Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hiểu nhầm quá lớn

Trong khoảnh khắc ấy, Điền Chính Quốc tựa như không có phản ứng gì, nhưng giọng điệu vẫn rất lễ phép và bình tĩnh: "Anh chẩn đoán sai rồi, tôi không thể mang thai được."

Có lẽ là do vẻ mặt của anh quá nghiêm túc, giọng điệu lại bình tĩnh, bác sĩ phải xác nhận lại một lần nữa: "Anh có đúng là Điền Chính Quốc không?"

"Phải."

"Xin lỗi cho tôi đoán, anh đã đến kỳ phát tình vào nửa tháng trước có đúng không?"

"...Phải."

"Trong kỳ phát tình có sử dụng biện pháp an toàn không?"

"..."

Bác sĩ dừng lại ở chuyện này, thoạt nhìn ánh mắt của Omega như đang chịu một cú sốc lớn, trong lòng anh ta đã hiểu rõ: "Cho dù không đánh dấu hoàn toàn trong khi quan hệ, nhưng chỉ cần tạo thành kết trong khoang sinh sản thì đều có khả năng mang thai."

Đương nhiên là Điền Chính Quốc đã từng học cái này trong lớp sinh lý dành cho Omega, không phải anh không biết. Vẻ mặt của anh đã không còn được bình tĩnh như trước, hiếm khi tỏ ra xấu hổ, vẻ mặt thất thần, anh biện hộ nói: "Nhưng tôi đã uống thuốc tránh thai rồi! Còn trong vòng 24 giờ nữa."

Bác sĩ im lặng một lúc, bất lực nhún vai: "...Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ."

Điền Chính Quốc đấu tranh tâm lý một lúc rồi nói: "Anh có chắc là thật không?"

Bác sĩ nhìn người trước mặt mà không biết làm sao. Anh ta là Beta, mặc dù anh ta không thể tự mình cảm nhận được vấn đề kia, nhưng anh ta cũng hiểu được.

Từ khi nhân loại phân hóa giới tính thứ hai đến nay, Alpha và Omega là hai giới tính thứ hai hiếm nhất. Loại người trước trời sinh là người lãnh đạo, loại người sau chịu trách nhiệm sinh sản.

Trong nhóm Omega không thiếu những người ưu tú, để nghiên cứu về giới tính thứ hai, từng lớp người luôn cố gắng bảo vệ nhóm người này trước thiên tính bất công, nhóm này được bảo vệ tuyệt đối.

Sau này cũng có rất nhiều Alpha và Beta ủng hộ, nhưng ai cũng biết Omega là một sự tồn tại đặc biệt, luôn là vật phẩm duy nhất của những người quyền quý.

Bác sĩ rất tận tình và kiên nhẫn giải thích: "Theo như bảng ghi chép trước đó, mười hai ngày trước anh đã xét nghiệm máu một lần, kết quả cho thấy là không có vấn đề gì. Chỉ có điều khi đó là chẩn đoán ở ngoài bệnh viện, không phải chuyên khoa Omega. Lúc đó cũng đã nhắc nhở anh, sau hai tuần lại đến bệnh viện một lần nữa."

Lúc ấy thời gian quá ngắn, bác sĩ cũng khó mà đưa ra chẩn đoán chính xác, hơn nữa quyền hạn của bệnh viện bên ngoài không biết Điền Chính Quốc đã xin tin tức tố nhân tạo.

Điều này đã gây ra sự chậm trễ thông tin cho cả hai bên.

Điền Chính Quốc không còn tâm trạng chú ý đến mấy chuyện đó nữa, anh đã bị tin tức mình mang thai này làm cho đầu óc choáng váng, cả người như hãy còn trong mơ.

Bác sĩ biết tạm thời không thể giải thích thêm với anh chuyện chậm trễ tin tức tố nhân tạo nữa, xin cái này luôn rất rườm rà và phức tạp, nếu không thì Điền Chính Quốc đã không phải vào bệnh viện đến mấy lần.

Anh ta rút lại tờ giấy kiểm tra rồi gọi y tá đưa bệnh nhân đi nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc lắc đầu từ chối.

Chẳng qua là anh khó chấp nhận điều này thôi, không phải yếu đuối cũng không phải được nuông chiều đến hỏng.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế cạnh hành lang một lúc. Số lượng Omega ít nên phòng khám dành riêng cho Omega ở đây vô cùng vắng vẻ, hầu như không có ai.

Không có biện pháp an toàn nào là an toàn triệt để, cho dù là thuốc tránh thai cũng không thể đảm bảo tuyệt đối.

Điền Chính Quốc ngửa đầu, anh nhắm mắt lại, mu bàn tay đặt trên sống mũi. Anh không biết mình đang tức giận đến phát run hay là sợ hãi đến phát run nữa.

Vừa nhắm mắt lại, anh đã nghĩ đến một Omega đang mang thai ở lớp sinh lý, người nọ một tay đỡ thắt lưng của mình, một tay cầm tấm khăn màu trắng chậm chạp đi qua trước mặt anh. Bụng to như quả dưa hấu, đi lại rất khó khăn.

Điền Chính Quốc bị cảnh tượng khủng khiếp đó dọa sợ, thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ, anh lập tức đứng dậy trở lại phòng khám 503, ngồi xuống rồi hỏi: "Tôi có thể phá thai không?"

Bác sĩ sửng sốt: "Không muốn đứa bé này sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Bác sĩ cũng không khách sáo nữa, anh ta cau mày nói: "Ở Trung Quốc cấm tuyệt đối Omega phá thai mà không có lý do. Dù là ở bệnh viện chính quy hay phòng khám nhỏ thì đều là hành vi phạm pháp."

Điền Chính Quốc biết rõ kiến thức về sinh lý của Omega, nhưng lại không hiểu chuyện này, anh hỏi lại: "Vậy nếu như Omega đủ sức có đứa bé này thì sao?"

"Nếu như qua kiểm tra, nhận thấy sự tồn tại của đứa bé này ảnh hưởng đến tính mạng của cơ thể mẹ thì mới được làm thủ tục phá thai", bác sĩ nói: "Nếu có lý do khác, xin hãy cùng Alpha của mình đến Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Omega làm thủ tục ở bên đó, nếu thông qua xét duyệt thì cũng có thể bỏ đứa bé."

Dù theo cách nào thì cũng cần phải qua xét duyệt, rất phiền phức.

Hơn nữa, nếu chọn cái thứ hai thì chắc chắn Kim Tại Hưởng cũng sẽ biết.

Còn làm ở những phòng khám nhỏ thì rủi ro lại quá lớn, Điền Chính Quốc nhất định sẽ không mạo hiểm mà đánh cược mạng sống của chính mình.

Bác sĩ hình như còn có chuyện muốn nói, nhưng nghĩ đến đối phương từ đầu đến cuối không hề nhắc đến người cha Alpha của đứa bé nên anh ta lại thôi không nói thêm nữa.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn nước, ở xung quanh không có ai, anh dùng nước lạnh vỗ nhẹ vào mặt.

Có gì phải sợ chứ! Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao?

Hồi còn học đại học, anh bị bốn, năm Alpha đến quấy rối, anh đều có thể đánh bại từng người một, chẳng lẽ còn sợ việc này sao?

Anh không nhịn được vén áo lên, sờ lên bụng, nơi đó vẫn rất bằng phẳng và xúc cảm mềm mại. Nếu thật sự có một sinh mệnh nhỏ ở đây thì đó thật sự là một điều vô cùng kỳ diệu.

Anh không chút mảy may nhớ đến còn có một người cha khác.

Lúc bước đi hay nói chuyện, anh không cảm giác được đang có một bảo bối nhỏ ở chỗ này, lúc đi ra ngoài, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy mình như đang mơ.

Có vẻ như anh không được tỉnh táo cho lắm.

Anh đi đến thang máy ở phía đông, xuống tầng rồi đi về phía trước, vào thang máy rồi đi xuống.

Cả tòa nhà này dùng chung một cái thang, cửa thang máy mở ra giữa chừng, Trần Kim bước vào, hai người họ đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn nhau.

Trần Kim ngạc nhiên: "Chính Quốc? Sao lại đến bệnh viện vậy?"

Từ nãy giờ Điền Chính Quốc vẫn luôn lạnh mặt, không có cách nào che giấu đi vẻ mệt mỏi và buồn bực hiện rõ trên mặt, chỉ khi nhìn thấy y, anh mới khôi phục lại.

Trần Kim không khỏi cau mày: "Cậu vẫn còn ốm sao? Sắc mặt kém quá vậy?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, giả bộ bình tĩnh: "Không phải đâu, tôi vừa mới bị tiêu chảy nên qua đây kê đơn thuốc. Anh Trần sao lại ở đây?"

Trần Kim có hơi nghi ngờ. Hôm nay là thứ sáu, Điền Chính Quốc nên có mặt ở lớp học mới đúng, cho dù có đến khám bệnh thì cũng phải đợi tan làm mới đến. Y kéo người đến bên hành lang vắng vẻ: "Chính Quốc, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nói dối."

Mùi thuốc khử trùng ở đây quá nồng, Điền Chính Quốc hắt xì: "Tôi lừa anh làm gì chứ. Hôm nay tôi đến Sở giáo dục nghe giảng. Vừa mới về nên tiện thể qua đây khám bệnh rồi lấy thuốc luôn."

Đôi mắt anh đẹp như lưu ly luôn rất rực rỡ, nhưng lúc này lại ảm đạm và mờ mịt.

Mà Điền Chính Quốc không muốn nói thì không ai có thể bắt anh nói ra được.

Trần Kim luôn không có cách nào nắm bắt được anh, thầy Điền hình như chưa bao giờ để người khác nhìn thấu lòng mình, với ai cũng xa cách lạnh nhạt và vô cùng cảnh giác.

Trần Kim bất đắc dĩ nói: "Tôi không biết làm sao mới tốt cho cậu đây."

Khi còn bé, y còn có thể đến viện phúc lợi cười đùa vui vẻ cùng với anh, mà bây giờ Điền Chính Quốc đã trưởng thành, còn y cũng đã có gia đình rồi, làm sao có thể giống như trước đây, cùng ăn cơm với nhau, cùng nhau chơi những món đồ chơi, cùng nhau làm bài tập về nhà?

Một giây đó, Điền Chính Quốc đã do dự sẽ nói ra chuyện mình mang thai.

Nhưng anh chỉ ôm lấy Trần Kim, người này đã ở bên anh từ khi còn bé và đối xử với mình rất tốt, nhưng y cũng chỉ là một người anh tốt. Anh không cần chia sẻ sự hoảng hốt và lo lắng của mình với Trần Kim, không cần bắt y lúc nào cũng ủng hộ anh vô điều kiện.

Tựa như một cái ôm đầy hoài niệm. Nó khác với hương linh sam của Kim Tại Hưởng, ngoại trừ mùi nước khử trùng thì đó là hơi thở dịu dàng như ánh hoàng hôn của tuổi thơ.

"Anh Trần."

Giọng nói trong trẻo của Điền Chính Quốc vang lên bên tai, Trần Kim chợt bừng tỉnh, y đẩy anh ra rồi vỗ vào vai anh: "Có phải cậu đi làm tin tức tố Alpha nhân tạo không? Hay là xin cắt bỏ tuyến thể?"

Trần Kim là Beta, y không thể ngửi được mùi tin tức tố, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấp úng và khó coi của Điền Chính Quốc, thoạt nhìn như vừa chịu một đả kích lớn, từ bé, Điền Chính Quốc đã thích giấu mọi chuyện trong lòng, cho nên nhất định là y đã đoán đúng rồi!

Y càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ: "Tôi đã hỏi thăm rồi, muốn rót tin tức tố Alpha nhân tạo vào trong cơ thể sẽ phải dùng một ống dẫn trực tiếp đâm thẳng vào khoang sinh sản, có thể làm người ta đau đến chết đi sống lại! Chính Quốc, nếu như không còn cách nào nữa thì tôi sẽ mang cậu đi làm ghép đôi tin tức tố, tôi không tin ở thành phố S lớn như vậy mà ngay cả một Alpha thích hợp cũng không có!"

Điền Chính Quốc: "Không phải..."

Trần Kim nắm lấy tay anh kéo đi: "Tôi không thể mặc kệ cậu làm càn như vậy!"

Hiểu nhầm lớn rồi.

Có tiếng bước chân ở chỗ rẽ, lúc bọn họ quay người lại thì đụng phải một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da.

Điền Chính Quốc lách mình trốn ra sau lưng Trần Kim, sau đó lại cảm thấy hành động này có vẻ như đang chột dạ nên anh thỏa mái đứng sang một bên, giả vờ như không có gì liên quan đến mình.

Trần Kim giật mình: "Kim tổng? Sao cậu lại ở chỗ này vậy?"

Kim Tại Hưởng siết chặt điện thoại di động trong tay, hiển nhiên hắn không phải là người đến khám bệnh, giày da bóng loáng, quần áo chỉnh tề, ngoại trừ khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi và cả người đang tỏa ra một luồng nhiệt âm u lạnh lẽo.

Hắn nói: "Có chút việc."

Câu chữ rất ngắn gọn, tầm mắt của hắn xẹt qua Trần Kim rồi thản nhiên nhìn lướt qua người Điền Chính Quốc.

Trần Kim vừa nghĩ đến chuyện hai người này vốn dĩ không ưa nhau, tâm trạng hai bên cũng đang không tốt, không thể đánh nhau trong bệnh viện được, y vội vàng duỗi tay ra đánh hắn rồi cười ha ha: "Kim tổng, thật là khéo quá, nếu cậu nói có việc thì cứ đi trước đi."

Kim Tại Hưởng không nhúc nhích.

Sau đó Điền Chính Quốc mới nhớ ra là Kim Tại Hưởng đã đợi mình ở ngoài quá lâu, anh lấy điện thoại di động ra xem, hết pin rồi.

Điền Chính Quốc chột dạ, anh nói với Trần Kim: "Anh Trần, chúng ta đi trước đi."

Trần Kim cảm thấy trạng thái của Kim Tại Hưởng không thích hợp lắm, nhưng Điền Chính Quốc đã kéo y đi mất, lúc y quay đầu lại lần cuối, chỉ thấy Kim Tại Hưởng híp mắt lại, tầm mắt vẫn không chuyển dời cứ nhìn mãi sang bên này.

Vả lại, mặc kệ Kim Tại Hưởng có nghe thấy Trần Kim nói hay không, dù sao để người ta đợi nửa tiếng đồng hồ còn không liên lạc được, bất cứ ai cũng cảm thấy không vui.

Hai người đi đến lối vào hành lang, Điền Chính Quốc nói: "Anh Trần, anh phải tin tôi, tôi không đến làm tin tức tố nhân tạo, cũng muộn rồi, tôi còn có việc gấp nên đi trước đây."

Trần Kim nghi ngờ: "Thật không?"

Điền Chính Quốc: "Nếu tôi muốn làm thì anh cảm thấy tôi còn có thể đứng đây mà vui vẻ sao? Có khi nào tôi lừa gạt anh chưa?"

Vậy là do mình hiểu lầm sao? Trần Kim gãi đầu, nói: "Thật ngại quá, nhưng mà cậu vẫn phải theo tôi đi làm ghép đôi tin tức tố!"

Điền Chính Quốc chỉ lo y lại nói ra cái gì đó thúc giục mình nên vội vàng gật đầu: "Được được, tôi đi."

Trần Kim và anh hẹn với nhau, sau đó y mới để anh rời đi.

Điền Chính Quốc vội vàng quay lại tìm người nhưng không thấy người kia đâu, anh hỏi quầy lễ tân thì biết được người kia đi ra ngoài bằng cửa bên rồi.

Anh lại vội vàng quay lại, vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên bị người ta kéo vào tường, lưng bị đập vào bức tường cứng rắn, một cơn đau truyền đến, Điền Chính Quốc đang muốn đánh trả thì ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc.

Tin tức tố hương linh sam của Alpha đang dao động theo tâm trạng của chủ nhân, tính công kích quá mạnh làm tuyến thể của anh trở nên đau nhói, chân Điền Chính Quốc như muốn nhũn ra.

Kim Tại Hưởng cúi đầu ngửi mùi hương trên cơ thể anh: "Tin tức tố Alpha nhân tạo...là cái gì?"

~Hết chương 33~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe