng chấp chới như một cánh bướm giữa thinh không. Quả thật là vẻ đẹp khiến lòng người khuynh đảo.
Cậu dừng lại khi chạm vào bậc tam cấp, hoàng thượng đưa tay đỡ cậu lên ngồi cạnh mình.
"Ngươi biết ta là ai chứ?" Hoàng thượng đặt chén rượu ngọc vào bàn tay ngà, màu ngọc với màu da thật khó lòng phân biệt.
"Người mộ đàn..." Cậu điềm tĩnh trả lời.
"Đó là đêm hôm trước."
Cậu im lặng.
Hoàng thượng uống cạn chung rượu.
"Ai phái ngươi đến?" Giọng nói lạnh lùng, đôi mắt sắc nhìn thẳng con người tuyệt mỹ trước mặt.
Gương mặt thanh tú khẽ ngẩng lên, ánh mắt nghiêng nghiêng vô định.
"Ta không hiểu ý ngài. . ."
"Hoàng cung đâu phải là chốn có thể tùy tiện ra vào." Hoàng thượng cười nhạt.
"Đêm hôm thanh vắng, giữa nơi u tịch, lẻ bóng một đại mỹ nhân mù lòa ôm đàn tấu khúc bi ca, thật khiến người khác phải cảm động."
Nhận ra hàm ý trong lời ngài, gương mặt xinh đẹp bỗng biến sắc.
"Quả thật đã khiến trẫm động lòng." Hoàng thượng ghé sát tai cậu, thì thầm. Lời ngài nhẹ như gió thoảng bên tai nhưng lại ẩn chứa mối nguy hiểm khôn lường.
Cậu vội vàng đứng dậy nhưng hoàng thượng đã nắm lấy vai cậu ấn xuống giường.
"Hoàng thượng, ngài định ..." Tiếng cậu chìm lấp khi môi người bất ngờ chiếm lấy môi cậu.
"Đây không phải điều ngươi mong muốn sao? Một đêm được trẫm ân sủng, lợi lộc cũng không nhỏ." Ánh mắt hoàng thượng nhìn cậu say đắm nhưng khóe môi lại thoáng nụ cười khinh miệt.
"Không!!! Hoàng thượng!!!" Cậu vội vàng chống cự nhưng vô ích, đôi môi người tham lam chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Hơi thở người bỏng rát trên da thịt.
"Hoàng thượng! Xin ngài dừng lại! KHÔNG!!"
Đôi mắt nhắm chặt rồi lại mở ra. Ánh mắt vô định nhìn chăm chăm vào không trung, cố tìm một tia sáng hy vọng nhưng chỉ có bóng đen buông trùm trước mắt. Bất lực.Thân xác cậu! Là điều hoàng thượng muốn sao!!! Đây là thứ cậu nhận được sau bao năm tháng đau khổ vì người sao!? Thật vô nghĩa. Hoảng sợ trào dâng khi tay người nóng vội cởi bỏ lớp xiêm y. Hoàng thượng choáng ngợp trước vóc dáng ngọc ngà nổi bật trên nền nhung gấm đỏ thẫm. Nụ hôm điên cuồng trượt dần xuống cổ, rồi xuống bờ vai. Sâu và xa hơn. Cửa mộng ảo hé mở.
Thứ người muốn, người nhất định phải có được.
Cậu cố đẩy người ra nhưng bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy tay cậu, khóa chặt xuống giường.
Keng! Chiếc vòng bạc tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất lạnh bật lên một tiếng khô khốc.
Cậu hoảng hốt." Chiếc vòng của ta."
"Ta sẽ cho ngươi hàng vạn cái quý giá hơn thế." Hoàng thượng thì thầm giữa những nụ hôn nóng bỏng.
"Không!!! Xin ngài!!!" Tiếng cậu òa vỡ nức nở. "Đó là sinh mệnh của ta. Xin ngài ... ..."
Nhưng hoàng thượng không để ý đến lời cậu nói nữa. Tâm trí người chìm đắm trong niềm đam mê trước tấm thân ngọc ngà mỹ lệ.
Rồi khi ngài đang trong cơn cuồng say, khi ngài sắp chiếm được người đẹp, ngài bỗng dừng lại ... ... ...
.
.
.
Ánh mắt hoàng thượng chuyển từ sững sờ sang giận dữ. Gương mặt tối sầm. Ngài bật dậy, túm lấy cậu thô bạo đẩy khỏi long sàng. Tấm thân mảnh dẻ ngã khụy trên nền đá lạnh. Cậu vội kéo xiêm y che lấy cơ thể, gương mặt đẫm nước mắt.
"Ngươi. . . Ngươi không phải là một đồng nam!" Hoàng thượng gằn giọng đầy phẫn nộ.
Câu nói của hoàng thượng như sét đánh bên tai, trong phút chốc, toàn thân cậu bất động, nét mặt bàng hoàng. Nhưng sau đó làn môi hồng thoáng nở nụ cười, đẹp nhưng chua xót.
"Ngài còn cần phải hỏi ta sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh hơn băng giá.
Nụ cười khinh miệt của cậu như đổ thêm dầu vào lửa. Nộ khí hằn lên những tia máu đỏ trong mắt hoàng thượng.
"NGƯỜI ĐÂU!!! MANG HẮN ĐI!!!"
Đám nô tài lập tức chạy vào, kéo cậu ra ngoài. Hình ảnh cuối cùng hoàng thượng nhìn thấy là đôi mắt vô định nhạt nhòa hướng cái ánh nhìn sâu thẳm như xuyên thấu tâm can.
.
.
.
Chưa bao giờ hoàng thượng cảm thấy tức giận như thế. Con người tuyệt mĩ đó đã bị vấy bẩn. Có kẻ đã có được tòa kim ngọc thuần khiết vô giá đó trước ngài. Cậu ta đã thuộc về kẻ khác, không phải là ngài. Trong lòng hoàng thượng cuồn cuộn nộ khí muốn băm vằm cậu và cả kẻ đã chiếm được cậu ra hàng trăm mảnh. Nhưng ngài lại thấy có chút động lòng khi nhớ tới gương mặt ướt đẫm và ánh mắt trong veo vô hồn.
Hoàng thượng ngồi xuống long sàng, chân ngài chạm phải một vật lành lạnh. Chiếc vòng bạc của cậu.
Ngài cúi xuống nhặt lên. Chiếc vòng mảnh được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Mặt hoàng thượng bỗng biến sắc khi nhận ra vầng thái dương nằm giữa một đóa mẫu đơn. Vết sẹo trên ngực trái chợt nhói đau.
.
.
.
Nụ cười ai như nắng tỏa mùa thu, ánh mắt trong như mặt hồ lặng sóng... ... Vòng tay ôm ấp tấm thân kiều diễm... ... "Trở thành người của ta, sống vì ta, chết vì ta."... ... Tiếng ngài vang vọng giữa tẩm cung thâm sâu... ... Chiếc vòng bạc đỏ rực ấn lên ngực, cảm giác đau đớn xuyên thấu đến tận tim... ... Trước mắt ngài chỉ còn bóng tối... ...
~*~*~*~*~*~*~*~
-----TBC-----
CHAPTER 2
Canh ba nửa đêm mà Thiên An cung vẫn sáng rực ánh đèn, năm vị ngự y cùng lúc túc trực ngoài đại sảnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau, im lặng trao đổi những tiếng thở dài thất vọng.
"Thái hậu, thần e rằng..." Vị quan đứng đầu Ngự Dược Phòng, khâm y giám lên tiếng sau khi bắt mạch cho thái hậu. Nhưng chưa kịp nói hết đã nghe tiếng thái hậu vang lên sau tấm màn the.
"Kim thái y, cám ơn khanh. Khanh đã vất vả rồi." Âm sắc sang trọng, trang nhã nhu mì.
"Đó là trách nhiệm của thần."
"Chuyện trước đây, ai gia cũng vì bắt buộc mới phải làm như vậy. Khanh không trách ta chứ." Thái hậu nói khi vị ngự y chuẩn bị lui xuống.
"Thần không dám." Quan khâm y kính cẩn cúi đầu.
Đúng lúc ấy, thái giám loan báo hoàng thượng sa giá, các vị ngự y vội quỳ xuống nghênh tiếp. Nhìn sang ánh mắt bất lực lo lắng của các vị ngự y, ngài chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào loan phòng của thái hậu.
Thấy hoàng thượng, hai thị nữ vội thi lễ. Hoàng thái hậu đang thiêm thiếp trên loan sàng. Gương mặt đoan trang phúc hậu, nhan sắc chưa hề bị phai nhạt vì thời gian song khí sắc xanh xao cho thấy ngọc thể không được an khang.
Thái hậu nương nương vốn không phải là thân mẫu của hoàng thượng. Tiên Vương sau khi lật đổ Dương Hoa triều, lên ngôi trị vì thiên hạ, đổi tên nước thành Thiên Long quốc. Lúc sinh thời, ngài có hai người rất mực thương yêu là hoàng hậu và Hwang quý phi. Cả hai đều sinh cho ngài hai hoàng tử chỉ cách nhau chừng một tuổi. Thật không may, hoàng hậu đoản số đã qua đời ngay khi hạ sinh đại hoàng tử, chính là đương kim hoàng thượng. Sau khi hoàng hậu qua đời, Hwang quý phi đã thay thân mẫu chăm sóc hoàng thượng, hết lòng thương yêu.
Hoàng thượng từ nhỏ đã sớm thể hiện là bậc đại trí, đại dũng, anh minh thần võ. Trái lại, Các Thân Vương, con ruột của thái hậu, tính phóng đãng, chỉ thích chơi bời trăng hoa, không ít lần đã khiến thái hậu phiền lòng.
Hoàng thượng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh loan sàng. Thái hậu mở mắt, mỉm cười yếu ớt.
"Hoàng nhi?!!" Lời thái hậu chìm trong hơi thở khó nhọc.
"Mẫu hậu thấy sao rồi?" Hoàng thượng ân cần xiết chặt bàn tay lạnh giá của người.
Hoàng hậu lắc đầu không nói.
"Mẫu hậu đừng lo lắng, rồi người sẽ khỏe lại thôi." Hoàng thượng tìm lời an ủi.
Thấy sắc mặt thái hậu vẫn buồn rầu, Lee tổng quản đứng bên bèn lên tiếng.
"Thái hậu, hoàng thượng. Sắp tời là ngày mừng thọ của thái hậu. Sao không nhân dịp này tổ chức đại tiệc trong cung để xung hỷ. Lấy cát trấn hung. Bệnh tình của thái hậu nhất định sẽ thuyên giảm."
Thái hậu gật gù. "Lấy cát trấn hung cũng là một ý hay. Hoàng nhi thấy sao?" Thái hậu nhìn hoàng thượng hi vọng.
"Đại tiệc mừng thọ đương nhiên là điều tốt. Cứ quyết định như vậy đi." Hoàng thượng vốn dĩ không tin vào những chuyện hoang đường nhưng vẫn khích lệ vì muốn làm thái hậu yên lòng.
.
.
.
"Thật thế sao?" Thái hậu hỏi, vừa kinh ngạc, vừa lo lắng nhìn Lee tổng quản.
"Nô tài không dám bịa đặt."
Chân mày thái hậu khẽ chau lại, người lắc đầu thở dài.
"Chỉ trách ai gia trước đây đã quá nương tay."
Nét mặt thái hậu và quan tổng quản cùng đăm chiêu. Cuối cùng, thái hậu lên tiếng.
"Chuyện này không trừ khử tận gốc. Hậu quả sau này thật khó lường."
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Hoàng thượng mân mê chiếc vòng bạc trên tay. Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, ngài vẫn cảm thấy phẫn nộ. Từ trước tới nay, chưa một kẻ nào dám cả gan bỡn cợt ngài như thế. Nhưng sao ánh mắt vô định thẳm sâu lại như có ma lực, ám ảnh tâm trí. Vết sẹo kỳ lạ trước ngực và nét hoa văn trên chiếc vòng ngọc dường như có mối quan hệ bí ẩn. Những hình ảnh mơ hồ chập chờn trong giấc mơ đêm qua khiến ngài băn khoăn. Mọi chuyện như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Hoàng thượng tự nhủ phải làm rõ căn nguyên.
.
.
.
Thái giám tay cầm thánh chỉ bước vào Tịch Thất, theo sau là hai thị nữ tay bưng khay rượu quý.
Thiếu niên hướng ánh nhìn vô định về phía cánh cửa vừa mở.
Quan thái giám dõng dạc tuyên chỉ.
"Thái hậu truyền lệnh, ban cho Kim Jaejoong. . . độc tửu!"
Gió cuốn bụi hồng xa xăm. Vườn hoang xào xạc.
.
.
.
Khi hoàng thượng đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ngài sững sờ. Trong căn phòng trống trải chỉ có duy nhất một chiếc giường đá lạnh lẽo, mỹ thiếu niên nằm bất động trên nền đất bụi bặm, chiếc chén ngọc rơi vỡ bên cạnh.
Trong chớp mắt, hoàng thượng lao đến ôm lấy thân hình mảnh mai, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
"Mau truyền gọi ngự y!"
Ngài ra lệnh rồi đích thân ẵm cậu đưa về hoàng cung.
Sinh mạng cậu là ở trong tim ta.
Sinh mạng chúng ta là một. . . ta sẽ bảo vệ cậu. . .
Flashback
Theo quy định trong cung, năm ngày trước lễ đăng cơ, thái tử điện hạ phải ở trong tẩm cung chay tịnh, không ai được phép quấy rầy. Hầu hạ ngài chỉ có duy nhất một người được tuyển chọn kỹ lưỡng trong số vương quan công tử, con các vị đại quan trong triều.
Lần đầu tiên đứng trước điện ngọc nguy nga, trong lòng cậu không tránh khỏi chút hồi hộp. Thái tử điện hạ, Jung Yunho, trong nay mai sẽ trở thành đương kim hoàng thượng của Thiên Long quốc. Con người trí dũng toàn tài này, cậu đã nghe danh từ lâu.
"Kim Jaejoong?" Tiếng thái tử vang lên trong tẩm cung rộng lớn, âm điệu trầm và ấm.
Cậu vẫn đứng im, không dám ngước lên nhìn thẳng mặt rồng. Thái tử lại gần.
"Có biết vì sao ta chọn cậu?" Cậu ngạc nhiên, không ngờ việc tuyển chọn lại do đích thân thái tử quyết định.
"Ta muốn cậu ở bên ta." Cậu ngước lên đã thấy thái tử ở sát bên. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt sắc lạnh, nhãn khí bá vương khiến người đối diện phải khuất phục.
Bàn tay người dịu dàng nâng gương mặt mềm mại như hoa, nhìn cậu bằng ánh mắt mênh mang thăm thẳm.
"Ta muốn cậu trở thành người của ta. Sống vì ta, chết vì ta." Lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏa bá khí đáng sợ, vừa như ra lệnh, lại vừa như mê hoặc lòng người.
Thái tử điện hạ. . . Con người vừa đáng yêu, vừa đáng sợ.
Đêm đó, Kim Jaejoong đã thuộc về ngài, chỉ của riêng ngài.
... ... ...
Sau lễ đăng cơ, Kim thiếu gia không trở về Kim phủ mà được giữ lại trong cung, phong chức Ngự Ân, ngày ngày ở bên chăm sóc hoàng thượng.
~*~*~*~*~*~*~*~
"Cha, đây là. . ."
"Đoạt hồn độc."
Cậu ngạc nhiên nhìn bình độc dược trong tay. Đoạt hồn độc, thứ kịch độc không màu, không mùi, không vị.
Đôi chân mày thanh mảnh khẽ chau lại, ánh mắt nhìn phụ thân khó hiểu.
"Hạ độc hoàng thượng." Kim đại nhân nhìn cậu bằng ánh mắt có phần bối rối.
Cậu sững người. "Hạ độc hoàng thượng?!!"
Gương mặt già nua lộ vẻ đau buồn, Kim đại nhân thở dài. "Cha chỉ làm theo lệnh. Joong nhi à, người muốn giết hại hoàng thượng thân thế không phải tầm thường. Dù con không ra tay cũng sẽ có kẻ khác làm thôi."
"Kẻ đó là ai? Sao lại muốn giết hại hoàng thượng. " Cậu nắm lấy cánh tay của phụ thân, gặng hỏi.
Kim đại nhân lắc đầu. "Điều này, con không biết thì tốt hơn."
.
.
.
"Ngự ân, việc này để bọn nô tài làm được rồi." Lee tổng quản vội lên tiếng khi thấy cậu đích thân bê canh nhân sâm vào cho hoàng thượng.
"Không sao. Các ngươi lui đi."
Khi đám nô tài đã lui hết, Ngự ân rút trong người ra một cây ngân trâm, khẽ nhúng vào bát canh.
Sắc bạc trắng tinh khiết không đổi màu, cậu thở phào rồi mới bê vào cho hòang thượng.
Từ sau khi biết được chuyện có người muốn ám hại hoàng thượng, mọi chuyện trà nước, ăn uống của ngài ngự ân đều đích thân lo liệu, lần nào cũng dùng ngân trâm thử độc. Chuyện tày trời này, cậu cũng giữ trong lòng, không dám nói với ngài, phần vì Kim đại nhân cũng có liên quan, phần vì không có chứng cứ cụ thể, không thể sàm tấu.
.
.
.
Vườn thượng uyển rực rỡ kỳ hoa dị thảo. Thái hậu đang ngồi thưởng trà cùng Kim ngự ân.
"Jaejoong, con đã vất vả rồi." Thái hậu nhẹ nhàng lắm lấy tay cậu.
"Thái hậu, được ở bên cạnh hoàng thượng là hồng phúc của thần mới đúng."
Thái hậu nhìn cậu với ánh mắt hiền từ. "Hoàng nhi thực ra rất cô đơn. Việc triều chính bận rộn, bên cạnh hoàng nhi vốn không có người tri kỷ chia sẻ. Nay có con ở bên chăm sóc, ta cũng thấy an tâm."
Những lời của thái hậu thực sự cảm động lòng người. Trước khi ra về, người còn tặng ngự ân một lọ nhất mai hương quý hiếm, là cống phẩm Tây Tạng dâng tặng.
~*~*~*~*~*~*~*~
Hoàng thượng xong việc triều chính thì trời đã khuya, trở về tẩm cung thấy cậu ngủ gục bên bàn son, trong lòng cảm thấy xót xa.
Hoàng thượng cho đám nô tì lui hết rồi lại gần.
Cậu vừa tắm xong, xiêm y có phần trễ nải để lộ chiếc cổ cao thanh mảnh, mái tóc ướt buông xõa trên gương mặt non tơ mềm mại, mi mắt khép lại yên bình. Hoàng thượng ngắm nhìn người ngài yêu trong giấc ngủ sâu, ánh nến rực rỡ nơi hoàng cung mỹ lệ dường như cũng lu mờ trước vẻ đẹp của cậu.
Ngự ân chợt tỉnh giấc, thấy hoàng thượng đã về, nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi hồng.
"Hoàng thượng, ngài về rồi. Để thần đi lấy canh cho hoàng thượng."
Cậu định đứng dậy nhưng ngài đã giữ lại. "Không cần."
Chợt ngài thấy lọ nhất mai hương trên bàn.
"Cái đó là thái hậu ban tặng, nghe nói là cống phẩm Tây Tạng."
Hoàng thượng mở nắp bình linh hương, đổ một ít lên tay. Hương thơm kỳ diệu ngay lập tức lan tỏa khắp không gian. Ngài đưa tay xoa nhẹ lên chiếc cổ thanh mảnh, rồi trượt dần xuống bờ vai, nhẹ nhành xoa bóp.
"Jaejoong à, những việc nấu nướng, trà nước của trẫm để nô tài làm được rồi. Từ nay đừng động tay vào nữa."
Cậu nhắm mắt cảm nhận bàn tay ấm áp của người đang vuốt ve trên vai, cảm giác thật dễ chịu.
"Hoàng thượng tốt với thần như vậy, ngoài những việc nhỏ mọn đó ra, thần còn biết làm gì để báo đáp người nữa chứ..." Cậu không muốn cho ngài biết chuyện có kẻ muốn ám hại làm ngài lo lắng.
Hoàng thượng hôn nhẹ lên bờ vai mềm. Hương thơm khiến người ngây ngất. Mùi hương vừa thanh khiết quý phái, vừa quyến rũ diệu kỳ, rất hợp với bảo bối trước mặt ngài. Thái hậu thật hiểu lòng người.
Ngài ghé sát tai cậu, thì thầm. "Muốn báo đáp trẫm cũng còn nhiều cách."
Cậu quay lại thấy ngài nhìn cậu bằng ánh mắt nồng nàn, nụ cười hàm ý. Làn môi anh đào khẽ mỉm cười, vòng tay ngọc ôm quàng lấy cổ. Hoàng thượng nhẹ ẵm cậu lên, màn nhung buông rủ.
.
.
.
"Sao lúc nào ta cũng thấy cậu đeo vật này?" Một tay hoàng thượng ve vuốt làn da mềm mại, một tay nâng chiếc vòng ngọc trên tay cậu xem xét.
"Đây là kỷ vật của mẫu thân trước khi lâm chung trao lại. Là một phần sinh mệnh của thần." Ánh mắt cậu thoáng buồn bã.
"Quý giá vậy sao?" Hoàng thượng ngắm nghía chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo, rồi đột nhiên gỡ ra khỏi tay cậu.
"Hoàng thượng?!!" Ngài không trả lời, chỉ lẳng lặng dùng chiếc khăn lụa bọc một phần chiếc vòng lại rồi đưa lên hơ trên ngọn nến đầu giường cho đến khi sắc bạc trắng chuyển sang màu đỏ rực.
Cậu nhìn ngài khó hiểu. Trước khi cậu kịp hỏi thêm điều gì, hoàng thượng đã nắm lấy tay cậu, ấn chặt chiếc vòng bạc đỏ rực lên ngực.
"Hoàng thượng!!! Ngài làm gì vậy?!!" Cậu hoảng hốt cố rụt tay lại nhưng tay ngài đã giữ chặt lấy.
Gương mặt ngài lộ vẻ đau đớn song không một tiếng kêu la nào bật ra. Đến khi người chịu buông tay thì trên ngực trái đã xuất hiện một vết bỏng khủng khiếp.
"Ngài điên rồi!" Cậu định chạy đi tìm thuốc nhưng ngài đã giữ cậu lại.
"Từ nay sinh mệnh của cậu là ở trong tim ta." Hoàng thượng nói qua hơi thở nặng nhọc, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt nhìn cậu cương quyết. "Sinh mệnh của ta và cậu là một. Ta sẽ bảo vệ cậu."
Cậu lặng người. Nước mắt chợt tuôn rơi. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ con người tối thượng này lại có thể yêu cậu đến vậy. Cậu thấy bóng mình trong ánh mắt bá vương kiêu hãnh. Tấm chân tình này, cậu làm sao có thể báo đáp?! Ở bên cạnh người, cậu không hối hận. Cậu sẽ bảo vệ người như người bảo vệ cậu.
Cậu cúi xuống đặt lên môi người một nụ hôn. Ngọt ngào. Say đắm. Thân xác cậu là của người, trái tim cậu là của người, sinh mệnh cậu là của người. Sống vì người, chết vì người. Mãi mãi...
End flashback
~*~*~*~*~*~*~*~
----- TBC -----
CHAPTER 3
Cậu thấy mình đứng giữa ánh nến lung linh nơi điện ngọc nguy nga, giữa nhung lụa gấm vóc, trong lòng có chút hồi hộp... ... ... Ánh sáng biến mất, tay cậu chạm vào bức tường đá lạnh lẽo nơi Tịch Thất hoang vu... ... ... Bóng đen thô bạo chiếm lấy cậu, cảm giác hoảng sợ khi tay người nóng vội cởi bỏ lớp xiêm y... Ly rượu độc tràn qua môi... ... ... Bóng tối phủ lên mi mắt... ... ...
Bóng tối. Xung quanh cậu là bóng đêm dày đặc mịt mù, không ánh sáng, không lối thoát. Cậu chết rồi chăng?!
"Jaejoong ah..." Tiếng ai đang gọi. Âm thanh vọng lại từ xa thẳm. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người gọi cậu âu yếm như thế. Hoàng thượng......... Cậu đã chết. Chắc chắn cậu đã chết nên mới nghe thấy tiếng người gọi cậu ngọt ngào như thế. Người đang ở rất gần.........
"Jaejoong ah..." Tiếng người vẫn văng vẳng bên tai, nhưng cậu không nhìn thấy gì cả. Thật nực cười, cậu sống là một kẻ mù lòa, chết đi vẫn là một âm hồn mù lòa. . . Cậu đưa tay dò dẫm trong bóng tối. Cậu muốn được thấy người, được một lần thấy lại gương mặt yêu thương ngày đêm mong mỏi. Dù chỉ là ảo ảnh cũng được. . . Xin người hãy xuất hiện. . .
Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu lơ lửng giữa không trung. Cảm giác ấm áp quen thuộc. . .
Tâm trí choàng tỉnh ... ... ...
"Cậu tỉnh lại rồi." Hoàng thượng lên tiếng, tay người nắm lấy tay cậu, ánh mắt vui mừng.
Mấy vị ngự y xung quanh cũng thở phào khi trút được gánh nặng trong lòng. Suốt mấy ngày qua, họ không dám rời vị thiếu niên đang mê man bất tỉnh này nửa bước. Nhìn thấy thái độ lo lắng của hoàng thượng, mấy vị ngự y đều ngầm hiểu người kia mà có mệnh hệ gì thì tính mạng của họ cũng khó giữ.
.
.
.
"Thấy sao rồi?" Hoàng thượng hỏi sau khi các vị ngự y đã lui hết.
"Thần không sao." Cậu trả lời, giọng điệu có phần xa cách.
Hoàng thượng khẽ chau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu trước thái độ lạnh nhạt. Suốt mấy ngày qua, ngài lo lắng cho cậu đến mức quên ăn quên ngủ, vậy mà bây giờ cậu hờ hững với ngài. Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận vì chuyện ngài cư xử không phải với cậu. Nhắc đến chuyện đó, hoàng thượng tha chết cho cậu đã là nhân từ rồi, sao cậu còn dám oán trách.
Hoàng thượng im lặng nén giận. Thương tình cậu mới từ quỷ môn quan trở về, ngài chấp nhận nhượng bộ.
"Hoàng thượng. . ." Cuối cùng cậu lên tiếng. "Có thể ban ơn cho thần một việc. . ." Hoàng thượng nhìn cậu ngạc nhiên.
". . .Xin cho thần gặp Kim thái y, phụ thân của thần."
Kim thái y, vị khâm y giám đứng đầu Ngự dược phòng... ...là cha của cậu.
.
.
.
"Cha à, cha hãy khuyên thái hậu dừng tay trước khi quá muộn." Cậu nói sau khi cho cung nô lui hết.
"Vô ích thôi. " Kim thái y lắc đầu. "Cha sao có thể khuyên thái hậu dừng tay."
Quan thái y nhìn cậu chua xót. Tham vọng của con người là vô đáy. Số phận trớ trêu khiến hai cha con họ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực chốn thâm cung, hại đứa con duy nhất của ngài chết đi sống lại.
Kim thái y nắm lấy tay cậu, thận trọng nói. "Joong nhi, hiện giờ hoàng thượng đã không còn nhớ con là ai. Hãy xin ngài rời khỏi hoàng cung. Chỉ cần con đừng can thiệp vào chuyện này, cha nghĩ... ... "
Câu nói của Kim thái y như lưỡi dao cứa vào tim. Phải, hiện giờ hoàng thượng đã quên cậu, quên hết chuyện trước đây của hai người. Làm sao ngài có thể tin cậu, nhất là người cậu nói tới lại chính là thái hậu, người mà hoàng thượng nhất mực tôn kính. Cậu có thể làm gì để ngăn cản âm mưu tày trời này, tình thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng dù cậu không nhúng tay can thiệp, thái hậu cũng sẽ không bỏ qua. Ly rượu độc chẳng phải là lời kết luận rõ ràng rồi sao?!
~*~*~*~*~*~*~
Flash back
Gần đây thần sắc hoàng thượng không được tốt khiến cậu lo lắng. Mọi đồ ăn thức uống của ngài cậu đều dùng ngân trâm thử độc, cũng thường nhân lúc nắm tay ngài để bắt mạch nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ là do việc triều chính bận rộn.
Trong lúc mải suy nghĩ, cậu bất cẩn làm đổ lọ Nhất mai hương đặt trên bàn. Mùi hương quyến rũ lập tức lan tỏa khắp phòng.
Cậu vội nhặt lọ linh hương lên, đáng tiếc là đã bị đổ hết ra ngoài. Màu nước xanh dịu nhẹ lan trên mặt bàn sơn son.
.
.
.
Cậu sững người. Thứ tinh dầu ngát hương vừa chạm vào thanh ngân trâm đặt trên bàn, sắc bạc sáng trong liền đổi màu xám xịt u ám. Trong lọ linh hương có độc!
.
.
.
Cậu bàng hoàng. Tại sao thái hậu lại muốn ám hại cậu?! Không, không phải là cậu. Lời cha văng vẳng bên tai.
.
.
.
"Đoạt hồn dược. Chất độc không màu, không mùi, không vị."
.
.
.
"Kẻ muốn giết hại hoàng thượng, thân thế không tầm thường . . . "
.
.
.
Kẻ đó chính là đương kim thái hậu.
Tất cả trước mắt cậu tối sầm, đất trời điên đảo. Cậu tưởng mình đã bảo vệ hoàng thượng. Nhưng đến chết cậu cũng không ngờ kẻ muốn giết ngài lại lợi dụng cậu để hại hoàng thượng. Lòng người thật hiểm ác khôn lường. Mỗi lần ngài cùng cậu ân ái, mỗi lẫn ngài hôn lên da thịt ngát hương cũng chính là lúc ngài lãnh chất kịch độc vào người.
Cậu vội chạy đến Ngự thư phòng. Quãng đường như dài ra vô tận. Mở toang cánh cửa im lìm. Hình ảnh trước mắt cậu là hoàng thượng nằm gục trên bàn, gió thổi tung đám tấu chương dang dở.
Toán binh lính bất ngờ ập đến sau lưng.
Tất cả là một cạm bẫy đã được dày công sắp đặt.
~*~*~*~*~*~*~*~
Cậu bị dẫn vào một căn phòng tranh tối tranh sáng, Kim thái y đứng một bên. Sau tấm màn the, thái hậu ngồi trên ngai cao, đứng cạnh còn một người gương mặt chìm lấp trong bóng tối.
"Kim Jaejoong, ngươi cả gan dám chống lại lệnh của ai gia, suýt chút nữa đã làm hỏng đại nghiệp." Giọng nói vang lên sau tấm màn the đầy nanh nọc, không thể ngờ rằng đó chính là con người với ánh mắt hiền từ và ngữ điệu trang nhã nhu mì cậu từng biết.
"Chống lại ai gia, chỉ có con đường chết!"
Kim thái y vội vàng quỳ xuống. "Thái hậu, xin thương tình thần theo hầu hạ người bấy lâu, hết mực trung thành mà tha chết cho con trai thần." Hai hàng nước mắt đau xót rơi xuống từ đôi mắt già nua. "Người cũng là bậc cha mẹ, có nỗi đau đớn nào hơn việc kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Mong thái hậu nương tay."
Nghe lời van xin khẩn thiết của quan khâm y, thái hậu cũng có chút mềm lòng. Mọi chuyện thái hậu dày công sắp đặt, xét cho cùng cũng chỉ là vì con trai duy nhất, Các Thân Vương mà thôi.
Thái hậu đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, người này khẽ gật đầu.
"Tội chết có thể miễn song tội sống khó tha. Truyền lệnh của ai gia, Kim Jaejoong phạm trọng tội mưu sát hoàng thượng, xử hình uống hoại mục đơn, biệt giam Tịch Thất, suốt đời không được nhìn thấy ánh sáng, suốt đời không được phóng sinh."
Đám quân lính được lệnh lập tức xông vào lôi cậu đi.
.
.
.
"Tên Yunho đó sao rồi?" Thái hậu quay sang hỏi người đứng cạnh.
"Chất kịch độc ngấm dần từng ngày như vậy, dù chưa chết ngay cũng khó sống."
Thái hậu gật gù. "Vậy mau kết liễu hắn rồi đưa hoàng nhi ta lên ngôi. Hoàn thành đại nghiệp."
"Thái hậu, thần e thời cơ chưa thích hợp". Người kia cúi đầu. "Thám tử vừa mật báo, giặc ngoại bang đang có ý đồ xâm lấn biên cương. Nếu bố cáo đương kim hoàng thượng xảy ra chuyện, lòng dân hoang mang, ngoại bang chắc chắn không bỏ qua cơ hội. Đến lúc đó, Các Thân Vương có lên ngôi e rằng cơ đồ cũng khó vững bền."
"Vậy ý khanh ra sao?"
"Mưu đại sự không thể nôn nóng, theo thần nên giữ lại mạng của hoàng thượng, dùng hắn bình định thiên hạ, lúc đó mới ra tay trừ khử, thái hậu và Thân Vương chỉ việc ngồi hưởng lộc."
"Nhưng mọi chuyện đã đến nước này. Kim Jaejoong là người hắn yêu thương nhất, nếu hắn bình phục chắc chắn sẽ cho điều tra. Sự việc sao tránh khỏi bại lộ, hậu quả khó lường." Thái hậu lo lắng.
"Chuyện này, ngoài thái hậu, thần, hai cha con nhà họ Kim ra thì không còn ai biết nữa."
"Khanh lại có diệu kế gì chăng?"
"Xin thái hậu yên tâm." Người kia lôi trong tay áo một bình đơn dược. "Chỉ cần cho hắn uống thứ này, mỗi ngày một viên, đảm bảo hắn không thể nhớ trên đời tồn tại một người là Kim Jaejoong."
"Thứ này..." Thái hậu nhìn chiếc bình ngọc.
"Vong tình đơn." Kẻ thân tín bước ra khỏi bóng tối. Dáng người đậm thấp, gương mặt phúc hậu, mái tóc bạc trắng cổ quái. Chính là Lee tổng quản.
End flashback
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Hoàng thượng đang ngồi trong Ngự thư phòng, đám tấu chương giở trước mặt song ngài lại không mấy tập trung. Ngài chưa bao giờ để tình cảm chi phối tâm trí, nhưng quả thật, mỹ thiếu niên đó có quá nhiều điều khiến ngài bận tâm. Là con trai quan khâm y giám trong triều, lại bị chính thái hậu ban lệnh hạ độc. Rút cuộc cậu ta là nhân vật như thế nào?! Trong những ngày mê man, con người xinh đẹp đó luôn chìm đắm trong những giấc mơ. Có khi là nụ cười hé nở, có khi là nước mắt tuôn rơi... nhưng chỉ gọi tên duy nhất một người. Dường như trong thế giới của cậu ta, vui cũng vì một người, buồn cũng vì một người... là hoàng thượng.
Suy nghĩ của ngài bị cắt ngang khi tiểu thái giám đi vào.
Hàng ngày, hoàng thượng có thói quen uống một chén canh phúc bồn tử do ngự trù đặc biệt tinh chế từ nhiều loại thảo dược, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Thông thường, chén canh đó được Lee tổng quản đích thân mang tới, nhưng mấy hôm nay, quan tổng quản mắc bệnh thương hàn, không thể đi lại nên sai một tiểu thái giám làm việc này. Tổng quản đại nhân năm nay đã ngoại lục tuần, sức khỏe giảm sút cũng là điều dễ hiểu.
Hoàng thượng bê chén canh lên chuẩn bị uống, thấy tiểu thái giám đứng bên cạnh chân tay run rẩy khiến ngài cảm thấy kì lạ.
"Có chuyện gì?"
Hoàng thượng vừa lên tiếng, tiểu thái giám đã vội quỳ sụp xuống.
"Xin hoàng thượng tha mạng! Xin hoàng thượng tha mạng! Tất cả là do Lee đại nhân dặn dò, nô tài không biết gì cả!"
Tiểu thái giám bèn đem chuyện thấy Lee đại nhân bỏ một thứ gì đó vào chén canh phúc bồn tử tâu lại với hoàng thượng.
.
.
.
Khi binh lính ập đến chỗ của Lee tổng quản, chỉ thấy căn phòng trống trải không một bóng người.
.
.
.
Các vị ngự y lập tức được truyền vào cung.
"Trong vòng mười ngày, phải tìm ra thuốc giải độc." Hoàng thượng chỉ vào chén canh phúc bồn tử, giọng nói điềm tĩnh nhưng khiến đám thần quan phải run sợ.
~*~*~*~*~*~*~*~
CHAPTER 4
Ngọc Thủy Trì chìm trong làn hơi nước mờ ảo. Mặt nước trong xanh bồng bềnh những cánh hoa trôi. Không gian thêm phần lung linh dưới lớp ánh sáng kỳ ảo tỏa ra từ hai trăm ngọn nến đặt trong đèn lồng đỏ. Trầm hương ấp ủ trong từng nếp màn the lay động.
Đám nô tài sau khi đưa Jaejoong đến nơi đây bèn lui ra hết. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y, hòa mình vào làn nước ấm tỏa hương thơm ngát. Trong màn hơi nước mờ giăng, có một người đang dựa cột ngắm nhìn dáng ngọc với ánh mắt say đắm.
"Hoàng thượng, phiền người đưa áo cho thần... ..."
Hoàng thượng cười thầm, cầm chiếc áo lụa mềm mại khoác lên bờ vai trắng ngần, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Cậu từ từ rời khỏi làn nước trong, người bước đến đâu, áo lụa phủ đến đó.
"Sao biết ta ở đây?"
Cậu im lặng không trả lời. Đôi mắt cậu mù lòa nhưng tâm nhãn cậu vẫn cảm nhận được, khi hoàng thượng vừa đến, cậu đã biết, trái tim cậu chưa từng thôi rung động... ... vì ngài là người mà cậu luôn yêu thương.
Đôi chân trần trượt ngã trên nền đá cẩm thạch đọng nước, vòng tay ngài vội đỡ lấy cậu. Hương thơm từ mái tóc ướt khiến ngài xao xuyến.
Cậu bất giác lùi lại, cảm giác đề phòng trước hành động thân thiết của hoàng thượng. Tim ngài nhói đau.
"Hôm nay ta đến là để uống rượu phạt." Ánh mắt nghiêng nghiêng vô định thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Người nắm lấy tay cậu dẫn đi. Tay người ấm và rộng. Bóng tối quanh cậu chợt như le lói ánh sáng khi có người dẫn đường. Chỉ cần tay trong tay, cậu có thể an tâm cất bước.
.
.
.
"Ly thứ nhất, ta xin lỗi vì đã cư xử không phải." Hoàng thượng uống cạn chung rượu.
Chuyện đó sao ta sao có quyền trách hoàng thượng... ...
"Ly thứ hai, ta xin lỗi vì chuyện của thái hậu." Hoàng thượng tiếp tục rót một chung rượu khác.
Đó không phải lỗi của ngài... ...
"Là lỗi của ta, vì đã không bảo vệ được cho cậu." Hoàng thượng cạn chung thứ ba.
Ngài đâu cần phải bảo vệ cho ta... ... ?!
Cậu thoáng ngạc nhiên, thấy cách nói chuyện của hoàng thượng hôm này có phần kỳ lạ.
"Trên đời này chỉ có một người ta muốn bảo vệ, là người mà ta yêu thương nhất ... ..."
"... ... Chính là cậu..."
Cậu sững người. Có phải hoàng thượng vừa nói yêu cậu. Sao có thể? Chẳng phải ngài đã quên mất cậu rồi sao?!
"Ly cuối, ta xin lỗi vì đã... quên cậu." Ly rượu trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan.
"Hoàng thượng..." Vòng tay người ôm chặt lấy cậu.
"Jaejoong ah... ta xin lỗi."
"Ngài nhớ lại rồi sao?" Ngài không nói, chỉ ghì chặt vóc dáng mảnh mai vào lòng. Cậu đứng im bất động. Trái tim dường như quá nhỏ bé trước niềm hạnh phúc lớn lao đang trào dâng. Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt ngài. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên nét mày cương nghị, đôi mắt sắc anh minh, sóng mũi thẳng thanh cao. Đúng là ngài, hình dáng ấy, gương mặt ấy, chưa một lần cậu lãng quên, người cậu yêu thương, người cậu luôn mong mỏi. Cậu không dám mong mình còn có cơ hội chạm vào những đường nét thân thuộc này một lần nữa. Những ngón tay chạm vào khóe môi, nhận lấy một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt đâu chỉ rơi những lúc đau buồn.
Tay người nhẹ nâng gương mặt thanh tú, môi người tìm lại hương vị ngọt ngào ấp ủ trên làn môi anh đào mềm mại. Cảm giác nguyên vẹn tràn về như sóng biển, như hai người chưa từng bị chia cắt, như hai người chẳng có lúc lìa xa. Đêm nay, hạnh phúc không chỉ đến qua những nụ hôn.
.
.
.
Kể từ lúc bị mù, cậu chưa bao giờ sợ bóng tối. Không có hoàng thượng ở bên, cuộc đời đối với cậu là vô nghĩa. Tối tăm hay sáng lạn thì có khác gì nhau. Nhưng lúc này, khi được ở gần người, cậu bỗng thấy hoảng sợ. Cậu không nhìn thấy gì, chỉ mịt mùng trong cảm xúc, cảm xúc vốn dĩ là thứ mong manh. Vòng tay người ấm áp ôm trọn cơ thể, hơi thở người nồng cháy yêu thương. Liệu tất cả là thật hay chỉ là một giấc mộng nam kha. Nếu là mơ, cậu ước mình không bao giờ tỉnh lại. Nỗi sợ mất người một lẫn nữa vô cớ trào dâng thành nước mắt.
Dường như cảm nhận được nỗi lòng người yêu thương, vòng tay hoàng thượng ôm cậu chặt hơn. Cậu gối đầu lên khuôn ngực rộng, nghe tiếng tim người đập yên bình, bỗng thấy lòng dịu lại. Hoàng thượng đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên khóe mi. Không nén nổi cảm giác xót xa trong lòng.
"Jaejoong, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc trong mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã hại cậu?" Hoàng thượng dịu dàng hỏi nhưng không giấu nổi sự phẫn nộ.
Cậu lắc đầu. "Chuyện rất dài, từ từ ta sẽ nói cho người biết. Nhưng có một điều... hoàng thượng, có kẻ muốn ám hại người nên người hãy cẩn trọng, nhất định phải cẩn trọng."
Khóe môi ngài khẽ cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ."Có kẻ nào mà ta không thể đối phó chứ?! Đối đầu với trẫm chỉ có con đường chết!" Người hôn lên gương mặt âu lo.
"Ngay cả khi kẻ đó là thái hậu?!"
Trong thoáng chốc, người nhìn cậu ngạc nhiên. "Mẫu hậu?!" Nhưng ánh mắt ngay lập tức trở nên kiên định.
"Jaejoong ah, trong thiên hạ, người duy nhất ta không nỡ ra tay... chỉ có một mình cậu mà thôi."
Cậu nghe tim mình lỡ một nhịp. Tay cậu chạm vào vết sẹo trên ngực người, vết sẹo do chiếc vòng bạc của cậu gây nên. Cậu tìm làn môi người trong bóng tối.
~*~*~*~*~*~*~*~
Đại lễ mừng thọ thái hậu được tổ chức linh đình. Thiên An cung rực rỡ đèn hoa, người hầu kẻ hạ ra vào tất bật, lo chuẩn bị mọi thứ chu đáo.
Đúng giờ lành, đại lễ được tiến hành. Bá quan văn võ có mặt đông đủ, thái hậu ngồi trên chính điện, đầu đội kim khôi, y phục gấm nhung màu lam biếc cao sang. Bên trái là hoàng thượng, bên phải là chỗ của Các Thân Vương, nhưng bá quan ngạc nhiên vì giờ hành lễ đã đến mà vẫn chưa thấy Các Thân vương có mặt.
"Hoàng nhi vì cơ đồ mà xả thân, chinh chiến sa trường, giữ gìn xã tắc. Thân làm thái hậu như ta, cảm thấy vô cùng tự hào. Kim bôi này là do phụ vương con, lúc sinh thời ban tặng, nay mẫu hậu dùng di vật của tiên vương, mời hoàng nhi một chung rượu. Cũng là muốn thay mặt ngài khen tặng hoàng nhi." Trước mặt bá quan, thái hậu đích thân rót rượu quý vào kim bôi, sai người đem đến cho hoàng thượng. Hành động chứng tỏ sự tôn trọng của thái hậu đối với hoàng thượng, vừa là sự khích lệ của bậc cha mẹ đối với con cái. Chung rượu ý nghĩa như vậy, hoàng thượng không thể không uống.
Hoàng thượng nhận chung rượu quý, đúng lúc định đưa lên uống thì nghe có tiếng xôn xao ngoài cửa điện. Toàn triều nhất loạt trông ra. Thấy Các Thân Vương lảo đảo bước vào, dáng vẻ như đang trong cơn say, tay còn ôm ấp hai mỹ nữ bên cạnh, nói cười lả lướt. Giữa điện ngọc trang nghiêm, cảnh tượng thật hết sức khó coi.
Bá quan đưa mắt nhìn nhau, vốn biết Các Thân Vương nổi tiếng trăng hoa, nhưng đến nước này thì thật quá đáng. Thái hậu ngồi trên ngai cao cũng cảm thấy hổ thẹn.
"Mẫu hậu. . . Nhi thần. . .hức. . .nhi thần tới chúc thọ người. . ." Các Vương gia lè nhè trong men rượu.
Bỗng nhiên trước mắt ngài tối sầm, Các Thân Vương ngã vật xuống, đầu óc choáng váng, định thần lại thì thấy hoàng thượng đứng trước mặt. Thì ra, ngài vừa bị hoàng thượng cho ăn một cái tát như trời giáng. Hai mỹ nữ vội tránh sang một bên. Hai ả đã nhận một số tiền lớn từ một người lạ mặt để chuốc say vương gia trước khi ngài đến Thiên An cung.
Thái hậu sững người, bá quan cũng tròn mắt ngạc nhiên.
"Còn chưa tỉnh lại?!" Hoàng thượng hét lớn, sắc mặt giận dữ vô cùng. "Hôm nay là đại lễ mừng thọ mẫu hậu, vẫn dám bày trò đáng xấu hổ như vậy sao?!"
"Phụ vương mất sớm, trẫm thân làm hoàng huynh nhưng cũng không khuyên can dạy dỗ để hoàng đệ ngày đêm chìm đắm trong tửu sắc." Hoàng thượng chỉ thẳng mặt Các Thân Vương mà quát mắng, bá quan im lặng, ai cũng biết ngài rất ghét chuyện trăng hoa.
"Mẫu hậu, gia quy là gốc của quốc tắc, gia quy không vững, quốc tắc khó bền. Nhi thần mải lo chuyện triều chính mà lơ là gia sự, không làm tròn trọng trách huynh trưởng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Chung rượu quý của người, hoàng nhi thật không xứng được hưởng." Ngài quay lại phía Các Thân Vương đang quỳ run sợ trước cơn thịnh nộ của hoàng huynh. "Hoàng đệ, đệ bây giờ cũng không còn nhỏ dại, mẫu hậu tuổi cao sức yếu, sao nỡ để người phiền lòng. Chung rượu quý này được đích thân người rót trong kim bôi của phụ thân. Hoàng đệ hãy uống cạn, là lời hứa với mẫu hậu và linh hồn phụ vương nơi chín suối, từ nay biết đường tu tỉnh."
Các Thân Vương run rẩy đón lấy kim bôi từ tay hoàng thượng. Tiếng đàn ca im bặt. Điện ngọc yên ắng.
"VƯƠNG NHI!!!! TRONG RƯỢU CÓ ĐỘC!!!"
Hoàng thượng quay lại nhìn gương mặt kinh sợ của thái hậu. Ánh mắt bá vương ngạo nghễ. . .
Lửa cháy thiêu đốt Thiên An cung... ... ...Lửa tham vọng thiêu đốt lòng người... ... ...
.
.
.
Từ nay trên đời chỉ còn duy nhất một người để ta thương yêu mà thôi...
Cho dù cả thiên hạ chống lại người, ta cũng sẽ bảo vệ người... dùng sinh mạng của ta... vì người...
.
.
.
~*~*~*~*~*~*~*~
Hai tháng sau.
Hoàng thượng trên đường trở về tẩm cung, trên tay cầm viên băng phách minh châu quý hiếm, màu sắc trong suốt hoàn hảo, không chút tỳ vết. Là vật ngài sắp tặng cho người yêu thương.
Bỗng thấy trước mặt có tiếng ồn ào. Một thị nữ hớt hải chạy qua Ngự hoa viên, đuổi theo sát gót là vị thái giám dẫn theo một đám binh lính. Thị nữ cắm đầu chạy, không chú ý phương hướng, lúc ngẩng mặt lên đã thấy hoàng thượng đứng trước mặt. Thị nữ hoảng sợ, quỳ sụp dưới chân rồng, mặt cắt không còn hột máu. Đám binh lính cũng vừa ập tới.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm hoàng thượng. Nô tỳ này lấy trộm đồ trong Tàng Châu Viện, bị phát hiện còn cả gan bỏ chạy." Thái giám dâng tang vật lên cho hoàng thượng. Là một chiếc ấn ngọc.
Hoàng thượng cầm ấn ngọc lên xem xét. Bụi bặm bám xung quanh không làm mất đi vẻ quý giá của chất ngọc xanh ẩn hiện những đường vân kỳ ảo. Ngài bàng hoàng nhận ra vầng thái dương nằm trong đóa mẫu đơn chạm nổi trên nền ngọc xanh, hai bên là hàng chữ "Dương Hoa quốc. Đương triều công chúa".
Tử Cấm thành có khi nào lặng sóng...
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Flash back
"Joong nhi, con là truyền nhân duy nhất của Dương Hoa tộc, dòng máu trong người con là dòng máu hoàng thất cao quý. Thiên hạ này là của con. Hãy hứa với ta, ... ... nhất định phải báo thù,... ... nhất định phải giành lại những gì thuộc về con! Hãy hứa với mẫu thân... ...! Joong nhi!" Tiếng Kim phu nhân đứt quãng trong hơi thở khó nhọc... ...
"Mẫu thân...!!! Con hứa!!!" Tiểu thiếu gia của Kim phủ nói trong nước mắt, chứng kiến giờ phút cuối đời của thân mẫu đối với một đứa bé chín tuổi thật quá đau lòng.
"Tướng công... ... Chàng nhất định phải giúp Joong nhi hoàn thành đại nghiệp!" Phu nhân đặt tay hài nhi vào tay tướng công rồi nhắm mắt... ...
End flashback
Kim phủ...
Kim đại nhân đang ngồi đánh cờ trong thư phòng, mùi trầm hương thoang thoảng, bình nhất phẩm ô long trà tỏa khói nghi ngút. Hầu cờ ngài là một người tuổi ngoại lục tuần. Người này trước đây đã từng ở trong cung, hầu hạ hai đời hoàng đế. Nhưng ít ai biết rằng, ông ta đã nhập cung từ thời Dương Hoa triều còn trị vị thiên hạ.
"Bấy lâu nay, cũng nhờ khanh ở lại trong cung, giúp ta tiến hành mọi việc. Đại nghiệp hoàn thành, công lao của khanh không nhỏ. Phu nhân ta dưới cửu tuyền cũng mỉm cười mãn nguyện." Kim đại nhân lên tiếng.
"Phò mã gia quá lời rồi."
Hoa Dương vương trước đây có ơn cứu mạng đối với Lee tổng quản. Phò giúp Kim vương tử đền nợ nước, trả thù nhà cũng vì báo đáp ân nghĩa. Lợi dụng dã tâm của thái hậu gây sóng gió chốn hoàng cung, để Jung tộc tự đối đầu còn kẻ chủ mưu chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu. Thái hậu tưởng rằng đã biến Lee tổng quản và hai cha con nhà họ Kim thành quân cờ trong tay mình. Tiếc rằng, kẻ chơi cờ không chỉ có một mình thái hậu.
Kim đại nhân đặt quân chốt hạ. "Ván cờ này đã đến hồi kết thúc rồi."
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tiếng tỳ bà réo rắt trong không gian. Âm thanh trầm bổng dập dìu theo gió vang khắp hoàng cung. Mỹ thiếu niên ôm đàn dưới ánh trăng mờ, tà áo chấp chới như tan vào huyền diệu.
"Jaejoong... người ta tin tưởng chỉ có một mình cậu." Hoàng thượng nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. "Nhưng nếu cậu phản bội ta..." Ánh mắt người đanh lại lạnh lùng.
Lời nói bị ngăn lại khi tay ngà nhẹ đặt lên môi. "Ngài không tin ta sao...?" Giọng nói êm như rót mật bên tai, làn môi mềm che mờ tâm trí.
Nụ hôn vừa dứt, hoàng thượng buông tay trở về bên bàn rượu.
Tiếng đàn lại réo rắt vang lên. Giữa khung cảnh bình yên mà sao âm điệu vẫn vương vấn u sầu. Tỳ bà cầm vốn chẳng thể dùng đàn khúc hoan ca... ...
Khắp thế gian chỉ còn duy nhất một người để ta thương yêu...
Cậu rút cây truy thủ giấu trong đàn tỳ bà...
Đối đầu với trẫm chỉ có con đường chết...
Lưỡi dao lạnh lóe sáng dưới ánh trăng tàn...
Người duy nhất ta không nỡ ra tay... cũng chỉ có một mình cậu...
Máu đỏ loang thẫm xiêm y...
.
.
.
"JAEJOONG!!!"
Cho dù cả thiên hạ chống lại người, ta cũng sẽ bảo vệ người...
Sinh mạng của ta và người...là một...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Hai năm sau...
Hai thị nữ đang thắp sáng những ngọn nến đặt trong đèn kỳ lân dọc hàng lang chính cung.
"Tỷ tỷ, tại sao ở bên cạnh hoàng thượng không có lấy một cung tần mỹ nữ nào hầu hạ? Hậu cung của người thật lạnh lẽo quá!? " Thị nữ nhìn khắp hậu cung, 365 phòng dành cho cung tần của hoàng thượng, phòng nào cũng sáng đèn nhưng không có người ở. Ngày ngày chỉ có đám nô tì ra vào dọn dẹp.
"Chuyện này..." Người còn lại nhỏ giọng. "Tôi nghe nói, trước đây bên cạnh hoàng thượng là một đại mỹ. Nhưng người đó đã phản bội hoàng thượng, nên sau này không thấy hoàng thượng nhắc đến chọn tuyển chọn phi tần nữa..."
"Vậy số phận đại mỹ nhân đó ra sao?"
.
.
.
Rừng trúc phía sau Kim gia phủ xào xạc gió lay.
Một người đốt nén trầm hương cắm lên nấm mộ lạnh lẽo. Trên cột đá rêu phong khắc hàng chữ "Kim Gia Viên Mộ".
Người đó đứng lặng cúi đầu, làn mi cong khép xuống che đi ánh nhìn vô định mơ hồ. Tà áo màu tím đinh tử chìm trong vào làn khói mỏng manh tan dưới ánh hoàng hôn.
"Mẫu thân, ân oán của gia tộc với Jung gia, con đã dùng sinh mạng của mình để trả giùm hoàng thượng. Từ nay, sẽ không nhắc đến chuyện báo thù, không nhắc đến việc phản vương phục quốc nữa. Tuy không hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân nhưng Joong nhi không hối hận. Joong nhi chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, ngày ngày ở bên người mình yêu thương."
Cậu tháo chiếc vòng ngọc bạc trên tay, chôn vùi bên nấm mộ thân mẫu.
"Jaejoong ... ..." Bàn tay người dịu dàng nắm lấy tay cậu. Tuy đôi mắt không thấy đường nhưng cậu biết người đang nhìn cậu bằng ánh mắt nồng ấm yêu thương. Chỉ cần tay trong tay, cậu có thể yên tâm bên người đi đến cùng trời cuối đất.
Từ nay, trên đời không còn tồn tại Kim ngự ân phạm trọng tội bị biệt giam nơi Tịch Thất âm u, cũng không còn một Kim vương tử truyền nhân của Dương Hoa cố quốc. Chỉ có một Kim Jaejoong hết lòng thương yêu hoàng thượng.
"... ...Chúng ta trở về thôi... ..."
Trái tim ta là của người, sinh mệnh ta là của người.
Sống vì người, chết vì người... Mãi mãi...
-----End-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro