Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (14-20)

14.

Không khí dường như càng ngượng ngập hơn.

Sau khi đứng đầu bảng ở vòng biểu diễn thứ ba, Tiêu Chiến lập tức chọn Vương Nhất Bác làm bạn diễn cho phần trình diễn kế tiếp.

Quyết định ấy không khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng Vương Nhất Bác lại có chút sững sờ. Hắn nhìn người kia, ánh mắt ấy tuy điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm lại có thứ cảm xúc khó diễn tả, như cơn sóng ngầm âm ỉ, khiến tim hắn bất giác rung động.

Hắn cố gắng giữ khoảng cách, giọng điệu thận trọng lại pha chút e dè: “Vũ đạo lần này dùng đạo cụ, độ khó rất cao. Anh chắc chứ?”

Tiêu Chiến vẫn kiên định, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nhờ thầy Nhất Bác chỉ bảo nhiều hơn.”

Ngay sau khi phần chọn bạn diễn kết thúc, tổ sản xuất đã gọi Vương Nhất Bác vào phòng phỏng vấn riêng.

“Thật ra có điều này chúng tôi muốn hỏi thầy từ lâu rồi,” người phỏng vấn cười cười, “Thầy có đoán ra không?”

Vương Nhất Bác hơi cau mày, điềm tĩnh đáp: “Cứ hỏi đi.”

“Ngay từ tập đầu tiên, đã có một thực tập sinh công khai thể hiện sự ngưỡng mộ với thầy…” Người phỏng vấn cố tình ngưng giữa câu, như muốn hắn tự nói ra tên người đó. Nhưng Vương Nhất Bác vốn đã quen với cách hỏi vòng vo, nên chỉ giữ im lặng, không đáp.

Không ngờ rằng, đoạn phỏng vấn đó sau này lại trở thành “đường” khiến cộng đồng fan cp phát sốt. Nhiều người xem còn phấn khích hét lên: “Hắn biết rõ! Còn cố tình không nói ra! Nhìn cái biểu cảm tự mãn kìa! Trong lòng chắc chắn đang mừng thầm!”

Tổ sản xuất tiếp tục ép tới: “Cậu ấy nói rất thẳng thắn, thầy là người cậu ấy muốn theo đuổi. Trong nhiều buổi phỏng vấn đều nhắc đến… Thôi, thầy xem VCR sẽ hiểu.”

Vương Nhất Bác cầm lấy máy tính bảng, vẻ mặt như bị gọi đi thi đột xuất, miễn cưỡng bấm mở đoạn video.

“Trong ban cố vấn, có một người tôi cực kỳ yêu thích.”

Màn hình hiện lên, đoạn video được dựng như một MV, nhạc nền đầy cảm xúc khiến người xem muốn rơi nước mắt. Vương Nhất Bác âm thầm mỉa mai: Chỉ là VCR thôi mà, có cần làm như đang tổ chức lễ cưới không.

Nhưng khi cảnh ruy băng đỏ bay khắp trời xuất hiện, hắn lập tức thấy có điều bất thường.

“Người tôi muốn theo đuổi chính là thầy Nhất Bác.”

Đoạn video là tập hợp những lần Tiêu Chiến nhìn hắn trong các tập đã lên sóng. Lúc hắn làm MC, lúc ngồi trầm tư trên khán đài, lúc luyện tập, lúc trò chuyện… chàng trai ấy luôn đứng giữa đám đông, ánh mắt sáng như sao trời, âm thầm quan sát.

Vương Nhất Bác bất giác thấy tim đập nhanh.

Những đoạn phỏng vấn trong phòng tối đều bị cắt, không được phát sóng hay rò rỉ ra ngoài. Nếu không phải hôm nay được xem đoạn VCR này, hắn cũng hoàn toàn không biết.

Phụ đề: Bị thầy Nhất Bác góp ý, có cảm thấy không thoải mái không?

“Có chứ, nhưng tôi hiểu thầy chỉ muốn tôi tiến bộ. Là do tôi chưa chăm chỉ đủ, khiến thầy phải thất vọng.”

Phụ đề: Việc luyện tập quá độ dẫn đến nhập viện, cậu có trách thầy Nhất Bác vì quá khắt khe không?

“Sao tôi có thể trách thầy được? Nếu thầy không phát hiện sớm, tôi không dám tưởng tượng hậu quả. Mà thầy nghiêm khắc như thế… chắc là vì đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, đúng không?”

Phụ đề: Khi có cơ hội làm việc gần gũi hơn với thầy Nhất Bác, ấn tượng của cậu thay đổi ra sao?

“Thầy thực ra nhỏ hơn tôi một chút, tuy có vẻ lạnh nhạt, nhưng nếu để ý thì rất đáng yêu.”

Phụ đề: Thầy Nhất Bác mà nghe cậu nói là đáng yêu, chắc sẽ không hài lòng lắm đâu.

“Thế thì biết làm sao? Đáng yêu thì vẫn là đáng yêu thôi.”

Phụ đề: Điều gì khiến cậu yêu thích thầy Nhất Bác?

“Thầy hát hay, nhảy giỏi, rap thì siêu ngầu… Tôi thấy thầy thật sự rất tuyệt vời.”

Người con trai trong video khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, giọng nói vừa chân thành vừa nghiêm túc.

“Vì vậy, tôi thật sự rất thích thầy Nhất Bác.”

15

Vương Nhất Bác thấy đầu óc mình như mất đi sự tỉnh táo.

Khi trở về phòng tập 1005, hắn vừa giữ vẻ ngoài bình thản xách túi bước đi, vừa cảm thấy trong lòng như có cơn sóng ngầm đang dâng trào.

Chẳng lẽ rung động rồi ư?

Nếu hắn hoàn toàn không có tình cảm với Tiêu Chiến, thì với vai trò cố vấn chính, cùng danh tiếng và vị thế trong ngành, hắn có vô số cách để loại bỏ người đó khỏi chương trình.

Nếu hắn chẳng có chút rung động nào, tại sao lại cố tình đổi lịch diễn khi thấy Tiêu Chiến thân mật với Quang Quang? Tại sao lại cảm thấy hụt hẫng khi Tiêu Chiến thể hiện chưa đạt? Tại sao lại trằn trọc không ngủ được khi Tiêu Chiến ngất đi vì quá mệt?

Vốn dĩ hắn là người rất khó rung động. Thế mà chẳng rõ từ lúc nào, mọi cảm xúc của hắn đều bị Tiêu Chiến điều khiển.

Là từ khoảnh khắc bị hôn? Hay từ câu nói “Em thấy thầy Nhất Bác rất tuyệt”? Hay ngay từ lần đầu Tiêu Chiến xuất hiện, khiến hắn không thể rời mắt?

Hắn không biết.

Chỉ biết rằng, hắn đã âm thầm bị chinh phục.

Mải mê với dòng suy nghĩ, hắn đã vô thức đứng trước cửa phòng tập. Vừa mở cửa, cổ tay hắn bất ngờ bị ai đó túm lấy, kéo thẳng vào bên trong.

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, vang lên tiếng “cạch” đầy dứt khoát.

Căn phòng chìm trong bóng tối, không có ánh đèn nào. Vương Nhất Bác bị đẩy sát vào tường, đang định phản kích thì bất chợt nhận ra mùi nước hoa quen thuộc, khiến hắn lập tức dừng lại.

Dựa vào ánh trăng hắt qua cửa sổ, hắn lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc, cất giọng đầy nghi ngờ:

“…Tiêu Chiến?”

“Sao thầy Nhất Bác nhận ra là tôi?”

Giọng nói của Tiêu Chiến trầm xuống, dưới ánh trăng càng trở nên dịu dàng.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thở ấm nóng phả sát mặt, cổ tay vẫn bị giữ chặt, tư thế giữa hai người lúc này thân mật đến mức khiến hắn hoảng hốt.

“Tiêu Chiến, anh buông ra trước đi… lỡ có người bước vào.”

“Phòng tập riêng của thầy Nhất Bác, ai dám vào chứ?”

Thiếu niên vùng vẫy, giọng nói như mèo bị chạm đuôi, hét lên đầy căng thẳng: “Tiêu Chiến! Tôi là thầy của anh đấy!”

Người kia bật cười, cúi đầu áp sát, đôi môi khẽ chạm như trêu đùa.

“Vậy nhờ thầy Nhất Bác chỉ bảo một chút… làm thế nào để trở thành bạn trai thầy đây.”

16

“Tôi…”

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời.

Thực ra hắn hiểu rõ, chuyện này là sai trái. Đây là một chương trình mang tính chất thi đấu, nếu giữa cố vấn và thực tập sinh xuất hiện mối quan hệ vượt quá giới hạn, một khi bị phát hiện, tất cả nỗ lực và sự công nhận của Tiêu Chiến sẽ bị phủ nhận hoàn toàn. Danh tiếng của cả hai cũng sẽ lao dốc không phanh.

Tự ý phát triển tình cảm, đối với nghệ sĩ trong giới giải trí mà nói, là điều cấm kỵ.
Nhưng lời từ chối, hắn lại không thể nói ra.

“Bạn trai?” Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác mới lạnh nhạt lên tiếng, “Muốn làm bạn trai tôi, không dễ đâu.”

Không biết từ lúc nào, bàn tay Tiêu Chiến đã vòng qua eo hắn, lặp lại câu nói ban sáng bằng giọng điệu đầy ám muội:

“Nhờ thầy Nhất Bác chỉ bảo thêm.”

“Vậy thì debut ở vị trí Center.”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, giống như một chú sư tử nhỏ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

“Nếu anh debut ở C vị, thì anh chính là bạn trai tôi.”

17

Câu hỏi đọc hiểu mang tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể dễ dàng đạt điểm tuyệt đối.

Sư tử nhỏ có phần bướng bỉnh, một khi đã cố chấp thì rất khó thông suốt. Vậy nên Tiêu Chiến vẫn luôn kiên nhẫn, từng bước một hé lộ tham vọng đã giấu kín từ lâu. Nay Vương Nhất Bác đã mở lời đặt điều kiện, chứng tỏ trong lòng hắn đã có câu trả lời, chỉ là đang chờ một thời điểm thích hợp để gỡ bỏ lớp phòng bị.

Thực ra Tiêu Chiến có thừa kiên nhẫn để tiếp tục trêu chọc từng chút một, nhưng nếu Vương Nhất Bác đã đưa ra đáp án đúng, vậy thì không thuận nước đẩy thuyền chẳng phải phụ lòng thầy rồi sao?

Đến khi Vương Nhất Bác hiểu ra đạo lý ấy, thì đã quá muộn.

Trong phòng tập riêng, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, cố gắng dùng bộ não đang tê liệt để nhớ lại vì sao mình lại bị đè xuống sàn.

Chết tiệt, không nhớ nổi.

Chỉ nhớ khi đang luyện vũ đạo, người phía sau đột nhiên hỏi: “Thầy Nhất Bác, phòng tập này không có camera đúng không?”

Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu ý, theo phản xạ đáp: “Ừ.”

Rồi… rồi thì thành ra thế này.

Từ sau đêm đưa ra lời hứa, Vương Nhất Bác đã không đếm nổi đây là lần thứ mấy Tiêu Chiến to gan trêu chọc hắn.

Lần gần nhất là khi Vương Nhất Bác đến lớp dạy vũ đạo cho toàn bộ thực tập sinh. Hàng chục chiếc camera đặt trước sau lớp học, hắn đã quen từ lâu, vừa dẫn mọi người khởi động vừa thuận miệng hỏi: “Đạo cụ cho bài này, mọi người đã chuẩn bị đủ chưa?”

“Thầy Nhất Bác nói đạo cụ…”

Tiêu Chiến không biết từ đâu rút ra một chiếc cà vạt đen tuyền, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, khẽ nhướng mày.

“Là cái này sao?"

Lần trước nữa là khi chương trình bất ngờ sắp xếp hoạt động thầy cố vấn đến thăm ký túc xá thực tập sinh. Vương Nhất Bác cố tình không chọn phòng của Tiêu Chiến, mà đi đến nhóm có nhiều thành viên nhất.

Kết quả vừa đẩy cửa, mọi người đang tụ lại xem gì đó, thấy hắn bước vào liền hoảng loạn như chim vỡ tổ.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến, không hiểu sao lại xuất hiện trong phòng người khác, tay còn cầm một chiếc máy tính bảng dán nhãn của chương trình.

Vương Nhất Bác mắt rất tinh, vừa liếc đã nhận ra đó là video vũ đạo hắn tự quay để hỗ trợ thực tập sinh luyện tập. Phiên bản trong phòng tập, áo thun trắng, quần thể thao, không trang điểm, tay cầm cà vạt đen, đang làm động tác wave trên sàn.

Rõ ràng là video để học tập, rõ ràng hắn đã diễn trực tiếp bao nhiêu lần cũng không thấy ngại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến nhìn hắn như thế, mặt liền nóng bừng.
Ngược lại, Tiêu Chiến chẳng có gì là ngại ngùng, còn mỉm cười gọi hắn từng chữ một:

“Thầy Nhất Bác, chào thầy~”

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác chợt nhận ra mình đã bị Tiêu Chiến ăn trọn từ đầu đến cuối, không còn đường lui.
Ví dụ đơn giản nhất, hiện tại hắn vẫn đang bị Tiêu Chiến đè xuống sàn, không thể động đậy.

Sư tử nhỏ cố gắng lấy lại uy nghiêm của một người cố vấn: “Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?”

Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ xương quai hàm của hắn: “Muốn xem thầy Nhất Bác làm động tác wave trên sàn.”

Wave? Vương Nhất Bác sững người, đột nhiên nhận ra tư thế hiện tại của hai người thật sự quá mức đáng xấu hổ. Dù phòng tập riêng không có camera, nhưng hành lang bên ngoài người qua lại không ít, lỡ ai đó đột nhiên tìm hắn thì—

Vương Nhất Bác bắt đầu hoảng, cố gắng thương lượng: “Anh… anh đứng dậy trước được không?”

“Không được.”

Tiêu Chiến mỉm cười từ chối, nụ cười như ánh trăng đêm dịu dàng rơi xuống, mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự cứng rắn không thể phản bác.

“Cứ như vậy đi.”

18

Sân khấu hợp tác giữa cố vấn và học viên lần này thành công ngoài mong đợi.
Bản phối mang phong cách điện tử remix lại ca khúc “E.T.”, thêm vào tiếng huýt sáo và búng tay làm nền, hiệu ứng vang được mở rất lớn, ngay từ nốt đầu tiên đã đủ sức hút người nghe. Lời bài hát nói về việc đi qua muôn hoa mà chẳng vướng một cánh lá, vì vậy bị các thực tập sinh trêu là “bài hát của đàn ông tồi”.

Vương Nhất Bác thậm chí còn mời stylist thân tín nhất của mình đến thiết kế tạo hình cho toàn bộ nhóm, trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, có thể gọi là yêu mị, cố gắng hết sức để phù hợp với chủ đề bài hát.

Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt, vẫn là hai vị trí Center.

Vương Nhất Bác kẻ eyeliner sắc mảnh, cổ áo cố tình cài lệch để lộ làn da trắng dưới lớp sơ mi lụa, cà vạt đen buông lơi trên cổ, ánh xanh phản quang được phủ nhẹ lên gò má, dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh như những mảnh vỡ thủy tinh. Trên tai là khuyên bạc, từ xương sống toát ra khí chất khiến người ta không thể không nghĩ đến chữ “dục”.

Còn Tiêu Chiến khoác áo khoác biker màu xanh đậm đính đầy sequin, đôi mắt kia vốn chẳng cần trang điểm cũng đủ khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Stylist chỉ đơn giản tăng thêm phần bóng tối, khiến ngũ quan anh càng thêm sắc nét. Một cái nhíu mày, một nụ cười, đều đủ khiến khán phòng gào thét như muốn vỡ tung.

Khi Vương Nhất Bác nằm ngửa trên sàn làm động tác wave, cà vạt trong tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua người hắn.
Khi Tiêu Chiến giơ tay làm động tác mời gọi đầy ẩn ý, Vương Nhất Bác chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi đan tay cùng anh.
Giống như hai kẻ chơi bời không biết sợ, từng chiêu từng thức đều ngang tài ngang sức, cuối cùng lại cùng nhau rơi vào cái bẫy do chính đối phương giăng ra.

Tiết mục này về sau được fan gọi là “vũ đạo định tình”, mỗi ngày đều phải tua lại vài lần.

Về chuyện này, các chị em fan của Vương Nhất Bác có rất nhiều điều muốn nói.

Lúc hắn bước lên sân khấu, tiếng hét vang lên: “Aaaaa con trai tui hôm nay đẹp trai quá trời quá đất!”

Lúc hắn nhảy, tiếng khóc vang lên: “Hu hu hu hu bảo bối lớn rồi biết quyến rũ người ta rồi, mẹ không giữ nổi nữa…”

Lúc hắn tương tác với Tiêu Chiến, tiếng gào thét vang lên: “Lên đi con! Lên đi! Đừng sợ! Con là thầy giáo mà! Mẹ tin con! Con là người sinh ra để đứng nhất!”

Bo Bo đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi tự hỏi: “Mấy người rốt cuộc là fan riêng hay fan cp vậy trời???”

Nhưng phần bùng nổ nhất vẫn là sau khi biểu diễn, đến phần phỏng vấn.

Vì Vương Nhất Bác phải lên sân khấu biểu diễn, nên cố vấn thanh nhạc tạm thời đảm nhận vai trò MC cho nhóm. Vừa bước lên đã gọi thẳng tên Tiêu Chiến, biểu cảm tám chuyện hiện rõ trên mặt:

“Tiêu Chiến, vòng trước là hạng nhất đúng không? Hợp tác với thầy Nhất Bác cảm giác thế nào?”

Tiêu Chiến cười rạng rỡ: “Thầy Nhất Bác cảm thấy thế nào, tôi cũng cảm thấy thế ấy.”

Bóng đẩy sang Vương Nhất Bác.

Hắn hơi căng thẳng, tay nắm lấy micro bên môi, vừa nhảy xong vẫn còn thở gấp, “ờ” một hồi mới nói được một câu:
“Cũng… khá tốt.”

Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.

Tiêu Chiến không biết đã tắt micro từ khi nào, nghiêng đầu ghé sát tai hắn, ngay trước mặt hàng trăm khán giả và vô số máy quay, nhẹ giọng nói:
“Thầy Nhất Bác, tai đỏ rồi.”

19

Tựa như chỉ chớp mắt một cái, từ ngày tham gia đến nay đã gần nửa năm, sân khấu chung kết phát sóng trực tiếp cũng đến đúng hẹn trong bầu không khí căng thẳng.

Sau lần công bố xếp hạng gần nhất, Sáng Tạo Doanh chỉ còn lại 24 thực tập sinh, chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng để giành lấy suất debut. Từ con số một trăm lẻ một, vượt qua từng vòng khảo hạch, đến được đây, ngay cả những người đã quen với sự khắc nghiệt của giới giải trí cũng không khỏi cảm thán.

“Anh Chiến Chiến, cố lên nha!”

Hậu trường, Quang Quang liên tục cổ vũ, thực ra bản thân cậu cũng đang run lẩy bẩy. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ giơ tay vỗ nhẹ vai cậu, mỉm cười: “Cùng nhau cố gắng.”

Chớp mắt một cái, anh bỗng thấy một bóng đen lướt qua cửa phòng hóa trang.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh, tất cả thực tập sinh đều đang bận rộn chuẩn bị, không ai để ý đến người khác. Anh lặng lẽ bước ra khỏi đám đông.

Quả nhiên, ở hành lang, bóng lưng quen thuộc của Vương Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi.

“Vương Nhất Bác.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi tên hắn như vậy.

Người bị gọi giật mình quay lại, dường như không tin vào tai mình: “…Anh gọi tôi?”

Tiêu Chiến nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: “Không được gọi à?”

“Tiêu Chiến, tôi vẫn là thầy của anh.”

Tiêu Chiến cong môi: “Hai tiếng nữa thì không còn là thầy nữa rồi.”

Bo Bo: ?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác sắp nổi giận, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, lại tiến thêm một bước: “Thầy Nhất Bác không cổ vũ cho bạn trai tương lai của mình sao?”

Bo Bo: ???

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng gọi: “Anh Chiến Chiến! Mau qua đây! Sắp đến lượt rồi!”

“Cậu đi trước đi, tôi tới ngay.”

Tiêu Chiến quay đầu đáp lại, rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Lần này anh không trêu chọc nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Vậy tôi đi nhé.”

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông mặc vest xanh nhạt đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên lên tiếng:

“Tiêu Chiến, thật ra—”

Tiêu Chiến khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng dưới ánh đèn hành lang mờ tối như ánh sao lấp lánh, lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo.

Vương Nhất Bác mím môi.

Thật ra, không cần phải là C vị cũng được.

Nhưng hắn không thể nói ra điều đó. Tiêu Chiến là kiểu người nhìn thì ôn hòa, không tranh không giành, nhưng thực ra trong lòng lại có kế hoạch rõ ràng. Dù không có hắn, Tiêu Chiến vẫn sẽ giành lấy vị trí đầu tiên.

Và Vương Nhất Bác tin, hơn bất kỳ ai, rằng Tiêu Chiến xứng đáng có được tất cả những gì anh muốn.

Bởi vì anh xứng đáng.

Vì vậy, hắn không nói ra. Chỉ bước đến gần, đặt tay lên vai người kia, cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi đỏ thắm.

“Tiêu Chiến, đừng để tôi thất vọng.”

20

Trên máy bay.

Tối qua, Sáng Tạo Doanh chính thức công bố đội hình debut — nhóm nhạc nam N.I.N.E gồm chín thành viên. Sáng sớm hôm nay, cả nhóm đã theo Vương Nhất Bác bay đến Trường Sa ghi hình cho chương trình “Thiên Thiên Hướng Thượng”.

Chín thực tập sinh cộng thêm Vương Nhất Bác, chưa kể quản lý và trợ lý đi kèm, khoang hạng nhất của chuyến bay thông thường căn bản không đủ chỗ. Mấy cậu trai trẻ đang là tâm điểm chú ý, Vương Nhất Bác lại càng nổi như cồn, cần một không gian kín đáo để di chuyển. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định chia thành hai nhóm bay riêng.

Quang Quang lén lút chen đến bên cạnh Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh chớp chớp: “Anh Chiến Chiến, em đi cùng anh nha.”

Tiêu Chiến không chút nể nang đẩy cậu ta ra: “Không.”

Quang Quang: ?

Cuối cùng không hiểu sao, Quang Quang lại lên chuyến bay cùng bảy người còn lại. Trước khi lên máy bay, cậu vẫn ngơ ngác quay lại vẫy tay chào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi chờ trong phòng đợi.

Chuyến bay của hai người cách đó bốn mươi phút mới cất cánh. Sau khi lên máy bay, Vương Nhất Bác cài dây an toàn, nhìn ra sân bay qua ô cửa sổ, rồi quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình, như cười như không.

Hắn khẽ ho một tiếng, hỏi: “Sao không cho Quang Quang đi cùng?”

Tiêu Chiến nhướng mày: “Tôi sợ cậu ấy đi cùng, ai đó lại chạy theo người khác mất.”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của sư tử nhỏ, Tiêu Chiến ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Hôm đó ghen đến mức đổi ca dạy vũ đạo, không biết là ai nhỉ?”

“Anh—”

Bị bóc mẽ, Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ có thể dựng lại dáng vẻ nghiêm túc, cố gắng áp chế đối phương:

“Tiêu Chiến, anh debut C vị thì giỏi lắm à?”

Nhưng chiêu này giờ đã vô dụng.

“C vị thì có gì ghê gớm,” Tiêu Chiến cười khẽ, hơi thở phả nhẹ bên tai, “Làm bạn trai của thầy Nhất Bác mới là giỏi.”

Vương Nhất Bác mở to mắt, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao người được fan tung hô là “giọng ca dịu dàng” lại có thể mặt dày đến mức này. Hơn nữa… đây là trên máy bay đó, thật sự không kiêng nể gì hết.

“Anh chú ý chút đi, đừng để người khác nghe thấy.”

Hắn liếc quanh một vòng, định gỡ tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cánh tay mình, nhưng lại bị giữ chặt cổ tay.

Tiêu Chiến cười, mắt cong cong: “Sao thầy Nhất Bác hôm nay dữ vậy?”

“Tôi dữ?” Vương Nhất Bác nghi ngờ tai mình, “Anh không thấy lương tâm cắn rứt à?”

“Chẳng lẽ nắm tay bạn trai lại phải thấy lương tâm cắn rứt?”

Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang ngẩn người, đan tay vào tay hắn, siết chặt không cho chạy.

Lần này, Vương Nhất Bác không giãy nữa.

“Em mệt không?”

Giọng Tiêu Chiến mang theo chất giọng mềm mại đặc trưng của người miền Nam, phát âm rõ ràng, nhẹ nhàng như nước, khiến trái tim đang căng thẳng của Vương Nhất Bác cũng dần dịu lại.

Hắn khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Vậy thì ngủ một chút.”

Tiêu Chiến kéo rèm che nắng xuống, mở chăn đắp lên người hắn. Vai bỗng chốc trĩu nặng, một cái đầu mềm mại tựa lên vai anh.

“Đến nơi nhớ gọi tôi dậy nhé.”

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể chuyện này là điều hiển nhiên. Nhưng dưới lớp chăn, bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến lại siết chặt hơn một chút.

Giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy thành ý rơi xuống trán hắn.

“Ngủ ngon nhé, tôi ở đây rồi.”

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro