Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những buổi học

Sau khi trúng tuyển, Ngọc Mỹ và Kim Long chính thức trở thành học viên của Nhà hát Trần Hữu Trang. Những ngày đầu bước chân vào môi trường chuyên nghiệp, cả hai không giấu được sự háo hức lẫn bỡ ngỡ.
Nhà hát là một không gian rộng lớn, tràn ngập tiếng đàn, tiếng hát, tiếng đối thoại của các nghệ sĩ gạo cội và các học viên trẻ. Không khí ở đây luôn sôi động nhưng cũng đầy kỷ luật. Những tấm áp phích cũ kỹ treo trên tường, những bộ phục trang lộng lẫy treo ngay ngắn sau sân khấu, tất cả đều khiến trái tim hai đứa trẻ như được mở ra một thế giới hoàn toàn mới.
Buổi học đầu tiên, Ngọc Mỹ ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế học viên. Dù đã 13 tuổi, cô lại là người có thân hình nhỏ bé nhất trong lớp, nhưng ánh mắt cô bé sáng lên đầy quyết tâm. Cô lắng nghe từng lời giảng, cố gắng ghi nhớ thật nhanh.
Kim Long thì khác. Cậu có phần bộc trực, tự tin và không ngại đặt câu hỏi khi không hiểu. Chính vì vậy, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp học, không phải vì giỏi nhất, mà vì hay bị thầy giáo nhắc nhở nhất.
— “Kim Long, tập trung nghe giảng đi!” – Giọng thầy giáo nghiêm nghị vang lên khi thấy cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Cả lớp bật cười, Ngọc Mỹ cũng che miệng cười khúc khích. Kim Long quay sang lườm cô bé, nhưng thay vì tức giận, cậu lại mỉm cười.
Sau giờ học, Ngọc Mỹ hí hoáy ghi chép lại bài giảng vào sổ tay. Kim Long đứng bên cạnh, chống cằm nhìn cô bé rồi đột nhiên thắc mắc:
— “Em coi thế mà siêng dữ vậy?”
— “Vì em còn yếu, nếu không cố gắng thì sẽ không theo kịp mọi người.” – Ngọc Mỹ đáp, giọng đầy quyết tâm.
Kim Long nhìn cô bé một thoáng, rồi bật cười:
— “Anh thấy em hát hay lắm mà. Đừng lo, có gì anh chỉ cho.”
— “Anh cũng mới vô học mà, bày đặt làm thầy hả?”
Ngọc Mỹ lè lưỡi trêu, rồi chạy vụt đi. Kim Long đứng nhìn theo, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Lớp đào tạo diễn viên cải lương không chỉ dạy hát mà còn có vũ đạo, diễn xuất, thể lực. Ngày nào các học viên cũng phải tập luyện từ sáng đến tối, có khi mồ hôi nhễ nhại, chân tay rã rời.
Đặc biệt, bài tập khó nhất là luyện đứng tấn. Cả lớp phải giữ nguyên tư thế hạ thấp đầu gối, giữ thăng bằng trong thời gian dài để rèn sức bền.
— “Trời ơi, sắp rụng chân luôn rồi!” – Một học viên than thở.
Ngọc Mỹ cũng thở dốc, mồ hôi rịn đầy trán, nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng.
Kim Long đứng bên cạnh, nhìn thấy cô bé sắp gục xuống, liền khẽ huých tay động viên:
— “Ráng chút nữa đi, thầy mà thấy em đứng không vững là bắt đứng lại từ đầu đó!”
Ngọc Mỹ nghiến răng gật đầu, dù chân run rẩy nhưng vẫn cố giữ vững tư thế.
Sau buổi tập, cô bé gần như kiệt sức, ngồi bệt xuống sàn. Kim Long nhìn thấy, liền đưa tay ra trước mặt:
— “Đi nào, anh dắt ra sân hóng gió.”
Ngọc Mỹ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ánh lên một tia cảm kích. Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay cậu, để Kim Long kéo đứng dậy.
Sau một tuần rèn luyện vất vả, Kim Long bắt đầu cảm thấy chán nản. Ngày nào cũng phải đứng tấn, tập thoại, rồi hát vọng cổ đến khô cả cổ họng. Nhìn lịch học dày đặc, cậu không khỏi thở dài:
— “Trời ơi, có ai thấy tụi mình học cực quá không?”
Một số bạn trong lớp cũng gật gù đồng tình. Đúng lúc đó, Kim Long nảy ra một ý tưởng táo bạo:
— “Hay là… ngày mai mình trốn học một bữa đi chơi đi? Coi như tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ.”
Cả lớp ồ lên, có người háo hức, có người lắc đầu e ngại. Ngọc Mỹ nhíu mày:
— “Anh đừng có xúi dại. Nếu thầy phát hiện thì sao?”
— “Thì xin lỗi thôi, có gì đâu mà lo!” – Kim Long nháy mắt tinh nghịch.
Cuối cùng, sau một hồi bàn tán, cả lớp quyết định… vẫn đi học đầy đủ, chỉ có mình Kim Long là quyết tâm  nghỉ học.
Sáng hôm sau, khi thầy giáo điểm danh, Kim Long là người duy nhất vắng mặt. Ban đầu, cậu hí hửng nghĩ rằng cả lớp sẽ giữ bí mật giúp mình. Nhưng không ngờ, chỉ đến giữa buổi, một bạn nam đã lỡ miệng khai ra:
— “Dạ thưa thầy, Kim Long nói chán quá nên nghỉ học đi chơi ạ…”
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu bạn kia, mắt mở to đầy hoảng hốt. Nhưng đã quá muộn.
Chiều hôm đó, Kim Long vừa bước chân vào lớp thì lập tức bị thầy giáo gọi lên bảng.
— “Em đi đâu sáng nay?” – Thầy nghiêm giọng.
Kim Long liếc nhìn cả lớp, thấy ai cũng cúi gằm mặt. Biết mình bị bán đứng, cậu cười gượng:
— “Dạ… em bị bệnh ạ.”
Thầy giáo nhướng mày:
— “Bệnh mà đi chơi ngoài công viên hả?”
Kim Long giật mình. Hóa ra có người đã bắt gặp cậu đi dạo ở công viên.
Ngọc Mỹ đứng trong góc lớp, cố nhịn cười khi thấy bộ dạng luống cuống của Kim Long. Cô bé thầm nghĩ:
— “Cho chừa cái tật ham chơi nè!”
Kết quả, Kim Long bị phạt chép 100 lần nội quy của lớp. Cả buổi chiều, cậu ngồi gò lưng viết, thỉnh thoảng lại lườm lườm mấy đứa bạn “phản bội” mình.
Ngọc Mỹ đi ngang qua, giả vờ thông cảm:
— “Tội nghiệp anh ghê ha… Nhưng mà đáng đời!”
Kim Long bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười. Cậu biết rằng dù có ham chơi đến đâu, thì cuối cùng, nơi cậu thuộc về vẫn là sân khấu.
Dưới lớp vỏ bọc tinh nghịch, có một trái tim vẫn ngày đêm rực cháy vì đam mê.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro