Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 16

Mile nghĩ đứa nhóc trong bụng cậu luôn có ý định chống đối anh, lúc Apo mới mang thai mỗi lần anh muốn hôn cậu đều bị đẩy ra để nôn, lớn hơn một chút anh muốn ôm đều trùng hợp đứa nhóc kia ở trong bụng cậu đá một cái.

Thời gian ở nhà chăm sóc cậu trôi qua chậm rãi, đứa nhỏ kia cứ ở lì trong bụng nhưng lúc Mile đang làm thủ tục check in chuẩn bị đến thành phố khác xem khu đô thị mới nằm trong dự án của anh, đứa nhỏ kia đá tung túi nước ối muốn ra ngoài.

Apo bị cơn đau quặn và cảm giác ươn ướt dưới chân làm cho hốt hoảng, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là bấm số 1 gọi đến số máy khẩn cấp mà anh đã cài sẵn. Mile tách khỏi đoàn người đang xếp hàng qua cửa hải quan, lén trốn ra một góc nghe điện thoại của cậu.

"Nghị....Em đau quá"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khó khăn của cậu, đầu óc anh nhanh chóng loạn thành một mớ, lắp bắp trấn an cậu.

"Em lại bị chuột rút hả, gọi mẹ đi, mẹ giúp em xoa bóp"

"Mẹ đi gọi xe cấp cứu rồi, em sắp sinh"

"Hả ?"

Nữ phó giám đốc nhàm chán xem đồng hồ, bỗng dưng sếp của cô chạy đến, đặt lên tay cô usb tài liệu, dặn dò cô nhớ màu vali của anh là màu đen, dán sticker vịt vàng. Cô nàng còn đang ú ớ chưa hiểu gì, sếp của cô đã cởi áo vest chạy ra khỏi sân bay.

Lúc anh đặt chân vào khoa sản bệnh viện thành phố chỉ kịp nhìn thấy Apo nằm trên giường bệnh được đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Xin lỗi nhưng người nhà không được vào"

Y tá lạnh lùng nói, cánh cửa tự động khép lại ngăn anh đến gần Apo. Mẹ Trương và Lập Văn kéo anh trở lại ghế ngồi, Mile nhớ ra điều gì đó, anh mở điện thoại đi đến nơi làm thủ tục, may mà anh đã mua sẵn gói sinh trước đó một tháng, thủ tục nhập viện làm xong, Mile mang tờ giấy đến trước phòng sinh.

Hai cô y tá bận rộn ra vào bị anh chắn đường, trong gói sinh anh thanh toán, thân nhân được vào phòng sinh. Một nữ y tá nhìn thấy tờ giấy kia vội chạy vào hỏi ý kiến bác sĩ, cô y tá còn lại quyết không cho anh vào.

"Anh là thân nhân của thai phu kia?"

"Là chồng, là Alpha của em ấy"

"Được, giấy đăng ký kết hôn đâu ?"

Mile lục lọi túi áo của mình, toàn bộ hành lý anh đã bỏ lại sân bay, lúc nghe giọng của cậu anh chỉ muốn nhanh chóng đến nơi mà quên mất việc này.

"Tôi không có mang"

"Thế thì ảnh cưới đâu ? Cho tôi xem cũng được"

Điều này đánh mạnh vào tâm trí anh, trong điện thoại anh có rất nhiều ảnh chụp cậu, lúc ngủ say khi đang ăn bánh ngọt hay thậm chí lúc cậu đang nhàm chán xem TV nhưng ảnh của họ sánh vai bên nhau trong lễ đường vẫn không có.

"Cả hai thứ đều không có, tôi xin lỗi theo thủ tục chúng tôi không thể cho anh vào"

Mile như bị rút hết không khí, ngồi bịch dưới sàn mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Khoa sản có rất nhiều gia đình lớn nhỏ đang chờ sinh, hành lang xì xào tiếng bàn bạc qua lại, tiếng cầu nguyện dường như anh không còn nghe thấy nữa chỉ còn bản thân trong thế giới tự trách. Phòng sinh bên cạnh, một nữ nhân đưa ra giấy đăng ký kết hôn lập tức được y tá đưa đi thay quần áo vô trùng.

Mặc cho tiếng gọi của mẹ Trương, ba bước thành một Mile ra khỏi khoa sản, mẹ Trần được anh trai anh đưa đến định chào anh cũng bị anh phớt lờ. Nữ y tá đợi ý kiến của bác sĩ và cậu mới trở ra ngoài mời anh vào.

"Anh Trương, anh có thể vào, thai phu đồng ý cho anh vào nhưng thai phu sinh mổ nên anh chỉ được gặp một chút..."

Cô nàng nói một đoạn nhưng không nghe đáp lại, gia đình kia đã thiếu mất một người.

"Không vào cũng được, chúng tôi sắp gây mê cho thai phu, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cho thai phu và đứa bé"

Anh trai cúi đầu cảm ơn y tá, hai bà mẹ sớm đã cầu nguyện từ Chúa đến các vị thần Phật. Mile nhanh chóng trở lại, trên tay anh cầm bó hoa và giấy tờ nhà đất, tay còn lại mang theo một túi quần áo.

"Bảo bối anh tới cầu hôn em, anh muốn đồng hành cùng ở mọi lúc"

Mile cầm bó hoa đứng trước cửa phòng sinh, cả áo vest cưới may sẵn anh cũng mang ra. Lập Văn lấy tay che mặt, cả nhà không dám nhận người thân, không hiểu nổi anh đang làm gì. Những gia đình khác đang náo nhiệt nghe thấy mấy lời sến súa của anh nhanh chóng chuyển sự chú ý.

Cánh cửa tự động ở phòng sinh mở ra lần nữa, nữ y tá bị bó hoa dọa cho giật mình. Tình trạng của Apo an toàn, đứa bé đang dần xoay người, do gói sinh của thai phu kia là gói VIP nên cô cần phải chuẩn bị thêm một ít thuốc, thật chu đáo mọi thứ tránh để lại sẹo.

Phòng sinh bên cạnh vọng ra tiếng thai phụ gào lên vì đau. Mile tập trung lắng nghe nhưng không có một tiếng gào nào phát ra từ phòng của cậu. Bảo bối của anh lại một mình cắn răng chịu đau, anh đã hứa sau này cùng cậu đồng hành nhưng giờ này không thể ở bên cạnh cho cậu nắm tay hay cắn anh trong lúc chịu cơn đau.

"Cô y tá à cho tôi vào đi. Tôi...tôi đã mang hoa đến, áo cưới cũng cầm đến rồi...cho tôi vào đi"

"Xin lỗi nhưng giờ anh không thể vào nữa, chờ thêm một chút"

"Không được, em ấy đang kiệt sức, tôi phải vào trấn an em ấy, phòng sinh của em ấy không phát ra âm thanh nào, có phải là em ấy gặp nguy hiểm, có điều gì xảy ra cũng phải giữ lớn"

Mile tự nghĩ tự hoảng, viễn cảnh bi thương cậu nằm trên băng ca và chỉ có đứa bé trả lại cho anh. Do anh không tốt anh không nên tham công tiếc việc mà bỏ đi ngay vào lúc mà Apo cần anh nhất.

"Toàn bộ thai phu ở đây chúng tôi đều sinh mổ, thai phu đang ngấm thuốc phẫu thuật làm sao mà gào được"

Cánh cửa lạnh lùng khép lại, anh trai kéo anh trở về ghế chờ, những người xung quanh che miệng cười, trần đời có người muốn nghe người hôn mê phát ra âm thanh.

Tiếng kim đồng hồ mỗi giây đối với anh đều trôi qua như hàng nghìn thế kỷ, cuối cùng phòng sinh của cậu cũng phát ra tiếng khóc vang dội. Anh vẫn ngồi bất động để suy nghĩ trôi vào hư không mặc cho hai bà mẹ cùng những người còn lại đang cố áp sát tai vào phòng sinh nghe tiếng trẻ con.

Mấy đứa trẻ sinh cách nhau vài phút được cho vào cùng một phòng tắm, một dãy xe nôi bốn năm bạn nhỏ cùng nhau ra ngoài. Trên cổ chân nhỏ nhắn đều có tên của người sinh ra chúng. Mile được gia đình đẩy lên trên, anh nhìn một chút mấy đứa nhỏ đang hiếu kỳ với thế giới mới này. Tay anh chỉ vào một đứa có nước da bánh mật, đeo bao tay mèo nhỏ đang đối mắt với anh.

"Tôi chọn đứa này"

Mấy người khác đang chờ đợi đọc tên ngạc nhiên nhìn anh, hộ sinh tặng cho anh một ánh mắt trông hết sức kỳ quái. Cô bắt đầu đọc tên các thai phu thai phụ để người thân đến nhận.

"Không phải đưa ra cho chúng tôi chọn à"

Mile hỏi nữ hộ sinh khi nhìn thấy cô trao từng đứa bé cho từng người. Lập Văn nghĩ có phải anh rể cô lo lắng cho anh trai quá mức đến nổi lú lẩn, cả gia đình hôm nay đã chịu quá nhiều cú sốc đến từ anh rể của cô. Đứa nhỏ đeo bao tay vải mèo con kia được đặt lên tay anh, nữ hộ sinh không cần đọc tên cũng biết vì đây là lần đầu cô thấy thân nhân của thai phu cầu hôn ở trước cửa phòng sinh.

"Ba ký tư, là bé trai, khóc rất lớn, chúc mừng anh"

Đứa nhỏ lần đầu tiếp xúc trực tiếp với Pheromone của anh, ngoan ngoãn tiếp nhận ba lớn dù động tác bế của anh sắp làm rơi đứa nhỏ, tay chân anh cứng đờ chạm vào bảo bối nhỏ thơm sữa, là đứa nhỏ do người anh yêu vất vả sinh ra.

Phòng sinh cũng lần lượt mở ra, cậu vẫn còn hôn mê, không hề nhìn thấy bộ dạng buồn cười của anh. Ngay khi tiếng cánh cửa mở ra Mile đã nhanh chóng đặt đứa nhỏ lên tay Lập Văn, chạy theo băng ca.

"Thai phu an toàn, thai nhi khỏe mạnh, tầm một giờ nữa thuốc mê sẽ tan hết người nhà chuẩn bị bồi bổ cho thai phu"

Hai bà mẹ ngắm cháu còn chưa thỏa mãn đã phải đặt đứa nhỏ trở lại vào nôi, anh trai của anh có kinh nghiệm nên đẩy xe nôi đi phía sau, Mile đã sớm quên mất đứa nhỏ, chỉ nắm chặt tay cậu, kề sát băng ca từng bước theo cậu vào phòng.

Bạn nhỏ về đến phòng được bế nằm bên cạnh cậu, Mile nhìn một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau, cảm xúc của anh đan xen không thể tả, được cùng người mình thầm thích trở thành người một nhà đã khó tin, Apo còn sinh cho anh một đứa nhỏ. Anh chụp một tấm ảnh cho cả hai, nghĩ đến lời của y tá, anh xoay máy, hạ người thấp xuống, áp sát vào mặt cậu chụp một tấm ảnh một nhà ba người.

Đợi đến cậu tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau, hai bà mẹ đã được anh trai anh đưa về nhà lấy thêm quần áo và vật dụng cần thiết, Lập Văn đi mua thức ăn, trong phòng chỉ còn anh và đứa nhỏ mắt đối mắt. Apo im lặng ngắm anh nói chuyện với bé con.

"Babi của con rất mệt nên con không được khóc có hiểu không"

Bé con cựa quậy trong nôi, đưa mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú trò chuyện với mình. Ông ấy có mùi hương rất quen thuộc, giọng nói này bé hay nghe mỗi buổi tối.

"Nếu con đói hãy chớp mắt phải còn đi tã đầy thì chớp mắt trái" Mile nói xong còn chớp hai bên mắt làm ví dụ, bé không hiểu ông ấy đang nói gì nha, bé muốn gặp babi, hương thơm của babi dễ chịu hơn người đàn ông này nha.

"Sao con lại chớp cả hai mắt, đói bụng và muốn thay tã luôn sao đợi ta một chút"

Lúc này anh mới phát hiện người trên giường đã tỉnh, anh quên mất mình phải pha sữa, chạy đến giường hỏi cậu liền mấy câu. Apo lắc đầu mỉm cười, anh giống như mấy người già quên trước quên sau mà hỏi cậu đủ điều.

Anh nâng giường cao hơn một chút, rót cho cậu cốc nước ấm, sau đó đổ cháo đặt trên tủ cạnh giường, đợi cậu uống nước. Bạn nhỏ đợi sữa mãi không thấy, mở miệng khóc lớn.

"Đem con qua đây cho em ôm"

"Tỉnh dậy là đòi ôm con mà không ôm tôi ?"

Anh hậm hực hỏi dù tay Mile bế bạn nhỏ đặt bên cạnh cậu, dường như cảm nhận được hương thơm quen thuộc liền nín khóc, theo bản năng hướng về người cậu. Mile thành thạo pha được một bình sữa ấm, bé con miệng chạm phải sữa thơm liền uống lấy uống để, nhanh chóng say sữa rồi vào giấc ngủ. Apo ôm lấy bé con vào người, cục bột cậu mang hơn chín tháng bây giờ đang ở trong ngực cậu ngủ say, cảm giác thật kỳ diệu, nó không khó chịu và nặng nề như cậu đã từng nghĩ.

"Tôi cũng muốn hôn"

Apo hết cách với anh, đành cho bé con nằm bên phần giường trống bên cạnh, ôm lấy anh, hôn môi anh một cái thật kêu. Cả buổi sáng đầu váng mắt hoa của anh nhanh chóng tan biến mệt mỏi vì các ôm này của cậu.

"Há miệng, em ăn một chút để bù sức"

Từng muỗng cháo được anh thổi kỹ, bón cho cậu ăn. Vết thương của cậu không lớn nhưng vẫn còn mới, mỗi cử động đều khiến cậu đau đến bật ra tiếng. Anh không dám trò chuyện nhiều với cậu, chén cháo vừa sạch là anh đã xoay giường trở về, đắp chăn cho một lớn một nhỏ.

"Y tá đến rồi, anh cũng đi ngủ một chút đi, căng thẳng đến mặt đầy nếp nhăn rồi" Apo thì thầm bên tai anh sau khi hôn má thưởng cho anh một cái.

"Em mau ngủ trước đi, em cần dưỡng sức hơn tôi"

"Không cần ngủ nữa, tôi cần dặn dò anh vài chuyện"

Y tá đẩy vào một xe thuốc cùng với dụng cụ vệ sinh, Apo gặp được người quen, vui vẻ chào hỏi cô, lúc sinh cậu đau đến quên hết mọi chuyện bây giờ mới phát hiện hàng xóm của gia đình đã giúp cậu sinh em bé.

"Bé con rất giống cậu lúc nhỏ đó"

"Cậu còn nhớ lúc nhỏ của mình sao ?"

"Nhớ chứ, mình vẫn còn ảnh chúng ta chụp lúc mẫu giáo đó"

Mile ở bên cạnh nghe anh một câu tôi một câu có chút tủi thân, người ta là trúc mã với nhau, mình chỉ là người đến sau không thể chen vào chỉ bĩu môi nghe cuộc trò chuyện.

Cô giúp bạn nhỏ thay băng rốn, Mile đứng bên cạnh, cố gắng ghi nhớ từng bước vệ sinh. Sau đó cô đổi sang giúp cậu rửa vết thương, vết sẹo dài như con rết nằm ở bụng dưới của cậu xung quanh là những vết rạn, mặc dù anh luôn dùng thuốc xoa cho cậu nhưng tình trạng không khá hơn.

Apo nhìn biểu cảm trên mặt anh xấu đi, cậu thở dài, bạn đời của cậu lại bắt đầu tự trách rồi. Mỗi một khắc đều lo lắng đến mọi chuyện của cậu, nếu có phép thuật chắc Mile đã sớm biến cậu thành người tí hon giấu vào trong túi áo.

"Mấy ngày nữa xuất viện về nhà, anh phải thường xuyên vệ sinh vết thương cho cả hai, nếu có vấn đề gì phải liên lạc với bác sĩ"

"Tôi biết rồi" Mile gật đầu như giã thóc, anh có thuê thêm bảo mẫu nhưng vấn đề vệ sinh anh vẫn nên đích thân làm tốt hơn.

"Cậu có biết lúc nãy chồng cậu thế nào không ?" Cô nàng ngồi cạnh giường, chỉ vào bó hoa hồng đỏ trên bàn và túi quần áo anh đặt trên sofa, Apo chỉ nghĩ có người đến thăm cậu khi cậu còn hôn mê.

"Mình chỉ thách thức anh ấy một chút, anh ấy đã mang hoa tới cầu hôn trước cửa phòng sinh"

Mile rửa bình sữa trở ra, nghe thấy lời cô nói lập tức cau mày, các y tá bác sĩ đã hứa với anh là không kể cho cậu nghe vậy mà người này lại đến đây kể chuyện cho Apo nghe, thật đáng hận.

"Trừng mắt với tôi làm gì, tôi kể với thân phận là hàng xóm chứ không phải y tá"

Anh không nói lại nữ nhân này, ôm lấy cục tức nhìn con trai, từ lúc bé con xuất hiện, đem mọi chuyện của anh đảo lộn lên hết, thật muốn xách lên đánh mông mấy cái. Bé con đang say ngủ cạnh babi không hiểu chuyện gì, bé đang mơ thấy được babi thơm thơm.

Đợi cô rời đi, Apo gọi anh đến ngồi cạnh giường, nắm tay anh. Mấy tháng qua cậu vất vả năm phần anh cũng đã vất vả mười phần, gương mặt đã gầy đi, lúc trước tâm trạng cậu thất thường chỉ biết gây sự với anh.

"Con cũng đã có với nhau rồi, anh còn muốn cầu hôn em làm gì ?"

"Cô ấy không cho tôi vào, bắt tôi phải đưa hình cưới nên tôi mới..."

"Tiểu Nhã nói lúc cô ấy mời anh vào anh không có ở đó, ra là đi mua hoa cho em" Apo dùng hai tay nắn mặt anh, cọ đầu mũi với anh, mấy tháng nay vì cái bụng tròn mà hiếm khi cậu có thể tựa sát vào người Mile, an tâm hít hà pheromone phát ra từ anh.

"Đã làm bố của người ta rồi mà vẫn còn mất bình tĩnh, lần sau nếu không có mẹ ở bên cạnh anh làm sao một mình đưa em đi sinh hả ?"

"Không có lần sau" Mile tách ra khỏi Apo, ánh mắt anh kiên định nhìn cậu, giọng anh chậm rãi vang lên mặc dù âm lượng không lớn như vẫn nghe ra được sự quyết tâm của anh.

"Tốt, em đợi biểu hiện lần tiếp theo của anh"

"Ý của tôi không phải thế, chúng ta không sinh nữa, quá vất vả cho em, tôi không muốn em trải qua thêm lần nữa"

Apo đem tay mình áp lên tay anh, khóe mắt anh sớm đã không trụ được lúc nhìn thấy vết thương. Cậu bị bộ dạng của Mile làm cho xúc động bèn nhỏ giọng an ủi. Bản thân đã đi đến giai đoạn mà lúc trước cậu chán ghét vô cùng, bây giờ không ngần ngại nói sinh lần nữa vì Apo đã có một chỗ dựa tinh thần tốt nhất.

"Được rồi em không sinh nữa, hai bố con anh khóc ngập bệnh viện mất"

Cậu ngáp một tiếng, gắng gượng nói chuyện với Mile một chút cơn mệt mỏi lại kéo đến, mặc dù sinh mổ nhưng cả cơ thể Apo đã rã rời, trong cái ôm ấm áp càng khiến cơ thể cậu biểu tình muốn ngủ. Mile vỗ nhẹ vào vai cậu, dỗ vào giấc, so với dỗ bé con kia thành thạo hơn mấy phần.

Lập Văn mang về hai phần cơm, nhìn thấy anh rể đang đắp chăn cho cả hai muốn tiến vào nhưng sợ gây ra tiếng động. Mile nhìn thấy cái bóng của cô vội ra ngoài, ở trước mặt Lập Văn anh không bộc lộ nhiều tính trẻ con như ở trước mặt cậu vì anh biết anh vẫn chưa xứng đáng với những gì mà cô kỳ vọng.

"Anh đi đâu ?"

"Em vào phòng ăn đi, anh ở ngoài này ăn"

"Vào đó làm ồn anh trai và cháu tôi, ngồi ở đây là được"

Mile chỉ biết ăn thật nhanh, mọi khi giữa anh và Lập Văn sẽ có thêm Apo hay mẹ Trần, lúc này đây anh không dám thở mạnh chỉ sợ Lập Văn không vừa ý mà mang Apo đi khỏi anh.

"Anh rể không cần phải sợ tôi đến thế"

Mile sửng sốt nhìn cô, anh không nghe nhầm, cuối cùng anh cũng có được sự đồng ý của Lập Văn.

"Tôi mong mỗi ngày sau này anh đều có thể chăm sóc tốt cho anh hai giống như thời gian vừa qua"

"Anh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh trai em"

"Cả cháu trai của tôi nữa, anh suýt đã quên thằng bé. Nếu một trong hai có chuyện gì xảy ra tôi sẽ xử lý anh"

"Được được, anh hứa"

Cảm giác viên mãn không khó như người ta vẫn cưỡng cầu, đơn giản là ở bên cạnh người mình yêu và được người thân của đối phương chấp nhận. Mỗi ngày sáng tối bên cạnh nhau, xây dựng một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Cơn mưa rơi ngoài hiên như đem hết những gánh nặng đặt trong lòng anh trôi đi, Mile không tin đời đời kiếp kiếp có thật nhưng trọn kiếp này anh chỉ muốn chăm sóc cho Apo thật tốt, để cậu không còn phải che ô cho bất kỳ ai nữa, hạnh phúc hết nửa đời còn lại.

(`□´)

Bạn nhỏ sau khi quấy anh một trận long trời lở đất cũng chịu ngủ, Apo ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy anh chỉnh lại nhiệt độ phòng, kéo tấm chắn giường lên cao.

Họ đã mua một cái nôi lớn nhưng Mile vẫn không yên tâm, thỉnh thoảng sẽ ôm bé con lên giường nằm giữa cả hai, đôi lúc cậu tỉnh dậy nửa đêm nhìn thấy bạn nhỏ đã nằm úp sấp trên mặt anh hoặc có khi sẽ nằm trên đầu anh ngăn giữa anh và đầu giường.

"Tôi mệt quá"

Mile trở thành con koala ôm chặt cậu trên giường, từ lúc sinh ra đến hơn ba tháng, cứ cách vài đêm là bé con sẽ tỉnh dậy trong đêm, không khóc chỉ đi quấy cả hai đến tỉnh ngủ. Hôm nay đúng theo lịch thức của bé con nhưng mà anh vẫn dỗ được, kỹ năng chăm con ngày càng điêu luyện.

"Ngoan nào, em dỗ anh ngủ" Apo ôm anh, vuốt mái tóc đang áp mặt vào cổ cậu. Trên người cậu vốn đã có hương đào thơm mát sau khi tắm càng thơm hơn khiến cho anh hít mãi không thoả mãn.

"Oái..  anh nói là anh mệt mà"

Apo tránh không được ma trảo đang sờ trên người cậu. Lúc cậu mang thai bác sĩ có dặn dò anh phải truyền pheromone nuôi bé con nhưng Mile luôn làm theo công thức khoa học, mỗi lần đều không dám làm hết công suất, chưa xong việc anh đã trốn vào nhà vệ sinh, sợ mình mất kiểm soát làm tổn hại cậu. Hành hình kéo dài đến lúc cậu sinh đến nay thì anh trở thành người ăn chay, tuyệt đối không làm gì quá phận ngoài hôn môi chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

"Mấy chuyện này tôi không mệt"

Cậu hiểu rõ nhịn vấn đề này khó khăn cỡ nào, đến cậu cũng ngứa ngáy mấy phần, Apo cũng muốn quạt lửa trên người anh nhưng lần nào cũng thất bại vì cậu ngại ngùng.

Lúc nãy Apo tắm nhưng quên mang quần áo, quấn mỗi cái khăn lượn trước mắt Mile mấy vòng, anh muốn đợi cậu tắm xong chạy vào giải quyết nhưng cậu đã sớm ôm chặt anh khiến cho hỏa dục cháy to trong cơ thể khó mà dập tắt.

Cậu mặc anh cắn xé môi mình, nhanh tay cởi xuống bộ quần áo ngủ, sờ lên cơ ngực rắn chắc và phần nhân ngư quyến rũ của anh. Mile vươn đầu lưỡi hôn theo từng nơi nhạy cảm của cậu, giúp cho người dưới thân thả lỏng, đón nhận tình triều anh mang đến.

Mile lục lọi tủ đầu giường, mang ra gel bôi trơn và bao cao su. Cả quá trình cả hai chỉ ồ ồ thở mạnh không dám phát ra tiếng, hai người họ có thể lăn trên sofa to anh đặt trong phòng nhưng Mile dường như muốn thử thách bản thân khi ở bên cạnh bé con làm chuyện con nít không nên xem.

Gel bôi trơn đổ đầy tay, Mile bắt đầu nới rộng hậu huyệt cho cậu, bên trong mềm mại hơn trước kia. Apo giúp anh xé vỏ, tự tay mặc nó cho anh, cảm giác làm việc xấu còn phải lén kiểm tra bảo bảo vô cùng kích thích. Quá trình dạo đầu kết thúc nhanh hơn anh nghĩ, Mile áp sát người cậu, chậm rãi tiến vào, anh thích cảm giác xâm nhập từng tầng ấm áp trong cơ thể cậu, dương vật cậu cọ trên bụng anh, móng tay Apo cào loạn trên lưng anh vẽ thành từng vệt bắt mắt.

Nhịn suốt mấy tháng khiến anh trở nên mất kiểm soát, làm cho cậu bật ra vài tiếng rên nhỏ, cái mông sắp bị mài đến mỏng ra, Mile cứ nhắm vào điểm khó nói trong cơ thể cậu mà ức hiếp, nước mắt sinh lý tràn ra, đáng thương cầu xin anh chậm lại.

"A..."

Mile rên lên khi Apo siết chặt hậu huyệt, bé con bên cạnh đột nhiên xoay người, phát ra tiếng ê ê trong vô thức. Cậu bị hành động này của con trai làm cho giật mình, cả người căng cứng, cửa sau theo bản năng co lại khiến anh bật ra tiếng.

Anh không muốn mạo hiểm nữa, hạ tấm chắn giường, bế cậu sang sofa, tiện tay tát mông cậu một cái đỏ ửng vì tội đã chơi xấu. Hai người lại triền miên hôn môi, kỹ thuật của anh làm cậu không thể dứt ra, hai chân vô thức quấn quanh hông anh chủ động bị thao mở.

Mile thầm cám ơn bé con vì đã chịu hợp tác với anh mà ngủ say cả đêm. Apo lần thứ ba áp lưng lên cửa phòng bị thao đã không còn mở nổi mắt, dập dìu như con thuyền giữa biển tình mà anh mang đến.

Tuần sau anh phải đến bệnh viện phẫu thuật nhân cơ hội vết thương cậu đã lành phải ăn cho thật no mới bù đắp hết một tuần xa cậu.

Thùng rác phòng tắm bị anh vứt đầy khăn giấy và bao cao su, cái cuối cùng bị anh vứt bừa trên thùng, Mile tập trung rửa sạch cho cậu không để mắt tới trên cái bao đáng thương kia đang chảy ra một dòng dịch trắng do bị rách.

(ノ-_-)ノ~┻━┻

7 ngày trăng mật sắp thành 1 tháng cmnr các pà ạ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro