Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân Hôn

Kinh thành nhộn nhịp lại càng nhộn nhịp hơn vì thiếu gia nhà họ Vu hôm nay đại thú tân nương. Vu lão gia là một thương nhân giàu có nức tiếng nhưng lại chỉ có độc nhất một người con trai tên gọi Vu Văn Văn.

Vu thiếu gia từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đối với việc làm ăn của gia tộc lại càng sớm bộc lộ tài năng làm cho cha hắn vô cùng tự hào cùng tự tin vị trí đương gia tương lai sẽ là của con mình, tránh cho những kẻ khác trong dòng họ mơ tưởng nhòm ngó.

Vu Văn Văn hôm nay làm tân lang nhưng trong lòng đang nơm nớp lo sợ vì vậy cười cũng cười không nổi. Suốt hai mươi năm qua hắn đã ôm bên mình một bí mật mà chỉ có hắn và Vu phu nhân mới biết, hắn thật ra chính là một thân nữ nhi.

Vu lão gia và Vu phu nhân chậm đường con cái, khi cả hai đến tuổi tứ tuần mới có được một hài nhi. Vu phu nhân vì muốn bảo toàn vị trí đương gia cho tướng công đành giấu thân phận thật sự của Vu Văn Văn, từ nhỏ đã đem nàng cải nam trang. Nhưng năm Vu Văn Văn mười lăm tuổi bà chẳng may qua đời, trước khi nhắm mắt bà vẫn luôn dặn dò nàng sống chết cũng phải giữ kín bí mật này. Bây giờ vì làm vui lòng cha mà Vu Văn Văn phải cưới vợ, nàng không thể để tân nương tử biết được nàng là phận nữ nhi, càng không biết phải làm sao để giữ bí mật động trời này với nàng ấy.

Nương tử của Vu Văn Văn là thiên kim của Trịnh phủ - Trịnh Tú Nghiên, năm nay mười tám tuổi. Nhớ ngày xưa Trịnh lão gia cùng Vu lão gia trong lúc trà dư tửu hậu cứ vậy mà hứa hôn cho hai đứa trẻ, bẵng đi nhiều năm không liên lạc tưởng rằng lời hứa chỉ là bông đùa không ngờ một ngày Trịnh lão gia quay về nói muốn thực hiện hôn ước. Vu lão gia vừa vặn thấy con trai mình đã đến lúc thành gia lập thất, mà Trịnh gia lại môn đăng hộ đối liền để cho đôi trẻ tìm hiểu một chút rồi mau chóng chọn ngày tốt làm lễ thành thân.

.

.

.

Trịnh Tú Nghiên một thân hỷ phục ngồi yên trong phòng tân hôn, hai tay đặt trên đùi không động đậy, ánh mắt to tròn cố nhìn xuyên khăn đỏ đang phủ qua đầu. Tiếng cười đùa trêu ghẹo tân lang bên ngoài cũng nhỏ dần, khách khứa đã về hết, sự im lặng bao vây khiến Trịnh Tú Nghiên đột ngột trở nên hồi hộp. Có tiếng mở cửa rồi đóng lại vang lên kẽo kẹt làm nàng khẽ giật mình, người bước vào chính là tân lang của nàng, Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn tiến tới bên giường, làm đủ các lễ nghi cần có với tân nương, mở khăn đỏ, uống rượu giao bôi, sau đó nàng e dè ngồi cạnh Trịnh Tú Nghiên, vẫn chưa biết nói thế nào với nàng ấy.

"Tú Nghiên, ta... đêm nay... nàng cứ ngủ ở trên giường, ta nằm dưới sàn là được."

Vẫn không thể nói với nàng ấy, Vu Văn Văn đành tìm cách tạm thời vậy.

"Tại sao? Chúng ta đã là phu thê việc gì phải tách ra ngủ riêng như vậy?"

Trịnh Tú Nghiên thắc mắc, giương đôi mắt to tròn nhìn Vu Văn Văn làm cho nàng lúng túng nửa ngày không nói được gì.

"Ta... ta thật ra...ta..."

"Cùng là nữ nhi ngươi còn phải ngại ngùng?"

Một lời của Trịnh Tú Nghiên khiến Vu Văn Văn kinh hãi, nàng làm sao mà đã biết sự thật.

"Nàng đã biết? Từ khi nào?"

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng dời thân người tiến lại gần hơn với Vu Văn Văn, đưa tay vuốt ve gương mặt còn đang bất ngờ đến mở to hai mắt.

"Ân, lúc ngươi ôm lấy ta ở ngoài thị tứ, ngươi còn nhớ không? Khi ấy ta đã nghi ngờ, nên ta đã lén lút nhìn trộm ngươi thay y phục."

"Tú Nghiên...."

Vu Văn Văn chưa hết bàng hoàng, đầu óc rối thành một đoàn chưa biết phải nói gì tiếp theo.

"Thực xin lỗi, ta là nữ nhi lại đi nhìn trộm người khác, thực sự không ra thể thống gì nhưng ta chỉ muốn khẳng định hoài nghi của mình."

Trịnh Tú Nghiên giọng nói thâm tình giải thích cho đối phương hiểu, nhớ ngày đó Vu Văn Văn ôm lấy nàng tránh cho nàng bị người khác đụng phải nhưng khi đó nàng lại cảm nhận sự kỳ lạ trên người vị hôn phu của mình, lại nói Vu Văn Văn so với nam nhân thì nhỏ nhắn và trắng trẻo hơn, da dẻ cũng mịn màng hơn, một ý nghĩ kỳ quái từ đâu nhảy vào đầu Trịnh Tú Nghiên để nàng dùng trăm phương ngàn kế đi nhìn trộm Vu Văn Văn. Khi phát hiện ra sự thật nàng vô cùng đả kích, nhưng nghĩ Vu Văn Văn có nỗi khổ riêng lại thêm nàng thực sự đem lòng yêu nàng ấy nên quyết định có chết cũng không nói ra sự thật này.

"Vậy tại sao nàng còn chấp nhận hôn sự này? Sao nàng không vạch trần ta?"

Vu Văn Văn không hiểu, một tiểu thư danh giá như nàng ấy có biết bao nhiêu vương tôn công tử muốn cưới vào nhà, hà cớ gì lại đồng ý gả cho một nữ phẫn nam trang như nàng.

"Vì ta yêu ngươi."

"Không thể nào, ta cũng giống nàng, là nữ nhi!"

"Ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ, người ta yêu là Vu Văn Văn."

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt cương quyết khiến Vu Văn Văn cảm thấy trong lòng chấn động một phen. Nàng thương tiếc ôm lấy Trịnh Tú Nghiên thì thầm bên tai nàng ấy.

"Tú Nghiên, ta xin lỗi."

"Vì sao? Ngươi không yêu thích ta sao?"

Giọng Trịnh Tú Nghiên có hơi gấp gáp, nàng muốn thoát ra để nhìn rõ Vu Văn Văn nhưng cả người bị nàng ta ôm chặt vào lòng.

"Không, Nghiên nhi, ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng, là ta ích kỷ kéo nàng vào hôn sự này, khiến nàng cả đời này bị giam cầm với ta, là ta ích kỷ, ta xin lỗi nàng Tú Nghiên."

Vu Văn Văn càng nói càng xúc động ôm siết lấy Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên nghe thấy lời này trong lòng liền thả lỏng.

"Nếu yêu ta thì không cần phải xin lỗi, là ta tình nguyện ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần lo lắng, từ nay ta sẽ cùng ngươi đồng hành, cùng ngươi giữ kín bí mật mà ngươi đau khổ che giấu, chỉ cần ngươi yêu ta, bên cạnh ta là được."

"Nghiên nhi ta yêu nàng."

"Văn Văn ta cũng yêu ngươi."

Lời yêu trao đi, Vu Văn Văn liền điểm lên môi Trịnh Tú Nghiên một cái hôn, hai đôi môi vụng về tìm cách âu yếm nhau. Vu Văn Văn đỡ Trịnh Tú Nghiên nằm xuống giường, môi vẫn không rời, tay bắt đầu cởi bỏ ngoại bào của nàng mà Trịnh Tú Nghiên cũng làm điều tương tự trên người Vu Văn Văn. Những lớp y phục rườm rà được tháo xuống, lộ ra lớp vải trắng bao lấy ngực của Vu Văn Văn, Trịnh Tú Nghiên gỡ hết phần vải vướng víu đó ra thương tiếc hôn lên ngực Vu Văn Văn làm trong người nàng một trận ngứa ngáy khó chịu.

"Văn Văn, ngươi chịu khổ rồi, bây giờ đã có ta yêu ngươi."

Trịnh Tú Nghiên kéo Vu Văn Văn vào một cái hôn sâu, nàng mở miệng mời chiếc lưỡi tinh xảo kia cùng chơi đùa với lưỡi của nàng, hai chiếc lưỡi yêu thương quấn quýt lấy nhau. Vu Văn Văn đưa tay kéo xuống áo yếm của Trịnh Tú Nghiên, hiện giờ trên người cả hai chẳng còn y phục nào cứ như vậy mà ôm ghì lấy nhau.

Vu Văn Văn dời môi xuống cần cổ trắng ngần của Trịnh Tú Nghiên, đầu mũi cạ vào làn da mịn như lụa làm cho chính bản thân thoải mái tới bật kêu thành tiếng. Hai bàn tay không ngoan ngoãn bắt đầu càn quấy trên thân thể nương tử, tay này tóm lấy con thỏ trắng, tay kia vòng ra sau hái quả đào căng mọng. Trịnh Tú Nghiên trên dưới trước sau đều bị tấn công, chỉ có thể mở miệng kêu rên.

"Ưm....ưm....a...."

Sau khi để lại trên cổ Trịnh Tú Nghiên vô số ấn ký màu đỏ đẹp mắt, Vu Văn Văn trượt môi mình xuống ngậm lấy núm vú hồng hào của Trịnh Tú Nghiên, nàng nhẹ nhàng mút nó, cảm nhận nó dựng đứng trong miệng mình như viên kẹo đường mẹ cho ăn ngày nhỏ. Vu Văn Văn dùng lưỡi đảo nó còn môi thì nhiệt tình mút đến nỗi Trịnh Tú Nghiên thấy có chút đau rát.

"Ô... Văn.... đau ... nhẹ chút..."

"Xin lỗi nàng, nương tử, ta sẽ cẩn thận."

Vu Văn Văn thương tiếc hôn hôn lên bầu ngực tròn trịa của thê tử sau đó tiếp tục dỗ dành nàng ấy bằng những âu yếm từ miệng và tay của mình.

"Văn...a...ta...ta khó chịu...giúp ta..."

Trịnh Tú Nghiên vừa bị Vu Văn Văn bú mút ở ngực, eo mông lại bị người kia sờ soạng ve vuốt làm cho nơi tư mật giữa hai chân nàng bứt rứt mà bắt đầu ẩm ướt.

"Để ta giúp nàng, sẽ mau chóng thoải mái."

Vu Văn Văn hành động dứt khoát, môi đã tiến tới tìm tiểu cô nương đang khóc tới ướt thành một mảng.

"Đừng! Chỗ đó không sạch sẽ."

Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng ngăn cản, nhìn xuống giữa hai chân chỉ thấy Vu Văn Văn cười ngây ngốc.

"Không bẩn, rất ngon ta muốn ăn."

Lời nói không đứng đắn khiến cho Trịnh Tú Nghiên vừa xấu hổ vừa hứng tình, chỗ đó cũng không thành thật mà chảy ra thêm nước. Vu Văn Văn chẳng chờ đợi nương tử cho phép liền như sói đói ngấu nghiến con mồi.

"Ân..ân....hahhh..hahhh....Văn..."

Trịnh Tú Nghiên ngửa cổ thở dốc, nàng cảm nhận bên trong mình như bị Vu Văn Văn ra sức mà hút, lại nói cái lưỡi kia ranh ma chui tọt vào trong động nhỏ quấy phá, hết liếm bên này lại liếm bên kia làm nàng sung sướng ra thật nhiều mật dịch.

"Ohhhhhh......"

Bỗng dưng Vu Văn Văn nút mạnh một cái khiến Trịnh Tú Nghiên hai chân run rẩy, trong bụng như có một trận đại hồng thủy cuồn cuộn chảy ào ra ngoài, Vu Văn Văn kề môi nuốt xuống nhiều đến tràn cả ngoài miệng.

"Nghiên nhi..."

Vu Văn Văn trở lại vùi mặt vào cổ Trịnh Tú Nghiên, hôn miết lên cổ, lên dái tai của nàng, bàn tay đầy ham muốn ôm lấy bầu vú của nàng mà dày vò, căn bản không để Trịnh Tú Nghiên lấy lại hơi sức.

"Giao cho ta...có được không?"

Vu Văn Văn nhìn vào ánh mắt mờ mịt của nương tử tìm kiếm một sự tin tưởng để tiếp tục hành động, Trịnh Tú Nghiên chẳng thiết suy nghĩ nàng chỉ "ưm" một tiếng rồi kéo Vu Văn Văn hôn lên môi nàng ấy, tay nắm lấy bàn tay kia đặt lên vùng thịt hồng hào nhạy cảm của mình.

Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, tìm cách lùng sục trong miệng đối phương, Trịnh Tú Nghiên hai tay ôm lấy cổ, ôm lấy đầu Vu Văn Văn làm cho cái hôn như sâu hun hút, ngực của hai bên chèn ép lẫn nhau, núm vú cứ vậy mà cạ vào da thịt. Vu Văn Văn vẫn không quên nhiệm vụ chính, hai ngón tay đã lần tới cổng hoan lạc vì trơn trượt mà chui tọt vào trong, đâm xuyên qua lớp màng trinh tiết của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng phải buông nụ hôn mà kêu lên thành tiếng.

"Ahhhhhh!!!"

Vu Văn Văn đau lòng nhìn nàng đau đớn nhắm chặt mắt, liền cúi xuống hôn hôn khắp mặt nàng, tay rảnh rỗi vuốt ve bên má của nàng dỗ dành nàng như con trẻ.

"Ngoan, bảo bối ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa."

"Ân..."

Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn vâng lời, buông lỏng hai chân, vùng eo cũng không căng thẳng nữa, cơn đau bên trong từ từ dịu bớt thay thế nó là sự ngứa ngáy.

Vu Văn Văn cảm nhận Trịnh Tú Nghiên đã phối hợp, hai ngón tay thon dài nãy giờ nằm im bắt đầu chuyển động, thuần thục đưa đưa đẩy đẩy khiến Trịnh Tú Nghiên rên rỉ đến dâm đãng.

"Nhịp độ như vậy đã thoải mái chưa?"

Vu Văn Văn tà ác hỏi tiểu nương tử của mình, ngón tay còn cố ý cong lên làm nàng ta phải hít mạnh một hơi.

"Ohhh... Văn...nhanh một chút...mạnh một chút...ahhh....ahhh..."

"Tiểu yêu tinh... hư hỏng như vậy.... Xem ta thế nào thu phục nàng..."

Vừa nói Vu Văn Văn vừa ra vào nhanh hơn, thúc mạnh vào bên trong hang nhỏ.

"Ô... Văn... Nghiên nhi thoải mái quá...ở đây cũng muốn...mau cho ta..."

Trịnh Tú Nghiên nâng hai bầu vú no tròn đang hứng tình mà trở nên căng cứng lên trước miệng Vu Văn Văn đòi hỏi, Vu Văn Văn không nhiều lời ngậm lấy một bên mà bú, tay vẫn đều đặn càn quấy cái động nhỏ.

"Sướng....ohh... Văn làm Nghiên nhi sướng quá.... Nữa....Nghiên nhi muốn nữa.... ahhhh...ahhhh....ahhh..."

"Tiểu dâm đãng... nàng thực chặt...cái động nhỏ của nàng sắp cắn đứt tay ta.... hahhh...hahhh..."

Vu Văn Văn cũng không kiềm chế được mà nói mấy câu kích tình, càng nói cái động kia càng siết chặt lấy hai ngón tay vẫn đang tích cực chọc ngoáy. Nước đã chảy lênh láng xuống giường làm ướt sũng cả một vùng, mà trên đệm mỏng cũng thấy vệt máu trinh nguyên điểm lên đó trông thật bắt mắt. Vu Văn Văn cũng chẳng khá hơn, ở giữa hai chân đã sớm bị kích thích, nước đã chảy ướt nhèm hai bên đùi non.

Trịnh Tú Nghiên hai chân vòng quanh hông Vu Văn Văn, đôi bàn tay mơn trớn bả vai trần cùng luồn vào tóc Vu Văn Văn, miệng không ngừng kêu rên như cổ vũ Vu Văn Văn. Thành vách trong hang bị dày vò một phen cũng đến lúc đạt cao trào mà tuôn hết tình dịch lên tay Vu Văn Văn.

"Tú Nghiên bảo bối..."

Vu Văn Văn nằm xuống bên cạnh, tay ướt đẫm mật dịch ôm lấy Trịnh Tú Nghiên để nàng nằm trên người mình mà thở. Trịnh Tú Nghiên gối đầu trên ngực Vu Văn Văn, đầu nàng lên xuống theo nhịp thở phập phồng của nàng ấy, tay nàng vô thức bắt lấy núm vú nàng ta mà se nhẹ, miệng tìm đến mút liếm đầu vú bên kia.

"Ưmmm......."

Vu Văn Văn không nhịn được thầm than một tiếng, ngực căng cứng bị nương tử chơi đùa mà khu vườn bí mật kia lại nhiều thêm một đợt lũ.

"Văn Văn, ở cạnh ta không cần phải giấu giếm bản thân."

Trịnh Tú Nghiên thâm tình nói sau đó lại tiếp tục bú mút cùng nhào nặn hai quả núi suốt ngày bị chèn ép trong lớp vải trắng hòng che giấu thân phận nữ nhi của Vu Văn Văn.

"Ân.... Cho ta....Nghiên....ahhh....ta muốn nàng...Nghiên...."

Vu Văn Văn dạng rộng hai chân để Trịnh Tú Nghiên thoải mái hành sự, cả bàn tay nàng ôm lấy tiểu nha đầu của Vu Văn Văn cách một lớp rậm rạp ướt át mà xoa nắn thăm dò.

"Nhiều nước như vậy...thực sự rất muốn ta?"

"Ân...thực muốn nàng...muốn thuộc về nàng... nhanh cho ta...Nghiên...nhanh..."

Trịnh Tú Nghiên điểm cái hôn xuống môi Vu Văn Văn, tay mạnh dạn đi vào trong cướp đi sự trong trắng của nàng ta. Vu Văn Văn vì đau rát mà siết chặt tay quanh cổ Trịnh Tú Nghiên, hé miệng hít một hơi thật mạnh, thân thể cũng vì vậy mà căng cứng, Trịnh Tú Nghiên ngón tay bên trong cũng chưa dám manh động.

"Ta xin lỗi Văn Văn, nhanh sẽ thoải mái, không đau nữa, giao cho ta."

"Ân... nàng mau động... ta muốn..."

Trịnh Tú Nghiên vừa di chuyển ngón tay vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Vu Văn Văn, vì đau mà mồ hôi rịn trên trán nàng ấy, mày chau lại thành đoàn, Trịnh Tú Nghiên thương xót hôn lên mi tâm của nàng, tay chầm chậm ra vào. Khoái cảm dần dần xua đi đau đớn, Vu Văn Văn nâng hông mình muốn được Trịnh Tú Nghiên đâm sâu hơn.

"Ưm... Tú Nghiên của ta...ưm...ahh... nhanh một chút..."

"Của ngươi thật khít Văn Văn... ngón tay ta bị ngươi kẹp chặt a..."

Trịnh Tú Nghiên khó khăn chuyển động, hang động non nớt chưa từng có ai khám phá nay bị dị vật tấn công làm càn chỉ biết ra sức quấn chặt lấy vật lạ.

"Ô... Nghiên nhi....tốt lắm.... Nhanh như vậy... ahhhh... sướng a...."

"Rên dâm đãng như vậy.... Thực hư hỏng ta phải phạt ngươi a Văn Văn..."

"Mau phạt ta... ta muốn a... ta muốn nữa a..."

Trịnh Tú Nghiên ba ngón tay cứ vậy mà thúc vào trong không thương tiếc, nước chảy dọc theo những ngón tay của nàng thấm hết xuống đệm giường đã ướt sũng mật dịch của nàng trước đó. Giọt máu xử nữ của Vu Văn Văn tình cờ nằm cạnh vệt máu của nàng, như chứng minh duyên phận cả hai không thể nào tách rời.

"Ô... Nghiên... nhanh...ta sắp....ahhhh.... ahhh... ahhhh...."

Trịnh Tú Nghiên nhấp thêm mấy đợt Vu Văn Văn liền đạt đỉnh thái sơn mà bắn mật dịch đầy tay Trịnh Tú Nghiên. Nàng chậm rãi rút nhẹ mấy ngón tay ra khỏi hang nhỏ nhạy cảm, cúi đầu hôn lên đôi môi cong cớn vì thở dốc mà hé mở.

Vu Văn Văn ôm lấy Trịnh Tú Nghiên để nàng nằm trên cánh tay mình, đôi chân của cả hai không hẹn mà cùng quấn quít bên nhau, như có như không chạm đến nơi nhạy cảm vừa trải qua ái ân dữ dội.

"Văn Văn, ta đã là người của ngươi, ngươi không được rời bỏ ta."

"Ân, nàng cũng phải mãi bên cạnh ta, biết không?"

Trịnh Tú Nghiên nũng nịu như con mèo nhỏ, khuôn mặt vừa ngây thơ vừa câu dẫn làm trong lòng Vu Văn Văn như bị gãi ngứa, khắp người rạo rực cho dù mới đạt đỉnh vu sơn. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, Vu Văn Văn không thể lãng phí liền đặt Trịnh Tú Nghiên dưới thân mà tiếp tục một đêm triền miên tình nồng ý mật.

.

.

.

.

.

Vu thiếu gia cùng Vu thiếu phu nhân xứng đôi vừa lứa thật khiến người khác đỏ mắt ghen tị. Sau khi thành thân lại càng tương thân tương ái, ngày ngày chàng chàng thiếp thiếp làm cho nhiều thiếu nữ đem lòng ngưỡng mộ. Chỉ là mãi chẳng thấy Trịnh Tú Nghiên có hỉ mạch, Vu lão gia sốt ruột liền muốn ép Vu Văn Văn nạp thiếp, Vu Văn Văn lần đầu tiên trong đời cãi lời cha, một mực cự tuyệt việc nạp thiếp, còn lấy chuyện cha mẹ cũng hiếm muộn con cái để làm cớ. Từ đó Vu Văn Văn luôn tìm cách đi làm ăn xa để mang Trịnh Tú Nghiên theo cùng mình, tránh cho cả hai bị cha cằn nhằn bên tai, mà họ cũng muốn có thế giới hai người.

Vu Văn Văn có Trịnh Tú Nghiên kề bên hỗ trợ, phu thê đồng lòng chẳng mấy chốc đã âm thầm tự tạo dựng một cơ nghiệp riêng, dù nhỏ nhưng cũng dư dả cho hai người sống đến răng long đầu bạc.

Một thời gian sau Vu lão gia vì tuổi già mà cũng giá hạc quy tiên, Vu Văn Văn lại không muốn cùng đám huynh đệ thúc bá tranh giành vị trí đương gia, vì thế bỏ lại tất cả đem nương tử mà mình yêu thương rời khỏi kinh thành đến nơi mấy năm trước đã an bài tốt sự nghiệp cùng chỗ ở.

Trong một biệt phủ ở trấn nhỏ bình yên vang lên âm thanh ái muội cùng tiếng thở hì hục khiến người ta đỏ mặt tía tai nếu vô tình nghe thấy.

"Ưm Văn....đừng mà... người ta đã ra ba lần rồi..."

Trịnh Tú Nghiên nỉ non, đêm nay nàng chưa được ăn "tướng công" của mình lần nào, thật không công bằng. Nhưng Vu Văn Văn vẫn không cho nàng có cơ hội phản công, bàn tay tinh quái đã bao trọn âm hộ của nàng, ngón tay càn rỡ chọc chọc huyệt nhỏ làm cho nó hứng tình mà rỉ nước.

"Chỗ này hỏng rồi sao lại chảy nhiều nước như vậy, Nghiên nhi để ta giúp nàng."

"Lưu manh...ưm...."


春宵一刻值千金,

花有清香月有陰。

歌管樓臺聲細細,

鞦韆院落夜沈沈。

Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng

Bóng nguyệt êm đềm, hoa thoảng hương

Trên gác đàn ca nghe văng vẳng

Xuân đu lặng lẽ suốt canh trường.

22.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro