Ngày 6
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng máy điều hòa thổi, Mile nhìn cậu ngồi thu lu một góc, trên màn hình điện thoại vẫn là trang cá nhân của anh, muốn đến dỗ dành và giải thích rõ nhưng không có cách nào mở miệng.
"Tại sao anh không nói thật với gia đình anh tôi là Omega ?"
"Lúc ở bệnh viện, tôi lén nghe được em muốn phẫu thuật cắt tuyến thể, em không thích bản thân là Omega tôi không muốn gia đình vì chuyện này mà chèn ép em, đòi hỏi chuyện con cái"
Mile là một doanh nhân trăm trận trăm thắng, ở thị trường bất động sản luôn đứng đầu vì tài ăn nói thuyết phục của mình, nhân viên nể phục vì sự giỏi giang của anh. Lúc này đây bao nhiêu khí chất cùng với tài năng đều biến mất hết, chỉ còn lại một người rụt rè, sợ hãi vì bí mật của mình bị bại lộ.
"Còn trang cá nhân này ?"
"Tôi thích em vào lần đầu tiên đến L'amour, mỗi khi có dịp đến gần đó tôi đều chụp ảnh em, tôi sợ em sẽ tránh né tôi vì tôi một tên biến thái thường xuyên chụp lén người khác nên mới chặn những tài khoản ở L'amour, kể cả thực tập sinh ở công ty, tôi cũng chặn."
Tài khoản đó là vùng trời riêng của anh, Mile có thể dùng nó để ngăn những người thích anh đến gần, tha hồ thể hiện tình cảm mà không sợ Apo phát hiện. Tình cảm đơn phương của anh ở trang cá nhân ấy giống như được đáp lại, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của anh cậu đều hiện hữu.
Tôi yêu em, bằng tất cả lòng chân thành này. Em có nghe được, mỗi khi ở cạnh nhau, trái tim luôn gọi tên em. Em có cảm nhận được, từng nhịp tim vì em mà trở nên nhanh hơn.
"Anh thích tôi ? Thật nực cười, ở đây không có gia đình của anh không cần phải miễn cưỡng diễn. Việc anh không ăn thịt bò, không ăn cay chiều theo tôi là vì anh là chủ NLand đã ép mẹ và em gái tôi phải đổi chỗ ở nên muốn chuộc lỗi với tôi có đúng không ? Anh nhìn tôi giống một thằng ngốc lắm à."
Lần đầu tiên Mile nghe được cậu nói một câu dài với anh nhưng nội dung của nó khiến anh run rẩy, khóe mắt cậu đã phiếm hồng, leo xuống giường đi về phía cửa phòng.
"Em nghe tôi một lần có được không ?"
Apo rất muốn không chút do dự đi ra ngoài, tiềm thức của cậu lại ngăn bước chân, chỉ có thể ngửa mặt nhìn trần nhà, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
"Việc tôi tập uống cà phê lạnh, không ăn cay, không ăn thịt bò không phải vì tôi miễn cưỡng mà vì tôi thích em nên phá lệ chiều theo em. Còn việc tôi là chủ của NLand ép gia đình em phải chuyển nhà vì tôi biết em trai và cha của em sẽ thường xuyên đến đó gây sự, bọn côn đồ cũng đến đó mà đập phá."
Mile mở điện thoại, anh tìm đến chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích, đưa đến trước mặt cậu, Apo bắt đầu nhớ ra chị dâu của anh là ai, là chị gái tốt bụng thường xuyên đến gia đình cậu đưa mẹ cậu đi khám bệnh, tặng cho bà một chiếc vòng ngọc.
"Em còn nhớ chiếc vòng này chứ, tôi thích em nhưng tôi không biết làm bánh càng không biết pha cà phê, không có cách nào đến gần em nên tôi đành bắt đầu từ bác gái nhưng không lần nào tôi có thể gặp được em"
"Sau đó tôi nhờ chị dâu tặng chiếc vòng này cho mẹ em, tôi muốn bác gái có thể bán nó để trả được một phần nợ nhưng tôi lại bắt gặp em bán mạng làm thêm rồi mua một món có giá trị tương đương tặng cho chị ấy. Lúc đó tôi biết nếu tôi cứ liên tục tặng quà em sẽ trả lại cho bằng hết. Thật may tại thời điểm ấy NLand tìm được dự án đấu thầu xây dựng ở khu vực thành Tây, tôi chỉ còn cách gây sức ép, gia đình em mới chịu dọn đi."
Cậu nhớ lần đầu mẹ gọi cho cậu sau khi dọn sang nhà mới, bà rất vui nói với cậu nơi đây sẽ không bị ai tìm ra, thanh bình yên tĩnh còn gần trường học của Lập Văn mà người giới thiệu lại chính là chị dâu của anh.
"Mẹ tôi không hề đến chỗ mai mối để tìm bạn đời cho con trai, là tôi thuê bà Lý ở đó nói với mẹ em như thế. Chỉ còn cách đó tôi mới có thể giúp em trả nợ và mỗi ngày ở bên cạnh theo đuổi em "
Lời anh cần nói đã nói hết, bình thường Mile luôn ở vị trí chủ đạo, hiện tại thì lúng túng không biết nên đến ôm cậu để xin lỗi hay ngồi bất động ở đây chờ cậu phán xét.
"Em tạm thời phải chịu thiệt thòi một chút, sau khi hết tết nguyên đán, tôi sẽ nói với gia đình tôi có tình nhân bên ngoài, em có thể ly hôn với tôi. Nửa năm qua được ở bên cạnh em, tôi đã mãn nguyện rồi"
Ngữ âm của Mile càng lúc càng nhỏ, anh ôm chiếc gối, lôi trong tủ quần áo ra một chiếc chăn dày và một cái chăn mùa hè, bình tĩnh trải nó ra sàn. Anh mở hộp nhẫn mình đã chuẩn bị, hôn lên chiếc nhẫn nhỏ hơn, thật tiếc khi cuối cùng anh không thể tự tay đeo nó lên tay cậu, bản thân anh không tốt, không nên hết lần này đến lần khác lừa cậu, hậu quả này anh phải gánh chịu.
Nếu như có lúc em cảm thấy sợ hãi và nhút nhát hãy nhớ rằng có anh ở đây. Anh sẽ dùng cách của anh để bảo vệ em, khi cuộc sống em trở nên bấp bênh, anh sẽ ở bên cạnh ngăn cho nước mắt không rơi.
Hai người tuy không nằm chung giường nhưng vẫn xoay người đối lưng với nhau. Trải qua những chuyện hôm nay, Mile đã thấm mệt, vết thương hết tác dụng của thuốc bắt đầu đau nhức, anh đành cố dỗ mình vào giấc trước khi cơn đau kéo đến nhiều hơn.
Apo bị lời nói của anh làm cho mềm lòng, cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ được người khác thật tâm đối đãi và yêu thương. Ngôi nhà cũ là nơi chứa đựng kỷ niệm của gia đình cậu nhưng cũng là nơi khiến cho cậu sợ hãi mỗi khi quay về. Từ khi có Mile, mọi chuyện của cậu đều tốt hơn, Hoa Vân và Khởi Quốc đều khen cậu cười nhiều hơn và tâm trạng tốt lên trông thấy.
Mile thích cậu, Mile thật sự thích cậu. Suy nghĩ này làm cho Apo trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới có thể vào giấc.
(;>_<;)
Apo bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, nhìn dưới giường đã không thấy anh đâu. Cậu mở cửa phòng mới thấy cả gia đình họ Trương có mặt đông đủ tại phòng ăn.
Khả Nghị nhìn thấy cậu liền mừng rỡ, cô nàng rất thích cậu, trong mắt cô Apo là anh rể tốt nhất, vừa đẹp trai vừa làm bánh ngon còn chăm sóc tốt cho anh hai của cô.
"Anh đó, tay đã bị thương mà còn làm cho anh rể thức muộn nữa. Lao lực quá sức coi chừng vết thương thêm nặng đó"
Trà trong miệng của Mile văng ra bàn, Thái Nghị rút khăn giấy đưa cho em trai, ngăn em gái đừng trêu chọc anh nữa. Ba mẹ Trương nhìn thấy ba anh em có thể chí chóe với nhau không mắng Khả Nghị còn cười theo câu chuyện của cô.
"Anh cả không biết đâu, khuya hôm qua em thấy anh hai và anh rể ở ban công ôm chặt lấy nhau, hai người không cách nhau một cm nào."
"Do...do tiệc tân niên của công ty em có vũ hội nên em và Apo tập trước với nhau" Mile ngượng ngùng giải thích, cô em gái của anh không biết chuyện tối hôm qua giữa cả hai nên cứ nghĩ anh xấu xa. Hôm qua anh chỉ mới hôn được có một cái và không bao giờ có cái thứ hai nữa, Mile thầm nghĩ không dám nói ra trước mặt mọi người.
Mile còn phải tìm một nam nhân nào đó vừa mắt anh để giả làm nhân tình, hợp lý hóa việc cậu có thể đơn phương ly hôn với anh.
"Trạch Nghị ca ca"
Khả Nghị rùng mình một cái khi nghe tiếng Vĩ Lâm gọi anh trai mà Mile đang gắp thức ăn cũng phải dừng lại thở dài. Y cúi đầu chào ông bà Trương, sau đó bước đến bên cạnh anh, đặt mông ngồi xuống.
"Tôi tự ăn được"
Mile vươn cánh tay trái vẫn còn đau nâng chén, chậm chạp múc cháo, từ chối sự giúp đỡ của Vĩ Lâm. Anh phải tập tự lập, không nên dựa dẫm vào cậu, anh đã nhận đủ không nên đòi hỏi thêm nhiều sự chăm sóc từ Apo. Từ hôm nay đến ngày ly hôn, anh có bị bỏ mặc cũng là đáng đời.
"Đưa đây cho em" Apo không biết từ đâu, cầm lấy chén cháo của anh, kéo anh ngồi xuống. Mile đơ người nhìn cậu làm một loạt hành động, muỗng cháo cậu múc đã đặt ở môi anh, Mile không nhìn ra được cậu muốn gì, há miệng ăn cháo.
"Anh có đau hông lắm không ?" Khả Nghị nhân lúc ba mẹ không có ở đó hỏi nhỏ cậu, cô muốn nhìn anh trai cô nổi cáu mỗi khi cô trêu chọc, bây giờ cô đã có anh rể che chắn anh trai không dám làm gì cô.
"À.. cái này... em phải hỏi anh trai em, tối hôm qua ngủ có thoải mái không ?" Apo cười rộ lên, nháy mắt với anh một cái. Hành động này làm cho anh nuốt ực một tiếng, cậu thay đổi 180 độ không phải thái độ ít nói giống như trước đây, còn biết trêu chọc anh.
"Hơ hơ... có hơi đau một chút" Mile gượng cười trả lời, thắt lưng anh có chút đau, tối qua nằm ở dưới sàn không được thoải mái, anh chỉ cần cử động một chút xương cột sống liền đau.
"Haha.... Anh cả.... anh thua rồi, chung tiền cho emmmmm" Khả Nghị xòe tay đưa đến trước mặt Thái Nghị, cô nàng đắt chí vênh mặt. Cô biết ngay là anh trai cô nằm dưới, nhìn xem, anh rể cô đúng là bộ dáng ôn nhu nha, còn nhắc nhở kêu cô gọi là 'tỷ phu' thay vì là 'tẩu'.
Thái Nghị bị vợ và em gái cười, không can tâm cầm một tờ tiền lớn đặt vào tay cô. Cuộc cá cược này em gái anh vậy mà thắng, em trai anh là Alpha cấp S không hiểu sao lại trở thành vợ người ta.
Vĩ Lâm nhìn một nhà vui vẻ với nhau, y giống như là một tên thừa thải, Trạch Nghị còn không thèm nhìn một cái, buổi sáng hôm nay đến đây là vô dụng rồi. Đợi đến khi Vĩ Lâm ra khỏi cửa, ba anh em trên bàn ăn mới thở phào nhưng trút được một gánh nặng lớn.
"Cuối cùng cũng chịu về"
"Gia đình em không thích cậu ấy tại sao không trực tiếp nói ra ?" Apo thắc mắc, cậu vừa giúp anh ăn no xong bây giờ mới chậm rãi dùng bữa của mình.
"Haizz, gia đình anh đã nói rồi" Thái Nghị ăn uống từ tốn nên vẫn còn ngồi trên bàn ăn, hiếm khi gia đình mới có dịp đoàn tụ cùng nhau trò chuyện nên tốc độ ăn cũng chậm hơn mọi khi.
"Bố của cậu ta là bạn làm ăn hồi trẻ của bố, từ nhỏ cậu ta xem như là trúc mã với Mile, tụi anh vì nể mặt bác trai nên không dám làm quá, trái lại cậu ta được đằng chân lân đằng đầu, cho dù bị Trạch Nghị từ chối tình cảm vẫn thường xuyên đến đây"
"Lúc trước còn đến làm phiền nhà của anh trai nữa, em đến thăm thấy cậu ta ngồi trước cửa ăn vạ. May mà sau khi đổi sang nhà mới với anh rể thì anh ta không tìm ra nữa"
"Đổi sang nhà mới ? Căn nhà ở khu Y không phải là nhà cũ của Mile à ?" Mile từ phòng vệ sinh trở ra nghe được cậu hỏi, bước chân gấp gáp muốn ngăn em gái nói tiếp.
"Ngôi nhà ở khu Y anh trai mới mua được tầm hơn nửa năm, anh ấy nói ở đó thuận tiện cho việc đi lại của anh, anh trai em không có nói với anh ạ ?"
Mile đến nơi đã nhìn thấy em gái và anh trai vội vàng dọn phần ăn, chỉ còn lại ánh mắt phức tạp của cậu. Anh muốn giải thích nhưng lời nói đến cổ họng đều nghẹn lại, Apo đã ghét anh, nói rõ cũng không làm mối quan hệ giữa anh và cậu tốt hơn.
( ̄Д ̄ )
Buổi trưa ngày cuối năm, cuối cùng bà nội Trương cũng đến. Apo đứng bên cạnh anh, cả hai từ sáng đã không nói với nhau lời nào. Khả Nghị trong lòng lo lắng, cô sợ những lời trêu chọc của cô đã ảnh hưởng mối quan hệ của anh trai cô.
Bà nội Trương được mẹ Trương đẩy xe lăn vào trước, phía sau bà là bảo mẫu. Gương mặt của người bảo mẫu kia làm cậu bất ngờ, đối phương nhìn thấy cậu thì nụ cười cũng tắt.
"Mẹ à, đây là cháu rể của mẹ, người kết hôn với thằng nhóc Trạch Nghị"
Mẹ Trương dẫn cậu đến đứng trước mặt bà, nhìn qua một lượt, bà mới bắt đầu hỏi chuyện, Mile giống như một cơn gió đến đứng bên cạnh cậu.
"Trông cũng đẹp trai lễ phép, cậu là Omega ?"
"Dạ..."
"Dạ không, em ấy là Alpha" Mile trả lời bà, tiến một bước đứng trên cậu, như một giấu Apo ở sau lưng anh. Gáy cổ anh rịn một lớp mồ hôi, thái độ anh cứng rắn nhưng cơ thể biểu lộ ra Mile đang hồi hộp.
"Anh đó bà nội còn chưa nói xong đã vội nói giúp rồi" Người bảo mẫu kia lên tiếng, ả ngồi xuống giúp bà cởi giày, lau mặt cho bà.
"Đây là việc của tôi với bà nội, ai cho cô nói leo ?"
"Thằng nhóc này con lúc nào cũng hung dữ với Mẫn Lợi" Bà nội trách anh, bà có hơi tiếc vì đứa cháu dâu mà bà mong muốn là Mẫn Lợi, ba lần bảy lượt cố gáng ghép với anh nhưng đều không được, hiện tại anh cũng đã đăng ký kết hôn, kế hoạch của bà đã vỡ tan tành.
"Apo, em vào trong đem bánh và nến ra cho bà đi" Anh trai anh bên cạnh nhắc nhở, cậu nhanh chóng mang phần bánh còn lại ngày hôm qua cùng với mấy hộp nến.
"Là con tự làm, mời bà dùng" Apo cầm muỗng và phần bánh đặt vào tay bà, cụ bà nhìn trang trí bắt mắt bằng trái cây nhanh chóng thèm ăn.
"Bà không thể ăn đồ quá ngọt, cái này..."
"Cái này anh rể làm bằng nguyên liệu cho người giảm cân, lượng đường rất ít, em đã ăn rồi, tốt cho sức khỏe không ảnh hưởng tới bà đâu"
Khả Nghị chặn lời Mẫn Lợi, cô cảm thấy phiền chết đi được, hết người này đến người khác cứ muốn ăn hiếp anh rể đẹp trai của cô. Còn anh trai thối sáng giờ cứ đần mặt ra, việc gì cũng đến tay cô.
"Nến thơm này là hương trái cây và hoa hồng, là của em" Apo cầm lấy ly nến thơm được trang trí đặc biệt nhất đưa cho Khả Nghị, cô nàng tung tăng cầm đi chụp ảnh, cô rất thích dùng nến trong lúc tắm.
"Phần này là của bà nội ạ, hương thơm này giúp dễ ngủ" Cậu đưa hộp nến có màu nhu nhất trong hộp, đưa cho bà.
"Thứ này sẽ làm bà ngộp và khó thở, bà cũng không biết dùng nó như thế nào" Mẫn Lợi trả lời, chặn hành động tặng quà của cậu, Mile trực tiếp giật lấy, đặt vào tay bà.
"Cô không biết dùng thì tối nay tôi sẽ đốt cho bà nội, không cần cô quan tâm"
"Trạch Nghị nói đúng đó con, để tối nay nó thắp cho bà, con quan tâm quá nhiều rồi đó A Lợi"
"Nhưng mà con chỉ..."
"Con mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi" Bà rất thích Mẫn Lợi nhưng đây là cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình, bà không muốn người ngoài cứ đứng đó nói chen vào.
"Dạ"
Mẫn Lợi tức giận kéo vali vào phòng, hôm nay ả đặc biệt trang điểm thật đẹp để đến gặp Mile nhưng lại gặp phải anh trai cùng cha khác mẹ của ả ở vị trí mà ả muốn nhất.
Ả ấm ức gọi cho mẹ, ả nhất định phải làm cho anh trai biến mất khỏi Mile.
(´TωT')
Trước khi ăn buổi tối, Apo được bà nội gọi vào phòng. Cả ngày bà đều vui vẻ nói chuyện với cậu nên bản thân không chút đề phòng, nghĩ bà cũng giống như mẹ Trương.
Apo nhìn thấy em gái ngồi cách bà không xa, cậu biết chuyện chẳng lành sắp đến, bà mời cậu ngồi, không khí nghiêm trọng làm cho Apo cảm thấy thở cũng khó khăn.
"Hai đứa đã ở bên nhau bao lâu rồi ?"
"Nửa năm rồi ạ"
"Ý bà không phải là kết hôn, con và cháu bà yêu nhau bao lâu ?"
"À tụi con là nhờ may mối mà quen biết" Ở đây có một người lạ mặt đang nghe, Apo không kể cho bà nghe chuyện Mile thích cậu trước, cậu không muốn bí mật của cả hai bị người khác biết.
"Vậy thì tốt, con dù sao cũng là Alpha, nó cũng thế, vậy nên bà có một thỉnh cầu"
"Bà cứ nói đi ạ"
"Hai đứa không thể có con được mà Mẫn Lợi là beta, nó có thể giúp hai đứa mang thai con của hai đứa"
"Đúng vậy anh Trần, em có thể sinh cho hai anh mấy đứa cũng được, bà nội rất thích trẻ con, em muốn giúp cho hai anh thôi"
Mẫn Lợi mếu máo tỏ vẻ đáng thương, không giống với ả lúc đòi tiền viện phí của ba cậu, thái độ cọc cằn đuổi cùng giết tận, đòi cho bằng hết tiền của cậu.
"Chuyện này... con nghĩ bà nội nên nói với Mile, con không thể tự quyết định được"
"Mile nó rất nghe lời con, con giúp nội nói với nó một tiếng. Con đồng ý trước với bà có được không ?"
"Nếu anh Mile đồng ý, con cũng sẽ đồng ý." Apo viện cớ phải ra ngoài xem anh đã tắm xong chưa giúp anh thay quần áo mà rời đi. Mẫn Lợi ở bên cạnh bà bắt đầu khóc sướt mướt, than thở rằng cô chỉ muốn tốt cho cả hai bên.
Hừ, Mile thích tôi, tôi còn là chồng hợp pháp của anh ấy trên giấy tờ, cô nghĩ gì mà muốn mang thai con của anh ta chứ, muốn mang phải là tôi.
Không được, mình với anh ta có là gì đâu chứ mà sinh với con, mau tỉnh lại....
Mile tắm xong nhìn thấy Apo đang ngồi trên giường dùng tay tự tát nhẹ mặt mình. Anh không hiểu chuyện gì nhưng không dám hỏi, lén lút khen cậu đáng yêu.
(^∧^)
Tiếng pháo hoa trên đài thu hút mấy đứa trẻ, Khả Nghị cũng theo sau hai đứa cháu mà chờ lì xì sớm từ hai người anh trai. Apo lần đầu đón tết ở một nơi xa, cậu có gọi chúc tết bà và em gái và xin ba mẹ Trương về sớm để cùng mẹ và em gái đón những ngày đầu năm.
"Chúc anh rể và anh trai năm sau có cháu cho em bồng, anh trai làm ăn thuận lợi ngày càng có nhiều tiềnn"
Khả Nghị khoanh tay trước mặt anh và cậu chúc tết, Mile không cách nào ngăn được miệng của em gái mình. Cô không biết ra tết là cả hai ly hôn, có cháu bồng gì chứ, nắm tay anh còn nắm được mỗi cái cổ tay.
"Được, cho em hai đứa để bồng luôn, chịu không ?" Apo giật bao lì xì trên tay anh đặt vào tay cô. Mile nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu mà cậu chỉ chớp mắt nhìn, nhéo hông anh một cái.
"Anh rể em nói sao cứ nghe theo thế" Mile tuôn một câu, hôm nay cậu có vẻ lạ lắm, cứ ở trước mặt mọi người nhiệt tình với anh hơn trước, diễn hơn cả mong đợi của anh.
"Em xinnn. Cám ơn anh rể"
Thế gian ngoài kia đang chầm chậm chuyển sang một năm mới, Apo ở đây nhìn thấy người đàn ông bên cạnh có chút đẹp trai, ánh mắt cún con nhìn cậu lại vô cùng đáng yêu.
Cậu mải mê suy nghĩ không biết Mile đang tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi được ở cùng nhau, năm đầu được đón giao thừa cùng với người mình thích, cảm giác kỳ lạ này không có từ ngữ nào miêu tả được.
(σ´・v・`*)
Bộ này đã hoàn sẵn trên bản thảo nhưng lần nào tui chỉnh sửa nó cũng dài thêm một đoạn.
Plot gốc tới chương 5 anh Trương đã được đánh dấu bé crush rồi nhưng cứ đà này chắc nước thịt không có mà húp.
(*゜▽゜)_□ Hoàn thành nhanh tui sẽ đào thêm cái hố nhân thú của ChatKhem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro