Chương 16
Còn bảy ngày nữa là đến buổi công chiếu toàn quốc của "Hồ sơ chết chóc", bên tuyên truyền phim đã gửi poster đếm ngược và văn án tới phòng làm việc của Kim Thái Hanh. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu Kim Thái Hanh quay một đoạn tuyên truyền ngắn để họ đăng lên trước buổi công chiếu một ngày.
Vì thế Kim Thái Hanh lại ôm gấu bông ngồi trên giường quay một đoạn VCR, phía tuyên truyền phim đã chuẩn bị sẵn kịch bản, anh chỉ cần học thuộc và đọc theo thôi.
Bé gấu mà bên này đưa cho anh giống hệt con gấu bông mà anh có ở nhà, đây sẽ là món quà để tặng cho các Vũ Trụ nhỏ vì đã ủng hộ phim, họ còn muốn giấu trong mỗi con gấu một tấm thiệp có chữ ký tay Kim Thái Hanh, sao cho thật là gây ấn tượng. Dù sao cũng là thứ sẽ tặng cho fan nên Kim Thái Hanh rất phối hợp, quay xong video anh liền cắm đầu ngồi ký hàng đống tấm thiệp.
Cao Lâm vẫn không đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh. Thấy hắn cẩn thận như vậy, Kim Thái Hanh hiểu ngay. Hẳn là hiện giờ ở trên mạng, sự công kích nhằm vào anh đã không còn chỉ tẩm ngẩm tầm ngầm như trước nữa. Cao Lâm không muốn anh nhìn thấy những lời lẽ bẩn thỉu và những tin tức đặt điều nhảm nhí đó hoàn toàn là đứng trên lập trường một người bạn muốn bảo vệ anh.
Kim Thái Hanh không biết rằng, dưới động cơ thầm kín của kẻ đứng sau, những lời thanh minh của họ không những không ngăn được mà càng thổi bùng lên những suy đoán ác ý, đẩy sự việc lên cao trào. Dưới sự định hướng dư luận của thủy quân, bài thanh minh của đoàn đội Kim Thái Hanh bị coi là "cố quá thành quá cố", trở thành một "thủ đoạn marketing sứt sẹo", họ thà ăn dưa từ những bài viết bóng gió từ tài khoản marketing còn hơn để ý đến bài đăng trên tài khoản chính thức.
Vì những tin tức tiêu cực của nam chính phủ sóng khắp các mặt trận mà "Hồ sơ chết chóc" đã bị kêu gọi đánh giá 0 sao quy mô lớn dù chưa chính thức công chiếu. Người đại diện vào Weibo của Kim Thái Hanh để đăng bài tuyên truyền đếm ngược cho phim, đương nhiên cũng chịu cảnh phần bình luận toàn thủy quân lên tiếng tẩy chay. Đến nỗi mà cho dù các fan cố gắng khống bình thế nào đi chăng nữa cũng không lên top nổi. Cao Lâm nhìn số điểm không ngừng trượt dài trên các web phim mà sầu đến trọc cả đầu.
Đến tối, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ăn cơm với nhau. Đã mấy ngày liên tiếp anh không ăn ba bữa đúng giờ, quá trình quảng bá đã dồn nén thời gian thì chớ, lại thêm vụ này nữa nên anh thường xuyên lúc đói lúc no, trông cái gì cũng không muốn ăn.
Điền Chính Quốc ôm và xoa bụng anh, sau hắn nghi ngờ hỏi, "Hình như tháng này bé cũng không lớn thêm được bao nhiêu."
Kim Thái Hanh không dám đáp lời, anh cứ bữa đói bữa no như vậy thì sao mà con lớn cho được. Vừa từ chối lời cầu hôn của Điền Chính Quốc nên Kim Thái Hanh tự biết đuối lý. Anh tỏ ra thật là ngoan ngoãn, cố gắng ăn hết hai chén cơm dưới cái nhìn chăm chú của Điền Chính Quốc, no đến mức hơi tức dạ dày.
Dù Kim Thái Hanh không muốn thừa nhận, nhưng dường như anh trở nên yếu ớt hơn khi có Điền Chính Quốc bên mình. Trước đó có lúc phải làm liên tục, một ngày chạy ba nơi, tối nằm trên giường mệt đến mức không động nổi một ngón tay thì anh vẫn cảm thấy mình có thể chịu được. Nhưng giờ có Điền Chính Quốc ở đây, anh chỉ là ăn có hơi no quá thôi mà đêm phải bò dậy nôn tới bốn lần. Nôn xong lần cuối, lúc bước đi chân anh còn run lên bần bật.
Điền Chính Quốc bị lay tỉnh lúc đang ngủ say, lúc mở mắt, trong phòng hoàn toàn mờ mịt, không thấy được gì hết. Hắn vội vàng bật đèn lên thì thấy Kim Thái Hanh gần như đang gục bên giường, đôi mày anh cau lại, trên mặt toàn là mồ hôi.
Quả tim hắn như vọt lên tận cổ họng trong nháy mắt, hắn vội vã đỡ Kim Thái Hanh dậy, hỏi anh đang đau ở đâu.
Kim Thái Hanh nói ngắt quãng, "Dạ dày đau... Bụng, hình như cũng đau..." Anh cuộn người lại, vừa nói vừa thở dốc.
Rạng sáng mới bốn giờ hơn, Điền Chính Quốc đá văng cửa phòng người đại diện bên cạnh, hắn muốn đưa Kim Thái Hanh tới bệnh viện ngay lập tức, không thể chờ được thêm nữa.
Cao Lâm không nói gì mà đỡ lấy Kim Thái Hanh đang đau đến điếng người trong lồng ngực Điền Chính Quốc. Hắn nói, "Cậu lái xe đi, bên ngoài có chó săn, cậu ôm người ra thì không ổn."
Không danh không phận, quả thực không ổn.
Tình hình lúc này không phù hợp cho hắn nổi điên, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được mà chửi một tiếng.
Kết quả khám là viêm dạ dày cấp tính, đứa bé trong bụng cũng không được ổn định lắm. Cao Lâm làm thủ tục nhập viện cho Kim Thái Hanh ngay trong đêm, cũng báo cho Tô Mi sớm nay trực tiếp đến bệnh viện luôn.
Bây giờ trên danh nghĩa Tô Mi vẫn là người đại diện của Kim Thái Hanh, nhưng hai năm nay trọng tâm công việc của cô đều đặt trên Cao Mang, người mới được công ty ra sức nâng đỡ, việc liên quan đến Kim Thái Hanh đã được chuyển giao hoàn toàn cho người đại diện Cao Lâm xử lý.
Cao Lâm vẫn luôn không dám làm phiền Tô Mi về những việc của Kim Thái Hanh bên này, hắn nghi ngờ Tô Mi có chút bất bình với Kim Thái Hanh.
Giữa Tô Mi và Kim Thái Hanh đúng là có mâu thuẫn, mà nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn cũng rất đơn giản. Lúc ấy Kim Thái Hanh đang độ nổi nhất, nóng hổi như mặt trời ban trưa. Tô Mi nhận cho anh một bộ phim thanh xuân vường trường, nhưng Kim Thái Hanh khi ấy đã 25 nên không muốn quay thể loại phim ngốc bạch ngọt ấy nữa, từ chối rất kiên quyết.
Hai người họ đã cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Tô Mi cho rằng Kim Thái Hanh có thể hút fan trẻ nếu đóng bộ phim này, qua đó càng củng cố thêm sự nổi tiếng của anh. Kim Thái Hanh lại thấy cốt truyện của phim quá "mì ăn liền", nếu quay bộ phim này thì chỉ có mất fan thôi.
Khi cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, Kim Thái Hanh nói cùng lắm thì em không cần chị làm người đại diện nữa. Tô Mi nóng người, đáp cậu thích thế nào thì thế đấy.
Vậy là cái bánh ngọt thơm phức rớt cái bộp xuống đầu Cao Lâm. Khi ấy hắn là người mới còn non lắm, thế nào lại được dẫn nhất ca của công ty. Lúc nghe được tin, hắn còn vui đến nỗi cả đêm không ngủ được.
Tính Cao Lâm thật thà, đối xử với Kim Thái Hanh cũng toàn tâm toàn ý. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không biết tùy cơ ứng biến, không bì được với Tô Mi luôn rõ ràng dứt khoát. Một phần là do kinh nghiệm không đủ, năng lực cũng không tới, nên hai năm này hắn không hỗ trợ được gì nhiều cho sự nghiệp của Kim Thái Hanh.
Khi Tô Mi tới thì tình hình Kim Thái Hanh đã ổn hơn nhiều rồi. Vốn cô muốn cho người ta một tràng chửi, nhưng thấy sắc mặt Kim Thái Hanh trắng bệch, tay cắm kim truyền dịch, người lại khoác bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình như thể choàng một cái bao tải lên người, vậy là cô lại không nỡ.
Có lẽ người khác không biết nhưng thực ra cô rất mến Kim Thái Hanh, người mà mình đã một tay nâng đỡ đến nổi tiếng này. Tô Mi lớn hơn Kim Thái Hanh mười sáu tuổi nên cô trông Kim Thái Hanh cũng như trông thấy người em trai được mình tự tay nuôi lớn.
Cô kéo ghế ngồi bên giường, rất tự nhiên mà đưa tay qua áp lên mu bàn tay tím tái do bị kim đâm của Kim Thái Hanh, "Đã ổn hơn chưa?"
Kim Thái Hanh có phần cảm kích, anh không ngờ rằng Tô Mi sẽ bằng lòng tốn công tốn sức vì mình như vậy, "... Vâng, khá hơn nhiều rồi."
Tô Mi nói, "Thời gian này cậu chỉ cần chuyên tâm ổn định dưỡng bệnh thôi, đừng nghĩ gì cả, phần còn lại cứ yên tâm để chị lo."
"Chị Mi... em..."
"Đừng nói lời khách sáo," Tô Mi ngắt lời anh, "Đợt này cậu phải vượt qua thật tốt cho chị, vượt qua rồi thì phải nổi tiếng hơn cả lúc trước, đó mới là cách cậu nên báo đáp chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro