Chương 45: Cảm nhận pheromone của anh
Bởi vì nhược điểm của giới tính thứ hai là chỉ có một cơ hội đánh dấu hoàn toàn, không nói đến chuyện cắt bỏ tuyến thể làm các chức năng của cơ thể bị suy kiệt, để một Omega bằng lòng bị đánh dấu hoàn toàn thì gần như là giao tính mạng cho người kia.
Điền Chính Quốc rề rà không dám bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, thói quen chán ghét Alpha ở bên cạnh mình và cố chấp che giấu chuyện mang thai.
Kim Tại Hưởng chỉ biết hai chuyện trước, cũng hiểu được ý tứ và tấm lòng của anh.
Kim Tại Hưởng đến trước mặt anh, bước từng bước về phía trước: "Thầy Điền, em như thế này rất dễ làm người khác muốn làm một số chuyện cầm thú."
Điền Chính Quốc lén trốn sang một bên, chỉ là trêu chọc nên không trách.
Cả ngày hôm nay cảm xúc cứ lên lên xuống xuống, Điền Chính Quốc tắm rửa sớm rồi đi ngủ, mở chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt cạnh đầu giường.
Kim Tại Hưởng bận việc công ty đến tận mười hai giờ, đến khi gần xong thì nghe được tiếng sấm ở bên ngoài.
Từng trận sấm sét vang lên ngày càng lớn.
Hắn nhìn đồng hồ, email cuối cùng đã gửi đi, chợt nhớ tới có người nào đó sợ sấm sét sẽ len lén bò lên giường của hắn.
Kim Tại Hưởng tắt đèn, hắn đi tới phòng của Điền Chính Quốc, nghe một hồi không có tiếng động gì.
Có thể là đã ngủ say nên không nghe được gì. Dù sao thì đã lớn như vậy rồi, ai còn sợ sấm sét như lúc còn bé nữa. Hắn tùy tiện đi vào sẽ không tốt cho lắm.
Hắn đứng bên ngoài một lúc, tiếng sấm càng lớn, mãi cho đến khi hắn nghe có tiếng đồ rơi xuống đất ở bên trong.
Kim Tại Hưởng gõ cửa: " Điền Chính Quốc! Em đang làm gì vậy? Tôi vào nhé."
Cửa phòng không khóa, hắn vặn tay nắm cửa đi vào, trong phòng có một chiếc đèn ngủ nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhiệt độ điều hòa hơi thấp, chăn bông trên giường phồng lên.
Kim Tại Hưởng nhỏ giọng nói: "Thầy Điền? Điền Chính Quốc?"
Giọng nói rầu rĩ của Điền Chính Quốc vang lên: "Sao vậy."
Kim Tại Hưởng: "Em sợ sao?"
Hắn nghe giọng điệu của người nọ có chút run rẩy, nhưng vẫn quật cường nói: "Không có... Em!"
Kim Tại Hưởng xốc chăn lên một nửa lại bị anh túm chặt, hắn trông thấy người nọ nhắm hai mắt, nghiêng người cuộn tròn, ôm thú bông hamster trước ngực.
Kim Tại Hưởng nói: "Còn nói không sợ, ngày xưa em sợ sấm sét, mấy lần phải ngủ với tôi. Nếu không sợ, em trốn ở trong chăn làm gì."
Ban ngày hắn còn trêu chọc anh nên cũng không ngại gì, Kim Tại Hưởng quỳ gối trên giường, khom lưng cúi xuống nhìn, thì thấy gương mặt anh đẫm lệ, hắn vội ôm lấy anh: "Sao lại thế này?"
Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, chỉ đưa tay ôm lấy người trước mặt, giọng nói nghẹn ngào: "Hình như em không cẩn thận làm rơi cái cốc rồi."
Kim Tại Hưởng khẽ đẩy anh ra, muốn đi bật đèn: "Lần nào em cũng làm rơi cốc hết", trước đó một lần, bây giờ lại nữa.
Điền Chính Quốc không chịu buông tay, vẫn ôm hắn, anh mở mắt ra: "Bởi vì... Em không nhìn thấy."
Không phải đau lòng hay khổ sở, mà là sợ hãi và hoảng hốt.
Dường như có giọt nước mắt đọng lại trên hàng lông mi đen dài của anh.
Ánh sáng của ngọn đèn ngủ yếu ớt, Kim Tại Hưởng ngẩn cả người, hắn đưa tay quơ quơ trước mặt Điền Chính Quốc, quả nhiên anh không có phản ứng gì: "Em..."
Sấm sét bên ngoài đã ngưng, sau đó là một trận mưa lớn.
Điền Chính Quốc nói: "Em bị bệnh quáng gà nhẹ, bình thường sẽ không có gì nghiêm trọng, đôi khi có áp lực lớn, hoặc là cảm xúc..."
Anh không nói nữa, bởi vì Kim Tại Hưởng đang hôn lên môi anh.
Giọng nói mạnh mẽ của Kim Tại Hưởng xuyên qua bóng tối vang lên: "Cảm nhận tin tức tố của tôi này!"
Nếu như không nhìn thấy thì tuyến thể vẫn có thể cảm nhận được tin tức tố của đối phương. Sự lo lắng và sợ hãi ban đầu của Điền Chính Quốc đã được xoa dịu, trong lòng cũng ấm áp hơn một chút. Thật ra ánh sáng cũng đủ, anh có thể nhìn thấy được, bệnh của anh không nghiêm trọng đến thế.
Kim Tại Hưởng chỉ định lướt qua rồi thôi, không muốn làm khó người khác, Điền Chính Quốc nói: "Ngủ ở đây đi, Kim tiên sinh, em sợ sấm lắm, một mình ngủ không được."
Mặc dù tin tức tố Alpha rất mạnh, nhưng dao động vừa phải, rất ổn định, hẳn là đối phương sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu.
Nhưng, khi hai người chưa bao giờ ngủ với người khác, bây giờ lại nằm cạnh nhau trên một cái giường, trong đầu nảy ra một vấn đề, nên nằm tư thế nào để ngủ?
Khi đó vì không nhìn thấy mà Điền Chính Quốc nhận sai người, mới giở trò vô lại, sau đó là vì kỳ phát tình, nhưng dưới tình huống tỉnh táo thì đây vẫn là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau.
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều nữa, vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.
Nhưng anh lại quên rằng, thời gian Omega mang thai rất khát khao được gần gũi với tin tức tố Alpha, nhất là khi người kia đang ngủ bên cạnh. Điền Chính Quốc ngủ không yên, anh trở mình, xoay qua cọ vào Kim Tại Hưởng rồi ôm lấy cánh tay hắn.
Kim Tại Hưởng tưởng rằng người này có thói quen đi ngủ phải ôm cái gì đó, hắn cũng lật người lại đối mặt với anh, ôm lấy người nọ vào trong ngực, một tay đặt lên eo anh.
Điền Chính Quốc áp mặt vào ngực hắn, hình như cảm nhận được sự an toàn, nên hơi thở của anh cũng dần ổn định và đều đều trở lại.
Lúc này, Kim Tại Hưởng mới hài lòng ôm anh và nhắm mắt lại.
Bởi vì Điền Chính Quốc đi ngủ sớm nên khi mặt trời vừa mọc anh đã tỉnh dậy.
Đập vào mắt anh là cái cằm và khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ của người đàn ông, lòng bàn tay ấm áp đặt trên lưng anh, hơi thở tràn ngập tin tức tố giao hòa nhau.
Điền Chính Quốc chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua. Vì anh sợ sấm sét, cộng với chuyện ban ngày, anh vừa khổ sở vừa hoảng sợ mà khóc, ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ*, đúng lúc lại bị bệnh quáng gà nên kéo người ở lại luôn.
*Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ (屋漏偏逢连夜雨): nhà đã dột lại gặp đúng lúc trời mưa suốt đêm. Câu này trích trong tác phẩm "Tỉnh thế hằng ngôn" (醒世恒言) của tác giả Phùng Mộng Long. Nguyên văn câu trên là: 屋漏偏逢连夜雨, 船迟又遇打头风 (ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong), vế sau có nghĩa là thuyền đã trễ lại còn gặp gió tạt đầu.
Chỉ có điều, không có gì xảy ra, anh chỉ ôm hắn ngủ cả đêm mà thôi.
Vì ngủ cùng nhau nên giờ Điền Chính Quốc ngồi dậy thì thế nào cũng làm đối phương tỉnh giấc.
Anh nhìn người đàn ông đang ngủ, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi, nghĩ lại tối qua hắn bận rộn đến rạng sáng mới qua nhìn anh. Anh không động đậy nữa, nhắm mắt ngủ tiếp.
Ngủ thêm nửa giờ thì Kim Tại Hưởng tỉnh lại, hắn vẫn đang ở trong phòng Điền Chính Quốc, tấm chăn màu xanh dương và búp bê hamster nhỏ đang nằm trên mặt đất.
Hắn cúi xuống nhìn người ngực, từ từ nhắm mắt lại.
Mấy lần trước đều vội vội vàng vàng, đây là lần đầu tiên hắn tỉnh táo và có đủ thời gian để nhìn thật kỹ người này. Nhiệt độ của người trong lòng hắn hơi cao, sờ lên có cảm giác rất ấm áp và mềm mại, cảm giác trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp và sắc bén ngày trước, thì trông giống một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn và mềm mại hơn.
Lại còn chủ động chui vào lòng hắn.
Kim Tại Hưởng không nhịn được hôn lên trán anh, hôn rồi lại hôn, hôn đến khi người nọ không giấu được nữa mà tỉnh lại
Hai mắt Điền Chính Quốc trong veo, Kim Tại Hưởng giật mình: "Em... Tỉnh rồi sao?"
Điền Chính Quốc rũ mắt xuống: "Anh buông em ra trước đã."
Hai người ôm nhau, không ai buông ai ra, không ai biết đêm qua ngủ thôi mà tại sao lại thành dáng vẻ lưu luyến như vậy nữa.
Điền Chính Quốc chống người dậy, đưa tay che bụng dưới, nói: "Kim tiên sinh, nên rời giường rồi, hay là muốn em cho anh một nụ hôn chào buổi sáng không?"
Kim Tại Hưởng ngồi dậy, anh hôn cái chóc lên trán hắn, xoay người nắm chặt lấy quần áo.
Điền Chính Quốc giục hắn: "Anh về đi, em muốn thay quần áo."
Kim Tại Hưởng bật cười. Bên ngoài thì ngang ngược, lạnh lùng lại lãnh đạm, ở nhà thì nhát như con thỏ nhỏ, hôn cũng ngượng ngùng, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ.
Trước khi đi, Kim Tại Hưởng không quên nhắc nhở: "Trên sàn vẫn còn mảnh vỡ thủy tinh, em nhớ cẩn thận một chút."
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, vì đêm qua có trận mưa lớn nên thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều.
Điền Chính Quốc đã chuẩn bị xong bát đũa, Kim Tại Hưởng thay âu phục đi xuống, anh hỏi: "Hôm nay phải đi làm sớm à?"
Sắc mặt của anh vẫn như thường, vẻ mặt trông cực kỳ dịu dàng, tin tức tố của hai người không tách rời, làm cho Kim Tại Hưởng ảo tưởng rằng mình đã kết hôn và có gia đình.
Hắn gật đầu: "Chuẩn bị cho công ty mới nên khá bận."
Nhưng vẫn phải cùng nhau ăn bữa sáng.
Kim Tại Hưởng nói: "Đúng rồi, tôi sẽ dành chút thời gian đến bệnh viện với em."
Tay bưng bát cháo của Điền Chính Quốc run lên, trong lòng đột nhiên căng thẳng, chợt nghe hắn nói tiếp: "Xem bệnh quáng gà của em như thế nào."
"Không cần đâu, chỉ là bệnh cũ thỉnh thoảng tái phát thôi", Điền Chính Quốc uống một ngụm sữa đậu nành: "Trước đây cũng đi khám rồi, nhưng cuối cùng cũng không trị khỏi được, nên em không nghĩ tới nó nữa. Nhưng mà em sẽ chú ý và cẩn thận hơn."
Kim Tại Hưởng im lặng một lúc. May mà tính anh cẩn thận, nhiều năm như vậy chỉ có đi nhầm giường của hắn chứ không xảy ra chuyện gì quá lớn, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hơi chua: "Nói như vậy, khi còn bé em muốn trèo lên giường của tôi à?" Điền Chính Quốc sửng sốt, không biết làm sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện này, bỗng cảm thấy mất hết thể diện, anh cúi đầu không nói gì.
Kim Tại Hưởng đưa tay sờ sờ tóc anh: "Thầy Điền, nói gì đi chứ."
Điền Chính Quốc nói sự thật: "Của anh Trần." (ý là muốn trèo lên giường của Trần Kim mà nhầm giường anh Kim đó ^^)
Kim Tại Hưởng búng trán anh, anh tức giận: "Kim tổng, anh bao nhiêu tuổi rồi! Cái này mà cũng ghen nữa hả!"
Kim Tại Hưởng ăn xong bữa sáng thì ra ngoài, hắn trông thấy Điền Chính Quốc thu dọn bát đĩa trong phòng bếp, hắn cảm thấy có hơi khó tin.
Cách đây vài tháng, bọn họ vẫn còn là tình địch. Hắn vừa trở về từ nước ngoài, mục đích là muốn trả ơn cho Trần Kim, liếc mắt một cái lại nhìn trúng tình địch vừa đẹp nhưng như hoa hồng có gai này, cuối cùng thì tha người về nhà.
...
Ngày nào Điền Chính Quốc cũng đến tủ sách trong thư phòng của Kim Tại Hưởng để đọc sách. Năm đó, chuyên ngành anh muốn đăng ký khi thi đại học có liên quan đến tài chính, nhưng sau lại vì chuyện của nhà họ Điền mà chuyển qua học trường sư phạm.
Bây giờ anh muốn thi chứng chỉ, biết đâu có thể dựa vào mối quan hệ của mình kiếm một chức vụ nhỏ trong phòng tài chính của công ty Kim Tại Hưởng, rồi phát triển một câu chuyện tình lãng mạn với ông chủ của mình thì sao.
Anh ngồi ở ghế sô pha cả một buổi chiều, anh lật sách rồi ghi chép, hoặc là chăm sóc những cái cây nhỏ, chơi điện thoại hoặc xem phim, thời gian còn lại sẽ chờ Kim Tại Hưởng về.
Ngoại trừ đợi ai đó, thời gian còn lại cũng giống như khi anh sống một mình, chỉ có hằng ngày không thể tập thể thao và gần đây không dám liên lạc với Trần Kim.
Anh có hơi chột dạ.
Hôm nay thời tiết rất mát mẻ, Điền Chính Quốc dành thời gian đi mua thức ăn.
Thật khéo là lúc mua đồ ở chợ thì tình cờ gặp Ôn Nhã, cô nói: "Hôm nay không có lớp nên tôi cũng đi mua đồ ăn, sao lại khéo thế chứ, thầy Điền cũng vừa được nghỉ nhỉ?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đi cùng nhau không?"
Khi đi ngang qua khu vực hải sản, Điền Chính Quốc nói: "Cẩn thận một chút, ở đây hơi trơn."
Ôn Nhã gật đầu: "Thầy Điền cũng vậy, tôi muốn mua một con cá nấu canh, anh mua gì thế?"
Điền Chính Quốc cũng định mua cá, nhưng lúc đang chọn cá thì ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, dạ dày anh cuồn cuộn, mùi rất ghê, cảm giác muốn điên cuồng nôn ọe.
Điền Chính Quốc vội xoay người, không quên cẩn thận tránh vũng nước, anh chạy đến cống thoát nước phía sau cây cột đối diện nôn.
Ôn Nhã vội vàng chạy tới xem, vỗ nhẹ vào lưng anh: "Anh bị sao vậy? Không sao chứ? Đứng dậy được nữa không?"
Điền Chính Quốc gạt nhẹ tay cô ra, lấy nước trong túi ra để súc miệng, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ giới tính thứ hai quyết định mọi thứ? Thể chất của anh bây giờ còn không bằng Beta nữa.
✣ Hết chương 45 ✣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro