Mỹ Nhân Trong Tranh
Lưu Luyến chạy ào vào lớp trên tay còn cầm một cuộn giấy trông như một cuộn tranh vẽ. Vu Văn Văn nhìn ánh mắt bạn mình vừa lấm lét vừa háo hức, thắc mắc hỏi.
"Làm sao đấy?"
"Hắc hắc! Có đồ tốt cho bạn đây bạn ơi."
Vu Văn Văn nhìn Lưu Luyến đang cười xấu xa, trong đầu chợt nhớ đến chuyện gì.
"Mày lại ăn cắp đồ của ba mày cho tao nữa hả?"
Chẳng là ba của Lưu Luyến có một tiệm đồ cũ, ông vừa bán vừa sưu tầm mấy món cổ cũ kĩ, Lưu Luyến thỉnh thoảng hay trộm vài thứ hay ho đem đi khoe mẽ hoặc là tặng cho chí cốt Vu Văn Văn đây. Lần trước Vu Văn Văn còn được cho hẳn một cuốn "Xuân Cung Đồ", thích đến nỗi cầm không muốn rời tay.
"Hắc hắc! Xem đi."
"Ba mày đánh mày chết Luyến ơi!"
Vu Văn Văn vừa nói vừa mở cuộn giấy ra xem, mắt vừa ghé vào tranh đã kích động đóng lại, cô ngó nghiêng xung quanh sau đó lại len lén kéo ra xem. Đây là một cuộn tranh nhỏ, kích thước chỉ lớn hơn mấy tờ giấy đỏ viết câu chúc dán trước cửa ngày Tết một tí, nhưng bên trên vẽ một mỹ nhân đang tắm tiên vô cùng sinh động sắc nét.
"Nghe nói tranh này từ thời nhà Đường lận á. Biết sở thích tà dâm của bạn nên mình mang cho bạn đó, thấy mình tốt hông? Hắc hắc!"
Lại cái giọng cười khoái chí đáng ghét đó, Vu Văn Văn liếc Lưu Luyến một thật dài nhưng miệng lại cười ngoác đến mang tai. Vu Văn Văn còn định mở ra xem thêm một lúc thì giảng viên bước vào lớp, cả buổi học hôm đó cô cứ bồn chồn còn bị Lưu Luyến trêu là "con dâm trùng" cô cũng chẳng thèm cãi lại, chỉ mong nhanh hết tiết để về nhà thưởng thức mỹ nhân.
Về đến nhà, Vu Văn Văn còn không thèm ăn cơm tối cứ vậy trực tiếp trốn trong phòng mở tranh mỹ nhân ra xem.
"Ái chà chà đúng là hàng tốt."
Vu Văn Văn nhỏ giọng cảm thán, cô không có chút kiến thức nào về đồ cổ cả nhưng vẫn cảm thấy loại giấy này thật sự là hàng tuyệt phẩm, nó mềm mịn hệt như làn da của thiếu nữ vậy, không những thế lại có hương thơm nhàn nhạt chứ không phải mùi ẩm mốc của đồ cũ như quyển "Xuân Cung Đồ" trước đó Lưu Luyến đưa cho cô. Cả họa sĩ đã vẽ bức tranh này nữa, chắc chắn công phu của người này phải thuộc hàng thượng thừa, mỹ nhân trong tranh thật đến nỗi Vu Văn Văn cảm thấy nàng ấy như đang ở trước mặt mình, trông giống như mấy bức ảnh AI bây giờ vậy.
"Đẹp quá... thật sự rất là đẹp..."
Giọng Vu Văn Văn thẫn thờ, mắt cô đờ đẫn, tay cô vuốt dọc theo hình thể của nữ nhân trong bức họa. Lúc đầu ngón tay cô chạm đến đôi vú trắng lấp ló sau làn tóc mỹ nhân thì đột nhiên đầu óc choáng váng, Vu Văn Văn ngã thẳng ra giường bất tỉnh.
.
.
.
"Họa sư đại nhân..."
Vu Văn Văn nghe thấy tiếng gọi, giọng nói này sao mà êm ái ngọt ngào như vậy, cô muốn được nghe thêm vài lần nữa.
"Đại nhân..."
Tiếng nói lại vang lên, Vu Văn Văn nghĩ nếu được nghe giọng nói này gọi tên mình thì có lẽ lục phủ ngũ tạng cũng sẽ tan thành nước. Đương lúc cô còn đang đắm chìm trong mơ mộng, trên mặt bỗng cảm nhận một sự động chạm dịu dàng khiến Vu Văn Văn mở bừng mắt.
"Họa sư đại nhân người làm Tú Nghiên sợ hết hồn, Tú Nghiên gọi mà người không có một chút phản ứng..."
Vu Văn Văn không dám chớp mắt, hơi thở của cô dồn dập, cô thất thần nhìn chằm chằm người con gái trước mặt mình, đây chẳng phải là mỹ nhân trong bức tranh sáng nay Lưu Luyến đưa cho cô sao?
"Tú Nghiên?"
Vu Văn Văn vô thức gọi tên nàng, cô không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đang làm gì nhưng cô cảm thấy người con gái này vô cùng quen thuộc, tựa như cả hai đã biết nhau thật lâu.
"Đại nhân người không khỏe sao?"
Mỹ nhân nhẹ sờ sờ trán Vu Văn Văn, hành động này làm cho cô sực tỉnh, lúc này mới đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Chỗ này thật lạ, trông như bối cảnh phim cổ trang vậy, hình như cô và vị mỹ nhân này đang ở trên một cái lầu nhỏ, sau đó cô nhìn lại bản thân mới giật mình nhận ra trên người đang mặc một bộ cổ phục, trên tay còn cầm cọ vẽ, lại còn đang vẽ tranh mỹ nữ khỏa thân.
"Khỏa thân???"
Boong một tiếng như tiếng chuông thức tỉnh Vu Văn Văn, cô mới nhìn kỹ lại người con gái tên Tú Nghiên kia. Nàng ta tóc buộc lả lơi, trên người chỉ khoác một tấm lụa mỏng gần như là xuyên thấu, chỉ cần lướt qua cũng có thể thấy toàn bộ mỹ cảnh bên trong. Vu Văn Văn khó khăn nuốt nước bọt, máu nóng chảy rần rần làm con quỷ tà dâm trong người rục rịch thức dậy.
"Sao đại nhân lại lớn tiếng như vậy? Thực khiến người ta ngại ngùng, chẳng phải hôm nay người bảo Tú Nghiên ăn mặc thế này để cho người họa tranh sao?"
Dưới ánh trăng sáng rọi vào nguyệt vọng lầu, hai má Tú Nghiên đo đỏ hiện lên, Vu Văn Văn ngắm nhìn mỹ nữ đến ngây ngốc. Ngũ quan tinh xảo tựa hồ ly ngàn năm, thân thể tuyết trắng uốn uốn lượn lượn, Vu Văn Văn hai mắt nóng rực lướt từ trên xuống dưới cơ thể mỹ nhân, trong lòng âm thầm cảm thán quả là cực phẩm nhân gian.
"Là ta bảo nàng như vậy sao?"
Vu Văn Văn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm mỹ nhân, sau đó lại tự mình chết chìm trong nhan sắc lộng lẫy đó.
"Còn ai nữa chứ! Đại nhân người còn nói họa xong tranh sẽ thưởng cho Tú Nghiên mà đã hai canh giờ người còn chưa họa xong, bao giờ Tú Nghiên mới được thưởng a? Người ta gấp lắm rồi..."
Tú Nghiên nũng nịu ngồi vào lòng Vu Văn Văn, đôi tay yêu nghiệt choàng quanh cổ đối phương, hai mắt tựa sao trên trời long lanh óng ánh ngước nhìn Vu Văn Văn. Vu Văn Văn còn lòng dạ nào suy xét tình huống bản thân lúc này nữa, hai tay cũng tự động tự giác ôm ấp mỹ nhân vào lòng, bức họa vẽ dang dở cũng bị cô tùy tiện ném trên án thư.
"Ủy khuất cho Tú Nghiên rồi, tranh ta cũng không vẽ nữa, trực tiếp ban thưởng cho Tú Nghiên có chịu không?"
Dứt lời Vu Văn Văn liền bế mỹ nhân đến bên trường kỷ phía trước mặt, Tú Nghiên e thẹn nép vào ngực cô, Vu Văn Văn trông thấy cảnh tượng xinh đẹp này ruột gan trong bụng liền nhộn nhạo hết cả lên.
"Tú Nghiên thật là đẹp động lòng người."
Vu Văn Văn đặt Tú Nghiên nằm lên đệm lông ngỗng trên trường kỷ, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, vuốt đến đâu nàng thẹn thùng đến đấy.
"Đại nhân..."
"Gọi Văn Văn."
"Văn Văn..."
"Tú Nghiên thật ngoan, lại gọi thêm mấy lần cho ta nghe."
"Văn Văn, Văn Văn..."
"Gọi thật ngọt a! Không biết môi Tú Nghiên có ngọt như vậy không a?"
Không dài dòng thêm nữa, Vu Văn Văn không nhanh không chậm cúi đầu mút lấy hai cánh môi mềm tựa bông của Tú Nghiên, vừa hôn vừa tự cởi y phục trên người mình một cách quen thuộc đến mức chính cô cũng không hiểu vì sao. Mà bây giờ mỹ nhân dịu ngoan nằm dưới thân mình nên Vu Văn Văn cũng chẳng màn suy tư thêm nữa, cô một lòng chỉ muốn thưởng thức cực phẩm bảo bối này thôi.
"Ưm... a..."
Mấy tiếng ưm a vô nghĩa này như châm dầu vào lửa trong lòng của Vu Văn Văn, cô gấp gáp muốn nghe mỹ nhân rên rỉ thực dâm dưới thân mình, muốn nghe nàng cầu xin cô chơi nàng thật thô bạo.
Vu Văn Văn mút lấy môi mỹ nhân, lưỡi điên cuồng thọc sâu trong miệng nàng, hơi thở thơm tho của nàng quẩn quanh bên mũi cô càng làm cô không nhịn được hôn nàng lâu thêm một chút. Đến khi tách ra môi của cả hai đều đỏ hồng một mảng, còn kéo theo một sợi chỉ bạc khiến hai người vừa thất thần vừa ngại ngùng. Nhưng chỉ chốc lát sau Vu Văn Văn liền lấy lại tinh thần, lại cúi xuống nhấm nháp đôi môi Tú Nghiên.
"Môi Tú Nghiên làm ta phát nghiện a, vừa ngọt vừa ngon, thế những nơi khác có vừa ngon vừa ngọt không a?"
Vu Văn Văn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve thân thể tuyết trắng của mỹ nhân, còn cố ý lướt qua địa phương nhạy cảm khiến Tú Nghiên rùng mình một cái.
"Đại nhân... Văn Văn đừng trêu Tú Nghiên nữa..."
Tú Nghiên thẹn thùng cọ cọ hai chân vào nhau hòng biểu hiện cho người kia hiểu, nhưng người nọ nhất định giả vờ vẫn cố tình trêu ghẹo nàng.
"Hai vú Tú Nghiên bự quá, giống như là chứa thật nhiều sữa mẹ bên trong a. Nương ơi hài nhi đói bụng, mau cho hài nhi bú sữa a..."
Vu Văn Văn giả giọng trẻ con eo éo lại vùi đầu vào ngực Tú Nghiên cọ tới cọ lui, chọc cho nàng vừa thẹn vừa buồn cười vừa khó kiềm chế ham muốn. Tú Nghiên đưa tay ôm lấy đầu Vu Văn Văn, kề miệng cô đến núm vú của nàng.
"Văn nhi ngoan mau bú sữa nha, nương thương Văn nhi nha."
Vu Văn Văn bật cười khanh khách lại chồm lên hôn chụt lên môi Tú Nghiên sau đó mới trườn xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, tay cũng bận rộn mân mê bầu ngực còn lại. Núm vú hồng hồng bị cái lưỡi không xương kia chơi đùa trong miệng, hết đá sang bên trái lại đá về bên phải, rồi lại bị hất lên hất xuống sau cùng còn bị nhấn sâu vào trong bầu vú. Hai cái núm vú thay phiên bị Vu Văn Văn chơi, bên này chơi chán rồi chạy qua bên kia, bú kêu chùn chụt ồn ào hết cả một góc.
"Giỏi quá... a... Văn Văn bú đã lắm... ưm... Tú Nghiên... Tú Nghiên sướng quá..."
"Vậy ta bóp vú nàng có sướng không?"
Vừa nói Vu Văn Văn vừa bóp bóp bầu ngực sữa, Tú Nghiên lại rên rỉ thành tiếng.
"Sướng... sướng lắm... ôi... Văn Văn làm gì Tú Nghiên cũng sướng... ứmmm..."
Vu Văn Văn lại cúi đầu hôn khắp ngực Tú Nghiên khiến cả vùng ngực nổi đầy dấu đỏ. Tiểu mỹ nhân Tú Nghiên cả người rạo rực, hai tay gấp gáp vội vã kéo xuống y phục của ý trung nhân.
"Tú Nghiên cũng nóng lòng quá hả?"
Vu Văn Văn cả người trần trụi chồm tới hôn phớt lên cằm của mỹ nhân, hai tay không ngừng vò cả hai vú của nàng.
"Văn Văn... a... cầu xin người..."
"Xin ta cái gì?"
Vu Văn Văn đưa một tay xuống giữa hai chân Tú Nghiên lập tức chạm tới một mảng ướt át. Tú Nghiên hơi siết hai tay đang vòng quanh cổ Vu Văn Văn, hai chân cũng chủ động dạng ra, eo cũng hơi nâng lên. Vu Văn Văn nhận ra hết những hành động đó càng ác ý trêu đùa người đẹp dưới thân.
"Làm sao vậy bảo bối?"
"Xin người đừng... đừng trêu ưm... trêu Tú Nghiên nữa..."
"Ta làm gì mà trêu nàng?"
"Hức... mau vào... Văn Văn... Tú Nghiên xin người... Á!!!"
Tú Nghiên hét lên, hai ngón tay thon dài của Vu Văn Văn đột ngột thẳng tắp xuyên vào trong nàng.
"Tiểu Tú Nghiên khít quá nha, ưmmm... mút chặt như vậy, thèm ta chơi nàng lắm hả, a... hút mạnh một chút nữa..."
Vu Văn Văn ở bên tai Tú Nghiên rót từng câu xấu hổ, Tú Nghiên sung sướng ôm càng chặt Vu Văn Văn, hai chân vòng lên ôm siết eo Vu Văn Văn, nàng thẹn thùng rên rỉ.
"Văn Văn ưm... xin người... ư... đừng... đừng nói nữa... ôi...sâu quá..."
"Ta cứ thích nói, ta càng nói Tú Nghiên càng sướng, cái lỗ nhỏ này hư hỏng cứ ngậm chặt tay ta, ta muốn thoát cũng không được, có phải thèm ta chịch lắm đúng không? Phải không?"
Vu Văn Văn vừa nói lời tà dâm vừa thúc thật mạnh tay vào nơi tuyệt đối nhạy cảm kia. Từng cái đẩy như muốn cắm thật sâu vào tâm can Tú Nghiên, khiến nàng lời muốn nói ra cũng bị đâm cho vỡ vụn, khóe mắt cũng trào ra nước mắt. Cả người nàng lúc này tựa hồ như được bao phủ bởi nước, trông mềm mỏng dịu dàng làm người ta vừa muốn sủng nịch vừa muốn ra sức lăng nhục.
"Ớ ớ... Tú a... Tú Nghiên thật muốn... a... Văn Văn... Văn... mạnh lên... ứm..."
Tú Nghiên kêu rên, Vu Văn Văn càng ra sức. Hai ngón tay cô ngập trong hang nước, mỗi cái ra vào đều phát ra âm thanh ngại ngùng cùng mang theo một lượng nước ướt cả đệm lẫn người. Vu Văn Văn tay ra vào không ngừng nghỉ, chốc lát lại hôn cổ mỹ nhân, chốc lát lại ngậm núm vú bú mút.
Qua một lúc Tú Nghiên ưỡn lưng, móng tay cào lên tấm lưng trắng trơn của Vu Văn Văn. Nàng thở hổn hển, tưởng chừng bản thân vừa trải qua một trận cuồng phong. Nhưng Vu Văn Văn chưa dừng ở đó, cô rút tay về thay vào bằng cái miệng đầy kỹ năng của mình.
"Ôi... đừng... Văn Văn... đừng mà... ưm... đừng mà..."
Tú Nghiên bấu chặt tấm đệm dưới thân, hai chân nàng bị Vu Văn Văn nâng lên, cô mở rộng hai chân nàng, đưa đầu mình sâu vào đó. Vu Văn Văn đưa lưỡi liếm lên nơi Tú Nghiên vừa tiết thân, cô vừa đá lưỡi vừa ngước mắt nhìn biểu cảm hưởng thụ của mỹ nhân. Tú Nghiên hé môi nàng vừa rên vừa thở, hơi thở cùng âm thanh nức nở của nàng đứt quãng sau mỗi lần Vu Văn Văn đánh lưỡi vào chỗ sướng của nàng.
"Sướng... ớ... sướng quá... Văn Văn..."
Tú Nghiên trân mình, nàng lại lên đỉnh lần nữa, cảm giác mất đi nửa cái mạng nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Vu Văn Văn vẫn say mê liếm láp thứ được nàng tiết ra, sau đó mang đôi môi còn vương hương vị kia áp lên môi nàng.
"Thì ra mỹ nhân lại ngon ngọt như vậy."
Vu Văn Văn cười cười ôm ấp mỹ nhân vào lòng, Tú Nghiên thẹn thùng đánh nhẹ lên vai cô, làm cho Vu Văn Văn khoái chí cười thích thú.
"Văn Văn đại nhân, hẹn gặp lại người..."
"Tú Nghiên! Tú Nghiên!"
.
.
.
Vu Văn Văn choàng tỉnh, cả người cô mướt mồ hôi như vừa trải qua một việc vận động mạnh. Cô mới vừa mơ một giấc mơ cực kỳ lạ lùng cũng cực kỳ chân thật.
"Tú Nghiên..."
Vu Văn Văn lẩm bẩm, cô nhìn đồng hồ đã 7h sáng, vậy là cô đã ngủ từ chiều hôm qua cho đến tận sáng nay. Cô lại nhìn tay mình cùng bức họa mỹ nhân kia, cảm giác ướt át vẫn còn bao phủ mấy ngón tay, vô cùng chân thật.
.
.
.
"Sao tới trễ vậy, nghe nói hôm nay có giảng viên mới á, may là giảng viên còn trễ hơn mày."
Vu Văn Văn vừa ngồi vào chỗ, Lưu Luyến ở bên cạnh đã lèm bèm.
"Trông phờ phạc vậy? Đừng nói đêm qua mày làm tình làm tội bức tranh cả đêm nha."
Vu Văn Văn định quay sang mắng chửi đứa bạn vài câu nhưng vị giảng viên mới kia bước vào, vừa trông thấy cô ấy Vu Văn Văn tưởng rằng tim mình đã ngừng đập.
"Chào các bạn, tôi là Jessica Trịnh Tú Nghiên là giảng viên mới môn Tiếng Anh thương mại thay cho cô Lý của các bạn."
Jessica đưa mắt nhìn khắp phòng học rồi dừng lại ở chỗ của Vu Văn Văn, nàng nháy mắt.
"Bạn học Vu Văn Văn, cuối giờ bạn đến gặp tôi một chút nhé."
02.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro