11.
Ánh nắng len lỏi qua kẽ hở rèm cửa chưa kịp đóng hết, tung tăng đùa nghịch trên mí mắt bé xinh. Lưu Vũ chau mày vì bị làm phiền mà chậm rãi mở mắt. Xong lại hốt hoảng ngồi bật dậy sờ tay lên mặt.
Da mặt sạch bóng không có dấu vết của phấn son để lại. Môi mềm còn được chu đáo thoa thêm một chút son dưỡng thơm dịu.
Lưu Vũ cố gắng lục lại trong kí ức mơ hồ về ngày hôm qua. Sau khi lịch trình của nhóm kết thúc. Anh lên xe và thả lỏng các thớ cơ trên người. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sau bao ngày không được nghỉ ngơi. Và hết rồi.
Vậy thì làm cách nào mà bây giờ anh lại đang ngồi thẫn thờ ở đây cơ chứ. Lưu Vũ vội lật chăn ra nhìn, ồ, quần áo hôm qua vẫn còn nguyên.
Quay sang thăm dò người đang say ngủ ở giường bên cạnh. Chẳng lẽ thật sự là Châu Kha Vũ giúp anh làm mấy việc này ư ?
Lắc lắc đầu nhỏ. Lưu Vũ nhấc chân bước xuống giường. Tiện tay lục lọi một bộ quần áo thoải mái rồi tiến vào phòng tắm.
Đến khi Lưu Vũ một thân áo quần bước ra đã là một lúc lâu sau đó. Châu Kha Vũ cũng tỉnh giấc từ bao giờ. Thản nhiên tựa vào thành giường mà lướt điện thoại.
Thấy anh ra cũng chẳng ngước lên nhìn. Lưu Vũ không bận tâm cho lắm mà mở cửa bước xuống dưới nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm từ khi thành đoàn. Bá Viễn đã lên kế hoạch cho mọi người được ở cùng nhau sau bao ngày xa cách.
Ngửi thấy hương thơm tràn ngập phòng khách. Lưu Vũ hớn hở chạy nhanh xuống dưới phòng ăn.
"Viễn ca nấu cái gì mà thơm thế."
Bá Viễn tay bê theo một đĩa bánh chiên nóng hổi vừa chau mày nhắc nhở tên nhóc ham ăn.
"Chạy từ từ thôi ngã bây giờ thằng này."
Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đi từ cửa vào. Chạy đến khoác vai Lưu Vũ.
"Ấy anh Vũ. Lâu lắm mới gặp."
Lưu Vũ bốc một miếng bánh xé làm đôi nhét một nửa vào mồm đứa em lắm chuyện.
"Chắc người hôm qua nhảy nhót trên sân khấu cùng em là nhân cách thứ hai của anh ha."
Trương Gia Nguyên cười tít mắt nhai nhai đồ ăn, một tay kéo ghế ngồi xuống.
Mọi người lại tụ tập đông đủ trước bàn ăn đầy ắp món ngon do chính tay anh cả nấu.
Châu Kha Vũ vừa gắp miếng trứng rán lại quen tay mà thả vào bát cho Lưu Vũ. Đồng đội xung quanh bao gồm cả Lưu Vũ đều bất ngờ nhìn về phía hắn.
Chửi thầm trong lòng. Châu Kha Vũ một mặt bình thản gắp thêm một miếng trứng nữa vào bát mình.
"Trượt tay. Nhìn cái gì ?"
Lâm Mặc nhướn mày trêu ghẹo.
"Trượt tay xa thế. Rớt vào bát Tiểu Cửu thì không rớt đâu."
Lưu Vũ cắn cắn đầu đũa, đá chân nhắc nhở Lâm Mặc.
Ăn uống xong xuôi. Lưu Vũ cùng Lâm Mặc ra ngoài phòng khách tìm phim để xem. Bá Viễn kêu ngày thường vất vả rồi, hôm nay để cho lũ út ít chúng nó dọn. Thế nên bây giờ Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ và Patrick đang loay hoay dọn dẹp trong phòng bếp.
Santa đột nhiên nhớ ra gì đó. Gọi với sang phía Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, hôm qua La Ngôn gọi điện cho em mà em ngủ mất tiêu. Gọi lại cho thằng nhỏ đi."
Lưu Vũ gật nhẹ đầu lật đật chạy lên phòng lấy điện thoại bấm một hàng số dài.
"Vũ ca !!"
Tiếng hét của La Ngôn vang lên trong điện thoại làm Lưu Vũ choáng váng mà để loa ra xa tai.
"Cún hư. Hét cái gì."
La Ngôn hớn hở cười cười nói nói, xem chừng có vẻ rất vui.
"Tại hôm qua anh không nghe máy em. Nay anh gọi em vui !"
"Ừm anh xin lỗi. Qua anh bận quá, về đến thì cũng ngủ quên mất."
Đầu dây bên kia tuôn ra một tràng nũng nịu. Lưu Vũ thầm nghĩ tên nhóc kia mà có chiếc đuôi sau lưng thì chắc sẽ vẫy cả ngày mất.
"Mà gọi anh có việc gì thế ?"
"Thì em nhớ anh. Bộ không được gọi hả."
Lưu Vũ bật cười.
"Ừ ừ không sao."
Bá Viễn thấy Lưu Vũ mãi lâu mà không xuống. Liền bảo Châu Kha Vũ lên xem có chuyện gì. Cũng muốn để hai đứa nhỏ có không gian riêng giải quyết sự tình.
Phía bên ngoài thân hình cao lớn đứng yên, ngón tay vẫn đặt trên nắm cửa. Châu Kha Vũ ngập ngừng suy nghĩ có nên vào trong hay không.
Giọng điệu của anh xem chừng rất vui. Cưng chiều thành tiếng. Nắm tay vô thức siết chặt. Chất giọng này, cách gọi này đã từng là của riêng Châu Kha Vũ cậu.
Phân vân giây lát. Tay lớn liền vặn cửa bước vào bên trong.
___________________
Mệt anh cá lớn lém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro