I
"Em có chắc là tự về được hay không ?" Nhân viên y tế của đoàn xem vết thương ở chân của Apo, vết cắt hơi sâu tuy máu đã không còn chảy nhưng cô vẫn sợ cậu cử động là máu lại chảy ra.
"Em không sao đâu mà" Apo ôm lấy Cham, hôm nay chủ của bé mèo không đón được nên nó đành phải theo cậu về nhà một đêm.
"Chị kêu Mile đến đón em nhé"
"Không cần đâu" Apo chân đi cà nhắc chậm chạp ra xe, cậu đang chiến tranh lạnh với Mile, dù cái chân có bị nặng hơn cũng không muốn gọi cho anh đến.
Hôm nay là ngày thứ 4 cả hai không nói chuyện với nhau nhưng lại là kỷ niệm hai năm yêu nhau, anh không chủ động gọi điện thoại hay gửi cho cậu một tin nhắn. Cậu đặt Cham ở ghế phụ lái, kiểm tra điện thoại lần nữa, vẫn không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ anh.
Cậu bĩu môi, không gọi thì thôi, cậu tự về nhà được. Mấy chuyện yêu đương này làm gì có thể đánh ngã Apo được chứ.
Cậu chạy chầm chậm, vì chân đang bị thương nên sợ bản thân không thể xử lý kịp. Xui thay đường về nhà cậu phải trả qua một đoạn cao tốc. Apo xoa đầu Cham khi con mèo muốn nhảy lên xem bên ngoài cửa sổ.
Đôi mắt của Cham vốn dĩ màu xanh ngả vàng nhưng lúc này trở nên đỏ dần, Apo không phát hiện ra điều quái dị kia vì ở phía trước có một vùng đầy khói trắng, che khuất tầm nhìn của cậu.
Lúc Apo lái xe ra khỏi vùng khói, ngạc nhiên phát hiện cậu đang lái xe ngược chiều trên cao tốc. Còn chưa hết bàng hoàng một chiếc xe từ phía đối diện lao đến.
Một tiếng ầm lớn, đất trời đảo lộn. Nhờ có túi khí mà đầu Apo chỉ va đập một chút nhưng chân thì đau điếng. Cậu mở cửa xe, đến chiếc xe kia muốn xin lỗi, chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại chạy ngược chiều.
Chiếc xe kia đã lộn một vòng, bốn bánh xe ngửa lên trời. Apo kinh hoàng nhìn vào người ở trên xe kia, là Mile. Hai mắt anh nhắm chặt, máu từ trên đỉnh đầu chảy dọc theo gương mặt anh.
"Mile" Cậu bàng hoàng hét tên anh, muốn lao đến kéo anh ra khỏi xe lại bị những người khác ngăn lại, họ thay cậu gọi xe cấp cứu.
"Mile à tỉnh dậy đi anh" Cả hai được đưa lên xe cấp cứu, máu ở trên đầu anh giống như một cái van hỏng không ngừng chảy, tay của cậu đã dính đầy máu.
"Xin anh đó em không giận nữa, tỉnh dậy đi anh, mở mắt nhìn em có được không?" Cậu khẩn khoản cầu xin, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt, tí tách rơi xuống tay anh.
Apo quên mất vết thương trên chân của mình, chạy theo băng ca của anh đến phòng cấp cứu đến khi bị ngăn lại. Bác sĩ khuyên cậu nên đến băng bó vết thương trong lúc chờ kết quả của anh.
Y tá nhìn thấy cậu khóc như mưa, hỏi gì cũng không trả lời, cô có đổ cồn gây đau rát cậu cũng không có một tiếng than. Cô chưa dán kỹ vết thương cậu đã lê cái chân đi đến cửa phòng cấp cứu.
Tưởng chừng như trải qua một thế kỷ, cánh cửa kia mới mở ra, hai bác sĩ bộ dáng mệt lả đi trước, phía sau là băng ca của anh.
"Bác sĩ... bác sĩ, anh ấy sao rồi ?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương trên đầu của anh ấy gây vỡ mạch máu ở não, xuất huyết quá nhiều. Xin gia đình hãy nén đau thương"
Apo chết lặng ngồi phịch xuống đất, chiếc băng ca đắp khăn trắng chậm rãi được đẩy ra ngoài. Cậu dùng sức đứng dậy dường như đã dùng hết sức của bản thân để chống đỡ, chiếc khăn trắng được mở ra, anh nằm im ở đó, hơi ấm trên người anh mất dần, nơi lồng ngực kia cũng không còn tiếng tim đập mà cậu thích áp tai vào nghe nhất.
"Tỉnh dậy đi anh, mở mắt nhìn em này, hôm nay là kỷ niệm của chúng ta mà, đừng ngủ nữa anh. Dậy đi" Apo liên tục đấm vào ngực anh, lay mạnh người anh nhưng không có kỳ tích nào xảy ra.
"Xin gia đình nén đau thương" Y tá phải gỡ tay cậu ra khỏi xác anh, tiếp tục đẩy băng ca về phía nhà xác.
Apo trượt dài theo tường, vô hồn ngồi bệt trên sàn. Cậu còn chưa hết giận anh, chưa cùng anh ăn kỷ niệm của cả hai. Chính cậu là người đã tông anh, là người trực tiếp hại chết anh.
Đầu óc quay cuồng, Apo chống tay đứng lên thì hoa mắt, loạng choạng đi tiếp, hai chân vô lực, trước mắt cậu mờ đi. Mấy bác sĩ y tá hét lớn nhưng cậu không nghe được âm thanh nào.
Cậu nhìn thấy Cham đang chạy trước mình trên một hành lang không có đèn, chỉ có ánh sáng rọi theo từng bước chạy của Cham. Mile đang ở cuối đường, khom người đón lấy Cham. Cậu dùng hết sức chạy về phía anh, đến lúc chạm được anh lại biến mất trong làn khói trắng dày đặc.
Cham ngoe nguẩy cái đuôi, hai mắt đổi sang màu đỏ rực, Apo sợ hãi lùi về phía sau. Làn khói trắng tỏa ra xung quanh Cham, phút chốc biến con mèo kia thành một cô bé tầm 7 8 tuổi.
"Em là Cham, là con của vị thần thời gian, em đến đây để giúp anh hóa giải lời thề"
"Lời thề ? Em đang nói cái gì vậy, đây là đâu ? Tôi đã thề chuyện gì"
"Anh đã từng thề bản thân sẽ tự tay giết chết ái nhân của mình trong 4 kiếp, đây là nhiệm vụ cuối cùng của em trước khi chính thức trở thành một thần tiên"
"Nếu như hóa giải lời thề, Mile... anh ấy sẽ không sao chứ ?"
"Em đến là để giúp hai anh được hạnh phúc viên mãn đây nhưng anh phải cùng với em đi đến nơi lập lời thề và đến các kiếp của anh để ngăn lại anh xuống tay với người anh yêu. Chỉ cần làm đủ những điều đó, ái nhân của anh sẽ không sao"
"Em sẽ cố gắng dùng phép thuật ít ỏi của mình để giúp đỡ anh"
Cham đi đến chạm tay vào vai cậu, xung quanh cả hai tỏa ra một ánh sáng chói mắt, Apo dùng cánh tay che mắt mình lại. Từng giọt nước tí tách rơi trên người khiến cậu bỏ tay xuống, bên cạnh Apo là một chàng trai có gương mặt y hệt cậu, trên người cậu ta mặc một bộ cổ phục Thái.
"Anh mau đi tìm người đến cứu anh ấy"
Apo vội chạy đi, cậu phát hiện tay chân mình từ bao giờ biến thành tứ chi của mèo, trên người là bộ lông trắng muốt. Vượt qua một bãi cỏ lớn cuối cùng cũng thấy được con người, Apo hét lên kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng meo meo chói tai.
Mấy người đàn ông đang dọn dẹp hàng quán tránh mưa nghe thấy tiếng gào của cậu. Một người chạy đến túm lấy cổ cậu, mang cậu đến người đang uống trà, Apo nheo mắt cho nước mưa trôi đi, người đang ngồi đợi mang cậu tới có gương mặt của Mile.
"Thưa Khun Chat, con mèo này gào ạ, nó từ phía bãi đất bên kia chạy tới"
('ε ` )
Mục tiêu tiếp theo sau khi hoàn Trăng Mật, nó sẽ dài hơn một tí, còn cụ thể chắc là sau khi lết xong mới biết (ノД`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro