Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm tháng đẹp tựa hoa.

còn nhớ dạo đó trương chiêu chạy trốn đến đảo hongkong.

trong khoang tàu trộn lẫn nhiều loại âm thanh với nhau, là những ồn ào, thì thầm hay im lặng, khuôn mặt của người qua kẻ lại càng ngày càng trở nên mờ nhạt. việc ngồi trên ghế cứng hơn mười tiếng đồng hồ đã và đang tra tấn tâm lý anh. bầu trời bên ngoài cứ hoài mãi một màu xám xịt, mưa rả rích triền miên, lắm lúc còn xuất hiện mưa phùn. những hạt mưa bám vào cửa sổ được làm bằng kính, tựa như hàng ngàn bông tuyết đang nhấp nháy trên chiếc tivi mà anh từng mơ, không thể nhìn rõ hay nắm bắt được chúng. trương chiêu không tài nào nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài, càng không biết mình đã đi được bao xa.

anh đang đi tìm đường sống nơi có nhiều khách du lịch nhất, dù bản thân không hề thông thạo ngôn ngữ cũng như không biết rõ về tình hình nơi này. cây đi thì chết còn người đi thì sống, chạy trốn đến đâu cũng đều do số phận an bài. trương chiêu nghĩ rằng nếu cuộc đời mình không thể miêu tả bằng bài "vận may đến" thì cũng đừng để nó biến thành "chú đại bi". vì vậy, anh đã chọn sống trong một căn phòng nhỏ với cửa sổ hình vuông, nằm trên tầng mười mấy của một tòa nhà ở phố tung choi, mong kok. tiền thuê phòng rẻ đủ để trương chiêu rủ bỏ những lo lắng về việc chỗ này đã từng có án mạng hoặc ma ám hay không, dù sao số tiền trong túi anh hiện giờ cũng không cho phép anh lên tiếng. trương chiêu nhìn vào cái bóng mình đang phản chiếu trên cửa sổ của anh, tóc đen da trắng, đôi mắt vô hồn, với vẻ ngoài của mình bây giờ thì anh cũng chẳng khác gì những bóng ma ngoài đó.

chợ ở phố tung choi không có bán rau cải, nhưng chỗ này lại nổi tiếng về kinh doanh cá vàng. hàng trăm con cá vàng đang bị mắc kẹt trong những chiếc túi nhựa được sắp xếp ngay ngắn. đầu mỗi chiếc túi đều được buộc chặt bằng dây thun nhỏ, và những con số được viết bằng bút dạ màu xanh dương trên thân của từng túi chính là giá trị của cả cuộc đời bọn cá vàng. tuy nhiên, điều này lại có sức hấp dẫn to lớn với những người đến từ nơi khác, nên họ đã đặt tên cho chỗ này là "phố cá vàng".

nghệ thuật phim ảnh chưa bao giờ là thứ mà trương chiêu yêu thích, cũng không quan tâm vương gia vệ là ai, càng không thấy những túi cá vàng trên phố tung choi hấp dẫn ở chỗ nào. trương chiêu thích trò chơi điện tử, ngoài ra anh còn bị hấp dẫn bởi các sinh vật thủy sinh, nhưng thứ có thể làm anh vui vẻ nhất chính là chú chó núi bernese của ông chủ cửa hàng bán cá này.

sử dụng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục người khác không phải là thế mạnh của trương chiêu. ngày đầu tiên anh đến, anh hỏi ông chủ có cần người làm không, ông ta lắc đầu nói: "cậu ở chỗ nào tới vậy? đi chỗ khác đi." anh nghe không hiểu, rời khỏi chỗ đó trong mơ màng. sau khi học cách hỏi theo một cách khác, lần thứ hai quay lại anh còn nói thêm câu "tôi biết nuôi chó nữa". ông chủ không thèm để ý đến anh, xem anh như là không khí, chuyên tâm đọc báo và ăn bánh quẩy của mình.

từ nhỏ đến lớn anh thường hay nghe người ta nói "quá tam ba bận", trương chiêu không ngờ rằng giấc mơ giữa ban ngày khi anh ngủ gật trong lớp tiếng trung hồi tiểu học lại trở thành hiện thực trong tương lai, hoặc có thể nói tự bản thân anh không có đủ khả năng để tạo ra quỹ đạo này, cho dù như thế thì lúc này anh lại đang tận hưởng nó.

trong người chỉ còn vài chục đô la hongkong, anh dùng chúng để cắt tóc, sau đó lấy ra chiếc sơ mi trắng lịch sự nhất từ trong vali, càm ràm năm mươi lần về quầng thâm rõ rệt dưới mắt khi nhìn vào mình qua gương. trương chiêu đến cửa hàng lần này đã là lần thứ ba, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì ông chủ đã vẫy tay chào anh, không biết có phải là do câu "quá tam ba bận" phát huy sức mạnh hay không, hay là do ông ta thấy khuôn mặt điển trai sau khi cắt tóc của anh có sức hút lớn hơn nữa.

-

bởi vì đây là công việc đầu tiên của anh nên trương chiêu đã rất cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. trông coi cửa hàng, tính tiền, chăm sóc chó, đóng gói cá vàng, đi mua cơm, và còn phải thu hút được khách hàng bằng cách nở một nụ cười tiêu chuẩn nhất nữa.

nhưng điều khiến anh yêu thích nhất chính là khi ông chủ không để ý, đám đông khách hành hương đến từ phương xa sẽ chụp ảnh cùng với những chiếc túi chứa đầy cá vàng, không ngừng uốn éo tạo tư thế.

bận rộn từ sáng tới tối nhưng tiền lương được nhận lại không có bao nhiêu, dù vậy nó vẫn đủ để anh trang trải cuộc sống. trương chiêu không phải là người thích bỏ cuộc giữa chừng cho nên chịu khổ một chút cũng chẳng sao cả. nói đi cũng phải nói lại, anh vẫn thấy nghi ngờ bản thân, mặt khác anh cũng luôn tin tưởng vào câu nói "trời không phụ lòng người" - điều mà đến cả học sinh trung học thời nay còn không thèm tin, đến chính trương chiêu còn tự cảm thấy mình mâu thuẫn.

hơn nữa anh cũng không nỡ rời xa vòng tay của lily, chú chó có nguồn gốc từ dãy alps thụy sĩ này rất quấn quýt với anh. trương chiêu không biết tên của nó là gì, nghe cũng không hiểu tiếng quảng đông cho dù hằng ngày vẫn âm thầm học hỏi và bắt chước. trên đời này không có thứ gì nhanh bằng tự sáng tạo, và đó là lí do cái tên "lily" ra đời. anh nghĩ cái tên này nghe rất hay, sau đó nắm lấy bàn chân nhỏ của chú chó.

chỗ ở của trương chiêu cách chỗ anh làm việc không xa, chỉ cần đi qua cái đèn đỏ, rồi rẽ vào cuối phố là có thể nhìn thấy. thang máy tòa nhà rất cũ, di chuyển cũng chậm, những bộ phận máy móc của nó chắc đang ẩn mình đánh nhau trong bóng tối, nghe như muốn sập đến nơi. anh tự nhủ rằng không sao cả, cuộc sống là thế mà.

trước đây anh sống trong một căn nhà rất lớn mà không cần phải đi thang máy, chỉ cần đi qua con đường nhỏ quanh co trong khu vườn lớn là có thể về đến nhà. dù thế thì anh cũng không tận tay chạm được vào hạnh phúc, từ cãi vã đến chống đối, cái gì trương chiêu cũng đã thử qua.

-

sau khi đã nhớ rõ các tuyến đường từ nhà đến chỗ làm, trương chiêu bắt đầu yêu thích việc đi lang thang khắp nơi khi đêm về khuya. anh bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu của riêng mình vào chín giờ tối, khi mà anh đã đóng cửa cửa hàng.

mọi người luôn bảo cảnh đêm ở hongkong rất đẹp, thế mà trên đường phố tong choi chỉ thấy được những cửa hàng đã đóng cửa nghỉ ngơi và tiếng keng keng của xe điện mỗi khi đi qua. có lẽ điều khiến nơi này tráng lệ nhất là ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng và để cơn gió nhẹ lướt qua tai. nhưng khi cuộc sống của anh không giống với cuộc sống của người thường thì làm sao có thể đi đến thăm cảng victoria.

thay vào đó, trương chiêu đã đến một cửa hàng băng đĩa.

chỗ này lạnh lẽo và yên tĩnh, ngay cả cái máy hát đĩa than được đặt bên cạnh cửa gỗ cũng ngừng hoạt động. điều độc đáo nhất của cửa hàng lại đến từ việc các đĩa hát được sắp xếp theo màu sắc, thoạt nhìn rất ngăn nắp và đẹp mắt.

đáng tiếc là bây giờ sở thích không phải là thứ trương chiêu cảm thấy cần thiết nữa, sự thường thức trong mắt anh cũng không còn, mọi thứ đều giống như màu của mưa mà thôi.

anh đã từng nghĩ mưa có màu xanh lá, anh bắt đầu ghét nó khi người khác nói cho anh biết mưa không có màu, nó trong suốt.

từ lúc trương chiêu bước vào cửa, vương sâm húc đã nhìn chằm chằm vào gáy của anh - người có làn da bánh mật này là thủ phạm khiến hắn không thể tan làm. gọng kính mảnh đeo trên sống mũi, trương chiêu không hề giống với những ai yêu thích loại hình nghệ thuật này - thứ được 80% là những thanh niên với mái tóc nhuộm đủ màu, mặc quần áo rách rưới và đam mê rock and roll mê mẩn, còn 20% còn lại là các thanh niên yêu văn nghệ mặc áo sơ mi được may bằng vải lanh.

anh nán lại trước kệ trưng bày băng đĩa hai mươi phút.

trương chiêu đứng đó, nhớ lại chuyện của hai mươi năm qua, từ lúc anh còn học mẫu giáo cho đến ông chủ của cửa hàng này, những thăng trầm cuộc đời ùa về trong tâm trí anh không ít lần, duy chỉ có việc nghĩ ra mình muốn mua gì là không đến.

sau cùng, anh nghĩ về người đang ở cùng một không gian với mình, cảm thấy hắn ta giống một đứa trẻ đến tuổi nổi loạn hơn là thanh niên mê rock. tóc hắn vàng hoe bồng bềnh, trông không khác gì một chú chó bernese đã được nhuộm lông.

trương chiêu vẫn rảo bước về phía quầy thu ngân với hai bàn tay trắng như lúc anh đến, hỏi: "ông chủ, mấy giờ thì chỗ này đóng cửa?", vương sâm húc trả lời: "nhưng cậu đã đi đâu mà đóng". trương chiêu ba chân bốn cẳng bỏ chạy, khuôn mặt đỏ bừng lan đến tận tai khiến anh ép mình chạy nhanh hơn.

-

kể từ đó, trương chiêu luôn đến cửa hàng băng đĩa đúng chín giờ mười lăm phút mỗi ngày của tuần tiếp theo. may mắn thay, tấm bảng "đang mở cửa" luôn được treo ở cửa mỗi khi anh đến, riêng chỉ có tâm trạng của ông chủ vương sâm húc là không ai biết được hắn đang nghĩ gì.

giống như một con robot được thiết lập rất kỹ lưỡng, trương chiêu luôn đứng trước kệ đĩa hát đã được phân loại thành nhiều màu sắc khác nhau hằng đêm, suy nghĩ các câu hỏi hóc búa về các lĩnh vực thiên văn đến địa lý mà không ai có thể trả lời khoảng mười phút rồi rời đi. ngay cả khi anh và hắn tồn tại trong cùng một không gian, không ai chịu mở lời trước, như thể cả hai đang tham gia một thử thách giữ im lặng bí mật vậy. tất nhiên vương sâm húc không đuổi người là đã quá đủ rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị sự tò mò đánh bại:

"này, cậu đang xem gì thế?", vương sâm húc đột nhiên xuất hiện phía sau trương chiêu khiến anh giật mình, sợ hãi vỗ ngực đáp: "ông chủ đấy à? tôi muốn tìm album "thế giới nguy hiểm" của phương đại đồng, mà chỗ này có nhiều đĩa quá nên tôi tìm nhiều ngày rồi mà vẫn không thấy", trương chiêu chậm rãi nói.

"bản cuối cùng đã được bán hồi tuần trước rồi, hàng khó đặt lại lắm nên khi nào có tôi sẽ báo cho cậu sau", vương sâm húc nói thêm: "vậy cậu đến đây mỗi ngày làm gì? tôi còn tưởng cậu đến phá đám chứ."

nói đến việc đó càng làm trương chiêu xấu hổ hơn: "chẳng phải anh muốn tan làm sao? tôi sợ mình ở lại lâu quá làm anh không đóng cửa được."

"sao cậu không nghĩ vì cậu đến mỗi ngày nên tôi phải tan làm muộn vậy?"

"..."

-

vương sâm húc lại phải tan làm muộn thêm một ngày nữa do cùng một người, có điều lần này khác ở chỗ hắn được mời đi ăn khuya thay cho lời xin lỗi.

trong phim có câu "không đánh không quen biết" nên hai người ngoài mặt vẫn giữ tình hòa bình hữu nghị, ngồi đối diện nhau ở tiệm bún bên cạnh cửa hàng sau khi kết thúc ca đêm. cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ, nói từ chuyện xuất thân của mỗi người đến lần đầu gặp nhau vào hôm đó.

vương sâm húc nói: "tôi chỉ là giúp người ta trông coi cửa hàng băng đĩa, công việc thật sự là tài xế cơ", trương chiêu tiếp lời: "còn tôi làm ở cửa hàng bán cá vàng, nhưng anh có thể xem như tôi đang thất nghiệp vì trước kia tôi chơi game cơ". vương sâm húc cao hứng, cười ngây ngô: "ái chà, streamer nổi tiếng à? thất kính thất kính rồi", trương chiêu thuận miệng khen lại: "làm tài xế cũng không tệ đâu!". tác dụng của sữa đậu nành đóng chai vita và bia hóa ra không khác nhau là mấy, chỉ cần uống một chai là hồn đã lâng lâng rồi.

"thú thực là hôm đó tôi muốn nhờ anh tìm đĩa cho tôi, nhưng anh lại nói một câu làm tôi..."

"tôi thấy cậu đứng lâu quá nên tưởng cậu ngủ gật rồi."

"tôi nghĩ lâu như vậy là vì tôi không biết nên mua gì."

"vậy anh tan làm lúc mấy giờ?"

"nói thật nha, tôi sống ở gác mái trên lầu ấy."

trương chiêu đột nhiên cảm thấy cuộc sống này quá nguy hiểm, anh muốn quay về nửa tiếng trước, thu hồi lại câu "tôi mời anh ăn bún" của mình rồi không bao giờ đặt chân đến chỗ này nữa.

hai người chia tay nhau sau khi đã giải quyết nhanh gọn hai bát bún, trương chiêu nói từ đây về nhà anh chỉ cần đi bộ năm phút rồi vẫy tay quay đầu rời đi. vương sâm húc đang đi về hướng cửa hàng băng đĩa, đột nhiên nhớ ra đã nói chuyện lâu vậy rồi mà mình vẫn chưa biết tên đối phương là gì, cũng không có bất kỳ phương thức liên lạc nào.

bây giờ là một giờ sáng, đêm cũng đã khuya, hắn vẫn quay người đứng giữa đường lớn hét lên: "này, tôi tên là vương sâm húc, có thời gian lại ghé qua đây nhé". hắn thấy trương chiêu cũng quay đầu lại, đôi mắt sau cặp kính cong cong, mỉm cười nói vài từ. nhưng con đường này vừa rộng vừa dài, gió vẫn đang tạt vào mặt làm thổi bay đi những lời mới nói, cuối cùng thứ lọt vào tai hắn chỉ là tiếng mắng chửi của bà lão sống trong căn nhà cũ bên đường vọng ra từ cửa sổ: "mấy con ma men dưới phố làm cái gì mà ồn ào thế? đi chết đi!"

-

không biết từ khi nào, vương sâm húc bắt đầu trông ngóng sự xuất hiện của trương chiêu. để có thể tìm lý do thích hợp giải nghĩa những cảm xúc kỳ lạ đó của mình, mỗi ngày hắn đều gọi điện để hỏi về "thế giới nguy hiểm."

tuy nhiên, "thế giới nguy hiểm" vẫn chưa được trưng bày, mà trương chiêu cũng không còn đứng ở trước kệ hàng bảy ngày rồi.

bảy ngày anh không xuất hiện khiến vương sâm húc nghĩ tuần trước cậu ta còn đứng đây mỗi ngày, giống một cây nấm mọc trong rừng hoang, chẳng lẽ tuần này bị người khác hái đi mất rồi?

hắn nhớ về cái hôm cùng nhau ăn bún, tự trách sao mình lại quên hỏi tên người ta, bây giờ dù biết địa chỉ nhà nhưng lại không biết tên, cũng không kết bạn whatsapp, lại càng không biết địa chỉ cửa hàng bán cá vàng ở đâu. hồi tưởng là khởi đầu của sự chìm đắm, đầu óc vương sâm húc lúc này như một biển hồ chứa đầy nước chanh, suy nghĩ nào cũng thấm đẫm vị chua chát của hối hận.

vào tối thứ hai khi vương sâm húc vừa cất "thế giới nguy hiểm" vào trong ngăn kéo, trương chiêu - người đã biến mất cả tuấn, cuối cùng cũng xuất hiện.

vương sâm húc nhìn người trước mặt chào hỏi như thường lệ, hắn muốn hỏi anh tại sao lại biến mất cả tuần, muốn nói đùa rằng cậu không đến làm tôi thấy không quen, nhưng lời nói đi tới cổ họng rồi lại nghẹn xuống, cuối cùng chỉ hỏi: "tên cậu là gì? hôm đó tôi không nghe rõ."

"tôi tên trương chiêu, trương gồm bộ cung và trường ghép lại, chiêu có bộ kim ở đầu". trương chiêu chống hai tay lên quầy, nhìn xung quanh để xác nhận không còn ai khác ở đây, mới bắt đầu than thở về những uất ức không biết tâm sự với ai. anh kể do ông chủ vắng mặt cả tuần nên anh phải chăm sóc chó, tan làm còn phải dắt nó đi dạo. anh tự hỏi tự trả lời: "anh từng thấy giống chó núi bern chưa? chắc là thấy rồi đi, một con chó to đùng nhưng lại thích chạy nhảy, tôi bị nó hành hạ mỗi ngày đấy, đã đau lưng thì thôi chứ, ôi mệt chết đi được."

vương sâm húc cảm thấy mình bị bệnh chắc rồi, sao nghe người ta than thở mà hắn lại thấy vui vẻ và sảng khoái trong lòng thế này?

trương chiêu tiếp tục hỏi: "anh có thích chó không? tôi thấy con bernese đó rất giống anh đấy."

vương sâm húc nhìn mái tóc đang rối bù của trương chiêu, cảm thấy có chút đáng yêu, lơ đãng nói: "ồ, tôi thích con trai cơ."

không khí lạnh buốt giá bất ngờ ngập tới, đan xen vào đó là hơi thở lặng thinh, như thể cái búa phán quyết đang treo lơ lửng trong không khí. trong khoảnh khắc sinh tử ấy, vương sâm húc như bất chấp tất cả, bắt đầu trách móc đầu óc của trương chiêu. cả hai im lặng hết năm giây, trương chiêu lên tiếng trước: "chúng ta đi ăn khuya đi."

vương sâm húc giả vờ bình tĩnh gật đầu, lấy "thế giới nguy hiểm" trong ngăn kéo ra đưa cho anh: "quà cho cậu đấy, chăm chó chắc vất vả lắm."

lần thứ hai ngồi trong quán bún, lần này hắn và anh ngồi cạnh nhau. hai người vẫn trò chuyện về đủ thứ trên đời, chỉ mong lần này đừng để bị say sữa đậu nành nữa.

trương chiêu hỏi về kệ màu sắc trong cửa hàng băng đĩa, vương sâm húc tự hào nói đẹp chứ, tôi sắp xếp đấy. trương chiêu lại hỏi hắn có phải là sinh viên mỹ thuật không, vương sâm húc đáp tôi là tài xế mà.

"sinh viên mỹ thuật thì không được lái xe sao?"

"chắc là được đi, nhưng lái xe không phải là công việc nghệ thuật lắm. mà lái xe cũng có thể làm hỏng xe đấy, không ấy cậu cũng làm thử đi."

"tôi vốn thích những thứ có màu sắc đẹp đẽ cơ, nhưng về sau lại quên hết cả rồi."

"cái đó mà cậu cũng quên được à?"

"anh thì biết cái gì chứ? nói ra thì cũng dài lắm..."

trương chiêu không ngừng nghĩ về cảnh đêm hongkong, ghi lại những khoảnh khắc phồn hoa ở nơi này là một trong số ít niềm vui mà anh có thể tìm thấy. tất nhiên cũng có thể là do cái tên victoria nghe quá sang trọng, hoặc sự khao khát hướng về biển cả của một đứa trẻ đến từ đồng bằng, hay chỉ đơn giản do anh ăn no rửng mỡ. tóm lại thì lúc này đầu anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng:

"anh đến cảng victoria lần nào chưa vương sâm húc? chúng ta đi dạo một vòng đi, chuyên môn của anh đấy còn gì."

"trương chiêu này, thật ra tôi là người lái xe go-kart cơ."

-

để cảm ơn vương sâm húc đã tặng mình chiếc đĩa "thế giới nguy hiểm", trương chiêu đã cho vương sâm húc một túi cá vàng, còn bảo rằng mình phải chọn lựa rất kỹ để tìm được những con bơi nhanh nhất. "chúc anh lái xe cũng nhanh như vậy nhé!". trương chiêu nói một cách chân thành, anh cười toe toét, để lộ cả hàm răng nhọn như một con cá mập rời khỏi bờ.

vương sâm húc ngoài miệng bảo không cần cậu chúc, nhưng một ngày có 24 tiếng thì hắn dành hẳn 25 tiếng để ngắm cá vàng. thỉnh thoảng cười ngốc, đôi lúc dùng ngón tay để trêu lũ cá, thậm chí còn tự nói chuyện một mình, nói những thứ còn hoang đường hơn cả khi nằm mơ giữa ban ngày nữa, từ "tao bơi nhanh hơn lũ chúng mày" đến "đây có phải tín vật định tình không nhỉ?"

túi cá có thắt nơ vàng được vương sâm húc đặt ở cạnh quầy thu ngân mỗi ngày, cũng như được đặt lại chỗ cũ một cách cẩn thận sau mỗi lần cho ăn. nếu có ai phỏng vấn những khách hàng bước ra từ cửa hàng băng đĩa, mọi người đều sẽ nói ông chủ chỗ này hình như nhận tiền để quảng cáo cho một cửa tiệm bán cá vàng. mỗi lần thanh toán họ đều bị giữ lại để nghe gã kể về việc cá vàng ở đó tài giỏi và thông minh ra sao suốt tận năm phút đồng hồ.

kết quả là trương chiêu không chịu được nữa, ngay lập tức muốn lấy lại món quà. vương sâm húc lúc này mới miễn cưỡng mua cho chúng một cái bể cá, nhưng vẫn đặt nó cạnh quầy thu ngân, đối lập hoàn toàn với cây thông noel nhỏ có treo những quả táo nhựa rẻ tiền ở cạnh đó.

trương chiêu đã từng phàn nàn về cây thông noel này một lần, rõ ràng còn chưa tới giáng sinh, mà nó cũng không đủ lộng lẫy để làm cho cửa hàng băng đĩa trở nên rực rỡ, vậy để nó ở đó mãi làm gì? vương sâm húc bác bỏ ý kiến của trương chiêu ngay lập tức bằng cách trả lời rằng: nhà kho nhỏ lắm, không đủ chỗ để chứa cây thông đâu.

mà tại sao hắn lại nghĩ về trương chiêu chứ? vương sâm húc chọc vào bể cá, vừa trêu ghẹo những con cá vàng vừa nghĩ giá như có thể theo đuổi trương chiêu chỉ bằng cách động đậy ngón tay thế này thì tốt biết mấy.

vài hôm trước mấy con cá này vẫn còn sống trong túi, ngay cả khi ngủ cũng bị bắt ở cạnh chủ nhân, một bước cũng không rời. bây giờ đã được ở trong bể cá lớn thế này, tất nhiên chúng sẽ được tự do hơn, vương sâm húc làm sao có thể di chuyển cái thứ to lớn như thế này đi đi lại lại được, xui rủi hơn nếu gặp va chạm gì thì không phải hắn sẽ lỗ hơn sao?

sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, vương sâm húc thở dài lần thứ mười trong ngày, hy vọng tình duyên của hắn sẽ không bị tiếng thở dài của mình cuốn bay đi. hắn mất mười phút để tạm biệt những con cá vàng, vương sâm húc nước mắt lưng tròng nói trước khi rời đi: "tụi mày nhất định phải ngủ ngon đó biết không? nhớ báo mộng cho người ta bảo cậu ấy ngày mai đến thăm tao đó."

-

có lẽ cá vàng đã thật sự đi vào giấc mơ của trương chiêu, nên cửa hàng băng đĩa bây giờ dường như trở thành nơi làm việc thứ hai của anh. anh làm ca đêm, công việc là đi ăn với ông chủ. vì thế nên ở lần thứ ba ngồi trong tiệm bún, trương chiêu và vương sâm húc đã nói với nhau về cá vàng, những ngày mưa và vương đại vệ.

"chỗ tôi làm ngày nào cũng có rất nhiều người đến mua cá và chụp ảnh, trước đây tôi đâu có ngờ rằng kinh doanh sinh vật thủy sinh kiểu này lại khấm khá như vậy, nghe ông chủ nói mới biết lý do bán buôn đắt hàng cỡ đó là nhờ phim của vương đại vệ, 'trùng khánh sâm lâm' ấy."

"tôi chưa xem 'trùng khánh sâm lâm', nhưng tôi rất thích bộ 'xuân quang xạ tiết'."

"à, phim đồng tính nam đúng chứ?"

"nếu như chúng ta có thể viết lại câu chuyện này từ đầu, tôi sẽ theo đuổi em ngay từ lần đầu gặp mặt đấy trương chiêu."

"anh nghĩ mưa sẽ có màu gì vậy vương sâm húc?"

trương chiêu lại tiếp tục tự hỏi tự đáp rằng mưa thật ra có màu xanh lá cây, bởi vì đó là mùi hương của cỏ xanh sau khi bị ướt, vừa tươi mát lại pha với chút mùi của đất. mặc dù thế những người khác đều nói là mưa trong suốt, tôi cũng chỉ có thể nói theo là mưa trong suốt, dù trong lòng không thích câu trả lời đó chút nào. tôi là người thế đấy, anh hiểu không? tôi không có gì đặc biệt, cũng không giỏi giang cái gì, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

vương sâm húc bảo tôi cũng không nghĩ là mưa trong suốt, mà nó có màu của cá vàng. trương chiêu lại hỏi cá vàng có màu gì, vương sâm húc đáp màu của chúng là màu của sự chuyển động, là màu của chiếc đĩa cd thứ tám trên kệ thứ sáu. mà hắn cũng chẳng nhớ đĩa cd đó là gì, chỉ là hắn cảm thấy có thể là nó mà thôi.

mưa lớn trút xuống bên ngoài mái hiên, trong lòng trương chiêu cùng lúc đó cũng đang có một cơn mưa xối xả, nhưng đám mây này bắt buộc phải dừng lại ở đây thôi.

vương sâm húc lại nói tiếp, hắn nói mỗi lần tôi nhớ em tôi đều đã lén đến cửa hàng cá vàng để đi dạo, giả vờ đi ngang qua đó nhưng em chưa từng nhìn thấy tôi bao giờ. em rất giỏi trêu chọc chó, cũng rất đáng yêu khi chơi game, vậy em thấy đáng yêu sẽ có màu gì? tôi nghĩ là màu của trương chiêu.

cuối cùng trương chiêu phát hiện ra mình chẳng thể nào thoát khỏi cơn mưa này, trong nháy mắt toàn thân đã ướt đẫm. anh chợt cảm nhận được màu của mưa có lẽ không phải là màu xanh lá cây của của cỏ, mà là màu táo xanh.

"vương sâm húc, nếu có thể quay lại quá khứ, tôi có thể ngồi trên xe kart của anh không?

"màu của mưa là tôi thích em đấy, trương chiêu."

cá vàng thật sự đã trở thành vật đính ước, mà vương sâm húc cũng đã cải thiện kỹ năng nuôi cá của mình, thậm chí chăm sóc cho chúng còn chuyên nghiệp hơn cả trương chiêu. trương chiêu thấy thế chỉ khịt mũi coi thường, dù sao thì anh cũng thích nuôi chó hơn.

về sau lắm lúc trương chiêu vẫn hỏi hắn: mưa có màu gì?

có vài lần vương sâm húc nói anh yêu em, đôi khi lại đáp rằng anh nhớ em. có lúc hắn mất kiên nhẫn liền hôn anh, vừa thở hổn hển vừa trả lời là dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ yêu em.

chẳng qua là trương chiêu muốn xác nhận lại tình yêu của hắn thôi mà, vương sâm húc biết rõ điều đó.

mưa có màu gì giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa, trả lời không đúng trọng tâm của câu hỏi cũng là câu trả lời của tình yêu.

hết.

--------------------------------------------------

phần mở rộng nhưng cũng không rộng lắm:

những ngày mưa bão thế này thích hợp để làm tình, tâm sự và ôm nhau ngủ. hai người đương nhiên đã làm xong việc đầu tiên, cho nên hợp tình hợp lý xem nhau là túi ngủ của mình.

trương chiêu bảo, ban đầu màu sắc chính là những con số, như số ba là màu trắng gạo nhạt nhất, số năm là màu hồng phấn còn số bảy là màu cam. tiếp đến là các chữ cái, chữ hán, rồi đến tất cả mọi thứ còn lại.

anh cảm thấy mình rất thông minh, mà bố anh thì không nghĩ thế. chỉ vì vào một ngày mưa, trương chiêu đã nói mưa có màu xanh của đồng cỏ thôi, anh đã bị bố bắt chép phạt một trăm lần câu "mưa không có màu."

vương sâm húc nghe xong im lặng vài giây, cuối cùng hôn lên chóp mũi trương chiêu một cái rồi nói:

"anh vẫn cảm thấy số năm là màu xanh lá cây đậm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro