Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Ta là Tư Liễu, là một phàm nhân sống cùng với phụ thân ở thôn Hoa Sơn. Khi ta lên bốn tuổi phụ thân ta từng kể rất nhiều về mẫu thân của ta cho ta nghe kể cả việc mẫu thân ta vì sinh khó nên đã qua đời, ta đã từng trách nếu như ta không chào đời thì mẫu thân sẽ không chết, nếu ta không chào đời thì phụ thân và mẫu thân có lẽ bây giờ đã hạnh phúc sống bên nhau. Nhưng phụ thân nói, nếu không có ta, cha ta và mẫu thân làm sao có thể vui vẻ được? Mẫu thân luôn muốn có một kết tinh minh chứng cho tình yêu của họ nên rất muốn có một đứa con nên đã liều chết sinh ta ra, và vừa lúc ta bắt đầu chui ra khỏi bụng của mẫu thân thì ngay lúc ấy có một luồng ánh sáng từ trên trời rơi xuống núi Hoa Sơn, về sau mới biết đó là Bạch Niên đế quân hạ phàm cứu thế. Đến năm ta vừa tròn năm tuổi thì bị đám trẻ cùng thôn bắt nạt, điều này có lẽ đã quá quen thuộc từ khi ta bắt đầu tuổi chập chững biết đi và không lâu sau đó phụ thân ta lại bị vu oan là ăn trộm, vì gia cảnh cha con ta không tốt nên người trong thôn đều tin cha ta đã ăn trộm cho dù ta có cố biện bạch thế nào đi chăng nữa thì họ cũng nghĩ đó là lời dối trá, cũng vì thế mà họ ngày càng ghét cha con ta và cố ý làm ta bỏng nặng một bên mặt, ta cũng vì thế mà trở nên xấu xí, nhưng ta không oán cũng không trách, có người từng nói với ta rằng gieo nhân ắc sẽ gặp quả báo nên họ hại ta sớm muộn cũng gặp quả báo. Vì cha không muốn ta chịu ảnh thêm nên y đã dắt theo ta lên núi Hoa Sơn sinh sống. Người trong thôn đều nói, núi Hoa Sơn từng là nơi đế quân Bạch Niên từng ở, nếu như không có duyên hoặc nghiệp chướng quá nặng thì sẽ một đi không tìm được đường ra, nhẹ nhất có thể là chết vì đói và khát, nặng nhất là bị sói trong rừng ăn thịt, nhưng ta cảm thấy ta thật may mắn, tuy đây là lần đầu ta và phụ thân lên núi Hoa Sơn nhưng ta và cha ta đã may mắn tìm được ngôi nhà mà năm xưa đế quân Bạch Niên hạ phàm sinh sống, đúng như lời đồn, nơi đây thật sự là tiên cảnh, ta nghĩ tuy số mệnh ta không được tốt, nhưng ông trời đã không quá bạc đãi với cha con ta, người đã cho cha con ta một ngôi nhà mà thần tiên từng ở. Ta nghe phụ thân nói nơi đây còn có Kình Trường bao quanh, Kình Trường che giấu đi mùi hương của loài ngươi và giúp loài người tránh sói. Mọi thứ đều đã được bày biện sẵn, chỉ là mọi thứ được bỏ hoang quá lâu nên cha con ta chỉ cần quét dọn là xong. Cha ta nói ta chỉ to như đầu ngón tay thôi nhưng ta không phụ nhiều thì cũng phụ được một ít. Ít lâu sau đó khi mọi thứ ổn thoã hết thì phụ thân ta bắt đầu trồng cải xanh và dùng cải xanh đem xuống thôn đổi rau lấy gạo. Rồi cứ thế thời gian trôi qua.

Mười ba năm sau.

Hoa nở rồi lại tàn, thấm thoát trôi qua  đã mười ba năm và sắp đến ngày mùng bảy tháng bảy, ngày sinh thần của ta tròn mười tám tuổi!

Ta năm nay cũng đã mười tám tuổi và ta luôn nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ thành hôn với ai cả. Vì diện mạo của ta chỉ cần gặp ai cũng đều doạ người đó bỏ chạy, vả lại gia cảnh cũng chẳng tốt nên có ai mà rũ lòng yêu một người như ta? Rồi đến một hôm ta chợt nhớ về một giấc mơ mà chẳng nhớ là ta đã mơ khi nào. Một giấc mơ kì lạ mà khiến Tư Liễu cứ mãi nặng đầu mà suy nghĩ. Nàng ta mơ thấy một vị lão tiên có mái tóc trắng xoá như tuyết, nàng còn nhìn thấy mình đang ngồi lơ lửng trên mây, nàng còn chẳng dám cử động vì chỉ cần một cử động nhẹ nàng sợ mình sẽ rơi, sau đó vị tiên lão kia từ tốn từng bước tiến lại chỗ ta và từ tốn nói với ta rằng: " Tư Liễu! Khi ngươi mới vừa từ bụng của mẫu thân ngươi chui ra và bắt đầu hơi thở đầu tiên thì sông Thuỷ Hà đột nhiên nổi sóng giận dữ, núi Phong Linh  bất ngờ chấn động gây náo loạn thiên cung, nước hồ Tuyệt Tình từ màu xanh ngọc đột nhiên ngã màu chuyển sang màu đỏ khiến thần tiên ai nấy cũng hoang mang không biết đó là điềm dữ hay lành. Vì thế nên một vị đế quân đã đích thân hạ phàm nghe ngóng và phát hiện tiên khí hiện ra trên người ngươi không hề bình thường. Tiên khí hiện ra trên người ngươi là nửa trắng nửa đỏ. Có thể nói, một nửa màu trắng kia là tiên khí còn một nửa còn lại là sát khí. Muốn biết được sau này ngươi sở hữu tiên khí hay sát khí thì ngươi phải vượt qua được Tình Kiếp của ngươi. Nếu như sau khi ngươi vượt qua được Tình Kiếp mà vẫn không tẩu hoả nhập ma thì tương lai của ngươi có thể là một nữ quân thống lĩnh thiên triều, nhưng nếu sau khi trải qua tình kiếp mà không vượt qua được đồng nghĩa với chuyện ngươi bị tẩu hoả nhập ma thì ngươi...ắc sẽ tàn sát hết thiên hạ, thần trí chìm trong biển máu, tim sẽ đau thắt và rỉ máu, lòng sẽ tràn đầy thù hận, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhớ kĩ lời ta nói, tình kiếp này của ngươi không thể tránh, tuyệt đối không được hoá rồ! " sau khi vừa nói hết câu thì vị lão tiên đó yểm cái gì đó lên tiên khí phát ra trên người của Tư Liễu. Nhưng điều ta luôn băn khoăn lâu nay là vị lão tiên đó không hề tiết lộ cho ta biết rằng khi nào tình kiếp của ta sẽ đến, nhưng nếu ta thật sự ta lợi hại như lời lão tiên đó nói vậy tiên khí là gì? Làm sao để ta biết được tiên khí? Ngay cả tiên khí là gì, tiên khí trông ra sao, sử dụng tiên khí như thế nào ta còn chẳng biết thì làm sao làm nữ quân thiên triều? Làm sao tàn sát thiên hạ? Phải chăng mà một giấc mộng vô thực? " Đúng! Là một giấc mộng vô thực, mọi thứ huyền ảo như thế kia mà... Bản thân ta cơ thể lắm lem bùn đất, ngay cả sói cũng không đoái hoài đến thì làm sao thần tiên có thể đưa ta vào một nơi vô thực để nói chuyện? " - Tư Liễu nghĩ:

Mọi chuyện dừng lại êm đẹp ở đó, rồi bỗng một ngày trăng thanh gió mát...Tư Liễu gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khí chất tao nhã, ngũ quan hồng hào tên Thanh Khâu.

Chàng là Thanh Khâu, sáu tuổi đã thông văn, mười tuổi đã thạo lý, văn võ song toàn. Năm y tròn hai mươi tuổi đã giúp đại tướng quân vạch trận đồ và lập đại công nên được phong làm thiếu soái nắm giữ ba vạn quân, uy danh vang khắp tứ hải khiến chúng sinh ngưỡng mộ, hắn là con trai độc tôn của quan nhất phẩm triều đình. Năm đó thôn Hoa Sơn vô danh khắp tứ hải, quan lại tham ô, dân chúng lầm than và đói khổ...bị tiên đế Hà Minh biết được nên những tên quan lại năm đó tham ô đã bị mang đi xử hình treo cổ. Tiền nhiệm quan phủ đời tiếp theo là Thanh Hoa, một quan phủ liêm chính đã gầy dựng từ một Hoa Sơn nghèo đói trở nên phồn thịnh, vì thế con trai hắn ta Thanh Khâu được người trong thôn yêu mến và kính mộ không chỉ về độ thập toàn thập mỹ mà còn có phụ thân là một chính nhân quân tử, đã có rất nhiều thiên kim tiểu thư từ Hoa Sơn cho đến khắp tứ hải đều đến hứa hôn và gả con gái cho Thanh Khâu nhưng đều bị y thoái hôn.

Thanh Khâu năm hai mươi lăm tuổi xin lệnh rời doanh trại và đi ngao du khắp tứ hải. Thứ nhất là chàng không muốn bị ràng buộc, thứ hai là tìm một tân nương để gả vào Thanh Gia, nhưng tìm qua rồi lọc lại cũng chẳng ai thuận mắt vì thế nên điều này luôn khiến mẫu thân của Thanh Khâu phải bồn chồn lo lắng. Ba mươi tuổi hắn vẫn chưa lấy vợ huống hồ bàn đến chuyện có con?! Điều này luôn được mẫu thân của Thanh Khâu mỗi lần gặp y đều nhắc chừng cũng khiến Thanh Khâu nặng đầu suy nghĩ vì thế nên y quyết định tìm đại một cô nương nhìn thuận mắt để gả vào Thanh Gia cho phụ mẫu yên tâm. Hắn từng nghĩ " Thành hôn xong ta lại ngao du tứ hải, lo gì! Hoa Sơn nhiều nữ nhân xinh đẹp, ta lại là con trai của Thanh Hoa, ai mà không muốn lấy chứ? " - Hắn tự mãn. Chiều hôm đó Thanh Khâu bỗng có nhã hứng trăng hoa, muốn xuống phố dạo quanh và xem náo nhiệt. Hắn vừa đi vừa hoài niệm. Thôn Hoa Sơn ngày càng hưng thịnh, cũng ngày càng náo nhiệt, dần dần bắt đầu có những trò vui như kịch, múa rối, đố chữ, còn có những phòng trọ nhô lên. Nhớ khi xưa phụ thân của Thanh Khâu kể lại lúc mới đến Hoa Sơn, nơi đâu cũng tranh giành miếng ăn, cướp giật thậm chí là có cả sơn tặc, thật đáng buồn cho một đời quan oanh oanh liệt liệt càng quét tài sản vật chất của dân, cuối cùng rồi mọi thứ cũng về hư vô.

Mặt trời đang lặn dần, Thanh Khâu vẫn cứ đi vẫn cứ đi cho đến khi hắn thấy một con hẻm nhỏ, hắn tò mò không biết con hẻm này dẫn tới đâu nên bèn rẽ vào đó, kì lạ thay. Thôn Hoa Sơn kể từ khi Thanh Hoa cai trị thì ngày càng sạch sẽ, đi trên đường không hề thấy dấu tích của một ngọn cỏ, nhưng sao con hẻm này càng vào sâu càng dơ bẩn, càng vào sâu càng có nhiều rác? Còn có cả vết xe đẩy...rồi cứ thế Thanh Khâu đi vào ngày càng sâu bên trong con hẻm. Phía cuối đường có một khu rừng và một đồi dốc để lên núi. Vết xe đẩy cũng in trên nền đất đồi..." Lẽ nào trên núi Hoa Sơn có người sống? Nhưng người trong thôn nói rằng trên núi chỉ có một hồ nước thần do đế quân Bạch Niên năm xưa tạo thành sau đó ngài đã dùng thiên pháp tạo một đường ranh dẫn xuống núi để người dân trong thôn có nước để sinh hoạt và một ngôi nhà mà năm xưa đế quân Bạch Niên đã từng sinh sống khi hạ phàm cứu dân nhưng không lâu sau đó ngài đã về lại thiên đình và nay đã để hoang, nơi đó mệnh danh là tiên cảnh của núi Hoa Sơn vì quanh năm cây hoa đào đều nở, chim đua nhau hót, gió cứ thoang thoảng làm mát cả một vườn đào, nhưng không phải ai cũng vào được nơi đấy, liều mạng sẽ chết không toàn thây, vì muốn được nhìn thấy tiên cảnh mà đã có rất nhiều người phải bỏ mạng trên núi vì có tạp niệm. Vậy còn những vết xe này...? Chẳng lẽ năm xưa đế quân cũng cần ăn? Nhưng nếu ngài cần ăn thì chỉ cần dùng phép thuật hạ phàm cũng có đồ ăn rồi, không cần thiết phải đẩy xe chứ? Không đúng, chắc chắn trên núi có ai đó mà người trong thôn không biết hoặc không muốn nhắc tới. Ta phải đi xem! "

Thanh Khâu bắt đầu theo vết tích của xe đẩy để lại mà lần mò lên núi, bước đi của hắn càng ngày càng chậm mà vết bánh xe lại càng ngày càng mờ đi. Hắn đi đến giữa cánh rừng thì dấu vết bánh xe trước sau đều biến mất, lúc này hắn bắt đầu có chút lo sợ. Có lẽ Kình Trường đã phát hiện ra Thanh Khâu là phàm nhân nên không muốn y tìm được lối lên nơi ở của Bạch Niên đế quân nên đã phát ra tiên khí xoá đi dấu vết xe đẩy cắt đứt con đường tìm kiếm của Thanh Khâu và điều đó đã làm kinh động đến Dạ Quỷ làm y tức giận nên y đã tìm kiếm sự hiện diện của Thanh Khâu trên núi để giết chết hắn, tránh để hắn lên đỉnh núi và làm hại cha con Tư Liễu.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, vì sao Dạ Quỷ phải bảo vệ cha con Tư Liễu?

Và Dạ Quỷ là ai? Tại sao lại ở trên núi Hoa Sơn?

Ba vạn năm trước, Dạ Quỷ còn có tên gọi là Thiên Trì Bạch. Một loài Dạ Quỷ mang hình hài con người do Tiên Đế Lưu Phỉ Ngạn tạo thành nhầm sau này bảo vệ xã tắc, nhưng trong quá trình tu luyện thì Thiên Cung bị Tà Giới đánh chiếm, Lưu Phỉ Ngạn vì quyết tâm tạo ra Thiên Trì Bạch nên đã luyện đến cạn kiệt nguyên khí. Lúc Thiên Trì Bạch thành hình và biến hoá thành một đứa trẻ cũng là lúc Lưu Phỉ Ngạn thổ huyết và chết, vừa thành hình hắn đã nhìn thiên cung và tà giới chìm trong biển máu khiến tiên khí trong người Trì Bạch không tiếp nhận nỗi cảnh tượng này nên đã sinh sát khí tẩu hoả nhập ma và hoá quỷ, nhưng không một ai phát hiện vì linh khí của Trì Bạch còn quá nhỏ. Về sau, vì thiên giới phải gầy dựng lại để chấn chỉnh thiên hạ nên đành giam Thiên Bạch trong một hòn đá đặt ở đồi núi Hoa Sơn và khắc lên ba chữ " Thiên Trì Thế ". Qua một nghìn năm rồi lại trôi thêm vạn năm nữa, lúc này Thiên Trì Bạch đã thành hình hài của một nam nhân, cơ thể hắn sau hàng vạn năm đã có thể tiếp nhận được nguồn tiên khí dồi dào của Lưu Phỉ Ngạn, hắn dùng một phần nhỏ tiên khí để phá huỷ phong ấn trên đá Thiên Trì Thế và thoát ra ngoài. Một nam nhân tướng tá cao ráo, mái tóc trắng xoá nhưng bông lụa, gương mặt thanh tú nhưng sở hữu đôi mắt đen sâu lạnh lẽo và vô hồn. Sau khi hắn thoát ra thì nhớ lại chuyện năm xưa mình đã sinh ra trong một biển máu và bị giam cầm trong đá Trì Thế nên bộc phát sát khí đi đến trần gian gây hoạ. Hắn trích một phần xương sườn và dùng 1 vạn năm để luyện thành Lữu Quy kiếm. Lưỡi kiếm sắt bén được tạo thành sát khí của Dạ Quỷ chỉ cần chém một nhát có thể xé mây tạo bão, hắn cùng Lữu Quy kiếm đến trần gian và tàn sát loài người. Lúc này, đế quân Bạch Niên được báo tin nên đã hạ phàm thám thính tình hình và phục yêu trừ ma.

Năm đó đại thuỷ nổi sóng to gió lớn, thuỷ triều dâng cao tạo nên lũ lụt hạ giới khiến loài người rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, nhà ai có nữ nhi tuổi đôi mươi đều phải hiến tế cho Dạ Quỷ làm thiếp hoặc để hắn uống máu tươi, nam nhân khoẻ mạnh cường tráng đều phải tự nạp thân để Dạ Quỷ hành hạ và giết làm thú vui riêng của hắn. Biết bao nhiêu người đã sống dở, chết dở. Ở bờ biển biên giới Bắc Liên và Hạ Trường....đế quân Bạch Niên và Dạ Quỷ gặp nhau để quyết đấu. Cả hai dùng tiên khí đứng trên mặt biển, gió lớn nổi lên, sóng đánh vào vách núi khiến nước biển bắn lên người của Bạch Niên và Dạ Quỷ. Trận chiến bắt đầu, Dạ Quỷ là người bắt đầu trước. Hắn bay đến chỗ của đế quân Bạch Niên và liên tục tạo nhiều nhát chém chí mạng từ Lữu Quy Kiếm, đế quân Bạch Niên đã né được những nhát chém đó và nhẹ nhàng dùng chiêu Tuyệt Hồn để thu phục Dạ Quỷ. Sau khi thu phục được Dạ Quỷ để hắn hiện hình thành một con rồng trắng thì đế quân đã dùng Mộc xích phong ấn lên người hắn, nếu hắn dám làm càng thì hắn sẽ chịu đựng cảm giác từng khúc xương trong người bị bẻ gãy từng khúc từng khúc một. Từ sau hôm đó, đế quân đã đặt tên cho hắn là Dạ Quỷ vì thân thể nửa quỷ nửa tiên cộng thêm ở giữa trán có một dấu dạ ấn do mộc xích để lại nên đế quân đã ban cho hắn cái tên Dạ Quỷ, hắn từ nay sẽ là một trong những linh thú của đế quân. Nhưng mọi thứ hoàn toàn không dễ dàng như vậy, sau khi quyết chiến với Dạ Quỷ và dùng chiêu Tuyệt Hồn xong thì người đã mất đi bảy tám phần công lực khiến hắn phải bế quan suốt mười vạn năm. Mười vạn năm sau đó, Bạch Niên vừa xuất quan thì lại nhận được tin báo rằng có một phàm nhân vừa sinh hài nhi đã chết, nhưng trên người đứa trẻ đó lại có một nửa tiên khí và một nửa là sát khí nên đế quân đã lấy cớ hạ phàm cứu thế và tìm gặp Tư Liễu. Lúc này, đế quân đã tạo ra một căn nhà như tiên cảnh ở trên núi Hoa Sơn, hắn để Dạ Quỷ trên núi và dặn dò hắn: " Năm năm sau sẽ có một lão già dắt theo một cô bé tên Tư Liễu lên núi, cô bé đó có một vết sẹo rất to ở một bên mặt, Dạ Quỷ ta ra lệnh cho ngươi phải bảo vệ tốt cô bé tên Tư Liễu đó không được để bất kì phàm nhân nào được đặt chân đến chỗ mà ta đã tạo nên Kình Trường bảo vệ Tư Liễu "

Dừng lại với quá khứ của Dạ Quỷ và tiếp tục câu chuyện. Thanh Khâu sửng sờ đứng giữa cánh rừng núi và hoang vu, vừa hay...lúc này cũng sụp tối, mọi thứ cứ theo ánh trăng mà mờ mờ ảo ảo, từng bước đi của Thanh Khâu ngày càng chậm và cảnh giác. Tay phải của hắn từ từ rút thanh kiếm ra và đưa phía trước phòng thủ. Thanh Khâu bắt đầu cảm thấy bất an vì cứ có cảm giác đang có một ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác đó...vừa lạnh, vừa đáng sợ...cứ như là cơ thể bị hút vào đôi mắt đó vậy. Thanh Khâu vẫn cứ bước đi theo một đường thẳng nhưng không hề biết luôn có một thanh kiếm luôn ở ngay cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro