
CHƯƠNG 12.1
Ngoài hành lang Kuaiman trừng mắt nhìn Cao Wei, giọng đầy chất vấn:
"Anh bị gì vậy hả? Anh có biết bó
hoa đó là của ai không?" Cao Wei gãi đầu:
"Không, ChuQin bảo vứt hộ mà...
thấy đẹp nên giữ lại."
Kuaiman suýt nghẹn:
"Bó hoa đó là của cô Phương Thanh
đấy!" Cao Wei trố mắt, sốc đến mức sững người:
"Cái gì cơ?! Thảo nào mọi người nhìn tôi như nhìn tội đồ!"
Kuaiman khoanh tay, lườm: "Hay lắm, anh thích thì mang về nhà cảm cho đẹp luôn đi!"
Cao Wei đập tay vào trán:
"Trời ơi, thế là làm tổn thương chị ShaSha rồi!"
Lin Shidong thở dài:
"Giờ anh nên vứt đi cho rồi. Cô ta không đơn giản đâu. Em còn nhớ lúc cô ta đưa chai nước cho anh Datou, ánh mắt nhìn chị Sha nhà mình như
muốn ăn tươi nuốt sống ấy." Cao Wei gật đầu, nghiêm túc hẳn:
"Quả thật, chẳng có 'bông hoa tuyết nào trong sạch cả."
Lúc này Liang Jingkun và Văn Bác đi ra.
Kuaiman hỏi: "Chị Sha sao rồi anh?"
Liang Jingkun đáp:
"Không sao, chỉ là em ấy hơi sốc vì hành động của Datou. Anh không hiểu thằng nhóc đó nghĩ gì nữa.
Không biết đi đâu rồi."
Cao Wei lập tức nói:
"Nây anh ấy đưa bó hoa cho em xong thì đi thẳng ra ngoài kia." Văn Bác nhìn quanh:
"Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?"
Kuaiman liếc mắt về phía Cao Wei người vẫn còn ôm bó hoa - ánh nhìn như muốn "giết chết" anh ta.
Cao Wei või vàng đem bỏ hoa vứt thẳng vào thùng rác gần đó, như thể
cầm thứ bẩn thỉu. Sau vài phút nói chuyện, mọi người tản đi hết.
Còn Wang ChuQin, anh đi đâu? Anh ngồi trong xe, cửa kính hạ xuống một nửa, làn khói thuốc bay
lơ lửng.
Điếu thuốc trong tay cháy dở, tàn rơi lả tả ngoài cửa xe.
Anh tựa đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt. "Wang ChuQin, mày điên thật rồi." Anh không hiểu nổi mình. Rõ ràng đã từ chối nhận hoa của Phương
Thanh, vậy mà khi thấy cô rời đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, như bị ai bóp nghẹt ngực.
Anh bật cười khổ, nước mắt bất ngờ ứa ra. Bình thường anh chẳng bao giờ khóc, nhưng lúc này, lòng anh nặng trĩu.
Đàn ông ít khi khóc vì một cô gái. Nhưng khi yêu quá sâu, thì có ai còn giữ được lý trí đâu.
Điếu thuốc đã tàn. Anh dập nó, ném
ra ngoài cửa xe, thở dài thật sâu rồi mở cửa bước xuống. Bóng anh khuất dần, lặng lẽ quay lại cục thể thao.
Sun Ying Sha lúc này đã tạm ổn định cảm xúc, đứng giám sát đội nữ đang tập.
Bên cạnh, Kuai Man vừa tập xong, mồ hôi còn đọng trên trán, lấy vợt quạt nhẹ cho mát.
HLV Thần bước đến, bắt tay cô:
"Chào em, ShaSha." Cô nhanh chóng bắt lại, lễ phép: "Chào thấy."
Thầy quay ra trước đội, giọng sang sảng:
"Tối nay sáu giờ, mọi người đến nhà XXX ăn tiệc nhé."
Cả đội nữ bàn tán rôm rả. Lâm Thanh Nhã reo lên:
"Em biết ngay mà, kiểu gì cũng được ăn ngon!"
Trương Mỹ Mỹ trêu:
"Lên cân rồi đó nha~" Lâm Thanh Nhã liếc lại, cả đội bật
CƯỜI.
Không khí thoải mái, nhưng ảnh mắt ShaSha vẫn lặng buồn. Một lát sau, Wang Manyu xuất hiện,
nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô: "Chào Tiểu Đậu Bao."
ShaSha khẽ quay đầu, nở nụ cười gượng:
"Chị làm em hết hồn đó..." Giọng cô nhỏ, trầm và mệt mỏi. Ngay lúc ấy, Wang ChuQin bước vào.
Anh đi ngang qua cô - khuôn mặt
lạnh lẽo, không chút biểu cảm. Một làn khói thuốc mờ thoảng ra từ người anh, mùi thuốc lá nồng nhẹ khiến ShaSha khẽ nhíu mày, хоа
mũi.
Kuai Man đứng cạnh thấy hết, không nói gì – chỉ liếc sang Manyu, ra hiệu bằng ánh mắt.
ShaSha hơi ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng anh đang đi xa dần về phía đội nam.
Một cảm giác chua xót len lỏi trong tim, bao lời muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể phát ra.
Manyu nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt cô, khẽ siết tay lại như muốn an ủi.
Ở bên kia, Wang ChuQin đã đến khu đội nam, giọng anh vang lên trầm và cứng rắn:
“Tập trung! Tập luyện nghiêm túc." Không ai biết, trong giọng nói lạnh băng ấy, tim anh đang rối như tơ vò.
Mọi người bắt đầu đi xuống căn tin, trong đó có cô, Manyu và Kuai Man.
Căn tin hôm nay khá đông nhưng vẫn còn chỗ trống. Cô nhanh chóng xếp hàng lấy cơm, rồi vừa bưng khay vừa đảo mắt tìm chỗ. Ánh mắt cô dừng lại – nơi góc bàn quen thuộc, anh đang ngồi cùng Liang Jingkun, Lin Shidong và Lin Gaoyuan. Nhưng điều khiến tim cô chợt nhói là người ngồi đối diện anh... lại là Phương Thanh Thanh.
Trái tim cô khẽ run, cảm giác nghẹn lại như có ai bóp chặt lồng ngực.
Tình yêu quả thật là thứ cảm xúc kỳ lạ - có lúc khiến người ta đắm chìm trong ngọt ngào, nhưng cũng có lúc dìm họ xuống tận cùng tuyệt vọng. Giống như một canh bạc – được ăn cả, ngã về không.
Thế nhưng, vẫn có những kẻ sẵn sàng lao vào, bởi chỉ cần được tận hưởng một chút dư vị ấy, dù kết quả là "được" hay "ngã", cũng đáng để mất đi lý trí.
Thấy cô sững lại, Manyu khẽ gọi nhỏ: "ShaSha, đừng để ý hai người họ... kệ đi."
Giọng Manyu trầm xuống, mang theo cả chút xót xa.
Cô cúi đầu, không đáp, chỉ lặng lẽ đi đến một bàn trống rồi ngồi xuống, lưng quay về phía anh.
Kuai Man cũng bưng khay ngồi bên cạnh. Một lúc sau, Lâm Thanh Nhã và Trương Mỹ Mỹ đến ngồi cùng.
Manyu vô tình liếc sang bàn phía dưới,
bắt gặp Lin Gaoyuan - ánh mắt cô lập tức trừng nhẹ. Lin Gaoyuan hiểu ý, chỉ biết cười gượng, giọng lắp bắp: "Xin lỗi anh em nhé... tôi phải sang bàn vợ ngồi đây."
Liang Jingkun và Lin Shidong bật cười, vỗ vai anh:
"Đi đi, không sao đâu." Lin Gaoyuan đứng dậy, đi về phía Manyu.
Wang ChuQin vẫn im lặng, cúi đầu ăn, nhưng miếng cơm trong miệng anh bỗng trở nên khó nuốt.
Phương Thanh biết tính anh sạch sẽ, liền dùng đũa mới gắp miếng thịt bỏ vào bát anh. Anh khẽ nhíu mày, không nói lời nào, cũng chẳng động đũa. Anh biết cô đã nhìn thấy cảnh này. Biết cô sẽ đau.
Khi ngẩng đầu, anh chỉ thấy một bóng lưng nhỏ bé, đơn độc, quay về phía mình – lạnh lẽo đến đáng thương. Liang Jingkun và Lin Shidong đều hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Liang Jingkun định gọi ShaSha lại, song nhìn sang Phương Thanh đang ngồi đó, đành im
lặng.
Bên kia, Sun YingSha nhìn khay cơm trước mặt mà chẳng thể nuốt nổi. Một cơn nghẹn trào lên cổ họng, dù
cố ép cũng không thể ăn được.
Miếng cơm nguội lạnh, nhạt nhẽo, khác hẳn lời khen "ngon quá" mà Manyu, Kuai Man hay Trương Mỹ Mỹ vừa nói.
Không khí quanh bàn im phăng phắc, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát vang khẽ.
Lin Gaoyuan có phá vỡ sự im lặng: "Chiều nay các chị trang điểm xinh
đẹp vào nhé, đi ăn mừng đội nam." Câu nói khiến mọi người bật cười, Lâm Thanh Nhã và Trương Mỹ Mỹ phụ họa theo. Manyu khẽ thúc tay chồng, ý bảo anh đừng lỡ lời.
ShaSha vẫn im lặng, ánh mắt trống rỗng, tâm trí lạc vào khoảng mông lung nào đó.
Đúng lúc ấy, Wang ChuQin đứng dậy, bưng khay cơm đi ngang qua bàn cô. Anh lạnh lùng bước qua, không hề liếc nhìn – dù chỉ một lần.
Cô cảm nhận rõ sự xa cách ngày một lớn, nhưng lại không thể nói thành lời.
Phương Thanh sánh vai cùng anh, vừa nói vừa cười, đi ra khỏi căn tin.
Cảnh tượng ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim.
Cô cúi nhìn khay cơm nguội lạnh, khẽ nói nhỏ:
"Em ăn không nổi nữa... mọi người cứ ăn đi."
Manyu lo lắng: "Nãy giờ em có ăn gì đâu, đũa còn
chưa đụng cơm mà." ShaSha mỉm cười gượng, giọng khàn
khàn: “Em thật sự no rồi... không thấy đói
nữa." Mọi người nhìn nhau, thở dài.
Cô đã trưởng thành, chẳng ai còn có thể ép buộc cô điều gì.
Cô đứng dậy, đi đến thùng rác, đổ bỏ khay cơm còn nguyên, rồi lặng lẽ rời đi.
Manyu nhìn theo bóng lưng cô, lòng
nhói lên. Bước ra khỏi căn tin, Lin Gaoyuan khẽ thở dài:
"Chuyện tình cảm giữa Datou và
ShaSha... phức tạp hơn anh nghĩ nhiều."
Manyu siết chặt tay chồng, mắt hoe đỏ:
"Mong sao... cả hai vẫn còn đường quay lại."
Bước ra khỏi căn tin, gió đông thổi khẽ qua, lạnh buốt đến mức khiến cô khẽ rùng mình.
Cô đi thẳng ra khu vườn phía sau ký túc – nơi có chiếc ghế đá quen thuộc.
Nơi từng là chỗ hai người ngồi cạnh nhau, cùng cười, cùng nói về những chuyện nhỏ nhặt trong đội.
Còn giờ đây, chỉ còn lại cô, và gió. Cô ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Đôi mắt mờ ảo bởi hơi nước, không đủ sáng để soi rõ trái tim mình.
Trong đầu chợt vang lên một câu từng
đọc đâu đó:
"Tình yêu không phải là hai người cùng nhìn về một hướng, mà là khi quay đi, người ấy vẫn ở lại
trong tim ta."
Nhưng có lẽ... anh đã quay đi thật rồi. Và trong tim anh... chẳng còn bóng dáng cô nữa.
Cô khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo như thể chẳng còn sức sống.
"Em tưởng rời xa anh là cách tốt nhất
để bảo vệ anh, nhưng hóa ra... là đang giết chết cả hai chúng ta."
Cô lấy điện thoại ra, ngón tay run run dừng lại ở tên "Datou" - hai chữ đơn giản mà quen thuộc đến đau lòng.
Bao lần định nhắn, rồi lại xóa. "Anh ổn chứ?"
"Hôm nay em rất nhớ anh..."
"Anh có nhớ em không?"
Tất cả chỉ dừng lại ở những dòng chữ chưa từng được gửi đi,
hoặc đã gửi đi rồi – nhưng chỉ nhận lại một dòng thông báo lạnh lùng:
"Người dùng không còn sử dụng tài khoản này."
Đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Nước mắt rơi không thành tiếng, lặng lẽ như chính tình yêu cô từng giữ Không ồn ào, không kịch liệt,
nhưng đủ để khiến tim người ta tan nát.
"Đôi khi, điều tàn nhẫn nhất không phải là chia tay,
mà là khi người từng nói yêu em nhất... lại bình thản quay lưng."
Gió thổi qua mái tóc, cuốn theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Bầu trời ảm đạm, u tối.
Chỉ còn lại một mình cô – nhỏ bé, đơn độc,
ôm lấy trái tim mình như thể đang cố giữ nó khỏi vỡ tan.
Cô ngẩng đầu, khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Vết thương trong lòng càng sâu bao nhiêu,
sau này càng khó bắt đầu lại bấy nhiêu."
Chiều đông dần buông,
ánh sáng tàn lụi như niềm tin đã mất.
Giống như một buổi hoàng hôn tắt
nắng
cô vẫn cố chấp đi tìm chút ánh sáng yếu ớt,
dù biết rõ, nắng ấy... đã không còn
thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro