anh cuoi roi, khong doi em nua
anh cuoi roi, khong doi em nua.
chan là một người hay dỗi, jeongin biết.
nhưng chan lại rất nhanh sau đó bỏ qua mọi thứ, cười nói với cậu bình thường.
jeongin biết, cậu luôn là người gây ra những trò đùa khiến chan phải bất lực, rồi kết cục thì cậu phải khổ sở đi xin lỗi anh, chiều theo ý anh để anh vui vẻ trở lại.
tất nhiên anh sẽ không hiểu tại sao cậu lại chỉ kiếm chuyện với anh mà không phải ai khác. có thể vì anh là người duy nhất chơi thân với cậu từ bé, hoặc có thể là vì anh là người luôn rộng lượng tha thứ cho mọi hành vi của cậu. nhưng như thế đâu có đủ, jeongin làm sao dám để lộ cái lí do quan trọng nhất chứ.
đó là vì jeongin thích chan.
chẳng một ai biết điều này. cậu giấu trong lòng rất kĩ, luôn biết cách phải kiểm soát cảm xúc của mình mỗi khi ở gần anh như thể cậu đang vô cùng bình thường.
jeongin thích nhìn mặt chan đỏ hết lên, nhìn như một đứa trẻ con đang tức giận cho dù anh lớn hơn cậu 4 tuổi. jeongin thích giọng của chan cao vút lên khi gọi tên cậu để chuẩn bị xả một tràng những lí do cậu không nên làm thế với anh. jeongin thích những cái đánh nhẹ hều của anh như để doạ và cảnh cáo cậu sẽ không có lần nào sau đó nữa. jeongin cũng thích cái cách mà mắt anh sáng hẳn khi vừa nghe cậu nói sẽ đưa anh đi chơi hoặc đi ăn gì đó dù đang tức giận đến mức nào.
nhưng jeongin gây chuyện vậy, đều có mục đích của mình.
jeongin biết chan luôn bận rộn, phải chịu nhiều áp lực từ chuyện học hành của mình, dẫn đến việc anh ít khi gặp cậu nói chuyện cho dù họ đã thân với nhau từ bé.
jeongin biết, chan thường phải nghe những lời khó chịu từ khách hàng và cấp trên của mình khi làm việc mặc dù đó không phải là lỗi của anh, nhưng vì đồng lương trả cho nhiều khoản phí, anh quyết định chịu đựng.
jeongin biết, chan thậm chí còn chẳng có nổi bữa ăn tử tế dù đang đi học khối ngành y. anh thà để mặc bản thân chết đói chứ nhất quyết không chịu đi vay hay nộp muộn học phí. chỉ có ổ bánh mì gối với sữa hoặc những gói mì làm bữa ăn chính; tất nhiên là lâu lâu anh cũng sẽ đổi món để thêm đạm cho cơ thể, nhưbg nhiêu đó cũng chẳng bù đắp được tí gì cả.
thế nên, jeongin đã cố gắng học để vào cùng trường với anh, cố gắng sắp xếp lịch học gần như trùng với lịch học của anh, cố gâng làm mọi thứ để có thể giúp anh ăn một bữa sảng khoái hay đưa anh đi những nơi mà đã lâu rồi anh không đặt chân đến.
đôi khi, jeongin còn theo chan đi vào giảng đường nghe cùng nếu cậu không có tiết, và cũng chỉ lúc này cậu hứa không trêu anh bởi vì, nhìn xem, một tiết học nói liền hai, ba bài giảng vậy, chỉ cần lơ là chút liền biến thành người não rỗng ngay. chỉ khi bước ra khỏi giảng đường, cậu liền trêu anh và hai người trở nên cực kì ồn ào, tiếng họ vang khắp cả hành lang.
jeongin trên chan vì cậu muốn anh cảm thấy thoải mái, muốn thấy anh cười thật vui vẻ, như quay lại những ngày tháng không có lo âu. cậu muốn anh sống thật tốt, không bị chèn ép bởi tiền bạc, không bị ám ảnh bởi những cuốc sách vở dày cộp chỉ toàn chữ. cậu không muốn anh phải sống khoẻ, không được phó mặc bản thân cho những cơn sóng của cuộc đời nhấn chìm trong mông lung và hoang mang, hoảng loạn.
tất cả những gì jeongin làm từ trước đến nay, là vì jeongin thích chan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
anh cuoi roi, khong doi em nua.
vào một đêm đông, tuyết bao phủ kín mặt đường.
jeongin ở nhà riêng, dựa lưng vào ghế sofa, suy ngẫm.
đã mấy năm cậu bên cạnh anh rồi?
jeongin không nhớ, chỉ biết họ đã thân nhau từ rất bé rồi. khi đó, chan là người chủ động bắt chuyện với cậu, rồi từ đó, cậu luôn bám dính lấy anh, trở thành người mà thân với anh nhất. hai người chuyện gì cũng có thể kể cho nhau, không ngần ngại tiếp xúc thân mật với nhau, đến nỗi mà đã từng có tin đồng cậu và anh yêu nhau.
khi nhớ về những câu chuyện ngày xưa, jeongin chỉ cười nhạt, lòng man mác buồn. cậu và anh đã đến vậy rồi, thế nhưng quan hệ bọn họ chỉ gói gọn trong hai từ duy nhất : bạn thân.
anh chan kết hôn rồi.
cậu không biết nói gì, có lẽ cũng quá rõ ràng, cậu giống như đứa em trai thích quấy rầy người anh của mình mà thôi.
trên tay cầm tấm thiệp mời dự đám cưới, jeongin biết chuyện này rồi sẽ đến lúc ập tới cậu. họ không ngần ngại tâm sự với nhau cơ mà. chính cậu còn là người mai mối anh với người bạn cùng lớp đại học, cũng là người sắp kết hôn với anh. vậy thì cậu lấy cớ gì để buồn bã như thế này.
jeongin ôm mặt, rên rỉ trong lòng bàn tay. cậu muốn khóc, thật sự đấy; nhưng không có giọt nước nào tràn khỏi khoé mắt cả. trái tim cậu vẫn thổn thức khi nhắc tới tên anh, vẫn cảm thấy hơi khựng lại như hẫng nhịp hoặc nhói lên khi biết tin anh sắp kết hôn; còn lý trí thì khác, luôn nhắc nhở cậu rằng anh chuẩn bị cưới người mà cậu giới thiệu, cậu không có quyền gì để buồn bã trong hoàn cảnh này cả, lẽ ra còn phải vui vẻ mới đúng, vì chuyện mai mối của cậu đã thành công.
cậu mặc kệ cho tình cảm và lí trí mình cãi nhau, song, cậu vẫn không thể cải thiện tâm trạng của mình lên xíu nào. người mình yêu sắp bên người khác, ai mà vui cho nổi chứ. chung quy thì, vẫn là do cậu hèn, không dám thổ lộ với anh tất cả tâm tư tình cảm của mình, là do cậu đã giúp anh cùng cô bạn cùng lớp chuyện tình cảm, nối sợi tình duyên cho hai người. đúng vậy, mọi chuyện hiện tại là do cậu quá đần và hèn nhát, vì sợ hỏng mối quan hệ mà đánh mất người mình yêu.
nếu được quay trở lại ngày tháng ấy, chắc chắn cậu sẽ nói hết cho anh biết về tình cảm của mình dành cho anh nồng nhiệt, cháy bỏng đến mức nào.
tiếc thật, chỉ khi "nếu" tồn tại.
chua xót làm sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"ồ, em đây rồi!"
chan chạy ra góc bữa tiệc, jeongin đang đứng đó, lắc ly rượu định đưa vào miệng thì nghe thấy tiếng anh gọi.
cậu đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười, giống như ngày ấy, khi chan tan tiết thấy jeongin đứng ở hành lang đợi mình, cậu cũng đã cười như vậy. chỉ là lần này, nụ cười ấy có chút không vui vẻ gì.
"em có chút bận nên đến hơi muộn, xin lỗi anh. chúc anh và cậu ấy luôn hạnh phúc." thật ra cậu nán lại ở bên ngoài, không muốn thấy cảnh anh hôn người khác, không thì cậu sẽ nổi khùng và phá tan tành cái đám cưới này mất.
"đống công việc ấy phiền phức nhỉ," - chan vỗ vỗ hai bên vai cậu, rồi ôm chầm lấy - "ít nhất em cũng đã đến, anh phải cảm ơn em rất nhiều. nhờ có em mới có đám cưới của anh và em ấy".
anh cười rất tươi, jeongin cũng ha hả theo và ôm lại anh, dù trong lòng cậu đã đổ cơn mưa rào sẽ mãi không tạnh.
sau vài câu nói chuyện, anh phải đi thăm hỏi những vị khách khác. lúc này, jeongin cúi đầu, mắt dần mờ đi do nước mắt cậu kìm nén suốt nãy giờ. cậu đến được đây cũng quá là dũng cảm rồi đi, jeongin nở nụ cười cay đắng tự an ủi bản thân, quay gót đi về, không ngoảnh đầu lại.
"có lẽ ai cũng phải có hạnh phúc của riêng mình"
end.
----------------------
kê thì tao, khò đây
tao biết tao sủi lâu vcl vì thật ra tao hết ý tưởng rồi nên tao sẽ gỡ hết tất cả fic chưa hoàn thành
tao viết thông báo cho có th vì jeongchan flop vcl đúng là tao không đẻ cái shipdom việt chết cmnl
chúc cả lò 1 ngày vui vẻ hehe yêu cả lò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro