II
Hình ảnh về vị hoàng đế bắt em phải hôn hắn mới thả đi vẫn còn vo ve trong đầu em. Chigiri ko hiểu tại sao mình lại ko thể quên đc hình bóng của Kaiser. Chigiri quyết định phải tìm mọi cách để quên đi thằng hoa hồng xanh này. Nhg một mình em thì làm sao quên đc, cần phải có vài trợ thủ giúp sức chứ. Để có thể bt về tình trạng của mình, Chigiri sẽ tìm những đứa bạn đã có ng yêu của mình để hỏi.
Các buổi sáng bình thường của em sẽ đc bắt đầu bằng một tách trà và một quyển tiểu thuyết. Buổi sáng hôm nay, Chigiri nghe thấy tiếng gà gáy liền ngay lập tức rời khỏi giường rồi lao thẳng đến nhà thằng bạn.
Đối tượng đầu tiên: Mikage Reo
Reo " mới " ngủ dậy, đang ngồi ở dưới sân vườn nhâm nhi ly trà cùng chút bánh ngọt. Cảm giác thư giãn làm tan đi mệt mỏi của Reo mới về chưa đc bao lâu thì tự nhiên một đám gia nhân hớt hải chạy vào. Ông quản gia vừa thở vừa nói:
- Thưa c-công tước....có thiếu gia C-
Ông chưa kịp nói hết câu, Reo đã nhanh chóng tranh lời:
- Có chuyện gì để nói sau đi, mà có ng đến tìm ta thì các ngươi cần gì phải chạy thục mạng như vậy. Các ngươi ồn ào như thế, nhỡ báu vật của ta tỉnh dậy thì sao?
Đám gia nhân nhìn ng đàn ông trc mắt đang tỏ ra tức giận, chúng tôi mà ko lên đây để báo thì có khi náo loạn triều đình sẽ là thứ đg dần sảy đến với ngài đó.
Reo đặt tách trà xuống, quay sang hỏi:
- Vậy có chuyện gì mà mấy ng lên tận đây tìm tôi vậy?
- Dạ thưa công tước, có thiếu gia Chigiri đến tìm ngài ah ?
Reo đăm chiêu suy nghĩ một hồi: " Quái lạ, bây giờ mới là 6h30 sáng. Thằng đầu đỏ này thì khi nào mặt trờ lên đến đít nó mới dậy mà nhỉ? Hay hôm nay có bão, hoặc là thằng này đang không được bình thường. Uống lộn thuốc hay gì mà dậy sớm thế? "
Reo vẫn đang khó hiểu, thôi thì gọi ng lên đây nói chuyện đi, rồi kiểm tra xem hôm nay thằng này có bị sốt ko?
- Cho cậu ta vào đi!
Gia nhân nghe lời, cúi đầu rồi đi ra mở cửa tiếp đón vị khách "quý" của họ vào. Chigiri ko trần trừ, ngay lập tức lao vào như một con báo, người hầu đang bê trà cũng bị tốc độ của em làm cho cả khay trà đổ xuống sàn. Em lao thẳng ra vườn, thấy thằng bạn ngồi đấy thì mừng rỡ reo lên:
- REO!
Reo đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn thằng bạn mình tóc tai thì bù xù, trên người vẫn còn đang mặc chiếc áo ngủ. Chàng công tước nhìn từ trên đầu đến chân người trc mặt, lạnh nhạt buông một câu:
- Ngươi có bị vấn đề ko? Mới sáng ra ko cho người khác yên hay sao mà còn sang đây làm loạn. Mà còn nữa, ta nhớ ngươi chau chuốt lắm mà, hôm nay làm sao mà lại trưng đồ ngủ xong ko chải đầu ra đường thế này. Phong cách mới à?
Chigiri nhà thằng bạn mình,nếu hôm qua không phải ta bị cưỡng ép hôn thì bây h ta đang phải nằm ở nhà và mơ một giấc mơ đẹp đó. Em lại gần chỗ bàn trà, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Reo.
- Tại ta có chuyện cần nhờ ngươi nên mới sang đây, chứ không thì ngươi nghĩ ta đến đây để làm gì ?
- Chuyện gì ? Nói nhanh đi, ta còn có việc phải làm.
Chigiri chống tay lên bàn, hướng mắt hỏi Reo:
- Nếu mà mình gặp một người mà hình ảnh của người ấy cứ hiện lên trong đầu mình thì nó là cái gì ?
Reo làm vẻ mặt hoang mang. Ủa, hôm nay thằng này bị nhập à, sao hỏi cái câu nó ...
- Ngươi hỏi lại đi !
Chigiri bt rằng đứa bạn của mình chắc vẫn chưa tiêu hóa được những gì mình nói, thôi thì hỏi lại vậy:
- Ta hỏi ngươi: " Nếu mà mình gặp một người mà hình ảnh của người ấy cứ hiện lên trong đầu mình thì nó là cái gì ? " . Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi.
Reo tựa lưng ra đằng sau, mắt nhìn bạn mình:
- Nghe nó cứ giống giống ta hồi xưa, cái hồi mà ta còn chưa kết hôn với Sei ấy. Lúc đó trong đầu ta chỉ toàn là hình ảnh của Sei thôi. Cái này nó giống với đang yêu.
Kết luận ra, Reo mắt chữ A mồm chữ O hỏi Chigiri:
- Ngươi có đối tượng rồi à ?
- Đối tượng nào, ta chưa muốn yêu đâu.
Reo lại loading, đây chẳng phải là câu hỏi mà mấy đứa biết yêu hay hỏi à.
- Ngươi kể lại toàn bộ sự việc cho ta nghe xem nào. Tự nhiên đùng một phát nổ luôn câu đấy thì biết thế nào được. Kể ta nghe xem nào.
Chigiri bắt đầu thuột lại câu chuyện:
- Hôm qua ta gặp một vị hoàng đế xong hắn cứ khen mặt ta xinh các kiểu ấy, cái lúc mà ta định chuồn đi thì hắn chặn đường ta lại rồi hắn bắt ta phải hôn hắn thì hắn mới thả ta ra.
Chigiri không để ý rằng Reo đang bất động nhìn mình, em kể xong rồi ngước lên nhìn thằng bạn mình. Thấy nó đang bất động liền hỏi:
- Ê, ngươi bị làm sao đấy?
Reo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, trả lời câu hỏi của em:
- Ta ko sao, mà ngươi bảo gặp hoàng đế á?
- Ừm!
Reo nhìn bạn mình, hỏi tiếp:
- Ngươi có thể miêu tả vị hoàng đế đó cho ta đc ko?
Chigiri nhấp một ngụm trà rồi trả lời câu hỏi của Reo:
- Nhìn hắn khá là trẻ, chắc chưa đến 30, tóc màu bạch kim xong chuyển dần thành mà lam ở phần đuôi dưới. Mắt màu xanh ngọc, khá là đẹp. Ở cổ có xăm hình hoa hồng xanh. Ta chỉ nhớ đến thế thôi.
Reo cũng mường mượng đoán ra được người mà Chigiri nhắc đến, anh không ngờ được người bạn của mình lại dính đến một tên hoàng đế đào hoa và lăng nhăng đó. Reo nói:
- Theo như những gì ngươi chia sẻ bới ta thì ta thấy có vẻ như ngươi đã lọt vào mắt xanh của tên Kaiser Michael đó rồi đấy.
- Kaiser Michael là ai vậy?
- Ngươi chỉ cần hiểu hắn là một tên hoàng đế ăn chơi và lăng nhăng thôi. Mà ngươi bị tên đấy nhìn trúng thì ngươi ko yên đâu.
- Thế bây giờ phải làm sao ?
Reo dựa người vào ghế, trả lời câu hỏi của em:
- Chuyện này là của nhà ngươi, liên quan quái gì đến ta. Mà ta nghĩ là ngươi cứa kệ đi, tên đó nghe bảo là kẻ cả thèm chóng chán, thấy ngươi lì lợm không nghe lời thì chắc chắn cũng sẽ từ bỏ thôi. Nên ngươi cứ yên tâm.
- Ủa vậy hả?
Reo nói:
- Tóm lại là ta bảo gì thì ngươi cứ nghe đi, tin ta. Không thiệt đâu.
Chigiri khoanh tay trả lời:
- Vậy thì ta tạm tin ngươi vậy. À mà còn một chuyện nữa.
- Chuyện gì nữa, ngươi hành ta hơi bị lâu rồi đấy.
Chigiri cười nói:
- Ngươi cho ta mượn bộ quần áo được không, ta định đi hỏi cả Bachira nữa nhưng ra đường thế này hơi kì.
Reo nhìn em, sao lúc nãy ở nhà ngươi không chuẩn bị đi.
- Ko nói gì thì nghĩa là đồng ý nhé.
Chigiri đứng dậy lao về phía phòng của anh.
- Khoan đã Chigiri, Sei nhà ta vẫn còn đang ngủ.
Nhưng đã muộn rồi, Chigiri đã vào phòng của anh và cậu.
- Nagi ơi, ta đến này.
Đúng như lời của Reo, Nagi vẫn còn say giấc nồng. Chigiri bước lại gần giường, định chọc cho Nagi tỉnh giấc.
- Này, ngươi định làm gì đấy?
Chigiri quay lại, thấy Reo đang đứng dựa lưng vào cửa.
- Ta đánh thức Nagi hộ ngươi.
Reo bước vào, đẩy Chigiri ra:
- Thôi ta không cần, vợ ta để ta tự lo. Với cả Sei 10h mới dậy cơ.
Chigiri nhìn Reo nhăn mặt:
- Eo, ngủ muộn thế! Ngươi cứ chiều vợ ngươi thế này thì có ngày Nagi sẽ thành con heo mất.
Reo cười khẩy:
- Được thành con heo thì tốt, ta đang mong vậy đấy. Sei càng ngày càng gầy chứ chả béo lên gì cả. Ta nuôi mãi mà đã tăng lên được cân nào đâu.
- Đấy là tại ngươi không bt nuôi thôi! _ Chigiri
- Thế ngươi có bt không mà nói ta. _ Reo
- Đương nhiên là có, cứ giao Nagi cho ta là đảm bảo mỗi tuần vợ ngươi lên được 1 cân._ Chigiri
- Thôi, ta lạy ngươi, ta muốn Sei thành heo nhưng không đến mức này._ Reo
Nagi bị tiếng ồn đánh thức, vươn tay sờ sờ bên cạnh để tìm hơi ấm của người thương.
- Reo.
Reo không cãi nhau với em nữa, từ bộ mặt khinh khỉnh trêu người bây giờ lại thành gương mặt ôn nhu, dịu dàng. Anh cúi xuống, xoa mái tóc màu trắng của cậu.
- Sei dậy rồi à?
Nagi ngước lên nhìn anh.
- Không hẳn.
Reo cười nhẹ, tay từ trên tóc dần chuyển xuống vuốt ve khuôn mặt cậu
- Nếu chưa tỉnh thì Sei ngủ tiếp đi, khi nào đến giờ thì ta sẽ gọi em dậy.
- Ừm!
Nagi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Reo đứng dậy, quay sang nhìn Chigiri.
- Nhìn cái gì? Bộ ta đẹp trai quá à?
Chigiri khó hiểu khi Reo cứ nhìn mình. Anh hít một hơi thật sâu, nói với em:
- Ngươi đi ra ngoài đi!
- Nhưng ngươi chưa đồ cho ta.
Reo xách em ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
- Đó là việc của nhà ngươi. Ngươi muốn làm gì kệ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro