Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

- Nhìn kìa! Có người định tự tử
- Ở đâu vậy ? Sao tôi không thấy ?
- Có đúng là như vậy không ?

Tiếng của những nam sinh hùa nhau rất hớt hãi, tò mò khi vào trang internet xem tin tức

- Một học sinh trung học...????

Các trang mạng đưa tin hàng loạt về những tin tức học sinh tự vẩn

- Hôm nay có tin hot này !
- Những đứa trẻ phải chịu quá nhiều áp lực từ việc học tập nên có ý định tự tử
- Liệu có phái bị bắt nạt không ?

Người tò mò,thích xem tin tức đang lên trang mạng ngày càng nhiều
- Nhìn mà xem...

Gia tăng những cô gái nhảy lầu tự tử

Người ta phát hiện thấy một nữ sinh đứng trên sân thượng của trường học
- Có ai biết địa chỉ không? Gọi cảnh sát đi!
- Sao nó có thể nghĩ quẩn như vậy chứ?

- Cô gái này ở trường chúng ta phải không? Để xem cô ta định làm gì?

- Lạy chúa! Mọi người không có lương tâm sao? Mau cứu người đi !
- Đến đây nhanh đi! Giáo viên đâu hết rồi ?

Họ nhìn thấy cô gái bước dần lên đến bậc cản của sân thượng sát mặt đường

- Nhân đạo của mọi người đâu hết rồi?
- Kệ cô ta! Đồ đạo dức giả

Sẽ thế nào nếu chúng ta tự tử ? Hay chỉ có tôi nghĩ điều này là ích kỷ ? Cha mẹ của bạn,liệu bạn đã xứng đáng với họ chưa ?

(✴) : Là lời nói,thuật kể của cô học sinh trước khi xảy ra việc đó

- " Tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa !!! . . . . Họ chỉ biết bắt nạt, hành hạ tôi chỉ để thoả mãn thú vui của họ . . . Những người khác chỉ biết trách móc tôi,coi tôi là trò tiêu khiển cho họ...xin đừng cố gắng im lặng vì cuộc sống người khác

Hình ảnh mái tóc xanh nhạt quê mùa với hai dòng nước mắt nghẹn, oan uất đang muốn vỡ tung ra chảy không ngừng, cô ấy đang rơi thẳng xuống

Tên : Bạch Vân
Tuổi : 16
Học sinh trường Trung học

Một bóng đen như một sinh vật kỳ lạ có đôi cánh xuất hiện ở nơi học sinh tự tử
- Thú vị đấy! _ Cười nhếch môi

Thời gian trước khi vụ việc xảy ra

- Cái gì cơ?

✴Đây là thế giới của luật rừng

- Đồ kinh tởm! Mày nghĩ mày đẹp lắm sao? _Vừa quát vừa đạp vào mặt Bạch Vân

Hình ảnh Bạch Vân bị hai nữ sinh khác hành hạ,mắng nhiết còn phải hứng chịu những cái tát tay đau rát thịt văng luôn cả mắt kính

Bạn phải thừa nhận bạo lực và yếu đuối,đáng chú ý nhất trong lớp học

- Tai mày bị thối hay cố tình không hiểu lời nói của con người hả ?_Vừa đánh vừa giở giọng mỉa mai

- Con chó! Mày đứng dậy mau !_ Quát lớn tiếng, tay nắm tóc đối phương

Bạch Vân bị ba người do Aya trong lớp cầm đầu lôi tới góc tường WC ra sức đánh đập,hành hạ nhưng chỉ Hạ Linh và Thi Thi làm việc đó,đứa đứng thưởng thức là Aya với điếu thuốc trên tay

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý... tất cả là tại tớ... tớ xin lỗi... _Cố chịu đựng, cúi mặt van xin

- Hở?

- Tớ sẽ mua đồ cho cậu ấy...

- Aya là ai mà mày nghĩ những món rẽ tiền của mày xứng đáng hả? _ Hét hung dữ
- Nhớ đó! Đồ không biết xấu hổ,nhớ mua túi loại Gucci mới nhất đấy!

Aya không bao giờ cúi xuống nhìn người khác

- Vậy mà mày cả gan dám trêu đùa với tao sao? Ngay lập tức cới hết quần áo của cô ta ra!

Mặc những lời van xin Aya vẫn giữ thái độ khinh miệt, kinh tởm Bạch Vân
- Xin đừng xúc phạm tớ như thế! _ Kháng cự trả lại kiệt sức

Tôi luôn đấu tranh trong sự không thương xót, không muốn chiến tranh,không muốn có kẻ thù,không muốn gây rắc rối

- Tớ thự sự xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Đây là lỗi của tớ...

Cậu vừa cự tuyệt vừa nài nỉ,thậm chí chấp tay van xin thê thảm

- Tớ...tớ sẽ mua nó cho cậu... tớ có thể làm gia súc... thậm chí là ngựa... nhưng đừng... xin cậu đừng lột quần áo của tớ ra! Tớ cầu xin cậu!!!

✴Tội lỗi ban đầu gây ra nguyên nhân của tất cả đó là . . . . .
. . . .Các nạn nhân đều quá nhút nhát

- Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Tớ cầu xin cậu đó

Nhưng chưa đủ, cậu ấy đã quỳ, cúi đầu xuống đất dưới chân Aya chỉ để được bỏ qua

- Tha thứ à....... đồ đáng gét!!!!!

✴Tha thứ? Đó là điều mà Aya chưa bao giờ chấp nhận

- Aya à? Thái độ của nó thật bệnh hoạn! Chúng ta không thể khoan dung cho nó được đâu!

Bạch Vân bị mất hết ý sống khi cả cầu xin cũng bị bát bỏ còn bị Hạ Linh muôn lời miệt thị,chăm chút vào

- Nhìn cô ta quỳ gối van xin kìa! Như một con chó vậy! Ha ha ha !
- Giúp tao xử lý nó nhanh lên! Đồ xấu xí chết tiệt! _ Gằn giọng bực tức bỏ đi

Tôi không biết bao lần phải hứng chịu sự tra tấn như thế này...

Hạ Linh và Thi Thi mạnh bạo hành hạ,lột đồ rồi đổ nước bẩn hoặc tiểu lên người cậu

Nhưng đáng buồn thay...vào lúc đó..

Buổi tối đến, Bạch Vân đem bộ đồng phục về tới nhà,mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp...

- Làm thế nào mà đồng phục con lại bị bẩn như thế này? Con có biết bộ đồng phục này rất đắt tiền không? Mẹ đã mất bao nhiêu tiền vào nó...

✴Mẹ là nhân viên dọn vệ sinh tại trường

- Nó đáng giá hai ngàn nhân dân tệ đó

Mẹ cậu rất tức giận đã không nuốt được và đã mắng cậu rất lớn tiếng vừa buồn vừa thất vọng

Bởi vì mẹ tôi có cống hiến hơn mười năm cho trường nên tôi mới có thể học ở trường này

- Bạch Vân! Làm sao con luôn có thể tỏ ra ngây thơ như vậy? Con có biết mẹ đã phải chải vao nhiêu nhà vệ sinh mới có thể mua được bộ đồng phục này cho con không ?

Bạch Vân chỉ biết giữ im lặng, cúi mặt như một kẻ có lỗi để mẹ chửi

- Con có thể vào một trường tốt như vậy tại sao con lại không biết trân trọng?

Ngay khi ấy cậu mới nghĩ lại lúc trước

- " Rõ ràng đó là một địa ngục "

- Mẹ cô ta là dì dọn nhà vệ sinh đó hả?
- Tại sao lại cho thùng rác vào lớp chúng ta vậy? Ha ha!
- Cô ta thật nặng mùi

Ngay ngày đầu tiên cậu đã bị gét bỏ,khinh miệt khi bước vào lớp trước bao nhiêu con mắt chê bai cậu chỉ có thể cúi mặt cho qua

- Mẹ mày chỉ là một con cọ dọn nhà vệ sinh
- Nếu không nhờ mẹ nó làm sao nó vào đây học được

Cậu càng nhớ đến những ngày như vậy cậu càng câm phẫn mất kiểm soát đã hét lớn tiếng

- IM ĐI!

Mẹ cậu giật mình ngừng ngay lời nói

- Bởi vì mối quan hệ của mẹ nên con mới bị làm như thế này! Tất cả là tại mẹ con mới trở thành nạn nhân của họ
Cậu lớn tiếng từng câu từng chữ lẫn vào dòng nước mắt chạm đến giới hạn của mình trước mặt mẹ cậu

- Đều là do mẹ! Con gét mẹ

Mẹ cậu chỉ có thể đứng lặng tiếng trước những câu nói đau khổ của con mình

Người duy nhất con yêu trên thế giới, là mẹ...

Cậu nhào vào lòng mẹ oà khóc vừa trách mẹ mình dù biết không cố ý

- Tại sao mẹ lại sinh con ra ? Tại sao mẹ lại đi nhặt rác và dọn vệ sinh ? Tại sao con lại không có khả năng tự bảo vệ mình ? Chỉ vì mẹ con thậm chí còn không có khả năng trở thành một người bình thường, con bỏ cuộc...

✴Tôi biết những câu nói của tôi như những con dao găm đăm thẳng vào tim của mẹ...

Nhưng đáp lại những câu nói tàn nhẫn của cậu mẹ cậu chỉ có thể khóc,đặt tay lên vai cậu ôm cậu vào lòng

- Bạch Vân à...tất cả là lỗi của mẹ...lỗi của mẹ...con đừng khóc nữa... nỗi đau của con hãy để mẹ gánh chịu... Bạch Vân...

✴Tôi đã không thể nói gì chỉ vì tôi luôn thương mẹ nhất trên đời này... mẹ luôn vì tôi...tôi không nên trách mẹ mình... con thương mẹ rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro