Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Tiêu Chiến này, tết này em có về nhà ở Mỹ không?"

"...Hở??"

"Tôi hỏi em có về nhà không?"

"Thì...chắc không ạ. Gửi đồ từ đây về nhà là được rồi. Em cũng không thích về nhà lắm."

"Tại sao?"

"...Gia đình em..."

"Không cần nói."

"...

Thế còn thầy?"

"Tôi sẽ về nhà. Lạc Dương. Em từng đến chưa?"

"Chưa ạ."

Tiêu Chiến thoáng chút buồn, cậu không muốn Tết này lại một mình ở nhà đơn chiếc với bốn bức tường như từ nhỏ đã chịu.

"Em có muốn về nhà tôi?"

"Thầy?!... Thôi ạ. Phiền lắm."

"Em đi với tôi. Ở quê chỉ còn mỗi ông với mẹ tôi. Suốt ngày cãi nhau thôi, kìa này em về với tôi cho nhà yên lành chút. Mỗi lần tôi về đó là bị nhức đầu cả lên, có em họ sẽ bớt ồn đi. Em muốn đi chơi thì tôi dẫn em đi tham quan vài chỗ, dù gì em đến cũng khá lâu rồi mà chưa đi đâu."

"Được ạ?"

"Tôi đang rủ em đấy. Thi xong về với tôi." Vương Nhất Bác đang soạn giáo án nghe đến đây có chút mệt vì cậu học sinh không chịu hiểu ý của mình mà quay mặt sang bên trái đăm hai con mắt vào cậu.

"Vậy thích quá, em còn chưa biết Lạc Dương ở đâu. Cảm ơn thầy ạ."

"Được rồi. Em làm bài tập tiếp đi, ngày mai em có tiết phụ đạo sớm phải không?"

"Vâng, vâng. Em biết rồi mà."

Tiêu Chiến tâm trạng tốt lên kinh ngạc khi nghe tin được thầy dẫn về quê thầy chơi. Thế không phải là ra mắt hay sao? Thầy cũng hay thật!

Còn vốn dĩ người kia có nghĩ vậy đâu. Chỉ là muốn cậu về chung cho đỡ bị nghe giảng thuyết thôi a. Nhưng mà anh cảm thấy vui, vui lắm, chỉ nghĩ đến chuyện cùng cậu đi tham quan từ nơi này đến nơi khác ở quê mình là vui hết nấc.

* * *

Ngày thi.

Còn một tuần nữa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn cứ như vậy, trôi qua khoảng thời gian vất vả cùng nhau một cách không hề nhẹ nhàng.

Nhưng cậu vẫn luôn ôn luyện ở trường, đến tối thì đi làm thêm ở tiệm trà sữa rồi lại về nhà nấu ăn, làm bài tập, ngồi trông ngóng Vương Nhất Bác về trên ghế sofa, có lúc lại ngủ quên nhưng chưa từng quên việc phải chờ anh ở đó.

Công việc anh vẫn vậy. Ngày nào cũng bận từ sáng sớm đến tối muộn mới có thể về nhà. Có lúc rảnh rõi hơn chút thì lại đòi nằng nặc Tiêu Chiến làm cơm cho mình. Nhưng dù sao đi nữa, thì thứ anh thích nhất trong suốt thời gian này vẫn là một hình ảnh duy nhất.

Tiêu Chiến ngồi chờ anh ở ngoài sofa.

Có khi cậu ở đấy thấy anh về liền chạy ra đón, nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị sẵn cả nước nóng cho anh ngâm mình. Hay có lúc, cậu lại ngồi ở đó đến lúc ngủ quên. Mãi đợi anh cậu đã say giấc nhưng nếu có tiếng động báo hiệu anh về nhà thì cậu lại lập tức choàng tỉnh, cũng ra đón anh ngay.

Chỉ là một hình ảnh giản đơn như thế, nhưng lại khiến anh hạnh phục đến kì lạ. Từ trước đến nay, dù gì đi nữa mỗi khi anh đặt chân về ngôi nhà này, thì thứ luôn đợi anh chỉ là một bầu không khí ảm đạm đến cô độc, đã luôn như thế. Thế mà, từ bao giờ lại có một bóng hình của người đó luôn đợi anh.

Bởi vậy người ta mới nói, hạnh phúc của con người vốn rất đơn giản.

* * *

Ngày thi.

Còn một đêm.

Toàn bộ trời đêm không một ánh sao, bị bao phủ bởi mây đen mù mịt. Từng đợt gió rét cứ thế mà liên tục đập vào vạn vật dưới thân nó. Cứ thế mà tấn công dồn dập chưa từng có ý định dừng lại. Chỉ là một chút bình yên trước cái ngày căng thẳng đó cũng không thể nào nhường lại được hay sao?

"Thầy."

Tiêu Chiến giữa khoảng cách nhỏ của phòng mình và căn phòng đang rực sáng đối diện, dò trên tấm gạch tráng men màu gỗ nâu giấy, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng còn hé mở nửa có nửa không. Tay ôm chiếc gối bọc đỏ đô của mình, gọi tên Vương Nhất Bác đã sớm lim dim trên giường.

"Ưm~~

Tiêu Chiến a~?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cậu, còn động lại chút mộng mị của giấc ngủ, khẽ rên nhẹ một tiếng rồi gọi tên cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Em hơi lo...

Tối nay...

Em ngủ chung với thầy một đêm được không?"

"Hả???"

"Tối nay, em ngủ với thầy được không?"

"Thôi...thôi. Giường tôi nhỏ, ngủ chung lại chật. Khó chịu."

"Vậy qua phòng em, giường rộng hơn hẳn."

"..."

"Thầy Vương...! Em chỉ là có dự cảm không tốt, sợ mai thi không được nên muốn ngủ chung cho an tâm thôi mà...

Cũng là nam nhân với nhau thì làm được gì chứ!"

"Thầy!! Thầy không có! Ngại gì chứ! Muốn ngủ thì ngủ!!! Tôi sợ em?!?"

Vương Nhất Bác dường như đã rất xấu hổ khi nghe đến câu nói sau của Tiêu Chiến. Dù gì đi nữa cũng là đàn ông, anh còn phải sợ??

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời, khoái chí mà ngay lập tức lăn vào nằm cùng anh, khiến cho anh ngượng đỏ mặt liền tránh đi sát vách tường không để mình đụng phải cậu, làm cho cậu có chụt hụt hẫn.

"Thầy không cần như thế. Em lạnh muốn nằm chung chăn, em cũng đâu làm gì thầy. Thầy tránh xa em làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp, lặng lẽ đợi cho Tiêu Chiến hoàn toàn im bặt thì anh mới xoay người nhẹ để kiểm tra.

Cậu ngủ rồi.

Anh lúc này mới lấy tấm chăn dày nãy giờ chưa từng chia sẻ với ai, bây giờ lại lấy nó đắp kín lên cả người cậu.

"Ngủ ngon. Tiêu Chiến."

Anh nhắm mắt lại, cứ để bản thân theo sự mơ màng mệt mỏi này mà trôi đi, để dần chìm sâu hơn vào giấc mộng.

Tiêu Chiến thật ra từ sớm đã không ngủ, đã luôn thức. Một Vương Nhất Bác đáng yêu thế này làm sao cậu có thể yên giấc mà đi mơ chứ. Nguời thật không phải tốt hơn à?

Cậu chưa từng cảm thấy đêm đông nào ấm áp như đêm đông hôm nay. Những năm trước kia, cậu cũng chỉ có thể ngồi trong phòng nhỏ xíu, dí mặt sát vào bài tập để ôn luyện cho kì thi.

Ôn xong lại đi ngủ, hằng đêm chỉ mong có một người ôm mình để cảm nhận chút hơi ấm giữa khí hậu khắc nghiệt ở Bắc Mĩ. Nếu nói một đứa trẻ xa ba mẹ từ khi còn thuở vừa lọt lòng thì những gì cậu nhận được chỉ đơn giản là mấy bữa cơm, cơ hội được học hành như bao bạn bè đồng trang lứa, còn lại chỉ là sự lạnh nhạt đến đáng sợ của gia đình chú mình.

Nhưng cũng phải cảm ơn mà nhờ đó cậu nhận được một thứ còn đáng giá hơn thế, mà lại chỉ xuất phát từ một phía duy nhất.

Thầy của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bắt đầu ngủ mớ, lăn lộn qua lại. Anh lăn cả người lên ngực Tiêu Chiến. Cứ như tìm được nơi yên ấm mà không còn nhúc nhích, nằm cả người nặng sáu mươi ký lên cậu. Còn cậu, bây giờ thì hưởng thụ chứ làm gì nữa?

Một đêm thật yên bình, có lẽ là yên bình nhất đời cậu. Hoàn toàn gạt bỏ đi cái lo lắng của sinh viên năm nhất mỗi mùa thi, bây giờ chỉ mong được thế này mãi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy an tâm như vậy.

Thầy ơi!

Thầy có bao giờ cảm thấy như em?

* * *

Nắng sớm mai đã từ lâu mà lấp ló khỏi cái màn đêm cô độc. Nhưng vẫn động lại chút sương chưa tàn của hừng đông. Từng hạt nguyên tử oxi bị làm cho se lạnh, không chịu một mình mà phải truyền qua cho thứ khác để làm ấm bản thân.

Cây lá đã sớm khô héo, may lắm thì mới thấy được vài tán lá chừng ngón tay sót lại ngoài mép cành. Do đó gió cũng thuận tiện mà lọt qua dễ dàng, ngày càng chồng chất thêm cái thứ lạnh lẽo đáng ghét.

Vương Nhất Bác rục rựa trong vòng tay lớn của ai kia, chóp mũi cứ liên tục chạm vào lớp len màu xanh tối làm hắn nhột. Tuy thế vẫn là do cái sự ấm áp do ai mang lại mà lại thoải mái muốn chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

"Th...thầyyyy~~

Em đóiiiii."

Tiêu Chiến giả vờ nói mớ, liên tục cựa người vào thân Vương Nhất Bác.

"Em...em..."

Cao độ câu nói của anh làm cho cậu sinh khoái cảm lắc người anh liên tục. Vương Nhất Bác bị doạ cho ngại đến phát điên, một phát đập thẳng cậu xuống giường không thương tiếc.

"Ây da!!!"

"TIÊU CHIẾN!! EM MAU RA KHỎI PHÒNG TÔI!"

"Aigoo, mới sáng mà thầy, đâu cần nóng thế. Em ra liền đây." Cậu đứng dậy đi ra khỏi, trước đó còn để lại một nụ cười khá mất nhân tính.

Vương Nhất Bác tự nhủ trong đầu.

Tiêu Chiến em là đồ lưu manh, lưu manh. Cả nhà em ai cũng lưu manh. Em còn đụng đến tôi nữa tôi đá bay em ra khỏi nhà. Tôi trù em một lát đi dập chân, thi điểm kém!!!

Tiêu Chiến bắt tay vào làm mấy món ăn sáng đơn giản, mà thực chất thì là tối qua mua bên ngoài nên sáng nay đem hấp nóng lại là ăn được. Mấy cái bánh bao đâu hư dễ thế.

Cậu đem tất cả bỏ vào lò, đứng đấy ngân nga lâu dọn sơ qua bàn ăn và bếp núc. Nhớ lại tối qua Vương Nhất Bác cứ liên tục cọ người lăn qua lại trên giường làm cậu không thể nhịn cười được. Tại sao trên đời lại có người như anh chứ, nguỵ lãnh bán manh. Lúc đó chỉ hận không thể đem anh ra mà ăn sạch.

Vương Nhất Bác định hình lại được, ra vẻ "ta đây không biết ngại" bước ra khỏi phòng mà lượn lờ trước mặt Tiêu Chiến.

"Thầy, ăn đi." Cậu dịu giọng nói thật nhỏ nhẹ, không mang chút ý nào là muốn giở trò với anh như lúc nãy, bỏ đĩa bánh bao vừa hấp nóng hổi ra bàn.

Vương Nhất Bác kiểm tra lại kĩ càng là cậu bình thường mới ngồi xuống bàn ăn. Còn phải phòng hờ mà ngó đi mấy lượt.

Kết thúc bữa sáng, đáng lẽ là Tiêu Chiến đi trễ hơn nhưng do là ngày thi nên cả hai đi cùng lúc. Vương Nhất Bác sẽ lại lấy chiếc xe mà làm cho cậu học sinh của mình u mê ra để đưa cậu đi hôm nay.

Do lâu vẫn chưa đụng đến xe nên Tiêu Chiến vừa nghe thôi đã vui muốn lấy cái xe mà chiếm hữu riêng, nhưng do người chở cậu là Vương Nhất Bác nên cậu còn vui hơn bội lần.

Cả hai cùng lên xe xuất phát vào sáu giờ sáng, sớm hơn giờ thi tận hai tiếng. Nhưng cũng do cần ôn lại một số bài cũ mà Tiêu Chiến mới phải đến sớm như vậy, còn do ai kia đạp cho cậu xuống giường tỉnh ngủ. Vương Nhất Bác sáng hôm nay còn một cuộc họp để nhận lớp gác thi, mà tính ra thì anh trễ mười lăm phút, anh đang sợ sẽ bị trừ lương vì trễ họp ngày quan trọng mất.

Con đường đông đúc hơn mọi ngày dù chỉ là còn tinh mơ. Hàng chục chiếc xe đủ màu lượn qua lượn lại đến chóng mặt, nhưng nếu là nhìn từ trên xuống thì có vẻ lại đẹp bội phần.

Hệt một bức tranh tuyệt mỹ, đan xen hoạ tiết, màu sắc khác nhau, chồng chất ấp ủ nhau mà lại làm cho người khác thêm phần nặng lòng, sợ sệt vì không theo kịp nhịp độ của mùa thi cử đã kề sát.

Tiêu Chiến ngồi trong xe sớm choáng ngợp. Dù gì nhà chú anh trước kia cũng chỉ là ở tiểu khu ngoại ô, hoàn toàn không đông đúc như bây giờ. Các kỳ thi dù đông nhưng chắc chỉ bằng một phần nhỏ của lúc kẹt xe bình thường.

Cậu vẫn chưa nhận thức được, vốn bình thường dù có đông đến đâu thì cũng chưa nghĩ đến chuyện kẹt xe trầm trọng như này. Mặt câu lại hiện rõ ra thêm vẻ kinh ngạc không kém phần lo lắng.

"Em đừng lo, lát ta tới kịp. Năm nào cũng vậy, nhanh chóng sẽ có cảnh sát giải quyết."

Vương Nhất Bác nhận ra được vẻ bồn chồn không yên của cậu, nói đỡ cho cậu bớt lo đi.

"Năm nào cũng vậy thật ạ?"

"Phải. Nhưng em ở Mỹ chẳng phải còn đông hơn thế này sao??"

"Không đâu, em ở ngoại ô nên rất vắng. Ở Bắc Kinh làm em kinh ngạc thật a, em không ngờ chỉ là kỳ thi khảo sát hằng năm của riêng trường mình mà lại đông như này."

Trường Mỹ Liễu luôn là ngôi trường đại học có cách giáo dục kì lạ đối với mọi người, cũng đối với con mắt của các trường đại học công lập, tư thục khác. Ngay từ giáo trình đến lịch học lúc nào cũng khiến người ta hoang mang.

Đây cũng là ngôi trường đặt biệt được bộ giáo dục Trung Hoa công nhận, có chút đổi mới không bài bản. Đáng ra vào tháng mười hai này các trường khác đều có kỳ thi học kì đúng nghĩa, còn riêng với Mỹ Liễu thì lại là một kỳ thi khảo sát, chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ trong học bạ, không chỉ thế mà còn tổ chức sớm hơn các trường khác. Nếu điểm quá kém chỉ đủ đỗ thì cũng không đến nỗi là sau này không tìm được việc.

Nhưng kỳ khảo sát này lại quan trọng trong việc xét tốt nghiệp. Không ghi vào học bạ nhưng nếu không đủ điểm thì sẽ không được xét tốt nghiệp, và cũng không hề có cơ hội để học tiếp, có một cách duy nhất là nghỉ hết năm học này, năm sau học lại. (*)

Bởi thế, đối với giáo - sinh viên trường thì đây là kỳ thi còn quan trọng hơn so với thi học kì. Nếu thi không tốt lập tức nghỉ học, chờ hơn nửa năm sau mới có thể quay lại.

Do đó, dù trường khác chưa thi thì đường cũng kẹt xe. Số lượng học sinh cực kỳ đông, phần lớn đều đi sớm để ôn luyện lại các kiến thức cũ ở trường. Giáo viên thì đương nhiên là phải đi sớm, chỉ có do sinh viên nên mới dẫn đến tình trạng ùng tắc giao thông.

Như lời Vương Nhất Bác, sớm đã có cảnh sát đứng ra dọn dẹp, khai thông đường bộ. Mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu mà tiếp tục.

Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi dựa lưng ra sau đọc nhẩm lại bài học, rồi cậu lại mở điện thoại lên xem thông tin, rồi lại loay hoay xem đồ dùng đã bỏ vào túi hết chưa, có đem thẻ sinh viên, có đem theo bút hay chưa.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh cười thầm.

Đứa trẻ này quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ, có thế nào đi nữa vẫn là một đứa trẻ.

Cho dù Tiêu Chiến có đối xử với anh cứ như là một đứa em, tận tuỵ chăm sóc, ra vẻ mạnh mẽ hiểu biết nhiều nhưng sơ tâm vẫn không thay đổi. Vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, chăm chỉ học tập. Đến lúc thi thì lại hồi hộp lo sợ mà đòi ngủ chung cho bằng được.

* * *

*Reeng reeng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu.

Tiêu Chiến ngồi ở dãy ngoài cùng đầu bàn cạnh sát cánh cửa lớp. Thuận thay lớp ở góc xéo bên phải là lớp của Vương Nhất Bác gác thi, từ bàn cậu có thể thấy được anh ngồi trên bục giảng mà chăm chú quan sát lớp học.

Tiêu Chiến ngay từ lúc ngồi xuống đã bị thân ảnh kia làm cho chú ý, mắt cậu cứ luôn hướng về hướng đó làm cho giáo viên phải nhắc nhở, lúc phát đề còn phải gọi cậu mấy lần mới mang được cậu về với cái tờ giấy đầy những dòng chữ khó hiểu kia.

Nhưng nếu như thế thì sẽ dễ tập trung, thoải mái hơn chứ? Chỉ cần nhìn thấy anh là cậu không tập trung được nhưng lần này đã hoàn toàn vì anh mà làm tốt bài. Cũng đã hứa cố gắng cho bằng được, nay lại như có anh cạnh bên mà cổ vũ khiến cậu còn có động lực hơn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đi xung quanh các bàn một lượt. Mái tóc vốn mượt đến thẳng tấp nay có có hội tung bay dưới gió, thoả sức mà hất lên hất xuống một cách nhẹ nhàng, từng lọn uốn vào nhau tạo ra gợn sóng tuyệt mỹ xuất hiện dưới cái nắng mà mấy tàn lá bé xíu không che được hắt lên bộ tóc bóng mượt.

Hình ảnh thu hút người khác như thế có thể nhịn được sao? Nhưng chính Tiêu Chiến lại cố gắng để làm xong bài thi, mà lại được nhìn thầy mình, cậu bắt mình giải xong một bài thì sẽ tự thưởng, nhìn anh một lúc sẽ tiếp tục.

Bởi vì, cậu muốn lưu giữ hình ảnh đó. Vị giáo sư trẻ mà cậu thầm thương suốt bao tháng qua. Hình ảnh vị giáo sư đó đi dưới cái nắng nhỏ xíu được hắt vào làm nổi bật gương mặt điển trai không phải ai cũng có được, nghiêm túc chăm chú mà quan sát hành động của từng học sinh trong giờ thi.

Ngọt ngào biết bao nhiêu.

Đẹp đẽ biết bao nhiêu.

* * *

"Khi nãy thế nào?"

"Cũng được ạ. Không quá khó."

"Ừ... bây giờ em có đi ôn nữa không? Còn thi hai ngày nữa."

"Chắc không ạ. Bây giờ em có đi ôn cũng toàn mấy đứa ngu ngơ, chẳng ôn được chút nào đâu thầy. Hôm nay quán trà sữa cũng đóng cửa, em làm món gì đó cho thầy. Được không?"

"Cũng được, làm xong thì tôi giảng thêm cho em mấy bài."

"Macaron được không, lần trước em thấy cũng khá ngon, trước giờ làm bị hỏng không thôi, nay em muốn thử lại."

"Tuỳ em, em làm món gì tôi cũng ăn."

"...

Ừ, em làm."

Vương Nhất Bác đảo tay lái sang trái vòng xe đến siêu thị.

"Em dạo này quen rồi chứ?"

"Quen rồi ạ, chỉ đông mới đi lạc...nhưng cũng sớm tìm được đường."

"Giờ này khá đông, em có lạc?"

"Kh...không đâu ạ."

Vương Nhất Bác bước chân đi trước, nhưng mỗi bước chân đều rất chậm, cứ như muốn đợi Tiêu Chiến phía sau đi theo, không bị lạc nhau giữa dòng người tấp nập. Cậu hiểu ý anh, bước đi nhanh hơn, sớm đã kề cạnh mà tạo ra mỹ cảnh nhân gian.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì Tiêu Chiến vẫn là mù đường, đông người thì tất nhiên không tránh khỏi chuyện bị lạc. Còn một chút là đến quầy nguyên liệu lại bị cắt nhau một hồi do cậu mãi nhìn vào mấy chiếc bánh ngọt trưng bày trước mắt. Cậu theo quán tính lại đi về phía lầu trên.

Vương Nhất Bác nhận ra mình buông cậu học sinh ra từ lúc nào, nay lại phải vòng đi khắp nơi tìm. Nhưng cứ như có một bàn tay vô hình nào đó, dẫn dắt anh đến với cửa hàng trang sức.

Anh lại lạc vào thế giới của riêng mình một lần nữa, mãi đứng đấy nhìn vào một chiếc đồng hồ kiểu cổ, không biết liệu đầu anh đang nghĩ gì.

"Nhất Bác. Sau này đủ tiền em sẽ mua cho anh chiếc đồng hồ này được không?"

"Không cần. Em cứ lo học, anh đủ nuôi em. Còn cái đồng hồ này anh vốn chả quan tâm đâu."

"Không!! Nhất định em sẽ mua cho anh."

Giọng nói của cô gái trẻ cứ thế vang vọng trong đầu anh, gợi lại một quá khứ mà vốn đã quên lãng từ thởu nào, bây giờ quay lại, cuốn lấy tâm trí anh.

Tiểu Hinh, rốt cuộc em bây giờ đang thế nào vậy?

Tiêu Chiến sau một khoảng thời gian dò tìm đường đi, không biết sao lại đi về phía tầng ba. Cậu nhớ đây là nơi mà Vương Nhất Bác đứng để nhìn thứ gì đó thật lâu, một thứ có vẻ rất quan trọng, cậu nghĩ có khi anh ở đây?

Cậu đi xuyên qua hàng người đáng lướt dài trên tầng cao, mũi chân cứ hướng thẳng về phía cửa hàng trang sức.

Cậu đi nhanh, thật nhanh.

Thấy anh đứng đấy, đã muốn lại gần chọc ghẹo nhưng lại thấy như thế không hành động.

Vương Nhất Bác đứng đấy, hai mặt chực chờ đăm đăm về món trang sức nạm bạc. Chiếc mũi cao bình thường nay đã sưng ra chút lại hồng hào, đỏ đỏ. Đôi tay bất giác mà đưa lên quẹt vội đi hạt châu sa chảy xuống từ khoé mắt phải.

Tại sao anh lại khóc?

Tại sao nhìn anh lại yếu đuối như vậy?

Thầy ơi.

Đừng khóc.

Em ở đây. Em bảo vệ thầy.

Thầy đừng khóc.

Tiêu Chiến đôi chân run rẩy, cứ như chỉ cần gượng một chút nữa sẽ không còn sức mà gục xuống. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy lo sợ như lúc này.

Chỉ là một giọt nước mắt nhưng cậu chịu không được. Chỉ việc nhìn người mình yêu rơi một giọt nước mắt, tâm can lại không thể nào yên, lại muốn nhào tới mà ôm người kia vào lòng, che chở, bảo bọc.

Vương Nhất Bác cúi gầm mặt xuống, đi nhanh về phía trước, không để ai thấy anh khóc.

Anh không thể nhìn được phía trước, mặt thì giáng xuống mặt đất, đôi mắt lại cứ phủ một lớp sương mờ, không cách nào nhận dạng thứ trước là gì.

Anh cảm giác như có gì chắn mình nhưng vẫn bước đi, đến khi đầu chạm vào vòm ngực của ai đó, anh mới ngẩn lên nhìn.

Người thanh niên trước mắt anh nở một nụ cười đầy ôn nhu, đôi tay người đó cũng giơ lên đặt lên đỉnh ngọn tóc của anh vuốt nhẹ.

"Tiêu Chiến."

"Không sao, khó chịu thì thầy dựa vào em một chút."

"...

Cảm ơn em."

Dòng người liên tục đổ xô qua lại, cứ như thế mà không ai chú ý đến hai bóng hình đứng đấy, chút cũng chưa từng di chuyển.

Một nhỏ bé, một vững chắc.

Anh dựa đầu, tay nắm lấy lớp áo đồng phục trắng tinh của Tiêu Chiến, không phát ra âm thanh nào cả nhưng cậu lại cảm nhận được một mảng ướt đẫm trên người người.

Cậu đưa một tay mình vỗ nhẹ vào lưng anh, nhẹ nhàng an ủi. Tay còn lại đặt lên tóc gáy, xoa nhịp nhàng.

Không sao. Em ở đây rồi.

* * *

Trên đường về không ai nói câu gì, cũng bỏ hoàn toàn luôn việc làm bánh. Vương Nhất Bác nói anh muốn về sớm, anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.

Bản thân Tiêu Chiến cũng hiểu, chỉ hỏi anh muốn ăn gì không sẽ làm, cậu không nhắc lại, cậu biết anh không muốn nhắc đến chuyện nhạy cảm.

Anh chở cậu về đến nhà, suốt khoảng thời gian đó chưa từng nhìn cậu lấy một lần. Tâm trí anh hoàn toàn đã thuộc về người khác.

Tiêu Chiến vào bếp, làm tạm mấy món đơn giản rồi dọn ra. Vương Nhất Bác ngồi đấy, thẫn thờ nhìn mấy món ăn trên bàn, tay cầm đũa nâng lên lại hạ xuống chứ cũng không đụng đến chén cơm nóng mà Tiêu Chiến nấu. Rốt cuộc lại bỏ đấy rồi nói với cậu một tiếng mệt, liền đi vào nghỉ, một chút anh cũng không gượng nổi nữa.

Anh muốn vào phòng, tĩnh dưỡng.

Tiêu Chiến ở ngoài nhìn lại đồ ăn mà anh chưa động tới, cậu buồn. Biết làm sao được khi anh như thế. Dọn dẹp tất cả, lấy tập sách ra ngồi im lặng ngoài phòng khách ngồi ôn lại bài. Nhưng cái tâm thì lại đặt ở cánh cửa phòng ngủ kia, đồng tử cũng chưa từng rời khỏi đấy.

Thật ra, chỉ là cậu quá thương anh mà thôi.

* * *

(*) Nói thẳng ra là Su không biết chút gì về giáo dục Trung Quốc nên chế ra cái đó á =)))))

* * *

Xin lỗi kìa này Su ra hơi chậm quá đáng😔😔😔 nhưng mà do Su đi học lại rồi nên ra chậm lắm. Khi viết thì cũng không biết viết thế nào, văn phong lủng củng, đọc thấy ngán.
Tình tiết không được chặt chẽ nhưng mong mọi người thương xót cho con bé này, chả biết sao viết ra gì đâu không.
Nhưng cũng cảm ơn vì đã theo dõi Su, để Su có động lực, mà dù bây giờ chả ra đâu😬😬😬. Sắp đến có lẽ Su sẽ ra khá chậm ạ.
Mong được thứ lỗi.🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro