Muốn em
Cre: https://chifandeshihoubue03739.lofter.com/post/4c59aaac_1cc849002
Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác
============
1.
Không phải tình yêu nào cũng có kết quả
nhưng mà...
2.
Lưu Vũ bước đi trên con đường, chỉ có ngọn đèn đường bầu bạn cùng cậu. Bóng người thoáng ẩn thoáng hiện trên đất như muốn nói với cậu rằng tôi cũng sẽ không ở bên cậu nữa.
Một lúc sau, cậu đứng trước một căn nhà và gõ cửa.
"Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ."
Lưu Vũ không đáp lời nào. Cửa mở ra, người bên trong nhìn rõ là ai đến rồi thì vội nói: "Lưu Vũ, sao cậu lại ở đây? Đang đêm hôm, cậu có biết mấy giờ rồi không? Có chuyện gì thế, mau vào đi." Nói rồi cậu ta nắm tay Lưu Vũ kéo vào trong nhà.
Lâm Mặc để Lưu Vũ ngồi trên sofa, không ngừng xoa xoa tay cậu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, "Có muốn uống chút gì không?", rồi nhanh chóng đứng dậy định đi lấy.
"Rượu."
"Được thôi."
3.
Sau khi Lâm Mặc ôm mấy lon rượu trở lại, cậu ta mở một lon đưa cho Lưu Vũ:
"Đây. Giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Lưu Vũ đón lấy lon rượu xong cũng chả nói câu nào, uống liền một phát mấy ngụm. Lâm Mặc cầm lấy một lon, thấy Lưu Vũ bị sặc rượu ho khan thì vội vàng vỗ vỗ lưng cậu vài cái. Sau đó Lưu Vũ quay đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu ta, "Tôi thực sự không tốt đến vậy sao?" Nói xong không nhịn được mà vùi đầu vào cánh tay Lâm Mặc.
"Lưu Vũ, cậu thực sự rất tốt mà."
"Tôi tin cậu, nhưng mà tôi không còn tin chính mình được nữa rồi...", Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc.
"Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại thiếu tự tin như vậy chứ?" Lâm Mặc túm tay Lưu Vũ ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình hơn.
Lưu Vũ không tiếp lời Lâm Mặc, mà lại như tự nói với chính mình, "Hôm nay tôi gặp em ấy rồi..."
4.
Hôm nay tôi gặp em ấy rồi. Em ấy vẫn là dáng vẻ của trước đây, mà hình như còn đẹp trai hơn một chút.
Tôi không dám tiến về phía trước, không dám nói chuyện với em ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi bản thân mình, có lỗi với vô số những lần tôi luyện tập thử cười và chào em ấy trong gương.
Tôi đứng trên tầng hai của trung tâm thương mại nhìn thấy em ấy lên lầu rồi đi vào cửa hàng trang sức một mình, sau đó lại nhìn thấy em ấy vui vẻ hạnh phúc đi ra. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ im lặng theo dõi tất cả những chuyện này.
Lúc tôi đang cúi đầu không biết có nên đi về phía trước hay không thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi ngẩng đầu lên, cực kì kinh ngạc khi nhìn thấy em ấy. Tôi không biết em ấy đi đến đây từ lúc nào, càng không biết em ấy nhìn thấy tôi từ lúc nào nữa.
"Đúng là anh thật. Anh đang ở đây làm gì vậy, không phải là lại đang theo đuôi tôi đấy chứ?"
"Anh không theo đuôi...", nhưng còn chưa nói xong đã bị em ấy cắt ngang.
"Anh không định nói đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ nữa đấy chứ? Lần nào anh chẳng nói như vậy, không phải tình cờ thì là vừa khéo. Thử đổi câu khác đi xem nào", em ấy đút tay vào túi quần và nói, cảm giác rất tiêu sái.
Tôi cảm thấy hình như nước mắt lại sắp ứa ra đến nơi, tôi ngẩng đầu cường ngạnh mà nói, "Lần này anh thực sự không theo đuôi em."
"Được thôi, dù sao sau này cũng chẳng còn cơ hội để anh theo đuôi tôi nữa rồi."
Nghe thấy những lời này, trong lòng tôi như chợt có cái gì đó thắt chặt lại khiến tôi không thở nổi, tôi sợ mình đã bỏ lỡ điều gì.
"Tôi sẽ ra nước ngoài và sẽ không quay lại nữa. Với cả, tôi sắp kết hôn rồi."
Thà bỏ lỡ còn hơn, chẳng có từ nào mà tôi muốn nghe cả.
"Như vậy rất tốt, suy cho cùng thì em cũng cần một khởi đầu mới." Tôi ngẩng đầu nở một nụ cười với em ấy.
"Đừng cười nữa, xấu chết mất."
Tôi nhìn thấy sự lạnh nhạt ghét bỏ trên khuôn mặt đó.
Tôi thực sự muốn trốn khỏi nơi đó.
"Lưu Vũ, ban đầu là tôi lừa anh đến bên cạnh mình, giờ tôi thả anh đi rồi, anh cũng buông tha cho tôi đi. Chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, đừng có để trong lòng nữa." Em ấy giả vờ vỗ vỗ vai tôi.
Tôi nhìn em ấy, chẳng còn để tâm đến những giọt nước mắt đang rơi nữa. Tôi không dám tin em ấy lại nói ra những câu như thế. Chẳng lẽ ngay từ đầu chỉ có tôi coi mọi thứ là thật ư?
Vào ngày sinh nhật của em ấy, em ấy thú nhận với tôi rằng mọi thứ đều là giả.
Những điều bất ngờ em ấy đem đến cho tôi vào các dịp lễ đều là giả.
Những lời thì thầm hàng đêm em ấy thủ thỉ bên tai tôi đều là giả.
"Là do anh không đủ tốt sao?" Tôi vẫn hỏi em ấy câu này.
Em ấy cười thành tiếng, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười.
"Lưu Vũ, tôi không muốn nói nhiều nữa. Mấy ngày trước tôi đã nói hết những gì nên nói rồi. Gặp nhau vui vẻ, chia tay êm đẹp, cái này anh hiểu chứ?"
"Châu Kha Vũ em không cảm thấy là em rất quá đáng sao?" Tôi đẩy em ấy một cái, em ấy nhanh chóng túm lấy tay tôi và ném tôi ra xa, khiến tôi loạng choạng suýt đứng không vững.
"Đúng là phiền phức, biết thế từ đầu không nên đến tìm anh."
5.
Lâm Mặc ngồi nghe Lưu Vũ vừa khóc vừa kể chuyện. Kể đến đây đột nhiên không nghe thấy cậu nói nữa, quay đầu nhìn mới phát hiện Lưu Vũ không hề ngủ đi mất mà đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
"Sau đó thì sao, cậu nói gì tiếp?"
"Tôi... Tôi đương nhiên là quay đầu cho em ấy một bạt tai rồi."
"Thật hay giả vậy? Cậu mà có thể làm được như vậy á?" Lâm Mặc trợn trừng hai mắt nhìn cậu và hỏi lại.
Lưu Vũ nhìn dáng vẻ của Lâm Mặc không khỏi bật cười.
"Lại cười cái gì vậy, não cậu có vấn đề rồi à? Cậu đừng có dọa tôi sợ."
Lưu Vũ đang rất cảm động nhìn cậu ta mà nghe xong không thèm nhìn nữa, lại cầm rượu lên, ý bảo không say không về.
Mặc Mặc, thật may vì quen được cậu.
6.
Thực ra, tôi không hề quay đầu và cho em ấy một bạt tai như đã nói. Tôi không muốn vướng vào những vấn đề và hành động khiến mình khó chịu đựng. Tôi chỉ quay người rời đi, cảm giác lúc đó mới là tôi tuyệt vời nhất.
Tôi biết em ấy không yêu tôi, tôi biết em ấy đã có người khác. Tôi quá tham lam, tôi quá tự tin rằng em ấy có thể vứt bỏ tất cả mọi cám dỗ.
Chúng tôi đã ở bên nhau ba năm, và tôi đã nhiều lần theo dõi em ấy, ở lối vào quán cà phê, ở nhà hàng, ở sân bay, ở lối vào khách sạn,...
Tôi muốn em ấy yêu tôi, tôi muốn em ấy ở bên cạnh tôi, tôi muốn em ấy.
Vì thế...
7.
Nếu bạn tin những gì tôi đã nói trước đó, thì giờ tôi sẽ nói cho bạn biết rằng đừng quá tin tưởng một người.
Hiện tại tôi đã về đến nhà của mình. Nhìn một người cao 1m88 đang nằm trên giường, tôi không thể không mỉm cười. Nhìn xem, em vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi.
Tôi leo lên giường vuốt ve em ấy, luồn tay qua mái tóc em rồi từ từ di chuyển xuống. Đôi mắt này đã từng nhìn tôi thật là kiên định, đôi tai này đã từng nghe những lời yêu thương tôi nói ra, khuôn miệng này đã từng hôn tôi, đôi tay này cũng đã từng ôm tôi. Bây giờ toàn bộ đều là của tôi hết.
Một kẻ điên cùng với một kẻ điên là xứng đôi nhất, không phải sao?
Tôi không biết sau khi tỉnh dậy em sẽ nói gì. Tôi rất sợ em sẽ lại vứt bỏ tôi một lần nữa.
Vậy thì chúng ta đều đừng bao giờ tỉnh lại nữa, có được không?
END.
Em có biết mùa anh yêu nhất chính là mùa hè không?
Mùa hè chúng ta đã gặp gỡ nhau
Vậy thì giờ hãy cùng nhau kết thúc vào mùa hè này đi.
================
:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro