Ngày 12
"Hai đứa không thấy nóng à cứ đứng ở trước nhà nói chuyện. Mau vào đây"
Mẹ Trương gọi cậu và Khả Nghị vào nhà, ở phòng khách đang có đầy đủ các thành viên trong gia đình trừ Mile và anh trai. Đối diện với gia đình là cô giúp việc, bà đang giới thiệu mọi người, Apo cũng là một thành viên trong gia đình nên mẹ Trương kéo cậu đến ngồi cạnh bà.
"Nhớ kỹ, phòng ông bà chủ và phòng ở cuối hành lang trên tầng không được đến xem và táy máy tay chân"
Người giúp việc kia cố gắng ghi nhớ hết các thành viên. Con dâu lớn lại mang thai, mẹ Trương không thể chăm hết nên mới thuê thêm giúp việc, bà mong chờ nhìn về phía người đang ngồi trên sofa buồn bã, ý niệm muốn có một đứa cháu là Alpha cấp S tắt hẳn khi nhớ ra con trai bà đã một tuần rồi không bén mảng đến đây dỗ "vợ" về.
Bà nội Trương nhìn thấy cậu còn vui hơn thấy cháu trai, lăn xe đến gần, nhìn gương mặt bầu bĩnh hơn so với lần trước hài lòng gật đầu, cháu trai của bà chăm rất tốt, trắng trẻo mập mạp nét mặt nhu hòa, bà giục Khả Nghị mang trái cây lên.
"Con ăn một chút, thời tiết có chút oi bức, mấy món này giải nhiệt"
Apo nhận cái nĩa từ tay bà nội Trương, cậu nhìn mấy miếng trái cây tươi mát không có chút thèm ăn, danh xưng cậu chủ do mẹ Trương giới thiệu khiến tâm trạng cậu rối bời, đơn ly hôn đã ký, cái danh xưng này không biết sẽ được gọi trong bao lâu.
"Đừng ăn, chua lắm" Mẹ Trương hét toáng lên nhìn thấy cậu cho cả lát chanh mà Khả Nghị quên lấy khỏi đĩa, Apo lúc này mới ý thức mình nhai phải vỏ chanh, lao vào bồn rửa nôn ra.
"Hai đứa nó đã cãi nhau, con nghĩ vậy. Cháu trai của mẹ đã nhắn cho con mấy tin nhờ con chú ý an toàn cho Lập Ba"
Bà nội Trương háo hức muốn hỏi về cuộc sống của cả hai bị mẹ Trương ngăn lại, cháu trai của bà tai hại đến mức khiến cho cháu rể của bà mất hồn, ăn cả chanh mà không thấy chua.
"Con vào phòng của nó nghỉ ngơi, ăn trưa xong hãy về nhà"
Mẹ Trương đưa cậu đến phòng ngủ lần trước, trên giường đã được thay ga sạch sẽ, mọi thứ đều ở vị trí cũ, lần trước hai người vào đây là khởi đầu ngọt ngào, lúc này lại là đường ai nấy đi.
Khả Nghị lén lút mở cửa phòng anh trai, chụp lén Apo, gửi tin nhắn cho anh trai đang cách múi giờ kèm theo cái icon tức giận, Apo nghe thấy tiếng chụp ảnh không buồn phản ứng, cậu cảm thấy buồn ngủ, tự nhủ phải nhanh chóng tìm việc nếu không thói quen mau ăn mau ngủ này của cậu sẽ nhanh chóng biến cậu thành con lợn béo.
'Mẹ nói anh mau lăn về đây, mẹ không cho em chụp ảnh nữa'
Mile đau cả đầu, anh không ngủ đủ giấc kèm theo lo lắng khiến dây thần kinh của anh biểu tình, bệnh tình không thuyên giảm bắt đầu ho nhiều hơn. Nhìn anh trong gương giống như một cái xác không hồn, dọa đối tác không ít lần.
Tin nhắn lần thứ mấy không nhớ rõ, Mile cứ gửi mặc dù biết cậu sẽ không đọc, anh không biết nói gì ngoài xin lỗi và giải thích câu chuyện ở tiệm may, Apo đang sống tốt dù không có anh bên cạnh, nếu xuất hiện sẽ khiến cậu mệt mỏi và không vui, cứ trở về thời gian trước, mỗi ngày lén lút quan sát cuộc sống của cậu đã đủ làm anh hạnh phúc.
(ФωФ)
Lập Văn cùng mẹ cậu ngồi bên cạnh Apo, cô có chút không quen khi được người ta đưa đũa và chén tới tận tay, nể tình vì Khả Nghị luôn tốt với mẹ mình nên Lập Văn mới ngồi xuống cùng gia đình anh ăn uống. Nếu có anh rể ở đây, cô đã sớm không muốn ăn mà bỏ đi.
Trên bàn bày mấy món đẹp mắt, Apo đảo mắt một vòng, chưa chọn được món muốn ăn đã được mẹ Trương gắp cho một miếng cá to, dường như bà biết được khẩu vị của Apo không tốt nên chọn món có vị chua ngọt.
"Anh hai anh không sao chứ ?"
Lập Văn giúp Apo nhổ xương bị hóc, mẹ cậu nhớ đến lần trước ở nhà của Mile, anh lợi dụng thời gian cậu đi tắm đã tỉ mỉ ngồi nhặt hết xương trong cá, điều đó đã tạo thành thói quen con trai bà không cẩn thận khi ăn cá.
Gia đình họ Trương cũng không khá hơn, ai cũng biết Apo thành ra như thế là do con trai của gia đình, trước lúc kết hôn với cậu thường xuyên ăn cá thì tập lấy xương, ăn tôm thì tập bóc vỏ, cả dưa cũng ngồi lấy hạt. Con trai nhà người ta bị con trai mình chiều hư, giải thích không được im lặng thì ngứa ngáy cả người.
Apo ăn được hai bát cơm mới nhận ra món mà mình ăn nãy giờ trên bàn chỉ có cậu và chị dâu của Mile đang ăn, các thành viên còn lại đều tập trung món khác, thậm chí Lập Văn ăn một miếng cũng nói rằng nó quá chua.
Lập Văn nghi ngờ sự thay đổi của anh trai nhưng nhìn thấy anh trai ăn ngon, cô không nỡ nói rõ sự thật.
Khả Nghị nhận nhiệm vụ đưa Apo đi mua một ít đồ cho thú cưng, Lập Văn phải trở về phòng hoàn thành bài tập, mẹ Trương muốn nói chuyện với mẹ cậu nên cả hai lại nhàm chán tản bộ.
Chiếc xe chạy ngược chiều với họ cửa sổ xe mở toang, Apo và cô gái trên xe chạm mắt nhau, Khả Nghị mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy chiếc xe kia đỗ trước cổng nhà mình.
"Nếu em muốn quay về nhà cứ đi, anh ở một mình được mà"
Khả Nghị thu lại nụ cười khi nghe Apo nói, nhiệm vụ của cô nếu không hoàn thành tốt, cô sẽ bị mẹ và anh trai cắt luôn tiền sinh hoạt.
"Không phải đâu, chỉ là mỗi lần chị ấy ghé thăm đều mang cho em rất nhiều bánh kẹo và đồ ngọt"
Con mèo do Khả Nghị nuôi theo chân cả hai, cô cúi người bế nó lên, mèo lười nhận được gãi đầu của cậu thì thoải mái meo một tiếng, muốn cậu bế.
Apo đành thay Khả Nghị ôm nó để cô vào cửa hàng mua mấy món mà mẹ đã dặn. Tiếng bóp còi xe in ỏi thu hút sự chú ý của Apo, quái xế đánh xe lách qua các chiếc xe còn lại lao về phía Apo.
Cậu vội vàng tránh sang một phía, chiếc xe vẫn điên cuồng lao đến, dường như muốn giết chết Apo. Một tiếng ầm lớn, Khả Nghị chạy ra ngoài đã nhìn thấy anh rể cô đang bất tỉnh, máu tươi theo đường nét gương mặt mà chảy xuống, tên quái xế kia ở trong xe bị thương nặng nhưng lại cười man rợ vì đã đạt được mục đích.
(〃´ー`人´ー`〃)
Mile đang xem vé máy bay về nước nhìn thấy trên điện thoại tin nhắn từ em gái.
'Anh cả, anh mau đến bệnh viện trung tâm thành phố, mẹ và em cùng chị dâu đưa anh rể nhập viện rồi'
Khả Nghị đang hồi hộp cùng mẹ và dì Trần chờ kết quả, tiếng chuông điện thoại từ anh trai làm cô sợ đến tái mặt, tay chân run rẩy đưa nó cho mẹ, chỉ sợ anh trai cô cách một màn hình giết chết cô.
"TRƯƠNG KHẢ NGHỊ, ANH NHỜ EM CÓ CHÚT VIỆC CŨNG KHÔNG LÀM XONG"
"Con còn gào lên thế này nữa mẹ sẽ ghi âm lại và mở cho Lập Ba nghe"
"Mẹ... Em ấy sao rồi, tại sao lại nằm viện ?"
Nghe được giọng mẹ Trương anh mới bình tĩnh được đôi chút, Apo của anh có mệnh hệ gì anh sẽ phát điên lên. Trái tim anh treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng, sợ nghe phải bất kỳ chuyện tồi tệ nào đến từ cậu, nó sẽ đứt và rơi xuống đáy vực sâu. Mọi mối nguy hiểm xung quanh cậu Mile đã cố gắng đem bọn họ dẹp đi hết, chỉ mong Apo mỗi ngày được bình an và hạnh phúc, nửa đời còn lại vô ưu vô lo.
" Là Vĩ Lâm làm, mẹ và em đang chờ kết quả, con mau chóng thu xếp trở về"
Luân Huy đem bản hợp đồng vừa được soạn xong đến trước mặt anh, nghe thấy Mile chửi thề hai tiếng, nắm tay nổi gân xanh, cả người đầy hàn khí, hợp đồng không cần xem qua đã gật đầu đồng ý.
"Anh là ai ?" Apo nhìn người đàn ông tóc xoăn với nụ cười trên môi, trông rất quen nhưng cậu không nhớ ra được.
"Gọi là Andrew" Gã đưa tay nhấn vào cái nút đầu giường, chưa đầy một phút bác sĩ đã xuất hiện, kiểm tra một lượt cho cậu.
"Tốt rồi... chỉ là vết thương ngoài da, cả lớn cả nhỏ đều bình an, cậu nghỉ ngơi cho tốt"
Bác sĩ đi rồi, Apo mới bắt đầu nghĩ đến nội dung câu nói của bác sĩ, bé mèo của Khả Nghị lúc gặp nguy hiểm đã chắn trước cậu, may mắn nó không chết, cả hai đều an toàn.
"Khả Nghị đâu ?"
"Mary đi mua trái cây, vợ của tôi đi đóng tiền viện phí còn hai dì nấu canh bồi bổ cho cậu"
Vợ trong lời của gã chính là Kate, gã muốn đi bên cạnh cô nhưng đã bị ngăn lại vì Apo cần có một người quan sát trước khi tỉnh lại. Andrew kéo ghế đến ngồi cạnh giường cậu, giương đôi mắt tò mò quan sát từng đường nét trên mặt Apo.
"Vợ của tôi thật sự rất giống cậu"
Bởi vì tôi giống vợ anh nên tôi phải chịu những tổn thương mà cô ấy gây ra cho người tôi yêu, nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên một lần nữa bị xé rách toạt ra. Cậu không muốn nói chuyện thêm, cuộn mình vào chăn, cái chăn bệnh viện không đủ to để ôm hết cơ thể cậu khiến Apo muốn trốn nói chuyện không được.
Kate cầm kết quả trên tay, lần theo vách tường đi vào phòng, Andrew thấy bà xã đang đi vào, một tay đỡ bụng một tay đỡ lưng, để cô ngồi vào ghế gã chuẩn bị.
"Vết thương ngoài da thôi, ăn uống đầy đủ chờ nó lành là được"
Kate lần đầu tiếp xúc với cậu, cảm giác gặp được người giống mình thật kỳ diệu.
"Chị là Kate, chắc em đã thấy chị hôm trước ở bệnh viện, lúc đó chị muốn đến chào hỏi nhưng Mile ngăn không cho đến gặp em"
Kate đưa tay ra chào Apo, cậu như nhìn thấy phiên bản nữ của mình, Kate chỉ hơn cậu là có thêm một má lúm, chắc đó là lý do mà Mile luôn thương nhớ cô.
"Chào chị"
"Là Tô Vĩ Lâm làm, Khả Nghị đã báo cảnh sát rồi, chị nghĩ sáng mai họ sẽ đến lấy lời khai của em."
"Chắc là em có nghe vài chuyện xấu của Mile do tên khốn đó nói rồi chứ, đừng để nó bị ảnh hưởng, sự thật không như hắn ta nói đâu"
Kate cố bắt chuyện với Apo, tình trạng tồi tệ đến mức không đáp lại cô. Đổi lại là thời gian trước cậu không thích cũng sẽ miễn cưỡng trả lời nhưng dạo gần đây tính cách của Apo trở nên kỳ quái, cậu nhận ra được nhưng không thể nào sửa chữa được.
"Cậu đừng quá đáng, em ấy có tội gì mà cậu không trả lời"
"Ai cho anh lên tiếng"
Andrew bị mắng, thu lại biểu cảm ngồi quay lưng với Kate, gã chỉ muốn bảo vệ người mình yêu, trái lại còn bị mắng.
"Mary đến rồi, anh chị về trước, em nghỉ ngơi cho tốt"
Kate nắm tay Andrew đi trước, chân cô khập khiễng cùng với cái bụng to trông rất nguy hiểm. Khả Nghị thở dài nhìn bốn hộp thức ăn mình mua, ăn không hết sẽ bị mẹ mắng là hoang phí tiền của, nhớ đến khẩu phần ăn của anh rể lại thoải mái huýt sáo, anh rể ăn hai phần, còn phần cuối cô sẽ để ăn đêm, kế hoạch quá tốt.
"Cho hỏi đây có phải là người nhà bệnh nhân Trương Trạch Nghị không ?"
"Phải, là chúng tôi" Khả Nghị đáp lại lời bác sĩ, cô đi mua thức ăn về quên mất phải ghé khoa Pheromone nhận kết quả xét nghiệm cho anh trai. Cô mời bác sĩ ngồi, chỉnh lại giường cho Apo, dí muỗng vào tay cậu.
"Kết quả bệnh của anh Trương đã tệ hơn một chút, tuy không nôn ra cánh hoa như các bệnh nhân khác nhưng gốc hoa vẫn còn ở trong lồng ngực"
Apo ngưng ăn, mấy chữ kia làm cậu ong hết cả đầu, cậu chưa từng biết anh có bệnh, triệu chứng gốc hoa như vậy chính là bệnh tương tư, đã nghiêm trọng tới mức mọc rễ, gần như cận kề cửa tử.
"Bác sĩ Lý có gửi cho tôi những bản xét nghiệm cũ của anh ấy, một năm qua kết quả vẫn rất tốt, do bác sĩ Lý đã tráo kết quả nên mới khiến anh Trương nghĩ mình không thể có con"
"Hả ?"
Những dòng chữ chi chít trên tờ kết quả và lời nói của bác sĩ khiến cậu cảm thấy mình nghe một câu chuyện của ai xa lạ chứ không phải người cậu yêu.
"Cám ơn bác sĩ, tình trạng của anh tôi sẽ tốt hơn nếu anh ấy biết mặt trời của anh ấy mang thai"
Khả Nghị tiễn bác sĩ ra ngoài, trở lại đã thấy Apo ngồi ở giường, vài giọt nước mắt đã rơi xuống bàn ăn trên giường bệnh.
"Anh đừng dọa em... anh đang bị thương, đừng kích động, nếu anh giận anh trai em, anh có thể đánh anh ấy"
Làm sao cậu có thể không khóc, đoạn tình cảm cậu vừa đi qua đối phương không có một chút tôn trọng cậu, những bí mật của Mile cậu cũng chưa từng biết, bây giờ Mile cũng đã có con với người mà anh ấy thầm thương trộm nhớ, cậu còn có lý do gì mà hiện diện ở đây.
"Bệnh của anh trai em không nặng lắm đâu, anh ấy biết anh mang thai sẽ hết mà"
"Cái gì ?" Giọng Apo nâng lên một tone, khó hiểu nhìn Mary, cậu đã khóc đến hai tai lú lẫn rồi, đã nghe được một chuyện không bình thường chút nào -" Em vừa nói gì, nhắc lại câu đó đi"
"Em nói bệnh của anh trai em không nặng lắm"
"Không phải, câu sau"
"Anh ấy biết anh mang thai"
"Cái người lúc nãy em nói với bác sĩ là mặt trời gì đó không phải là Kate sao ? Tại sao là anh ?"
"Chuyện chị Kate đâu có liên quan tới anh trai em, chị ấy mang thai con của chồng chị ấy mà, có phải tên họ Tô đã nói mấy điều không hay với anh không ?"
"Không có, là anh trai em nói"
"Ồ. Vậy để em mách mẹ đánh anh trai em"
"Nhưng mặt trời mà em nói là gì ?"
"Là triệu chứng bệnh của anh trai em"
( ゚∀゚)人(゚∀゚ )
Anh không ngủ được, cả chuyến bay cứ trừng mắt nhìn ra bầu trời xám xịt như tâm trạng của anh. Công việc cản trở làm anh về muộn hơn dự kiến, em gái và mẹ không trả lời điện thoại anh, Mile như con kiến bò trên chảo nóng, không tiến không lùi, rối rắm chạy trong lòng chảo chờ chết.
Mile không biết căn phòng anh đã khóa hai lớp cửa bị người ta xâm nhập vào. Apo ấn mật khẩu một lần duy nhất, cánh cửa đã mở toang. Lời nói của Khả Nghị vang ở bên tai về căn bệnh kỳ lạ của Mile.
"Anh hai bị một hội chứng mang tên Hoa Mặt Trời, đây là căn bệnh di truyền của gia đình em, mỗi đời thì đứa con thứ hai đều mắc phải nó...."
Căn phòng được cậu bật sáng đèn, trong phòng bừa bộn chất đầy những tranh vẽ, hộp màu, máy ảnh kỹ thuật số, trái ngược với thói quen ngăn nắp của anh. Trên bàn là chiếc áo sơ mi của cậu, Apo nghĩ nó đã mất hơn nửa năm nay.
"...Alpha bị hội chứng này chỉ có thể có một bạn đời, cả cuộc đời của mình chỉ hướng về mặt trời của riêng họ, nếu may mắn được mặt trời đáp lại họ sẽ hạnh phúc mà nở rộ..."
<(_ _*)>
Bản viết vội vì tui buồn không thể đi Thái được. Chắc tiếp theo tui sẽ cho mấy bà gặp lại Khun Chatra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro