Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước xuống phía cánh gà. Sân khấu đầu tiên của bọn họ tại livestream Vi Á cuối cùng cũng kết thúc.

Dạo gần đây mối quan hệ của cậu và Lưu Vũ cũng cải thiện hơn đôi chút. Anh em trong nhóm cũng biết ý mà không hỏi quá nhiều.

"Mọi người di chuyển vào phòng nghỉ để thay quần áo nhé. INTO1 làm tốt lắm !"

"Chúng em cảm ơn ạ !"

Cả nhóm díu dắt vừa đi vừa ồn ào cả một khu cuối cùng cũng đến được phòng nghỉ.

Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ mà lôi chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ ra khỏi túi tập.

Trương Gia Nguyên trợn mắt bất ngờ hỏi cậu.

"Dạo này anh làm sao mà quần áo không cụt thì cũng què thế ?"

Thì tại vì ngày trước có Lưu Vũ lo cho từng gấu áo nếp quần. Bây giờ không được như thế nữa nên mới vậy.

Chả lẽ cậu lại hét vào mặt thằng nhóc nhiều chuyện kia như thế.

Lắc đầu vài cái Châu Kha Vũ liền cầm theo đống quần áo trên tay bước vào phòng thay đồ.

Trùng hợp thay Lưu Vũ cũng ở đó, anh vừa thay xong chiếc áo phông trắng được là phẳng phiu mà bước ra ngoài.

Hai mắt chạm nhau trong giây lát. Lưu Vũ cười nhẹ ngượng ngùng lách sang một bên rời đi.

Châu Kha Vũ đột nhiên nắm lấy tay anh kéo lại.

"Anh thay áo ra đi. Mặc như này về cảm đấy."

Lưu Vũ ngước nhìn đầy khó hiểu.

Châu Kha Vũ hắng giọng một tiếng chữa ngượng.

"Ý em là anh thay áo đi. Không thì thôi."

Dù sao cũng đã từng là người yêu của nhau.

Thể chất của anh như nào cậu biết rất rõ.

Người lại đang đẫm mồ hôi. Mặc như vậy ra ngoài gặp gió sẽ ốm mất.

Lưu Vũ ậm ừ nói một tiếng không sao. Dứt khoát bước nhanh ra bên ngoài.

Châu Kha Vũ nhìn vào bàn tay đang dừng trên không trung. Trong lòng có chút hụt hẫng.

__________________

Xe dừng bánh trước cửa kí túc xá. Từng người từng người vội vàng bước xuống xe.

Châu Kha Vũ quay người nhìn người bên dưới.

Lưu Vũ vẫn đang ngủ ngon lành ở hàng ghế cuối cùng.

Cũng đúng. Anh ấy phải chạy lịch trình suốt mấy ngày, về đến nhà cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà lao đầu vào luyện tập.

Châu Kha Vũ hít dài một hơi, anh quản lí có chút mất kiên nhẫn nhắc nhở.

Nghĩ rồi Châu Kha Vũ liền trèo xuống bên dưới nhấc bổng người kia lên tay. Bế anh theo kiểu công chúa lên trên phòng.

Đặt Lưu Vũ cái bịch xuống giường. Người cậu cũng bị kéo theo mà đổ ập vào người anh.

Châu Kha Vũ theo thói quen dừng chóp mũi ngay phía hõm vai Lưu Vũ.

Hít hít một chút.

Ừm. Mùi sữa quen thuộc.

Đến khi Lưu Vũ vì bị ngứa mà cựa quậy người cậu mới sực tỉnh mà đứng vội lên.

Xoay người bước vào phòng tắm.

Một lúc sau đi ra với miếng bông cùng lọ nước tẩy trang trên tay.

Thói quen vẫn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Nhớ ngày trước hồi còn trong doanh.

Mỗi khi tập luyện mệt mỏi xong anh và cậu sẽ cùng hẹn nhau ở nhà tắm của phòng mười người.

Cùng tẩy trang cho nhau.

Lúc đó anh sẽ luôn nhăn mặt chu môi trách móc nước tẩy trang quá đắng rồi.

Và Châu Kha Vũ sẽ hôn chụt một cái thật kêu vào môi mềm mà dỗ dành.

Khẽ cười một cái trước những kỉ niệm ngày ấy. Châu Kha Vũ bước đến bên giường. Quỳ một chân xuống nhẹ nhàng lau sạch mỹ phẩm trên gương mặt anh.

Lưu Vũ vẫn như cũ ngủ rất ngoan. Chỉ là đôi mày có chút chau lại. Nước tẩy trang vẫn thực đắng.

Xong xuôi. Châu Kha Vũ đứng lên đi vào vệ sinh để tắm rửa.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Santa không thấy ai trả lời liền mở cửa bước vào trong.

Tai nghe điện thoại mồm vẫn trả lời đầu dây bên kia.

"Ừ em ấy ngủ mất rồi. Có gì mai cậu gọi lại nha."

Nhìn sang người trên giường một cái. Đúng lúc Châu Kha Vũ vừa bước ra bên ngoài.

Cậu vừa lau qua tóc vừa ngạc nhiên hỏi han Santa.

"Anh Santa. Anh có chuyện gì ạ ?"

Santa xua xua tay quay người ra cửa.

"Có người gọi điện cho Lưu Vũ mà em ấy không nghe. Anh định sang đưa máy mà em ấy ngủ mất rồi. Anh về phòng đây."

Cửa phòng đóng lại trước mắt. Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều mà tắt đèn leo lên chiếc giường còn lại.

Xong lại nghĩ gì đó mà vươn tay bật cái đèn ngủ đầu giường lên. Trèo xuống vớ lấy cây son dưỡng trong túi tập của Lưu Vũ.

Thành thục mà tô lên môi anh.

Cậu biết Lưu Vũ nếu không bôi son dưỡng sau khi tẩy trang thì ngày mai dậy anh ấy sẽ khóc mất.

Rồi lại leo ngược lại trên giường. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro