[ 耿耿于怀] 2
= 2 =
2 tháng 13 ngày kể từ ngày Park ChanYeol hy sinh. Mặt trời vẫn đều đặn lên xuống hằng ngày, gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, mưa vẫn trút xuống. Chỉ có điều ở góc phố nhỏ, có một quán cafe hiu quạnh, tuy vẫn đông khách, nhưng lại chẳng lại thể nào giấu nổi bầu không khí u ám.
"BaekHyun, lại có hoa đặt trước cửa hàng." Lộc Hàm cầm bó hoa đặt lên quầy bar.
"Lộc ca cứ để đó là được." BaekHyun cười dài. Trước đây, mỗi khi đi làm nhiệm vụ, ChanYeol luôn đặt hoa lâu dài tại một cửa hàng, ngày ngày người ta sẽ đưa đến quán cafe của cậu. Có lẽ bây giờ không cần nữa rồi, nên đi hủy hoa thôi.
—-
"Hủy đặt hoa? Hôm trước đã có một tiên sinh đến hủy đơn hàng rồi."
"Cậu có nhớ người đó như thế nào không?"
"Cao ráo, trông rất đẹp trai nữa. Mặc quân phục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro