Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ : Nói yêu em ! (H+)

Warning : H+

Warning : H+

Warning : H+

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

------------------------------------------------------------

Tất Văn Quân đặt người yêu nhỏ xuống giường, hôn chụt lên má cậu một cái rồi khóa trái cửa phòng, cả camera cũng không biết dùng cách nào mà bị dừng hoạt động.

Hoàn thành khâu chuẩn bị cho chuyện đại sự, anh trở lại giường, ghé vào tai Lý Hi Khản lưu manh thấp giọng:

- Đằng nào cũng không gặp được nữa, vậy anh làm người xấu một lần, khiến em cả đời cũng không quên được đêm hôm nay.

Lý Hi Khản chui vào chăn khúc khích cười rồi lí nhí:

- Muốn !

- Hửm ? " Muốn " cái gì ?

- Văn Quân !

Lý Hi Khản ló một nửa khuôn mặt, hai mắt ươn ướt dụ người chớp chớp thốt ra hai chữ " Văn Quân ".

- Lý Hi Khản ! Em tự tìm đường chết !

Giống như có chiếc búa vừa đánh " bang " vào đầu Tất Văn Quân, máu nóng toàn thân anh sôi trào. Anh hất chăn ra, áo sơ mi tung lên quá nửa đùi non, Tất Văn Quân cúi xuống ngoạm lấy đôi môi nhỏ, phủ lên một lớp nước. Đôi môi hé mở, đầu lưỡi rón rén đưa ra ngoài lướt qua cánh môi Tất Văn Quân, còn bỡn cợt trong khoang miệng người kia.

Tiểu hồ ly thực to gan, quả nhiên không sợ bản thân đến cuối cùng chẳng còn một mẩu xương, quả thực đáng khâm phục.

Chiếc lưỡi nhỏ bị Tất Văn Quân hung bạo cuốn lấy, âm thanh quái dị lơ lửng giữa căn phòng. Hai tay người phía trên không an phận xoa xoa ở eo rồi lại vuốt ve đùi non mềm mại, sau đó càng không an phận cách một lớp sơ mi mà véo vào điểm hồng be bé. Lý Hi Khản vô thức " ưm " một tiếng, tay phải đánh vào lưng Tất Văn Quân một cái. Anh nở nụ cười bất chính, bàn tay ôn nhu gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

Rời khoang miệng ấm nóng của Lý Hi Khản, Tất Văn Quân trượt xuống cổ rồi xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại hôn ngân đỏ thẫm. Hô hấp Lý Hi Khản bắt đầu loạn, hai chân nhịn không được liên tục động đậy chà xát vào nhau.

Áo sơ mi chậm rãi bị mở ra, Tất Văn Quân thu hai điểm hồng tròn tròn vào tầm mắt. Anh hôn nhẹ xuống vùng bụng phẳng lì, đảo lưỡi một vòng rồi ngậm hẳn một bên đầu nhũ vào, xấu xa mút một cái, đầu lưỡi lại vờn qua rồi dùng răng day nhẹ. Ý thức Lý Hi Khản lập tức tê dại, mơ hồ gọi tên " Văn Quân " cùng mấy tiếng " ưm ... a " trong cổ họng.

Tất Văn Quân tiến đến vành tai cậu phả một làn hơi, âm trầm rót vào tai Lý Hi Khản :

- Sao lại lấy áo sơ mi anh mặc ? Hửm ?

Mấy người nghĩ Tất Văn Quân là ai ? Tưởng anh đã bỏ qua chuyện này ? Sai ! Hết sức sai trái ! Mà nguyên lai Tất Xã Trưởng vốn không có để ý mấy, chỉ là muốn biết tâm cơ thật sự của con tiểu hồ yêu này thôi.

- Hah ... Văn Quân ... chẳng phải ... em đã nói rồi sao ?

- Em nghĩ anh dễ bị gạt vậy sao ?

- A ... Văn Quân ... khoan ... khoan đã ...

Cái tên vương bát đản này, muốn người ta trả lời mà cứ chọc vào tiểu đậu như vậy, làm sao mà trả lời !

Tất Văn Quân nghịch ngợm trên cơ thể Lý Hi Khản hết sức vui vẻ, lại hỏi, tông giọng còn mang mấy phần nghiêm túc, Lý Hi Khản lại cảm thấy mình giống như hài tử mắc lỗi bị phụ huynh phát hiện vậy, thậm chí còn bị câu nói này dọa cho loạn ngôn lạc ngữ.

- Khản Khản ! Trả lời anh . Vì sao ? Hửm ?

- A ... Văn Quân ... chỗ này ... em ... áo sơ mi của anh ...

- Làm sao ?

Tất Văn Quân cười đến vô liêm sỉ, tận lực se se điểm hồng nọ, dĩ nhiên đôi mắt đang híp chặt của Lý Hi Khản không thể nhìn thấy.

- Em ... áo sơ mi của anh ... thực ra là em muốn ... trộm mang về ... nhưng đi tắm lại lấy nhầm ... còn có ... trên đó có mùi của anh ... mang về nhà ... a ... chậm một chút ... Văn Quân ...

- Tiểu hồ ly đáng chết !

Tất Văn Quân " hừ " một tiếng, lột phăng quần lót gò bó tiểu nhục bổng đã cương mấy phần. Một bên đầu vú đã được khoang miệng Tất Văn Quân thay ca, bàn tay rảnh rỗi liền tìm đến tiểu nhục bổng mà vuốt ve, hết mơn trớn hai tiểu cầu lại vuốt từ gốc đến đỉnh đầu, mấy ngón tay gảy nhẹ lên phần thân, đầu ngón trỏ kích thích đầu nấm đã bị chọc đến rỉ nước. Bàn tay săn sóc tiểu nhục bổng và khoan miệng đột ngột đổi chỗ, hảo bằng hữu của Lý Hi Khản chôn trong khoang miệng ấm nóng của Tất Văn Quân, khoái cảm ở hai nơi đánh sầm lên người Lý Hi Khản, tiếng rên rỉ từ cái miệng nhỏ thoát ra ngày một nhiều. Tất Văn Quân chậm rãi phun ra nuốt vào rồi tăng dần tốc độ, đầu lưỡi đảo vài vòng rồi khẽ chạm vào đỉnh đầu.

- A ... Quân ... Văn Quân ... em ... a ... ha ... ô ... không ... không được rồi ...

Không được rồi ... Cậu muốn bắn. Cảm giác càng lúc càng mãnh liệt. Lý Hi Khản lắc đầu nguầy nguậy, muốn bảo Tất Văn Quân mau rời đi để cậu bắn nhưng không sao nói thành câu trọn vẹn, từng chữ từng chữ rời rạc vuột ra khỏi đôi môi đều kèm theo tiếng thở nặng nhọc :

Bỗng dưng Tất Văn Quân mút mạnh một cái, hốc mắt Lý Hi Khản tràn ra vài giọt nước, cậu nhịn không được liền đem toàn bộ xuất ra, bạch trọc trượt qua yết hầu đi xuống dạ dày không tràn ra một giọt.

- Văn ... Văn Quân ... anh

- Bảo bối !

Tông giọng khàn đi, đôi mắt Tất Văn Quân hiện lên vài tia đỏ ... là dục vọng. Đứng trước con người này Tất Văn Quân như phát điên vậy, không cách nào có thể kiềm chế bản thân.

Lý Hi Khản, em khiến tôi yêu em đến thế này rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đó.

- Khản Khản ! Giúp anh một chút !

Tất Văn Quân đặt tay cậu lên cự vật sớm đã trướng lên của mình , bản thân lại tự cởi bỏ áo vest và áo sơ mi vứt sang một bên. Lý Hi Khản đặc biệt nghe lời, giúp Tất Văn Quân cởi bỏ thắt lưng cùng quần âu, ngoan ngoãn vờn trên cự vật to lớn. Vật thể thô to lại ấm nóng trong bàn tay cậu giống như có sinh mệnh vậy, các mạnh máu hằn lên liên tục động đậy. Ngón tay thon mềm lướt dọc từ gốc đến ngọn rồi lại linh hoạt từ đỉnh xuống gốc, hai tiểu cầu cũng không bị lơ đi.

Lúc chạm vào thứ to lớn kia cậu đã có chút hoảng, cự vật to như vậy ... lát nữa thực sự sẽ cắm vào động nhỏ của cậu sao ? Không phải chứ ! Lần đầu của cậu ... chắc sẽ không đến nỗi rách đâu nhỉ ?

Lý Hi Khản nhớ lại động tác Tất Văn Quân đã làm rồi định nuốt vào. Giống như đã thấu rõ ý định của cậu, Tất Văn Quân đột ngột chặn cậu lại :

- Văn Quân ... sao thế ?

- Không cần phải làm vậy.

- Tại sao ?

Tất Văn Quân đè cậu xuống, áp chế dưới thân mình, vẫn vô cùng ôn nhu :

- Cái miệng nhỏ của em chỉ cần để anh hôn cả đời này là được rồi !

Lý Hi Khản cười cười, hai mắt ươn ướt híp lại như hai sợi chỉ :

- Văn Quân ...

- Hửm ?

- Anh " ăn " em rồi thì sau này đừng xa em, nha !

Anh biết không ... em yêu anh lắm ! Không còn chỉ là thích nữa rồi, yêu anh lắm cho nên mới ngốc nghếch theo anh hơn 4 tháng trời, mới đem tấm thân xử nam giữ gìn 20 năm trời nay tình nguyện để anh lấy mất. Vì vậy anh vĩnh viễn cũng không được quên em, không được biến mất, không được để em phải đi tìm anh nữa, một ngàn năm chờ đợi, 20 năm hồng trần đủ mệt rồi ... Văn Quân.

- Ngốc quá !

Tất Văn Quân hôn nhẹ lên trán cậu rồi gạt mấy sợi tóc đã ướt mồ hôi. Cậu chồm đến trước mặt anh, hai tay choàng qua cổ, đặt chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.

- Văn Quân ! Em thực sự rất rất yêu anh ! Hết sức - vô cùng - phi thường - đặc biệt yêu anh ! Văn Quân ... nhìn kĩ em này ... rồi ghi nhớ em vĩnh viễn.

- Có một chuyện đến lúc gặp em anh mới biết, đó là : Thế giới này có một loại người , khi gặp sẽ ẩn vào tâm khảm, cả đời muốn quên cũng không thể quên. Em chính là cái dạng đó. Cho nên dù có mang canh Mạnh Bà ép anh uống cũng vô dụng, đằng này anh lại không có uống.

Lý Hi Khản hạnh phúc cười, ranh mãnh lui vào góc tường mà dựa vào, áo sơ mi xốc xếch úp úp mở mở, ánh mắt cậu giảo hoạt nhìn Tất Văn Quân, bày ra tư thế dụ hoặc chết người.

- Khản Khản ! Muốn câu dẫn anh ?

- Ân ~

Tất Văn Quân nhếch mép một cái, lấy hộp vaseline mà lần trước mua cả một combo cho cậu để bảo dưỡng đôi môi đã luôn khô khốc còn bị thời tiết mài đến nứt nẻ, hộp vaseline vừa hay bị cậu tùy tiện vứt ở trên giường mình, càng trùng hợp hơn, giường của cậu đối chân với Tất Văn Quân cho nên lợi thế tay dài lập tức được phát huy.

Anh cố định hai tay cậu lại bằng cà vạt của bản thân, hai mắt hồ ly lim dim khép hờ, da thịt mẫn cảm ẩn ẩn hồng đều bại lộ trong không khí. Tất Văn Quân tách chân cậu ra, ngắm nhìn tiểu huyệt tạo bởi nộn thịt non mềm. Một ngón tay mang theo bôi trơn chầm chậm đi vào huyệt đạo thăm dò rồi nhẹ nhàng di chuyển. Động nhỏ tiếp nhận dị vật liên tục mấp máy kẹp chặt, giống như muốn bài trừ lại giống như muốn dị vật tiến vào sâu hơn. Dịch ruột non bắt đầu tiết ra phân bố khắp nơi hòa với bôi trơn, thậm chí còn tràn ra ngoài không ít. Tất Văn Quân tiếp tục với hai ngón rồi ba ngón, tốc độ ra vào không thể xem thường, thi thoảng còn gảy nhẹ lên vách tràng gồ ghề nộn thịt mềm mịn. Cơ thể như bị ném vào hố sâu dục vọng nóng cháy, nhiệt lượng toàn thân tăng lên, khoái cảm lan đều ra tứ chi ép cậu phát điên, căn phòng vốn lạnh như có điều hòa mà trán cậu đã phủ một tầng mồ hôi. Tiểu huyệt dần được mở ra, ước chừng đã đủ lớn, động tác tay dừng lại, quy đầu đặt trước cửa động cẩn trọng tiến vào.

- Ưm ~ A ... lớn ... lớn quá !

Từng chút từng chút một như thế, đến khi toàn bộ đều đã đi vào anh mới thở phào, cũng may, khả năng kiềm chế của anh vẫn còn dùng rất tốt.

- Đau lắm không ? Thả lỏng một chút !

Phí lời ! Tiểu huyệt nhỏ như vậy, thứ của anh lại lớn đến thế, không đau mới là lạ, huyệt đạo của tôi có phải là ống cao su có tính co dãn cao đâu chứ ! Để tôi đè anh xuống làm hệt như vậy xem anh có đau không ... à thôi ... bất khả thi ...

Cơ thể Lý Hi Khản giống như bị xé toạc ra làm đôi, giữa ba ngón tay thon dài với nam căn thô cứng vốn dĩ có sự khác biệt vô cùng lớn, dù đã được khuếch trương từ trước thì lúc thực sự tiến vào vẫn rất đau. Nam căn chôn sâu bị huyệt đạo nóng hổi kẹp chặt, kẹp đến phát đau nhưng động cũng không dám động. Đây là bảo bối của anh a~ !

- Khản Khản ! Em thả lỏng một chút, sẽ không sao.

- Em ... thực ra ... em thấy em đã thả lỏng lắm rồi đó !

Cự vật trướng lên bí bách khó chịu khôn cùng nhưng nhìn bảo bối đau đến nhăn nhó như vậy, anh vẫn là không đành lòng. Chờ đến khi cơn đau dịu bớt, cơ mặt cậu đã giãn ra đôi chút, Lý Hi Khản mới nặng nhọc lên tiếng, cậu biết rõ, anh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.

- Văn Quân ! Anh ... động đi ...

- Bảo bối ...

- Em ... không sao ...

Tất Văn Quân chầm chậm di chuyển, cơn đau ở hậu huyệt lại bùng lên lan ra, cậu cắn chặt môi đến trắng bệch, sợ Tất Văn Quân thấy bộ dạng khổ sở này, Lý Hi Khản cố gắng đè nén tiếng kêu đau đớn, lồng ngực phập phồng liên hồi.

Mỗi động tác kiềm chế của Lý Hi Khản toàn bộ đều lọt vào mắt Tất Văn Quân, chế độ tự động được bật, mớ thông tin chuyển vào đại não liền biến thành loại kích thích đặc biệt khiến giống loài nằm trên hiện rõ thú tính, nếu còn nhịn nữa Tất Văn Quân thực sự sẽ nghi ngờ sinh lý của mình có vấn đề. Ngay sau đó, nhịp ra vào tăng lên đáng kể, đau đớn dần biến mất, một tia khoái cảm bon chen len lỏi vào cơ thể cậu rồi tự nảy nở theo cấp số nhân càng lúc càng lớn, lớn đến nuốt chửng cả cơn đau, nhấn chìm luôn Lý Hi Khản.

Đại não Lý Hi Khản không tải nổi mớ hành động cùng xúc cảm phức tạp lập tức bị phủ một lớp dày mông lung. Tiếng rên rỉ mĩ miều bật ra tràn khắp phòng. Giống như một loại mị lực kịch độc, Tất Văn Quân chính là bị tiếng rên rỉ này kích thích phát điên mà đâm chọc trong huyệt động, tốc độ ra vào nhanh đến kinh người. Tiếng xác thịt va chạm cùng hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau, khiến căn phòng nóng lên hầm hập. Ma sát kịch liệt khiến cậu chịu không nổi, nước từ hốc mắt trào ra, nhịn không được nức nở :

- Nhanh ... nhanh quá ... Văn Quân ... em ... không được ... hah ... a ... Văn ... Văn Quân ...

- Gọi ông xã !

- Ông ... ông xã ... hah ... a

- Lớn tiếng một chút !

- Ông ... ông xã ... không ... không cần nhanh vậy đâu ... em ... a ... chịu không nổi ...

Tất Văn Quân cởi dây cố định cổ tay cậu ra, bế cậu đặt lên bàn, tay phải đỡ lấy gáy cậu, tay trái mân mê hai đầu vú tội nghiệp đã sưng đỏ lên, phía dưới lại hung hăng ra vào. Dịch ruột non tràn ra ướt đẫm, áo sơ mi trên người xốc xếch đặc biệt dụ hoặc, Lý Hi Khản bị khoái cảm nhào nặn đã chẳng biết thành cái dạng gì, chỉ có thể mở miệng rên rỉ :

- A ... a ... Văn Quân ... em ... a ...

Tất Văn Quân đặt tay cậu lên vai mình, mấy móng thịt lập tức bấu chặt vào vai anh, hai chân Lý Hi Khản quắp lấy hông Tất Văn Quân, mối liên kết hiện thời giữa họ chính là nơi hai người điên cuồng sáp nhập.

- A ! ...

Từ sâu trong huyệt đạo, một dòng điện vừa được Tất Văn Quân bật công tắc chạy dọc sống lưng Lý Hi Khản. Cả người cậu mềm nhũn ra như thanh phô mai bị cho vào lò vi sóng.

- Chính là chỗ này ?

Phát hiện ra điểm G của cậu, Tất Văn Quân ngay sau đó chỉ nhằm thẳng vào điểm gồ kia mà đâm, đâm đến toàn thân cậu đều tê dại, đâm đến nước mắt tràn ra ướt đẫm cả bàn tay Tất Văn Quân đang giữ lấy, đâm đến lý trí cậu cũng bị vô hiệu hóa, còn có tiểu nhục bổng vừa bắn một lần cũng bị đâm đến thẳng đứng trở lại :

- Hah ... a ... Văn Quân ... chỗ ... chỗ này ... không ... không cần phải ... a ... hah

- Tiểu hồ ly khẩu thị tâm phi, em xem hảo bằng hữu của em lại cương lên rồi, em giải thích sao đây ?

- A ... cái ... cái đó ...

Còn không phải do anh chọc thành như vậy hay sao ?

Lý Hi Khản rất muốn xù lông với Tất Văn Quân nhưng tình trạng thể lực không cho phép. Cái đồ xấu xa !

- Văn ... Văn Quân ... anh ... xấu xa ...

- Lý Hi Khản ! Bên trong em rất nóng, rất thoải mái.

Tất Văn Quân trầm giọng nói ra mấy câu tán thưởng, lực thúc vào cũng tăng lên không ít, Lý Hi Khản nghe thấy không những không thấy xấu hổ còn bị kích thích đến càng kẹp chặt côn thịt. Mồ hôi trên người cậu theo các nan chân lông đổ ra ngày một nhiều, áo sơ mi bị thấm ướt đẫm dán chặt vào da thịt, chỗ cần thấy đều đã thấy, chỗ bình thường không nên thấy ... ừm ... mĩ cảnh lại càng bị phóng đại lên gấp trăm vạn lần.

- Khản Khản ! Dáng vẻ này của em chỉ có thể để anh nhìn thấy. Biết chưa ?

- Ưm ~ Hah ... Văn Quân ... toàn bộ đều cho anh ... đều là của anh ...

Ước chừng đến lúc động nhỏ đã sắp biến dạng, Lý Hi Khản liền muốn bắn. Các đầu ngón chân quắp lại trắng bệch, hai tay bấu càng chặt, gò má phủ một tầng hồng hồng ẩm ướt, môi dưới khô khốc bị cắn đến bật tơ máu. Lý Hi Khản khổ sở phát ra tiếng thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ cũng đứt quãng :

- A ... a ... không ... không được ... hah ... Văn Quân ... em ... sắp bắn ...

Tất Văn Quân đặt ngón tay lên đầu nấm, nâng đầu cậu lên liếm nhẹ những giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng, trực tiếp áp môi mình lên đôi môi rướm máu mà hôn vào, bỏ lơ câu nói trầm thấp vào không trung :

- Khản Khản ! Chờ anh !

Hức ... Không chịu ... Tất Văn Quân tên vương bát đản nhà anh ! Bảo tôi chờ tên cầm tinh con thú như anh thà bảo tôi đi chết cho rồi đi !

Tất Văn Quân rời môi cậu trượt xuống cổ, Lý Hi Khản ngửa ra sau, đường cong xinh đẹp hiện ra bức điên Tất Văn Quân. Anh cởi một bên vai áo ra, vạt áo lập tức trườn xuống khuỷu tay, xương quai xanh bất đắc dĩ để cho anh nhìn thấy, liền sau đó phủ đầy hôn ngân.

Lý Hi Khản trượt dần xuống bàn, các thanh gỗ va vào nhau kịch liệt phát ra âm thanh. Mái đầu xù xù lắc nguầy nguậy từ bỏ, cậu thực sự sắp không xong rồi.

Liên tục ra vào như thế, không biết qua bao lâu, ngón tay Tất Văn Quân di dời, toàn bộ đều xuất ra sâu bên trong Lý Hi Khản, bạch trọc nóng hổi bao lấy nội bích mấp máy. Tiểu nhục bổng thoát khỏi chế trụ, giật giật mấy cái rồi giải phóng toàn bộ, cả người cậu rã rời vì vận động quá độ, giờ mới thấy so với hiện tại, 4 tháng thức khuya dậy sớm luyện vũ đạo, luyện bài hát mới kia mới chẳng là cái quỷ gì.

Lý Hi Khản tan vỡ, phần yếu đuối nhất của tảng băng chìm hoàn toàn nổi lên, nức nở khóc. Côn thịt chầm chậm rút ra, kéo theo vô số bạch trọc cùng chảy ra ngoài, bất quá huyệt khẩu muốn khép cũng không khép được.

Mảng nước mờ mờ phủ trước mắt dần tan ra, mệt mỏi lấn chiếm cậu, hai mi mắt Lý Hi Khản sụp xuống, một màng tối đen vây giăng, cậu chìm vào cơn mơ hồ của ý thức.

- Khản Khản ! Ngủ rồi sao ?

Không có tiếng trả lời chỉ còn âm thanh hít thở đều đều phát ra. Thực không biết Lý Hi Khản là buồn ngủ mà vô thức chìm vào giấc mộng hay là bị Tất Văn Quân làm đến ngất luôn rồi.

Tất Văn Quân bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thay ra bộ quần áo thoải mái rồi dọn dẹp hiện trường tàn khốc để lại. Chăn grap bẩn trên giường Tất Văn Quân đều được cho vào máy giặt. Anh đặt Lý Hi Khản lên giường cậu rồi bản thân an tĩnh ôm cậu vào lòng.

- Khản Khản ! Thực ra anh cũng yêu em lắm ! 21 năm tìm em giữa hồng trần thực không dễ dàng, tiểu hồ ly kiếp trước quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ kiếp này hóa người vẫn xinh đẹp như vậy, không biết đã vô tình quyến rũ bao nhiêu người rồi ? Từ nay ở bên anh thôi, không được để lạc mất em nữa, bảo bối ngốc !

- Ưm ~ Văn Quân ... thắt lưng thực đau ... mệt chết đi được ... mấy lời này chờ em tỉnh táo rồi hẳn nói, hiện tại nghe không rõ chút nào !

- Được được, chờ em tỉnh dậy sẽ lần nữa nói yêu em !

- Ân ~

Chăn lông con mèo chứng giám câu chuyện của hai người.

Đêm chung kết Idol Producer đã trải qua yên bình và lặng lẽ như thế.

Cả thế giới này khiến Tất Văn Quân yêu thương đến mất kiểm soát chỉ có Lý Hi Khản, khiến Lý Hi Khản cam tâm tình nguyện cho đi toàn bộ cũng chỉ có thể là Tất Văn Quân.

Thanh xuân dài rộng như vậy, thế giới to lớn như thế, thật may đã tìm thấy nhau, họa lên bức họa đầy màu sắc.

Vì có anh bên cạnh nên phía trước có hỗn loạn thế nào đều không sao cả.

Vì có em bên cạnh nên có đánh đổi bao nhiêu anh vẫn không hối hận.

~~~~~~~~~~~~~~~ Toàn văn hoàn ~~~~~~~~~~~~~

Words: 6.619 ( kể cả dấu cách )

Cảm ơn vì đã đọc !

Vô cùng yêu thương !

#Serenpity

- Cửu Giai Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro