Tên sát nhân năm ấy Châu Kha Vũ truy đuổi (5)
Châu Kha Vũ lại tới phòng thẩm vấn Thành Lỗi Hâm.
"Ngoan cố cứng đầu như vậy anh thấy thú vị lắm à? Đàn ông đàn ang mà dám làm không dám nhận, còn làm cái vẻ đấng cứu thế." Sự khinh bỉ của Châu Kha Vũ đối với Thành Lỗi Hâm đã đến mức không che dấu nổi nữa.
"Đừng có dùng chiêu khích tướng ở đây, nếu cậu đã biết hết rồi thì cần gì lãng phí thời gian với tôi nữa?"
"Anh lầm rồi, tôi đến đây không phải để khích tướng, tôi đến để trao đổi kinh nghiệm với anh." Châu Kha Vũ thong thả lấy mô hình bàn tay từ trong túi ra, "Anh xem tôi mang cái gì tới cho anh này?"
Không ngoài dự đoán, Thành Lỗi Hâm bắt đầu kích động: "Cậu làm gì! Cậu lấy nó làm gì!"
"Ồ, chỉ nhìn thoáng qua thôi anh cũng nhận ra nhỉ, nhiều mô hình như vậy, tại sao anh lại chỉ dành tình cảm đặc biệt cho cái này thôi?" Châu Kha Vũ dùng cán bút gõ lên mô hình.
"Đừng chạm vào nó! Cậu buông nó ra ngay ! ! !" Như thể cán bút đang đập vào mệnh môn (*) của Thành Lỗi Hâm vậy.
(*) Mệnh môn là điểm nối cột sống với hông, nằm giữa hai bên thận, được coi như nơi thành lập ra sinh mệnh con người, là cội gốc cho sự sinh sản và là nơi phát nguồn của tạng phủ
Lưu Chương bên ngàoi phòng thẩm vấn đầy khó hiểu: "Đội trưởng Châu đang làm gì thế?"
"Lúc tôi với Keyu tới tiệm xăm, phát hiện Thành Lỗi Hâm có chứng ái vật rất mạnh, thậm chí còn có xu hướng Acrotomophilies, đúng là hắn có tình cảm với Triệu Nhất Phàm, nhưng tình cảm này phần lớn là đặt trên bàn tay của Triệu Nhất Phàm, nhưng vì lý do nào đó, Thành Lỗi Hâm không thể cắt tay Triệu Nhất Phàm, cho nên đành phải dùng cách làm thành thạch cao để giảm bớt ham muốn. Thứ Châu Kha Vũ đang cầm hẳn là mô hình Thành Lỗi Hâm thích nhất."
"Trời đất, cái tên biến thái này cũng quá là. . . . . ." Tiểu Dương cũng không tìm được từ nào, "Quá biến thái."
"Thành Lỗi Hâm, anh đoán xem tôi sẽ xử lý bàn tay này như thế nào?" Châu Kha Vũ đặt bút xuống, "Hay là tôi tặng nó cho một người bạn là giáo viên mầm non của tôi, để cô ấy dùng cho lớp mỹ thuật, để mấy đứa nhóc tô màu lên hoặc điêu khắc lại nhé."
"Không được, không được ! ! !" Thành Lỗi Hâm trợn trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay kia, như muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài, một lúc lâu sau mới nhắm chặt mắt lại.
"Đừng động vào nó, tôi khai hết là được chứ gì?"
"Vậy anh nói trước đi, nếu tôi thấy không lọt tai, tôi có thể gọi điện cho bạn tôi đến lấy nó đi bất cứ lúc nào."
Trong hơn một tiếng đồng hồ, Thành Lỗi Hâm giải thích rõ quá trình cấu kết với thế lực tà giáo nước ngoài để khống chế thôn Tiểu Phương thực hiện buôn bán nội tạng, do liên tiếp gặp trở ngại trong quá trình truyền giáo, Thành Lỗi Hâm đã hướng sự chú ý đến phụ nữ thôn Tiểu Phương. Thành Lỗi Hâm tự xưng là Dương thần, nói dối rằng để tu luyện khí công phải có âm dương kết hợp, khiến cho phụ nữ thôn Tiểu Phương quan hệ với đàn ông ở đó, sau khi phụ nữ mang thai sinh con thì lấy giác mạc trẻ em đem đi bán lấy tiền, quá trình này kéo dài những hai năm, cho đến khi bị bạn trai là Triệu Nhất Phàm phá hỏng. Thành Lỗi Hâm cố tình tẩy não truyền giáo Triệu Nhất Phàm, nhưng kết quả không được như ý, Thành Lỗi Hâm bèn nhốt Triệu Nhất Phàm lại, vu oan vụ tàn thi án cho cậu ta, thế lực tà giáo nước ngoài phát hiện Thành Lỗi Hâm không hành động theo kế hoạch, liền biển thủ hết toàn bộ tiền lãi từ việc bán nội tạng rồi từ chối hợp tác với hắn, một năm sau, không biết vì sao bên tà giáo lại mua nhà ở thôn Tiểu Phương, Thành Lỗi Hâm sợ chuyện buôn bán nội tạng bại lộ, bèn lên kế hoạch đổ lỗi cho người khác, nhưng không ngờ lần này lại thất bại.
Châu Kha Vũ còn chưa hỏi đến thế lực tà giáo nước ngoài, Thành Lỗi Hâm lại đột ngột co giật rồi ngã xuống sàn, sợ manh mối duy nhất xảy ra chuyện, Châu Kha Vũ gọi xe cấp cứu, sau đó lái xe đi theo phía sau.
Châu Kha Vũ còn nghĩ xem phải xin điều tra tiếp thế lực tà giáo nước ngoài như thế nào, xe cứu thương đằng trước thình lình phanh gấp, Châu Kha Vũ theo bản năng đánh tay lái đâm vào vệ đường, túi khí bung ra làm Châu Kha Vũ choáng váng, đến lúc định thần lại thì thấy Thành Lỗi Hâm đã chạy ra khỏi xe cứu thương, Châu Kha Vũ buộc mìh tỉnh táo lại, tức tốc đuổi theo.
Khi Riki nhận được cuộc gọi chạy tới cầu Tỏa Sơn, nơi đó chỉ còn lại Châu Kha Vũ đang ngồi thất thần bên thành cầu.
"Keyu, em sao vậy? Thành Lỗi Hâm đâu?" Riki biết nhất định không phải Thành Lỗi Hâm bỏ chạy, nếu không Châu Kha Vũ đã chẳng ngồi ngây ở đây, nhìn rừng cây rậm rạp dưới cầu, Riki cũng đoán được tình hình.
"Anh ta ngã xuống, em không túm lấy anh ta." Châu Kha Vũ ôm mặt, cơ thể cao lớn bỗng chốc trở nên yếu ớt.
"Không sao, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là do hắn tự chuốc lấy."
Thực chất Châu Kha Vũ đã nhanh chóng đuổi kịp Thành Lỗi Hâm, có điều trong lúc xô xát, Thành Lỗi Hâm mất thăng bằng, trượt khỏi thành cầu, cũng may Châu Kha Vũ bắt lấy hắn.
Dưới tình thế cấp bách, có lẽ Thành Lỗi Hâm muốn thể hiện mình vô tội, hắn cầu xin rối rít: "Cậu kéo tôi lên đi ! ! Thực sự không phải tôi giết những đứa trẻ đó, không phải tôi ra tay, tôi chỉ mở đường cho bọn chúng thôi, đám trẻ đều do chúng tự xử lý, không liên quan đến tôi, cậu mau đỡ tôi lên!"
Châu Kha Vũ vốn đã bị túi khí chèn đến chóng mặt, bây giờ không chỉ phải chịu sức nặng của một người lớn, mà còn phải nghe một kẻ sát nhân trốn tránh trách nhiệm kêu gào.
"Không phải tôi giết!" "Không phải tôi ra tay!" "Không liên quan đến tôi!" Thủ phạm hủy hoại biết bao nhiêu người vẫn đang không ngừng van xin.
Châu Kha Vũ nhìn hung thủ giãy dụa giữa không trung, hai tay bất giác buông lỏng, khi Châu Kha Vũ lấy lại được tinh thần, Thành Lỗi Hâm đã rơi xuống như một chiếc lá rụng, sau đó là tiếng đập nặng nề dưới mặt đất.
Rốt cuộc mình đã làm gì? Đây là ký ức cuối cùng trong tâm trí Châu Kha Vũ trước khi cậu ngất đi.
Bản thân Châu Kha Vũ cũng không rõ tối hôm ấy mình có chủ quan buông tay hay không, nhưng vụ án buôn nội tạng xuyên quốc gia đã lấy đi toàn bộ sự chú ý của Châu Kha Vũ và chi độ Nam Tân.
Cũng giống như lúc trước, đối với mỗi vụ án Châu Kha Vũ đều có quyết tâm kiên trì đến tận cùng, có điều cậu cũng ngày càng hiểu rằng năng lực mình có hạn, giống như Triệu Nhất Phàm mặc dù vô tội, nhưng rốt cuộc hắn đã viết ra bức di thư kia trong tình cảnh thế nào vĩnh viễn là một bí ẩn.
Có lẽ tội ác sẽ không bao giờ biến mất, nhưng mang theo quá khứ và tiếp tục chiến đấu, tận lực bảo vệ cho sự an toàn của nhân dân mới là sứ mệnh cả đời của cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro