Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn có được thứ gì đó trước hết phải biết chấp nhận mất mát.
ai có thể sở hữu núi phú sĩ vì tình yêu?

moon hyeonjoon sợ lạnh.

những cơn gió lạnh gào thét ở seoul vào cuối tháng 12, dù tôi đã mặc một chiếc áo khoác cotton rất dày và kéo khóa bên trên nhưng vẫn có một cảm giác ớn lạnh thấu xương len lỏi qua những kẽ hở.

chỉ có mười phút ngắn ngủi để gặp gỡ người hâm mộ. đến cuối, moon hyeonjoon cảm thấy mình run rẩy đến mức có thể tạo ra điện. khi người dẫn chương trình cuối cùng thông báo rằng hắn có thể vào phòng, hắn ngay lập tức chạy qua cửa với sự nhẹ nhõm.

choi wooje đi phía bên phải. chàng trai trông không hề lạnh chút nào, cổ áo được mở rộng, để lộ chiếc áo len màu tươi hơn bên trong khiến nước da em càng trắng hơn. em thì thầm: "anh ơi, đợi em với." rồi chạy đến đưa túi chườm nóng cho người hâm mộ đã run rẩy từ khi họ gặp nhau, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng và bộ quần áo mỏng.

moon hyeonjoon nghe thấy tiếng hét của wooje bị gió lạnh thổi tan thành từng mảnh, lạnh lùng quay đầu lại. từ góc nhìn của mình, hắn có thể thấy rõ những đầu ngón tay gầy gò trắng trẻo của em thò ra khỏi ống tay áo lông vũ mềm mại đã vô thức bị các fan nam phấn khích bên cạnh chạm vào khi em đưa túi chườm nóng cho họ.

tim hắn đột nhiên hẫng mất một nhịp, nhưng choi wooje lại không hề nhận ra điều đó. hắn mỉm cười vẫy tay lần nữa rồi chạy lại vào trong. lò sửa được bật rất cao, từ từ hồi sinh cơ thể cứng đờ từ đầu đến chân của hắn.

moon hyeonjoon im lặng đứng bên ngoài đám đông ồn ào. sau khi choi wooje chạy vào, em nhanh chóng bị lee minhyeong kéo lại để xem nhiệm vụ thử thách quá đáng của mình, một đôi tất đen.

có lẽ trông hắn quá tệ, staff rót một tách trà nóng và đưa cho hắn. moon hyeonjoon sửng sốt, vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy chiếc cốc bằng cả hai tay, chậm rãi uống. chất lỏng nóng hổi lăn xuống thực quản và vào cơ thể hắn, mãi đến lúc này, cơ thể hắn mới thực sự sống lại.

im jaehyeon [1] ở bên kia gọi hắn, mọi người đều nhìn qua. moon hyeonjoon đáp lại, đi tới. chỉ có choi wooje vẫn đang ngồi một góc cùng lee minhyeong nhìn chằm chằm chiếc bàn phím lớn đến nực cười kia. không biết ad đã nói gì, nhưng thiếu niên kia lại buồn cười, vừa vỗ đùi vừa cười lớn. em đã cởi chiếc áo khoác cotton dày cộp, chiếc áo bóng chày xanh trắng càng làm cho sự trẻ trung vốn đã quá rõ ràng của choi wooje thêm nổi bật. ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính chiếu vào nửa khuôn mặt của em, bầu má căng mọng như quả táo phản chiếu ánh sáng rất tự nhiên và đẹp mắt.

[1] 林栽贤 (im jaehyeon): coach tom

moon hyeonjoon đột nhiên nhớ ra, lúc chuyên gia trang điểm đang đánh nền cho họ, không khỏi trầm trồ khen ngợi làn da tuyệt đẹp của wooje, hỏi em có công thức bí mật nào không.

công thức bí mật nào cơ chứ? tối qua em ấy mới bị phạt.

chàng trai và ad trước mắt đứng gần nhau đến nỗi đầu của bọn họ gần như chạm vào nhau. ngọn lửa vô danh bùng cháy trong lòng hắn, moon hyeonjoon không khỏi đưa đầu lưỡi áp vào má hắn, tặc lưỡi.

không khí ồn ào như vậy, hơn chục người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, mọi người đều đang nói chuyện sôi nổi. giọng nói của moon hyeonjoon vốn đã bị đám đông át đi, lại dường như khiến choi wooje nhận ra. em ngước lên và mỉm cưới khi bắt gặp ánh mắt của anh trai mình.

"hyeonjoon hyung, anh xem bàn phím của minhyeong hyung này, hahahahahaha."

moon hyeonjoon chậm rãi đi qua đội staff, bước về phía người đi đường trên và ad. hắn đang đứng, phần lớn khuôn mặt ẩn trong bóng tối, biểu cảm không thể phân biệt được.

"wooje, em biết hình phạt của anh là gì không?"

chàng trai vô thức gãi đầu, chớp mắt ngây thơ hỏi:

"em không biết, là gì vậy?"

ad, người có khứu giác nhạy bén, đã bình tĩnh rời khỏi hiện trường trên ghế chơi game của mình mà không phát ra tiếng động. trước khi rời đi, anh ta nở một nụ cười hiểu ý với người đi rừng có khuôn mặt đen như đáy nồi.

moon hyeonjoon lại thở dài, cơn giận của hắn càng bùng cháy dữ dội hơn. hắn đột nhiên quay đầu hét với huấn luyện viên, người đang giao tiếp với đội ngũ.

"anh ơi, khi nào trận đấu sẽ bắt đầu?"

im jaehyeon giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, tính toán trong đầu và nói một cách không chắc chắn:

"khoảng nửa tiếng, có chuyện gì vậy?"

"ồ, không có gì."

moon hyeonjoon quay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ của choi wooje, gần như nghiến răng.

"wooje bảo em đưa em ấy vào nhà vệ sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro