Ngày 7
Luân Huy nhìn ông chủ đang ngồi khoanh trên lịch, hơn 10 dấu đỏ từ đầu tháng, thái độ của ông chủ sau khi khoanh xong là thở dài, mắt không tiêu cự nhìn xa.
"Đừng nói là anh khoanh ngày phát tình của cậu chủ nha"
"Nói bừa" Chiếc bút lông đỏ trên tay Mile gõ vào đầu Luân Huy, chiến lược nịnh bợ tăng lương của gã bị thất bại. Mấy hôm nay cậu chủ đều đặn mang cơm tới dù tay của ông chủ đã khỏe, đánh nhau với mười nhân viên vẫn thắng.
"Ngày ly hôn"
"HẢ ? LY HÔN"
Mile đứng lên che miệng gã, không muốn cho cả công ty biết. Luân Huy gật đầu liên tục, thỏa thuận không nói để anh chịu buông tay ra. Gã trợn tròn mắt không dám tin vào tai mình, sếp của gã bị bỏ rồi.
"Tại sao lại ly hôn"
Luân Huy còn gấp hơn cả anh, gã không muốn phải tăng ca, mỗi buổi chiều bị sai vặt đi mua lung tung, thỉnh thoảng bị mang đi mấy công viên trò chơi để ông chủ tập trước khi dẫn cậu chủ đi chơi.
"Em ấy biết hết rồi, em ấy không thích tôi. Hơn nữa bà nội còn thường xuyên tìm em ấy hỏi mấy chuyện linh tinh"
"Đã nói với ông chủ rồi, nếu có thích cũng phải biết tiết chế một chút"
Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, Luân Huy vội tách ra chạy về phía cửa, Mile giả vờ tập trung vào màn hình máy tính. Apo trên tay cầm cà mên đi vào, Luân Huy cúi đầu chào cậu xong vọt đi mất.
"Sao em không đặt ship, di chuyển qua lại vất vả lắm"
"Không thích tôi mang đến à, vậy tôi về"
"Không phải" Mile vội phóng ra khỏi bàn làm việc, nắm cổ tay cậu kéo lại, nhận ra mình thất lễ lại buông tay ra.
Từ hôm anh nói ra mọi chuyện, Apo thay đổi rất nhiều, Mile nghĩ cậu chỉ diễn cho gia đình anh xem, ai ngờ sau khi rời khỏi nhà ba mẹ anh, cậu vẫn giữ trạng thái chăm sóc anh như thế. Tay anh đã khỏi, cậu cũng trích thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cùng anh đi kiểm tra.
Nhìn cậu chọn những món mau lành vết thương, mua kem bôi. Mile lại bắt đầu mơ mộng, có đêm anh mơ thấy Apo hôn anh, chỉ là nửa đêm có rơi xuống giường thì cũng chỉ là mơ.
(`・д・´)
Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, Mile tiếc nuối nhìn cậu rời đi, anh muốn cậu ở thêm vì chiều hôm nay anh không có việc nhưng anh không nói được gì. Apo đứng ở thang máy ngập ngừng đợi người kia gọi nhưng mãi không có âm thanh nào.
Còn ba ngày nữa là ly hôn, cậu không biết có nên chủ động nói mình đã chấp nhận tình cảm của anh.
Cậu đi bộ từ trạm xe buýt về L'amour, từ xa đã nghe được tiếng ồn, mấy vị khách vội vàng chạy ra khỏi quán. Khởi Quốc và Thomas đứng chặn đám côn đồ, chỉ có Hoa Vân ở góc bàn thu ngân run lên vì sợ.
Đám người kia nhìn thấy cậu thì thôi không quậy phá, tên cầm đầu đá một chiếc ghế, ngồi chắn lối đi vào quầy.
"Lại cần tiền à ? Bao nhiêu ? Sức khỏe của ba vẫn tốt chứ"
"Anh hai... anh không cần lo, tôi lo cho ba rất tốt. Tôi đến đây là vì chuyện khác"
Hoa Vân nhìn thấy mọi người đều chú ý vào cậu và tên khốn kia, cô vội gọi một cuộc điện thoại, chiếc laptop được cô cất ở trong tủ cũng được mở ra.
"Chuyện tôi muốn nói là việc của Mẫn Lợi. Tôi còn tưởng là lần đó anh có ngay một số tiền là đã cưới được một quý bà hay là một tên sắp chết, ra là đi làm kẻ thứ ba của em gái mình"
Lời nói chói tai làm cho Khởi Quốc tức giận, muốn lao lên đánh cho hắn mấy phát nhưng đã bị Hoa Vân ngăn cản. Trái lại thái độ của cậu rất bình tĩnh, cười nhạo Mẫn Minh đã đến đây hao phí tâm sức.
"Việc Trạch Nghị có đồng ý hay không, anh không quyết định được, em có đập nát nơi này cũng không làm được gì"
Đứa em trai cùng cha khác mẹ này không có gì ngoài giở thói côn đồ, có đánh chết cậu cũng không thay đổi được ý của Mile. Cậu không sợ việc nội thất bị phá hủy, cậu chỉ sợ đuổi mất hết khách của L'amour.
"Mẫn Lợi chỉ muốn sinh cho người mình yêu một đứa con là yêu cầu không hề quá đáng, anh Trương tốt như vậy tôi nghĩ người không muốn chính là anh"
Hắn biết không thể cãi lại Apo, bình tĩnh mở điện thoại, cuộc gọi video đó lập tức biến cậu từ bình tĩnh trở nên kích động, mẹ và em gái cậu từ bao giờ đã bị trói vào nhau, miệng bị bịt lại, không thể kêu cứu. Cậu vươn người muốn giật lấy điện thoại đã bị hai tên đàn em của hắn túm gọn, đè xuống.
"Tôi cho anh thời gian để suy nghĩ, mau chóng nói chuyện với anh Trương, chỉ cần Mẫn Lợi được hạnh phúc, tôi sẽ buông tha cho mẹ và em gái anh"
Mẫn Minh nghĩ mà vui mừng, em gái mang thai, hắn có thể lợi dụng đứa cháu đó lấy được một ít tiền, thậm chí em gái hắn trở thành con dâu nhà họ Trương, bà nội Trương thương nhất chính là em gái của hắn.
"Anh cũng biết, mười lăm tuổi tôi đã từng giết chết bố dượng của anh. Tôi không ngại giết thêm hai mạng người nữa, pháp luật hiện nay không có tử hình, tôi không cần phải sợ nếu bị bắt lần nữa"
Đám lưu manh đạt được mục đích lập tức rời đi, Thomas cùng với Khởi Quốc bắt đầu dọn dẹp, để một mình cậu yên tĩnh ngồi ở góc quán, cảm giác bất lực khiến cậu rơi nước mắt, vết bầm nhỏ ở khóe miệng nhanh chóng sưng lên.
Apo mở điện thoại, nhìn tên của anh rất lâu, muốn nhấn gọi nhưng lại thôi. Cậu phải làm thế nào mới có thể cứu được em gái và mẹ.
( o´ェ`o)
Luân Huy tan ca, vội vã đến nhà xe thì nhận được cuộc gọi của cậu, gã vừa nổ máy vừa trả lời. Cấp trên của gã vẫn còn đang xem laptop rất tập trung nên gã không chào mà về trước.
"Anh ấy thích mẫu người thế nào hả. Ừmm... da hơi rám nắng một tí, mắt phượng, cười đẹp, biết làm bánh, pha cà phê, tóc để mái che trán"
"Tôi thật sự không có giỡn với anh, ông chủ thật sự thích mẫu người như thế" Gã tặc lưỡi, sếp của gã cứ đau buồn vì ba ngày nữa ly hôn, người sếp yêu gọi hỏi gã mẫu hình tượng mà sếp thích, yêu đương giỏi lắm à, cứ ăn hiếp cẩu độc thân tôi.
Mile gấp laptop, kiểm tra đồng hồ đã gần bảy giờ, vội vàng chạy về nhà, không hề biết trợ lý của mình đã về. Anh chỉ nhớ uống cạn cốc trà oải hương cậu pha đã nguội lạnh, không thèm rửa cốc đặt vào bàn trà.
Cửa nhà mở ra, Mile bị dọa cho hồn bay phách lạc, crush của anh đang mặc một áo choàng tắm màu xanh lá, mở cửa cho anh, kêu anh đi rửa mặt. Bàn cơm xộc một mùi cay nồng mà lâu lắm rồi anh mới ngửi lại.
"Em... em vẫn ổn chứ" Mile thầm chửi thề trong tâm, em ấy chỉ mặc mỗi áo choàng tắm và boxer, lượn qua lượn lại trước mặt anh. Việc cậu chuẩn bị thức ăn cho anh là bình thường nhưng trang phục và bàn ăn đầy món cay này mới là chuyện kinh thiên động địa.
Mẹ anh mà tới đây chắc sẽ nghi ngờ anh mang thai con gái nên mới ăn một bàn đầy cay như vậy.
"Khụ...khụ" Apo ho hai tiếng, chạy đến nhà vệ sinh nôn ra, Mile mang theo khăn giấy đuổi theo cậu. Anh biết ngay bé ngốc này không ăn cay được, cậu chỉ thử có hai miếng chịu không nổi bị sặc.
"Em ăn cái này đi" Trên bàn có đĩa thịt xào cải là không cay, cậu chỉ bỏ vài trái ớt khô vào, do quên mất xào chung với nước sốt từ lúc đầu nên nó không có vị cay mà mấy trái ớt khô đã bị anh gắp bỏ sạch.
Mile đếm đi đếm lại, anh còn hơn 72 giờ trước khi ly hôn, được cậu chiều chuộng theo thế này, anh đã vui lắm rồi. Mile vào phòng ngủ của mình mang ra một cái áo ấm, khoác lên vai cậu vì người kia vừa hắt hơi vì lạnh.
"Trời còn chưa hết lạnh, em phải giữ ấm phổi"
Apo thầm mắng anh là đồ ngốc, cậu đã thể hiện như thế anh không có chút phản ứng quá đáng nào, còn nhắc cậu đừng để bị lạnh. Có phải anh bận quá phát ngốc rồi không.
Mile ăn bữa tối xong lập tức mở laptop lên làm việc, Apo ở trong bếp gọt táo cho anh. Anh lọ mọ trên bàn tìm trái cây, chạm phải tay của cậu vội rụt lại, miếng táo được xiên sẵn đưa tới miệng, cậu còn dùng bàn tay còn lại đỡ phía dưới cằm anh tránh rơi.
"Tôi tự ăn được"
"Có ăn không ?"
Nghe giọng cậu trầm xuống, Mile ăn vội miếng táo, tận hưởng cảm giác tập trung làm việc, có người bón trái cây và nước tận răng.
Anh hoàn thành dự án đến hơn nửa đêm, Apo bên cạnh trên tay cầm một quyển sách đọc dở, ngủ trên sofa. Cả người cậu nhẹ tênh, Mile bế một phát ăn ngay, anh cảm thấy đi tập gym cùng bạn bè cũng không đến nỗi phí tiền.
(≧ヘ≦ )
Hai ngày liên tục, công sức của cậu trở thành công dã tràng, hôm thì cậu ngủ sớm, hôm thì anh vào phòng làm việc. Đừng nói là nói chuyện của Mẫn Lợi, cơ hội nói chuyện với anh về vấn đề không ly hôn còn không có dịp.
Vị Alpha đang tập trung viết di chúc tâm trạng cũng không ổn. Hai hôm nay anh dứt khoát mọi thứ với Apo, anh không muốn bản thân vì tình cảm mà níu kéo cậu, càng ở gần anh càng ảo tưởng tình yêu của mình được đáp lại.
Chiều ngày mai, hai người họ phải tới cục dân chính ly hôn.
Apo xin được ở chỗ Thomas một ít rượu, cậu nhìn cánh cửa phòng của anh, uống một ly rồi lại một ly, chỉ có cách này mới có dũng khí nói chuyện với anh.
Mile đang nói chuyện điện thoại với luật sư bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Cậu cả mặt đỏ ửng, ngà ngà say ôm lấy anh. Đầu dây bên kia cũng không làm phiền nữa mà nhanh chóng dập máy.
"Trạch Nghị" Cậu nỉ non gọi, lần đầu tiên anh nghe cậu gọi tên của mình thay vì cái tên tiếng anh kia.
Apo không biết bắt đầu thế nào, tỏ tình với anh rồi nói rằng không cần ly hôn hay là nói thẳng vấn đề rằng mẹ và em gái cậu đang bị bắt cóc. Đầu óc cậu vì say mà càng loạn hơn, cả người dần nóng ran và bắt đầu ngứa vì dị ứng.
"Tôi ở đây" Anh nhìn Apo cau mày khó chịu dựa vào người anh, tâm trạng anh rối bời, tay lơ lửng trong không trung không biết đặt ở đâu. Tuy nhiên cảm giác được cậu dựa dẫm làm nũng thật là sướng chết đi được, ông trời là đang muốn tặng cho anh viên kẹo ngọt trước khi ly hôn sao.
"Em mệt quá" Tiếng của cậu rất nhỏ, dụi mặt vào cổ anh, hai người ở trên giường làm tổ, cả người Apo như con koala ôm chặt lấy anh.
Mile nhìn mấy vết đỏ đang lần lượt chui lên từ da cậu, đau lòng muốn chết. Vén tóc Apo qua một bên, ở dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt thu vào gương mặt đẹp trai của cậu, khi nhớ có thể tưởng tượng ra cho thỏa cơn nhớ.
Bạn nhỏ kia tửu lượng 1 tách trà đã nhanh chóng ngủ say, không còn nhớ việc phải nói với anh. Mile kéo chăn của anh đắp lên người cậu, để cậu nằm bên cạnh anh ngủ say, mở chiếc hộp tủ đầu giường, thuốc dị ứng anh chuẩn bị sẵn có ở đây nhưng người kia đã ngủ mất.
Anh thở dài một tiếng, ly nước ấm anh uống trước khi ngủ vẫn còn, Mile cắn một đầu thuốc nghiêng người tách miệng cậu ra, dùng lưỡi đẩy thuốc vào, sau đó ngậm nước truyền vào miệng cậu. Mile không ngờ mình xem mấy phim tình cảm lại có tác dụng trong trường hợp này.
Anh cười khổ, cảm thấy thật trớ trêu, sau hơn nửa năm kết hôn lần đầu tiên chung chăn chung gối lại là đêm trước ly hôn.
(ノ`△´)ノ
Mẫn Lợi sau khi ném cho mẹ Trần và Lập Văn một đĩa thức ăn, chán nản ngồi quan sát hai người họ qua camera, mẹ của ả đang đếm lại số tiền ích ỏi còn lại.
Tiếng tin nhắn điện thoại làm cho ả bực tức, anh trai ả lại đi gây sự để người khác tìm. Nhưng tin nhắn kia ả đọc xong lại cười như hoa nở.
Ả biết Mile sẽ nghe theo lời bà nội Trương mà, anh không yêu thích ả cũng được, Mẫn Lợi sau này có đứa con và bà nội Trương chống lưng, không cần phải lo lắng chuyện về sau.
Mẫn Lợi mở điện thoại cho mẹ ả xem tin nhắn, hai mẹ con vui vẻ ôm lấy nhau, ả sắp được ở cùng người mình yêu còn bà sắp giàu to rồi.
'Ngày mai buổi trưa chúng ta gặp nhau nhé, ý của em bà nội đã nói cho anh biết, trang điểm đẹp một chút, anh muốn gặp em và mẹ
Mile'
(゜-゜)(。_。) Sau khi fix thì chương Ngày 7 khớp với tình tiết ly hôn luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro