Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

panacea


"âu ân, muộn rồi, sao chưa đi ngủ?"

âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau, ở chung với nhau lâu như vậy nên không khó để lạc văn tuấn nhận ra chủ nhân của giọng nói.

nó không quay đầu lại, cũng chẳng trả lời, ánh mắt vẫn còn lang thang trên những ánh đèn bên ngoài kia.

"đứng ở ban công giờ này sẽ dễ cảm lạnh."

lạc văn tuấn chu môi, suy nghĩ rồi định trả lời rằng "không lạnh tới mức đó" nhưng có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào tai nó khiến nó giật mình rụt người, quay người lại.

là tay của triệu gia hào.

"không đeo tai nghe mà cũng không thèm trả lời anh. âu ân chắc là muốn đá ad ca ca đi rồi."

nó thở dài khi bị anh chọc, cụp mắt nhìn bàn tay khi nãy đã chạm vào nó, nắm tay xoa xoa cho bớt lạnh.

"em định trả lời, mà tại tay ai đó lạnh quá khiến em lo nên không nhớ gì nữa."

triệu gia hào ngơ ra vài giây rồi dùng tay còn lại vẫn còn lạnh như đá áp ngay vào cổ lạc văn tuấn.

"dẻo miệng!"

gọi nó là mèo cũng có lí do, bị lạnh đột ngột liền rụt người nhảy cẫng lên.

"thật mà, với lại người sắp bị đá đi là em mới đúng."

"nói gì đó?"

"msi, world, đều là em mà. mọi người đều rất cố gắng, chỉ có em nông nổi làm mọi thứ rối tung lên. kiểu gì chẳng bị đá đi, lỗ hổng của đội thì ai cần được chứ. anh thấy trên siêu thoại không? chẳng khác gì nồi cám heo."

không khí chùng xuống, triệu gia hào không thể nào không cảm nhận được điều này. lạc văn tuấn né tránh ánh mắt của anh, nó biết anh không thích mấy lời thế này.

nhưng nó biết nó không nói sai.

ngày trước, khoảng thời gian bành lập huân vướng tâm lý, rơi vào khủng hoảng khiến việc vận hành đội hình trong các trận đấu bị thiếu liên kết rồi chậm lại, blg rất nhanh đã mang rừng mới về. dù là đánh luân phiên nhưng rõ ràng cũng thấy được sự rạn nứt của cao tầng.

nó ngập ngừng, mắt vẫn còn dán dưới nền nhà, nhìn lấy hai đôi bàn chân của nó và anh.

"hợp đồng của em tới 2025, nên nếu em vẫn ở đây... thì anh sẽ đi có phải không?"

lần này lạc văn tuấn ngẩng đầu, nhưng vẫn không dám để ánh mắt đối diện với triệu gia hào. đối với nó mà nói, chuyện này chẳng khác nào yêu xa, hay huỵch toẹt ra là bước đầu của chia tay. đều là tuyển thủ, ai yêu nhau thì nó cũng biết kha khá, nhưng kha khá mà nó biết hầu như đều đường ai nấy đi cả. nó cũng chẳng biết lý do, chỉ biết họ đang yêu nhau, là người cùng đội, sau đó thì mỗi người một nơi, chuyện tình cảm cũng kết thúc.

"huân ca đi rồi, anh cũng sẽ đi có phải không?"

bành lập huân đi rồi, rời blg, nó và mọi người vừa biết chuyện sáng nay. dù không hề có chuyện chia tay như nó nghĩ nhưng nhìn khoảng cách giữa bành lập huân với thằng bạn chí cốt của nó - trần trạch bân khiến chính nó cũng không an tâm. cái ông anh vịt vàng đó tính tình vui vẻ, hào phóng lại vô cùng thoải mái đó đi đâu cũng có thể cười hề hề rồi kết bạn bốn phương. nó biết thừa trần trạch bân đối với chuyện đó dù có bày ra cái dạng như robot không biểu cảm thì rõ ràng vẫn là không mấy vui vẻ, nói thẳng ra là lo.

triệu gia hào đẹp như vậy, là một ad giỏi, nếu không ở bên cạnh nó, không trong tầm mắt của nó, vậy sẽ như thế nào? đấy là chưa kể đến lâu vận phong, người yêu cũ của triệu gia hào, đến giờ vẫn luôn thân thiết. ngày trước hai người họ tách nhau ra, không còn chung đội, là cũng hoàn toàn chia tay.

nó cũng vì vậy mà đâm ra ám ảnh với chuyện không còn cùng người yêu chung đội. suy đi đâu cũng thấy chia tay, nó nhất định không chấp nhận.

chợt nhận ra xung quanh đã im lặng quá lâu, nó đánh liều nhìn thẳng mặt triệu gia hào. lại hơi khựng người vì đôi chân mày hơi cong lại của anh, ánh mắt mông lung.

sao anh không trả lời? sao lại ngập ngừng như thế? nó làm gì sai rồi sao?

khoảnh khắc đó nó mới nhận ra, những chuyện nó suy nghĩ, nếu anh biết được, rồi quyết định lại cùng là cặp bot lane với nó, vậy có phải nó đang ngáng đường anh rồi không?

triệu gia hào rất dễ tính, chuyện gì cũng có thể chấp nhận, mà lần này đối với nó lại có sự lưng chừng, nó mới biết nó làm khó anh tới mức nào.

nó đánh mắt đi hướng khác, gãi đầu bảo rằng nó trẻ con quá, nói mấy lời không đúng rồi giục anh sớm đi ngủ, lập tức trốn vào phòng không ngoảnh đầu lại.

để triệu gia hào đứng đó, miệng mở ra chưa kịp mấp máy đã phải khép lại.




























"rồi mày định sao?"

"tao đang đợi ad ca ca của tao, nhưng mà mày thấy rồi đó, tao khả năng còn bị sút đi khỏi blg. mày nói xem tao phải làm sao?"

lạc văn tuấn ngả toàn thân ra ghế, trần trạch bân sau khi vừa mới chơi vài trận xếp hạng đơn xong, liền bị nó chạy sang đập cửa xông vào than vãn.

"mày... nghĩ nhiều quá rồi."

"ý mày là gì?"

trần trạch bân sắc mặt không đổi, nhìn nó hồi lâu rồi mới nói.

"là mày suy diễn nhiều quá, đâu phải cứ không cùng đội là sẽ chia tay. với cả, ở lpl này, tao chưa thấy ai hợp với anh ấy bằng mày. anh ấy cũng sẽ ký tiếp với blg thôi. toàn nghĩ vớ va vớ vẩn."

nó không cãi được gì, nhưng những điều đó đối với nó có vẻ chưa đủ.

"hợp mà không nắm được kết quả tốt đẹp ở cuối thì có được gì đâu? tao không muốn ngáng chân anh ấy, cũng như cả đội."

"đấy, ăn nói vớ vẩn đấy. mày giỏi thì mày tự chấm dứt hợp đồng đi."

trần trạch bân cuộn tay thành nắm đấm doạ nó, nó cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

"nếu mày nghĩ mày chưa đủ tốt thì mày tốt lên đi. sao toàn nghĩ tới hướng tiêu cực làm gì. mà cho dù có tách nhau ra, cũng đừng nghĩ như vậy. tao không nói trước được điều gì, nhưng tao... tin bành lập huân. nên là, mày cũng đừng nên nghi ngờ triệu gia hào. mày đừng nghĩ triệu gia hào giống bành lập huân."

lạc văn tuấn, khi nói chuyện nghiêm túc với trần trạch bân cứ như tìm được chân lý của cuộc đời. suy nghĩ, lập luận của trần trạch bân rất chín chắn. theo hướng bản thân phải trở nên tốt hơn chứ không phải chờ đợi người khác.

quả thật chuyện tình cảm, mọi nghi ngờ sẽ đều dẫn tới kết cục không mấy khả quan. nó có thể không tin chính mình, nhưng nó phải tin triệu gia hào.

rồi cũng chỉ ít ngày sau đó, khi cao tầng thông báo đã ký tiếp với triệu gia hào thêm hai năm nữa, đã có một con mèo chạy lạch bạch đến phòng của triệu gia hào mà gắt gao ôm chặt lấy anh.

"sao đấy? bân chọc em à?"

vì úp mặt vào hõm cổ của anh mà lời nói của lạc văn tuấn phát ra chẳng nghe được vào đâu.

"buông anh ra cái nào, em nói anh không nghe được."

anh yêu chiều xoa đầu nó, rồi nó mới dần dần nhích ra để đối mặt với anh.

"em yêu anh."

triệu gia hào ngơ ra, chỉ là anh không nghĩ lạc văn tuấn sẽ nói như vậy.

"em yêu anh, gia hào."

"tưởng em sẽ chất vấn anh vì đã im im kí tiếp mà chẳng nói gì em chứ."

nó buông anh ra, nắm lấy hai tay anh, xoa nhẹ.

"anh kí thì em vui, vui lắm luôn. nhưng nếu anh đi thì em vẫn sẽ vui dù ít hơn. chẳng qua là vì chúng ta đều là tuyển thủ nên mới luôn muốn cùng anh chiến thắng, cùng anh nâng cup."

lời nói lưng chừng, nó hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.

"nhưng mà ấy, chuyện này cũng như chuyện tình cảm vậy. em không thể đòi hỏi điều gì cả, nếu anh muốn đi, em chắc chắn không cản được. đối với em mà nói, chỉ cần thấy được anh vẫn đang hiện diện trong cuộc sống của em, thấy anh hạnh phúc, là đủ rồi."

triệu gia hào cảm động, lạc văn tuấn rất ít khi chia sẻ về suy nghĩ hay cảm nhận của nó, nhưng anh vẫn bĩu môi, đưa tay nhéo má nó.

"mạnh miệng ghê, anh mà đi thì chắc em lại giãy đành đạch mất."

nó làm mặt xấu ỉu xìu làm nũng, anh lúc nào cũng nói đúng làm nó không trốn đi đâu được.

"mà anh này, em..."

sự ngập ngừng trong lời nói của nó làm triệu gia hào chú ý, nhìn nó với biểu cảm chờ đợi.

"em... sẽ cố gắng hơn... mỗi khi quan trọng, sẽ luôn có mặt để bảo vệ ad ca ca, giống như lúc anh bảo vì anh đã thua nên nhận mọi lời chỉ trích chứ không để em ra mặt."

tiếng thở phào nhẹ nhõm như có như không, triệu gia hào búng mũi nó.

"em trai, vẫn đang còn được ad ca ca bảo vệ thì trân trọng đi, lúc anh nắng mưa thất thường thì than không kịp đâu."

lấp đầy căn phòng với tiếng cười của cả hai, lạc văn tuấn kết thúc một ngày bằng nụ hôn nhẹ qua môi triệu gia hào. thời tiết cuối năm của trung quốc khi đó, cũng không còn quá lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro