12. 《real》
Sau khi nhận được tin nhắn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng chạy một mạch xuống dưới nhà để mở cửa.
Vốn tưởng rằng khi cánh cửa kia mở ra thì đập vào mắt em sẽ là bóng hình nho nhỏ mà em đang nhung nhớ, ai ngờ đâu em nhìn xung quanh cả nửa ngày mà cũng chỉ nhìn thấy chiếc xe của anh đang đỗ trước nhà.
Em lại gần xe của anh, tầm mắt cố gắng kiếm tìm bóng hình nhỏ bé ấy trong xe, nhưng sự thật là người không hề ở trong xe. Lòng em rộn lên một chút lo lắng, em dáo dác nhìn xung quanh, nhưng em vẫn không tìm được thân ảnh nhỏ xinh mà em cần tìm, chỉ có màn đêm vô tận.
Em lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy, em có chút bực mình, em gọi thật to cái tên Lưu Vũ, hi vọng anh có thể nghe thấy.
Rồi đột nhiên, từ đằng sau của em bỗng được một vòng tay bé nhỏ ôm lấy, chỉ có trời mới biết ngay khoảnh khắc anh ôm em, em nhận ra ngay và trái tim vốn đang treo lơ lửng của em cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Tay của anh rất đẹp, rất nhỏ. Chủ nhân của đôi tay ấy ở sau lưng em cười khúc khích, nghe được thanh âm ấy, mọi lửa giận trong lòng em thoáng chốc đã hoà hoãn, rồi dần dần hoàn toàn rút lui.
Em xoay người lại, người kia liền chui vào lòng em. Em lợi dụng different size của mình và anh để dễ dàng ôm anh thật chặt, rồi người trong lòng ngẩng đầu lên, "Con chó bự kia, ôm anh chặt quá, anh thở không nổi"
Em cúi xuống lườm người kia, "Anh còn dám lên tiếng? Anh trốn ở cái chỗ chết tiệt nào? Em tìm mãi không thấy anh, em thật sự rất bực"
"Chỉ bực thôi sao?" Người kia hỏi em.
"Còn lo nữa, em lo." Em trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Dcm cười chết anh rồi, cái dáng vẻ luống cuống của em, cất cái biểu tình ân cần đi, nó không thuộc về em đâu Châu Kha Vũ" Lưu Vũ cười đến gập người.
"Anh thật sự là thần phá mood đấy Lưu Tiểu Vũ." Vẻ mặt của em tràn đầy sự bất đắc dĩ.
"Là em không nổi." Tiểu ca ca nào đó vẫn cố cãi.
"Thôi đi ông tướng, đứng dậy vào nhà, anh thích cười không? Em cho anh ngồi ngoài này cười một mình." Châu Kha Vũ đã quá lười để tranh cãi với Lưu Vũ rồi.
"Gì? Chả có tí lương tâm nào vậy trời? Người ta không quản đường xa lặn lội qua đây vì cưng bảo nhớ, thế mà cưng đối xử với anh như này?" Lưu Vũ vừa nín cười vừa nói.
"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi." Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Lưu Vũ, sau đó cầm tay Lưu Vũ kéo anh vào nhà.
"Đêm nay ở lại đây chứ?" Châu Kha Vũ đang đóng cửa nói vọng lại vào trong phòng khách.
Lưu Vũ lon ton ngồi xuống sofa đáp, "Không biết nữa, mai vẫn phải đi học mà."
Châu Kha Vũ sải bước dài đến vị trí bên cạnh Lưu Vũ rồi ngồi xuống, "Ngày mai anh đưa em đi học cũng được, em không ngại đâu".
"Vậy tối nay anh mặc quần áo của em nhé thân ái?" Lưu Vũ tay cầm điện thoại, một bên vừa nói với Châu Kha Vũ một bên vừa nhắn tin cho mẹ thông báo rằng tối nay ngủ ở nhà bạn.
Sau khi vào nhà rồi, Châu Kha Vũ mới có dịp được nhìn kĩ lại bộ dạng của Lưu Vũ ra sao. Cậu đen mặt hỏi anh.
"Anh mặc như này ra ngoài đường buổi tối là có ý gì? Hả Lưu Vũ?"
Lưu Vũ đột nhiên bị mắng thì ngơ ra một lúc rồi mới có chút mơ hồ hoài nghi đáp lại.
"Mặc như này ra ngoài thì sao? Anh thấy bình thường mà? Có sao đâu"
Châu Kha Vũ ngã ngửa với thái độ của Lưu Vũ, "Bình thường mà? Có sao đâu? Bình thường của anh là mặc mỗi cái áo gilê len xong hở trong hở ngoài, hở trái hở phải thế này đây à? Anh chọc em tức chết mất"
Lưu Vũ hờ hững cười qua loa đáp lại, sau đó kéo cổ áo Châu Kha Vũ lại gần mình, đôi môi mềm mại như có như không lướt qua vành tai của em. Anh nói thầm, "Không phải anh mặc như này để giúp em cởi ra dễ dàng hơn hay sao?"
Lời thủ thỉ đầy tính công kích của Lưu Vũ đã thành công khai hoả Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ấn Lưu Vũ nằm xuống sofa, đè lên anh, Lưu Vũ không những không đẩy em ra, mà còn rất tình nguyện phối hợp, vòng tay qua cổ em, kéo em xuống rồi trao cho em một nụ hôn sâu.
Hai người quấn quýt môi lưỡi với nhau, phát ra những âm thanh gợi tình, nghiêm túc mà nói, thứ âm thanh này của hai người họ thật sự rất phong phú, sống động. Có khi điên cuồng nhấm nháp, có khi lại chậm rãi đê mê, nhưng chung quy lại, cảm giác rất nghệ thuật. Như một bức tranh ướt át, đáng để thưởng thức. Hai người hôn đến khi đầu óc Lưu Vũ đã có chút mơ hồ, ánh mắt của Lưu Vũ mờ mịt ánh nước. Toàn bộ biểu tình của anh chỉ có thể gói gọn trong cụm "mê man". Châu Kha Vũ quyến luyến rời khỏi bờ môi mềm mại ấy, không tình nguyện mà mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện.
Sau đó, vốn dĩ để đợi Lưu Vũ ổn định hơi thở mà Châu Kha Vũ chỉ thuận miệng hỏi một câu xem Lưu Vũ ăn tối hay chưa, ai ngờ anh thật sự chưa ăn tối. Châu Kha Vũ có chút không cam tâm mà đành phải dừng lại việc tốt trước mắt, dù sao thì bữa ăn của anh cũng quan trọng hơn.
Nhà Châu Kha Vũ giờ này thực sự không có gì ngoài mì cay, nên em quyết định làm cho anh mì cay với trứng, mà Lưu Vũ thì hoàn toàn không phản đối.
"Tiểu Vũ" - Châu Kha Vũ đứng trong bếp lên tiếng gọi, mà Lưu Vũ thì vốn dĩ đang đứng tựa vào tường quan sát Châu Kha Vũ giờ đây đã đổi vị trí, dính chặt lên người Châu Kha Vũ xem như là lời đáp cho câu gọi vừa rồi.
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ bật cười vì phản ứng của Lưu Vũ, "Trước đây đâu thấy anh bám người như vậy?"
"Thì bây giờ anh cũng đâu có bám người? Anh chỉ bám cưng thôi cưng à," Lưu Vũ thực sự rất linh hoạt, điều này Châu Kha Vũ còn phải thừa nhận.
Châu Kha Vũ thả Lưu Vũ xuống đất. Mắt thấy Lưu Vũ đang mon men lại gần, âm mưu dính lên mình lần hai nên Châu Kha Vũ ngồi luôn xuống ghế, chặt đứt hành động tiếp theo của Lưu Vũ sau đó chỉ chỉ ghế đối diện, "Qua bên kia ngồi ăn nhanh lên, nguội hết bây giờ"
Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ rồi chỉ chỉ, "Anh ngồi đây được không?"
Châu Kha Vũ nhìn theo cái hướng tay của Lưu Vũ rồi đáp, "Đây là đùi em?"
"Đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi của anh đâu Kha Vũ ạ."
Và rồi cuối cùng không biết bằng cách nào nhưng Lưu Vũ cũng yên vị trên đùi của Châu Kha Vũ. Không biết vì chân em dài hay do chân anh ngắn mà khi ngồi trên đùi em, chân anh hoàn toàn không chạm đất, đung đa đung đưa.
"Ngon không?" Châu Kha Vũ hỏi Lưu Vũ.
"Ừm." Lưu Vũ gật đầu.
"Thích không?" Châu Kha Vũ hỏi tiếp.
"Ừm." Lưu Vũ vẫn cắm mặt vào đĩa mì rồi ậm ừ gật đầu.
"Ngẩng mặt lên nhìn em," Châu Kha Vũ nói, nhưng Lưu Vũ không có vẻ gì là quan tâm cho lắm.
"Yêu em đi, Lưu Vũ," Châu Kha Vũ dứt khoát lên tiếng. Lưu Tiểu Vũ của chúng ta đang ăn ngon lành thì suýt sặc, uống một ngụm sữa sau đó ngẩng mặt nhìn Châu Kha Vũ.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi Lưu Vũ hỏi lại, "Lúc nãy em nói gì, lặp lại lần nữa anh nghe."
"Em nói là, yêu em đi Lưu Vũ."
Lại thêm một lần mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một lúc, sau đó Lưu Vũ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục vùi mặt vào đĩa mì.
Trong đầu của Châu Kha Vũ lúc này ngập tràn dấu hỏi chấm.
"Đây là cái phản ứng kiểu gì vậy? Em hỏi nghiêm túc đấy không đùa đâu Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ nâng cằm của Lưu Vũ lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Lưu Vũ ghét bỏ gạt tay Châu Kha Vũ ra, cúi xuống ăn nốt miếng cuối rồi lau miệng đầy quy củ.
Sau khi xong hết anh mới ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, "Yêu thì yêu thôi, lằng nhằng cái gì?"
"Vậy là anh đồng ý hả?" Châu Kha Vũ kích động hỏi lại.
Lưu Vũ chán ghét liếc Châu - CHẬM NHIỆT NGU NGỐC HỎI NHIỀU - Kha Vũ đáp: "Không, anh không đồng ý đâu, lúc nãy em nghe nhầm á"
Châu Kha Vũ vội vội hôn chụt một cái vào đôi môi còn vương vị ngọt sau khi uống hết cốc sữa của Lưu Vũ, thật sự là không còn cảm nhận được bất cứ vị cay nào còn đọng lại của mì cay nữa, "Em nghe thấy rồi, không cho phép đổi ý."
Thế là tối đó, có hai con cá nào đó quấn quýt với nhau từ dưới phòng ăn lên đến trên phòng ngủ. Hừng hực khí thế, lăn xả xuyên màn đêm tịch mịch. Cứ như thế giới này thực sự chỉ là của riêng bọn họ thôi vậy. Đắm chìm, hưởng thụ, khoái lạc cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro