Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stupdiest

Anh không nên mơ đến ở trong ngọn lửa mà rơi lệ.

Đứng trên sân khấu lớn như vậy, hơn vạn ánh sáng từ lightstick tạo thành dải ngân hà bỗng nhiên biến thành biển lửa, những cái vung tay kia nhất thời không thể phân biệt rõ là yêu hay là ghét, là muốn ôm anh hay muốn kéo anh chìm xuống. Thời điểm đấy anh đột nhiên ý thức được mình chỉ là một con người bình thường, không phải rằng anh không đủ đam mê với ca hát, mà là anh muốn thiêu đốt hết tất cả.

Sau đó anh nghiêng đầu, thấy em cười đi đến chỗ anh.

Tại sao cứ nhìn về phía bên phải?

Bởi vì anh biết anh sẽ thấy em, Lưu Diệu Văn, ở đây, ngay lúc này.

Em đến bên anh, với khuôn mặt tuổi 15, chúng ta ôm lấy nhau, nghiêng người ngã vào biển lửa đỏ cam dưới khán đài.

Mở đầu câu chuyện, chúng ta bước vào 《Kế hoạch đài phong》phóng sự nơi giấc mơ trở thành hiện thật, 24 đứa nhóc trong độ tuổi mười mấy theo thứ tự mà bước vào sân khấu, anh cùng Diệu Văn bởi vì có chiều cao giống nhau nên được ngồi kế nhau, nhưng khi đó không ai nói cho chúng ta biết, nhân vật chính trong câu chuyện giấc mơ thành hiện thật ấy không ai có thể đảm bảo họ được hạnh phúc. Đánh đổi là định luật của thế giới này, ta không thể cầm một miếng bánh mì đổi lấy một dinh thự.

Nhưng em làm thế nào lại cho rằng? Lưu Diệu Văn? Em nói em là đứa con của ánh sáng.

Cho nên anh từ nhỏ đã thích nói em là đồ ngốc, cho dù em không chịu thừa nhận. Em không phải là đứa con của thần sáng. Thứ em sắp đối mặt là việc bị tước đoạt đi tất cả sự an nhiên, tất cả niềm vui, mồ hôi, tự do, mùi cơm chín mẹ nấu, những cuối tuần chơi bóng thỏa thích, chỉ còn lại một bộ xương gầy gò tràn ngập nhiệt huyết, đứng dưới ánh sáng của bóng đèn nhân tạo không biết khi nào mới có thể chiếu đến em, em chỉ là một đứa trẻ phàm trần thôi.

Anh cũng vậy.

Có lẽ anh cũng không thông minh như mình nghĩ, nếu không anh cũng sẽ không ở nơi này. Anh lại cảm thấy may mắn vì mình không thông minh đến vậy, giống như Thiên Trạch mà thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh, nếu không anh sẽ không được ngồi bên cạnh em, phàn nàn về việc huấn luyện làm cả người mệt rã rời, vì đến trễ liên tục mà bị trừ điểm. Đổi lấy việc em không ngừng lải nhải, "Hôm qua nói với anh muộn như vậy thì đừng xem phim rồi mà, buổi sáng lại ngủ không dậy nổi. Tống Á Hiên nhi, anh nhờn thật sự, nếu mà anh ở nhà em, mẹ em đã sớm......"

Nhàm chán làm sao, nhưng sự nhàm chán này làm anh an tâm. Anh lười biếng tựa vào bờ vai em, cảm nhận được chúng ta dần dần hít thở cùng một nhịp, cùng một tần suất.

Chúng ta không nói về những thứ gì mà số phận khổ cực, chúng ta chỉ để chính mình tưởng tượng Hùng Đại Hùng Nhị có thể có mật ong ăn hoài không hết, ấy lại cũng đã cùng leo lên chiếc tàu vận mệnh.

Phàm như đến lúc anh và em khôn khéo hơn, sẽ có thể so sánh những nguồn tham khảo kia mà ngộ ra trò đùa của số phận. Vì sao các anh lớn từng đứng trên sân khấu rực rỡ đến thế bỗng lại mỗi người một ngả, vì sao các nhóm nhạc thần tượng cuối cùng đều đi làm diễn viên, vì sao nói yêu chúng ta nhưng fan lại xem chúng ta là kẻ thù của nhau mà diệt giết.

Phàm như đến khi chúng ta khôn khéo hơn, chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù của vận mệnh.

Nhưng như vậy cũng không thể cản trở chúng ta trở thành bạn bè.

Em vẫn sẽ bước đến chỗ anh khi thấy anh ngẩn người ở góc vắng người, tràn đầy phấn khởi trò chuyện với anh về đội cứu hộ biển khơi cùng heo Peppa.

Giống như khi em lớn lên bóc mẽ anh rằng video anh chia sẻ không buồn cười, thẳng thắn mà nói, thật ra anh cũng không thấy những phim hoạt hình kia hấp dẫn đến vậy.

Anh chỉ tò mò tại sao em lúc đó lại hướng ánh mắt đến một người không nói gì như anh?

Tất cả mọi người ngầm thừa nhận anh tự bế hướng nội, để anh tự do bơ vơ, em lại mũ áo như bay, trong không trung muốn bắt lấy bong bóng cho anh. Nhìn em đem hết chân thành thiện lương kia đến tất cả mọi người, cùng với tư thế chạy không lo sợ thất bại của em, so với phim hoạt hình còn hay hơn.

Cũng có thể là em chẳng qua chỉ thấy anh và em cao bằng nhau nên nhất định cả hai phải thành bạn. Vậy thế giới này thật sự là có rất nhiều sự hiểu lầm xinh đẹp.

Nhưng thời khắc anh quyết định hai ta là bạn bè là mãi lâu về sau, khi chúng ta đi nhà ma cơ. Người lớn đều có kiểu đùa độc ác như vậy, lấy việc giễu cợt, dọa sợ trẻ con làm niềm vui. Em tin heo Peppa có thật, tiến vào nhà ma lại thề son thề sắt với mọi người rằng George sẽ đến cứu chúng ta. Anh so với em thông minh hơn một chút, anh biết phim hoạt hình đều là lừa người, cho nên anh mới sợ hãi như vậy, gần như là bị ép đẩy vào nhà ma.

Quả nhiên, chúng ta trở thành trò cười cho mọi người, George không tới, chỉ có em giang cánh tay không rộng lớn lắm của học sinh tiểu học kia ra che chở cho anh.

Nếu như lúc đó anh không thể yêu em, anh nghĩ anh cũng không có cách nào rơi vào lưới tình với người khác.

Cho dù anh hùng heo kia không đến cứu em, em vẫn bảo vệ heo khi người ta mắng heo là đần độn, em nói heo thông minh lắm, em đưa ra những căn cứ khoa học, tìm ra nguồn tham khảo chính xác. Người khác cười em nghiêm túc, em chỉ biết là em muốn kiên trì với sự thật. Người ta phỏng đoán cho em một tương lai bi quan, cách người khác hiểu lầm em, cách người khác tiện tay vò em thành cục giấy ném em vào bãi bùn, em gắng sức đứng dậy, không phải để tấn công, chỉ là muốn được ôm lần nữa.

Thế nhưng chúng ta càng tin tưởng vào thế giới cổ tích chân thiện tốt đẹp kia bao nhiêu, chúng ta vẫn sẽ bị thế giới đó bỏ lại. Khi chúng ta vừa mới phát hiện ra bộ phim không có happy ending, nhân vật chính yêu nhau rồi lại chém giết nhau, trước khi chết lại hôn lên cùng một cánh hồng. Khi đó chúng ta dễ dàng rơi lệ, dễ dàng như thế vì ý đồ của loại phim máu chó này rõ ràng là để lấy nước mắt người xem. Lúc đó, anh còn có thể an ủi em đó chỉ là hư cấu.

Vào một buổi tối nào đó, chúng ta đột nhiên được thông báo ra mắt, những đứa trẻ khác bỗng biến mất hết sau một đêm. Tựa như bông tuyết yên lặng bốc hơi không một tiếng động. Chúng ta vốn chẳng thể lý giải được cơ chế vận hành này. Tựa như trên con đường người người đi lại bỗng xuất hiện một vết nứt, một số người đứng tại ngay sát miệng hố đen, một số người lại rơi vào hố sâu trong lòng đất. Đối diện với lỗ đen ấy, chúng ta không thể phát ra dù chỉ là một tiếng, cũng không một câu chữ nào có thể diễn tả nỗi sợ hãi của hai đứa trẻ lúc đó. Chúng ta ôm lấy nhau, nhìn vào khoảng trống trên chiếc giường từng có biết bao bạn bè cùng nhau vui cười, chất đầy những quần áo đẹp mà gào khóc như thú con bị nhốt. Về sau sẽ không còn cái ôm như thế nữa, hai khuôn mặt lấm tấm đầy nước mắt của hai đứa nhỏ, run rẩy co quắp trên cổ nhau, muốn in dấu người kia vào trong xương cốt.

Sau đó các anh cùng nhân viên công tác đến dỗ dành chúng ta, nói rằng đừng khóc, về sau không chừng sẽ còn gặp mặt, còn có thêm bạn mới. Các bạn sẽ không trách bọn em đâu.

Chúng ta vẫn khóc rống lên, không phải vì bạn bè nữa, khóc vì loại trực giác thâm nhập vào chúng ta, trực giác về một thế giới to lớn ta không thể biết, mà chúng ta lại quá nhỏ để miêu tả hay dự báo thứ gì đang ở ngoài cánh cửa kia. Cảm giác lạ lẫm cô độc xẹt qua trong đêm tối, đưa linh hồn chúng ta gắn cạnh bên nhau.

Về sau chúng ta lại càng như hình với bóng, giống như sinh đôi gắn liền. Chúng ta dần dần không còn sợ hãi việc trở thành con tốt trong tay người lớn, đối nghịch quy tắc đánh cờ, thậm chí chiếm luôn vị trí quân hậu. Bởi vì chúng ta phát hiện, chỉ có sau khi đóng cửa ta mới có thể chạm đến được tàn dư Utopia, ở nơi này có bóng rổ của em, đèn sao trời của anh, có tủ lạnh nhỏ bên trong là ô mai cùng cherry. Nơi này có thành trì của riêng ta, chúng ta ra quy định tất cả cư dân phải thích truyện cổ tích và yêu chó con, dù rằng chỉ có hai người dân thôi. Ở đây chúng ta thậm chí còn tìm tòi nghiên cứu vũ trụ, chế tạo ra chân không.

Em nói cho anh biết mỗi giây ở chân không có thể đi được 300 nghìn cây số, anh nói cái này đáng để nghiên cứu, anh biết phương pháp chế tạo chân không, và anh cũng luôn biết những thứ nào là vô dụng. Mà em lại luôn tin tưởng anh không chút nghi ngờ.

Anh nói em tìm hoa quả hộp trong bếp, chúng ta ăn sạch đào ngâm còn lại, sau đó dọn dẹp sạch sẽ, đun nước nóng đổ vào trong hộp, nửa vặn chặt nắp lại. Một chân không được tạo ra tốt đẹp.

Em đem nó vào trong gian phòng của chúng ta, tắt đèn, kéo màn, mở đèn pin, để ánh sáng xuyên qua. Không có cái gì xảy ra, hoàn toàn yên tĩnh, ánh sáng xuyên qua không khí soi lên bức tường. Chúng ta không có cách nào đoán nó có thể đi 300 nghìn km/s hay không, nhưng chúng ta tràn đầy phấn khởi, cảm giác như mình bắt được một chút mảnh còn sót lại từ truyện cổ tích.

Nhất là trong bóng tối mắt của em như quả cầu pha lê, thanh tịnh như vậy, liệu có ai bắt gặp được di tích cổ tích này như anh chăng.

Chúng ta ngây người trong đêm tối thật lâu.

Chân không, ánh sáng, chúng ta.

Không có truyện cổ tích nào có thể sánh bằng.

Thế nhưng thành phố chỉ có hai người dân ấy vẫn bị tấn công, dù cho chúng ta đã bí mật như thế. Trước đó đã nói, chúng ta tin vào thế giới cổ tích chân thiện rộng lớn kia bao nhiêu cũng sẽ bị thế giới đó bỏ lại. Mà lần này chúng ta vẫn không có sức chống cự như thế. Bởi vì lần này thứ đợi ta bên ngoài cảnh cửa không phải là người trong tay là liềm là đao, mà lại là thần thời gian. Anh không thể đưa em trở về tuổi 15, em cũng không có cách nào ngăn cản anh tiến vào tuổi 18.

Mà khi con người ta tiến vào tuổi 18, thế giới lại trở nên rõ ràng trong một thoáng. Anh không còn chật vật như lần trước, anh chủ động đứng trước cảnh cửa kia, đẩy nó ra. Anh bắt đầu quen thuộc với việc làm ngoại vụ điên đảo ngày đêm, quen với việc càng ngày càng ít gặp mặt, làm đề trên máy bay, học được cách xã giao giải trí hơn với việc cười ngây ngô. Lưu Diệu Văn à, chung quy anh vẫn trưởng thành sớm hơn em.

Nếu như trong chúng ta chỉ có một người có thể tiếp tục ngây thơ như đứa trẻ ngốc, anh hy vọng đó là em.

Anh Đinh cùng anh Trương nói cái này rất tốt, em phải cố gắng học tập, anh muốn gom hết tất cả những điểm đề hay sai này lại trợ giúp em thi lên đại học. Lên đại học em sẽ tự do hơn nhiều lắm, sẽ bận bịu hơn nhưng cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, em còn sẽ kết bạn mới nữa.

Lưu Diệu Văn, anh sẽ không nói với em những lời như vậy đâu.

Dù cho anh đi một mạch thẳng tắp trên con đường không cả chớp mắt, quyết tâm gánh thêm sức nặng đổi lấy một chút cơ hội. Dù cho anh trở thành kiểu người lớn thế này, dù cho em rất nhanh cũng trở thành kiểu người lớn như thế, dù cho chúng ta đều sẽ phải không ngừng gặp gỡ nhiều người.

Anh vẫn sẽ nhớ tới cái đêm chúng ta ôm nhau gào khóc. Anh sẽ không để ai an ủi anh như em, bước vào tâm hồn anh như em.

Dù cho về sau lại gặp một đao đánh xuống từ hư không, anh tình nguyện để nó đâm vào xương sống của mình.

Lưu Diệu Văn, chúng ta không còn là đứa nhóc khóc lóc có thể làm người ta thương yêu nữa rồi, xương cốt cũng đã trưởng thành to lớn. Dù vậy, anh vẫn nhớ đến cái ôm cuộn mình vào lòng em, còn nhớ đến khoảnh khắc ôm đầu khóc rống cùng em như thú con nữa, anh biết, em cũng vậy mà.

Như vậy, dù cho về sau chúng ta có bạn mới, dù cho chúng ta không thể gặp mặt, thậm chí đứng cùng sân khấu lại không thể nói chuyện, cũng hãy tưởng tượng chúng ta đang ôm lấy nhau nhé.

Nếu như bên trên nhất định tách chúng ta ra, chúng ta vẫn sẽ mang theo những mảnh vụn linh hồn tiếp tục sống, bởi vì từ rất sớm, từ đêm đó, chúng ta đã định là ở cùng bên nhau.

Sau khi lớn lên rốt cuộc anh cũng hiểu ra, sứ đồ ngoài cửa mà chúng ta không cách nào miêu tả vào đêm ấy, mọi người vẫn hay gọi là – Định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro