Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• s e v e n •

yien_diamond

Tan làm cô đứng đợi 1 chút để tôi đi lấy xe rồi ra 

jennierubyjane

???

Để làm gì vậy ạ?

yien_diamond

Đi ăn lẩu

Hôm qua cô bảo trung thu muốn đi ăn lẩu mà

jennierubyjane

Ơ, em đùa thôi ạ

Không cần đâu, giám đốc

Phiền lắm

yien_diamond

Tôi đã hứa gì thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được

Tí nhớ đứng đợi tôi đấy

jennierubyjane

Vâng, dù sao em cũng có chuyện muốn nói ạ...

yien_diamond




________________________________________________ 



Đúng giờ tan làm, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để nhanh chóng ra về. Họ đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực. Vào được công ty này đã khó, trụ lại càng khó hơn. Nếu muốn ở lại, họ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Một ngày làm việc ở đây đòi hỏi họ phải hoạt động hết công suất làm việc của mình.

Jennie đứng trước nhà xe đợi Mark đến đón, cô đã thấm mệt sau một ngày làm việc. Đứng nhìn từng tốp người lũ lượt ra về vào giờ tan tầm, cô cảm thấy bản thân mình dường như nhỏ bé và cô đơn quá. Giữa biển người rộng lớn, mênh mông, lại chẳng có lấy một người thật sự hiểu mình. Đúng vậy, chẳng ai có thể hiểu cho cô cả, rằng cô đã cố gắng như thế nào. Mọi người luôn truyền tai nhau bảo rằng cô vào được đây, ngồi lên chiếc ghế thư ký đó chẳng hề trong sạch gì cả. Cô chắc chắn đã dùng quan hệ hay địa vì gì đó. Mà họ đâu biết rằng cô gái nhỏ ấy đã phải chịu lấy bao nhiêu áp lực và nỗi đau để có ngày hôm nay.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà Mark ra đến khi nào cô cũng không hay. Đến khi nghe tiếng còi inh ỏi từ chiếc Ferrari siêu xịn của sếp, cô mới nhận ra.

"Lên xe đi." - Mark hạ cửa kính xe rồi nói.

"Vâng ạ!" - Cô nhanh nhảu đáp rồi vào xe.

Bước lên xe, cô ngửi thấy mùi oải hương dịu nhẹ xen lẫn trong không khí. Mark thích mùi oải hương - cô biết điều đó. Dù chỉ mới làm việc với anh chưa tròn 1 tháng nhưng cô rất hay quan sát về anh. Cô luôn muốn công việc của mình sẽ suôn sẻ, quan sát anh là để sau này khi làm việc hai người sẽ hiểu nhau hơn. Và quan sát dần cô mới nhận ra rằng anh mắc bệnh sạch sẽ.

"Này, Jennie!" - Mark liếc mắt nhìn qua.

"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"

"Ừ thì giày cô có sạch không đấy?"

Đánh mắt xuống dưới cô mới để ý ở bên dưới đôi giày cao gót của cô là tấm thảm lót xe sạch tinh. Chắc là anh mới giặt chúng?

"À, sạch chứ ạ!" - Cô đáp.

Hai người cứ thế im lặng đi đến quán lẩu mà Jennie thích ăn nhất. Đừng thắc mắc vì sao Mark biết dù rằng anh chẳng thích ăn lẩu là bao. Chính là vì con mèo nhỏ nào đó mỗi ngày đều đòi đi ăn lẩu ở quán này thôi.

Buổi tối trôi qua nhanh chóng khi cả hai bước ra khỏi quán lẩu ngon nhất Seoul này. Cô muốn mở lời nói chuyện với anh nhưng lại không đủ can đảm. Liệu nếu Mark biết cô nói với Jisoo rằng anh là bạn trai của cô thì anh có giận cô không. Jennie thích Jinyoung nhiều lắm, ai cũng khuyên rằng cô nên từ bỏ. Nhưng làm sao lại có thể dễ dàng bỏ đi thứ tình cảm theo chân cô từ những năm tháng tuổi trẻ ấy.

Lấy lí do là để tiêu chỗ thức ăn lúc nãy mà hai người vừa dùng bữa xong, Jennie hẹn Mark ra sông Hàn tản bộ. Cô cũng rất thích tản bộ và xem nó như thú vui tao nhã vậy. Giữa dòng thành phố xô bồ thì ngay lúc này tại bờ sông Hàn lại yên tĩnh đến lạ thường. Làn gió dịu nhẹ thổi man mác làm mặt nước gợn những cơn sóng nhẹ, gợn lên những đợt sóng tuôn trào trong lòng cô.

"Giám đốc này! Em có chuyện muốn nói với anh."

"Ừ, có chuyện gì."

"Em... nếu lỡ như thôi nhé, cái này là em ví dụ thôi. Nếu một người bạn của anh đang trong tình huống khó xử, mặc dù đã cố gắng né tránh nhưng cô ấy lỡ nói anh là bạn trai của mình thì anh sẽ làm gì ạ?"

"Hmm, tôi không chấp nhận điều đó đâu."

"Ngoại trừ em thôi..." - Câu nói sau cùng này Mark lại nói rất nhỏ. Dường như nhỏ đến mức như chỉ đang nói với bản thân mình. Lời nói phát ra lại bị cơn gió ban tối thổi đi bất chợt. Mark muốn thừa nhận tình cảm của mình nhưng lại sợ, bởi anh biết người Jennie thích chỉ có một mình Park Jinyoung mà thôi, mãi mãi không phải là anh.

"Cái này em thật sự xin lỗi ạ!" - Giọng cô có chút run run, anh đã nói là sẽ không chấp nhận cơ mà. Nhưng dù sao cũng phải nói ra, lỡ chị Jisoo có hỏi thì anh sẽ khó xử cho mà coi.

"Lúc chiều chị Jisoo có hỏi em là thích anh Jinyoung phải không. Lúc đó em sợ chị ấy phát hiện nên em bảo là em có bạn trai rồi. Người đó...o là anh."

"Không sao."

"Gì ạ?"

"Tôi bảo không sao. Ngược lại tôi có thể giúp em giả vờ làm bạn trai để lừa Jisoo."

"Ơ, nhưng mà. Anh không giận thật ạ?"

"Ừ."

"Vậy em cảm ơn giám đốc nhiều. Có lẽ em sẽ quên anh Jinyoung sớm thôi ạ!"

"Ừ. Về thôi, khuya rồi."

Nói rồi anh lấy xe đưa cô về nhà. Đến khi cô an toàn bước vào nhà rồi anh mới buông tiếng thở dài. Được thôi, anh sẽ giúp cô đóng giả vở kịch này dù người đó là em gái của anh đi chăng nữa. Anh sẽ mù quáng mà chấp nhận chuyện này dù như có hàng ngàn vết dao cắm vào tim vậy. Anh chỉ muốn ở bên cô, lo cho cô và yêu cô dù anh biết cô chẳng thể dành tình cảm cho anh. Mà cũng có thể lúc bên anh, cô lại nhớ đến cậu ta. Tất cả những gì anh làm đều là vì chữ yêu. Bởi vì khi yêu là không kiểm soát.





Như đã nói cái này là textfic. Tất nhiên chủ yếu nó là text nhưng tớ sẽ đan xan thêm vài đoạn văn xuôi để diễn tả nội tâm nhân vật nhé. Tớ mong là các cậu thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro