Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọn lựa

Thật ra lâu lắm tôi mới viết xuống lại nơi này một chút gì đó. Thật ra những năm gần đây tôi thường muốn đặt bút xuống viết trải lòng, nhưng rồi công việc và những hoài bão vẫn luôn xếp lên trên. Học nghiên cứu khiến tôi tiếp xúc nhiều với argumentative writing để rồi khi trở lại nơi này để viết cho những giấc mơ và cảm xúc ngủ quên, đương như tôi đã không còn quá quen tay.

Tôi tự hỏi vậy thật sự là do đã quên cách viết hay vì cuộc đời của tôi đã sang trang, không còn những buồn thương về người cũ ? Sự thật là những hoài niệm nhớ nhung và kí ức về mùa hạ năm ấy đã đân mờ nhạt trong tâm trí tôi. Kể từ ngày tháng 8 năm 2015 cho đến giờ cũng đã 8 năm trôi qua. Tôi nghĩ giờ đây chúng tôi đều đang đi trên con đường mỗi người chọn lựa. Đối với em mà nói, tôi chỉ là một thoáng qua gặp gỡ— giống như những như lữ khách dừng chân ở bến đỗ của thời niên thiếu. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, chẳng mong đợi gì nhiều lúc bắt đầu bỗng dưng hoá nỗi đau day dứt nhiều năm liền. Những năm sau khi em ấy rời đi, tôi giống như thuyền đắm giữa khơi, không ai lèo lái cũng mất đi ý nghĩa sống. Tôi đã tồn tại nhưng trong lòng lại đau đớn cùng cực. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng bản thân làm thế nào mới có thể đi qua nhớ thương hoang đường này mà lòng không đau ? Và rồi trong những năm tháng cuối của cấp 3, cho đến đại học lòng tôi vẫn trĩu nặng những thương nhớ day dứt về em ấy. Có phải là luỵ tình không ? Tôi nghĩ vậy— luỵ tình giống như một vết rạch sâu trên da chẳng tài nào khâu lành được. Vết thương cứ sâu thêm một chút, và tôi cứ thế chìm dần vào một nỗi đau khổ miên viễn.

Tôi không nghĩ về sau này và cả hiện giờ tôi "move on". Tôi đã từng nghĩ mình nên move on mình nên rời bỏ nỗi đau bằng cách chối bỏ chúng. Nhưng rồi sự chối bỏ ấy chỉ càng làm tôi oằn mình hơn vì nỗi đau xót chẳng ai thấu. Càng đè nén càng trốn chạy khỏi nỗi nhớ em dài đằng đẵng là những giấc mơ ngập nước mắt về buổi trùng phùng chóng vánh. Sự thật là khi cơn mơ dần pha, và khoé mi lại ướt, tôi chẳng có em ấy bên cạnh. Thế nên sau này tôi quyết định chung sống cùng nỗi nhớ thương da diết ấy và đi tiếp— cho đến khi cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa một lần nữa. Tình yêu với em ấy làm trái tim vụn vỡ thành nghìn mảnh nhỏ, nhưng cũng khiến tôi hiểu được có lẽ mỗi một sự lựa chọn đều phù hợp — ít nhất là ở mỗi một giai đoạn của cuộc đời. Sự lựa chọn của em trong mắt tôi là tàn nhẫn nhưng có lẽ với em là sự lựa chọn "tốt" nhất. Trong suy nghĩ của em, có lẽ tôi đã dừng lại ở lưc mạnh mẽ và nghị lực nhất, vậy nên em nghĩ không có em tôi vẫn sẽ sống ổn.

Còn với tôi, sự lựa chọn của tôi bắt đầu những năm sau khi chung sống với nỗi nhớ khôn nguôi. Đường em chọn là đại lộ của hoài bão trong khi ở thời điểm 17 tuổi, có lẽ đường đi của tôi chỉ đơn giản là đại lộ của những giấc mộng. Hết đường, giấc mộng cũng vỡ tan, nỗi nhớ xẻ làm hai. Một phần tôi giữ mãi như dằm trong tim, còn một phần chỉ biết chôn sâu trong lòng để thời gian và công việc vùi lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro