Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Đắp lên trán cho Châu Kha Vũ một tấm khăn bông ấm xong. Ngắm nhìn vẻ say ngủ của người kia trong giây lát, Lưu Vũ bê chậu nước ra bên ngoài.

Lâm Mặc đang ngồi ở hành lang bệnh viện cắt một quả dưa hấu, thấy anh ra liền hỏi han.

"Thằng bé đỡ chưa anh."

"Đỡ rồi, anh vừa cho em ấy uống thuốc giảm đau, giờ đi ngủ rồi."

Lâm Mặc cười nhẹ, cắt ra từng miếng dưa đỏ au.

"Quay lại rồi hả."

"Ừ."

"Em cũng coi có công nhỉ."

Lưu Vũ bật cười. Anh đem thau nước vào nhà vệ sinh trong bệnh viện, đổ vào cống thoát nước xong xuôi mới ra rửa mặt một chút.

Anh nhớ ngày hôm đó khi mình tới tìm Lâm Mặc, là ngày mà anh từ chối lời mời của Châu Kha Vũ.

Nói em đừng khóc vì mình, vậy mà chính anh lại không nhịn được vì em mà khóc.

Nhưng Lâm Mặc lại nói với anh một câu, một câu mà anh nhớ tới ngày hôm nay.

"Không. Lưu Vũ, anh là vì bản thân mình mà khóc."

Lâm Mặc cầm lấy ngón tay anh xoa xoa, kể lại hết quá trình Châu Kha Vũ đã tìm đến cậu mà trình bày.

Lâm Mặc bảo. "Thực ra trong tình yêu mà phán chuyện sai đúng nó cũng khó lắm anh ạ. Thằng bé còn quá trẻ con, còn anh thì quá cầu toàn. Trọng điểm vẫn là phải dung hoà được với nhau, người này hiểu chuyện hơn một chút, người kia nhịn ít đi một tí."

Lưu Vũ có chút cảm thấy khác lạ, anh biết Lâm Mặc vốn vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Nhưng chưa từng nghĩ em lại trưởng thành tới như vậy.

"Ai cũng đều có khuyết điểm riêng của bản thân mà anh, anh cũng vậy, Châu Kha Vũ cũng vậy. Đó không phải là tội."

Đó làm sao mà lại thành tội cho được.

Không đủ yêu cũng chẳng phải tội.

Quá trẻ con cũng làm sao mà thành tội.

Tội lỗi là do tên nhóc kia đã quá vội vàng.

Sống quá dựa vào cảm xúc, có cái tốt mà cũng là cái hại.

Anh nghe theo Lâm Mặc, cho Châu Kha Vũ một chút thời gian để thể hiện. Cũng như cho bản thân mình thời gian để tiếp nhận, không ai dám nói kết quả sẽ là thành hay không thành. Bởi vốn dĩ tình yêu đã là một màn cá cược mà chẳng ai có lợi.

Có lợi âu cũng chỉ là kẻ hết tình.

Nhưng may mắn thay, không ai trong hai người bọn họ là kẻ hết tình hết cả.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ hôm bọn họ bầu chọn ra nhóm trưởng. Châu Kha Vũ đã bỏ qua lời dặn dò về kịch bản mà họ phải đọc theo của đạo diễn.

"Em muốn người ấy phải yêu lấy bản thân mình."

Em đã nói như vậy khi nhìn thẳng vào anh.

Cả một tuần liền sau đó, em luôn chạy sau anh như một chiếc đuôi nhỏ. Chỉ là tuyệt nhiên em sẽ không đụng vào anh, có thì cũng chỉ là những cái vỗ lưng cổ vũ mà thôi.

Và Lưu Vũ còn nhớ cả đêm hôm đó. Khi Cao Khanh Trần chạy qua ngủ nhờ bên phòng của Doãn Hạo Vũ. Và anh thì đi thương vụ tới tận khuya mới trở về, vì sự lục lọi chủ quan trong đêm tối mà anh đã uống nhầm phải chai rượu mạnh của mấy ông anh lớn thay vì chai rượu hoa quả vị dâu rừng trong tủ lạnh của anh.

Với cái người hai ngụm là say như anh thì tất nhiên, anh say bí tỉ. Say đến đi cả vào nhầm phòng Châu Kha Vũ bên dưới. Chỉ là Châu Kha Vũ không hề biết, Lưu Vũ dù say nhưng não bộ vẫn không đến mức không thể hoạt động nổi.

Lưu Vũ chỉ nhớ được vòng tay ấm áp và nụ hôn quyến luyến say mê.

Anh cho phép bản thân được đắm mình trong cơn sóng tình mà em tạo ra, để nó nhấn chìm anh ngay tức khắc trong hơi ấm mà anh bịn rịn nhớ nhung.

Say tình còn đáng sợ hơn say rượu nhiều lần.

Nhưng rồi Châu Kha Vũ lại dứt ra, đem anh vào phòng tắm vệ sinh thật sạch sẽ. Lớp son dưỡng thơm dịu vẫn như cũ mà được em quét qua loa trên môi mềm.

Em đắp lại chăn cho anh, chính mình lại trở về căn phòng đôi rộng lớn rồi say ngủ.

Đến hôm sau Lưu Vũ tỉnh dậy thì em đã tươi tỉnh ngồi ở bàn ăn. Em không nhắc lại thêm câu chuyện ấy nữa.

Còn Lưu Vũ thì không.

Anh nhấn mạnh một lần rồi một lần, là tại sao em lại ngừng lại.

"Bởi vì anh không thích, bởi vì anh không thích nên em sẽ không làm."

Và rồi câu chuyện của bọn họ cứ vậy mà dừng lại.

Châu Kha Vũ lúc đó vẫn chưa có can đảm nói ra câu quay lại. Vì em biết mình vẫn chưa đáng để anh có thể tin tưởng, em chỉ dám quan tâm anh một cách âm thầm như vậy.

Cho đến khi ông trời một lần nữa buộc hai người bọn họ về với nhau. Châu Kha Vũ lúc đỡ lấy nhát dao đó cho anh, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ liệu có phải ông trời cũng chẳng nhìn nổi một màn dây dưa của họ rồi có phải không.

Tiếng nước tanh tách làm anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn lại bản thân mình trong gương.

Gạt đi mấy thứ linh tinh trong đầu, anh cất thau nhựa trở về phòng bệnh.

Lâm Mặc đã ngủ gục trên ghế tựa trong phòng, Châu Kha Vũ thì vì tiếng cửa mở mà loay hoay cựa người.

Lưu Vũ tiến đến, nói khẽ.

"Anh làm em dậy à."

Châu Kha Vũ lắc đầu, kéo anh nằm xuống bên cạnh.

"Không có, em ngủ không nổi."

"Đau quá à."

"Do thiếu anh."

Lưu Vũ im lặng.

"Anh biết không, những cái ngày đầu tiên khi tụi mình kết thúc ấy. Em của khi ấy thế mà lại vui vẻ lắm, lăn qua giường hạnh phúc lắm cơ. Em nghĩ rằng đúng thật là chúng ta không hợp, em thấy.."

Châu Kha Vũ ngập ngừng, Lưu Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn em.

"Em thấy anh thật phiền.."

Lưu Vũ bật cười.

"Và rồi cuối cùng nó cũng đến.."

"Cái gì đến cơ?"

"Trống vắng."

"..."

"Em thế mà lại cần anh đến như vậy, đến khi xa rồi. Em mới biết bản thân mình có bao nhiêu dựa dẫm vào anh. Lúc đó em nghĩ, tại sao bản thân mình có thể bộc lộ ra thói xấu mà đến khi anh làm ngược lại mình lại buông tay."

"..."

"Lưu Vũ..."

"Ơi."

"Em biết là anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận lại em."

"..."

"Thực ra em cũng chưa thực sự có thể sửa đổi cái tính ghét bị người khác khống chế, anh hiểu mà phải không."

"Ừm."

"Vậy nên nếu anh cảm thấy bị cưỡng ép quá, thì không cần quay lại đâu."

"Suỵt."

Lưu Vũ đưa tay đặt trên môi mỏng của người kia.

"Thực ra cả anh cũng có lỗi, anh tự nhận bản thân mình quá hiểu em. Bản thân anh cũng chẳng thích thú gì việc bị ai khống chế cả, không một ai thích điều đó. Nhưng cái anh giận, cái anh không chấp nhận, là em lại không tin tưởng mà nói cho anh. Anh hoàn toàn có thể vì em mà sửa đổi, yêu nhau là cùng nhau tốt lên."

".."

"Chẳng phải em cũng vì anh mà thay đổi thói quen hằng ngày của mình hay sao, vậy thì tại sao anh lại không được cơ chứ?"

"Em không cần nói, em từng chán anh, anh biết. Nhưng em chưa làm gì có lỗi với anh, đó cũng là thật."

"Nếu em đã thực sự vì anh mà thay đổi rồi, thì anh tin em, tin vào mối quan hệ của chúng ta. Anh cho em thêm một cơ hội nữa, chỉ một cơ hội mà thôi."

Bởi bản thân anh cũng không thể dứt được em.

"Được, tin em. Lưu Vũ."

"Vẫn câu nói cũ, hết tình thì dứt khoát. Đừng chồng thêm cho anh một nỗi đau."

"...Được."

"Ngủ đi."

"Được."

"Này, người ta bảo đàn ông lặp lại câu nói quá nhiều trong một lần nói chuyện là không có đáng tin đâu."

"Lưu Vũ!"

"Bé thôi cho Lâm Mặc ngủ."

_________________

Chắc còn chap nữa là end được rùi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro