
jaune
jaune - màu vàng
--
00. có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo.
trời đã mưa được cả tuần nay. nhưng bằng cách nào đó, ánh nắng từ trước đây vẫn còn vương lại giữa lòng thành phố. chúng rối như tơ vò, trượt qua những ô cửa kính, đậu nhẹ lên vai áo ai, lẫn vào trong mái tóc họ. và dưới ánh đèn đường hệt như vệt nắng lúc chiều tà, những sợi sáng ấy lại một lần nữa rải xuống lòng phố vắng, soi đường cho những con người đang bước đi trong cô quạnh, hoặc đang loay hoay tìm lối thoát giữa những tháng ngày bế tắc của cuộc đời.
màu vàng ấy, về sau tôi còn gặp lại rất nhiều lần. trong mùi bơ dịu dàng vương trên cổ, trong ánh đèn đường xuyên qua buổi tối ngượng ngùng, đôi găng tay ấm áp có màu lông của chú cún golden và cả chiếc cúc áo nhỏ hình mặt cười luôn vô thức cọ vào cánh tay tôi.
01. trời mưa,
tôi chỉ biết điều đó khi kéo chiếc rèm cửa màu đỏ rượu sang một bên, mục đích là để đón ánh nắng khi chiều tà.
nhưng không nặng hạt.
woochan cầm cốc nước hình con vịt mà cậu mua ở disneyland hôm trước với boseong, lững thững bước qua người tôi mà chẳng để lại tiếng động gì.
"cậu có muốn ra ngoài không?" tôi hỏi nhỏ.
phòng tập chỉ có hai người. anh siwoo đã ra ngoài từ sáng sớm, boseong về quê còn haram đi chơi với bạn. đã rất lâu, kể từ khi chúng tôi dừng chân tại chung kết thế giới, tôi và cậu có thời gian, chỉ có hai đứa, tại trụ sở.
woochan có vẻ không tin vào những gì vừa nghe được, cậu hỏi lại tôi.
"kiin rủ tớ à?"
tôi ngại ngùng quay sang nhìn cậu, gật đầu.
chúng tôi xuống lầu. trời hiện giờ đã ngớt mưa, chỉ còn mấy hạt lăn tăn, gợn trên mặt đường.
tôi không đem theo ô, liếc nhìn sang woochan, có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm về tình hình thời tiết lúc này là mấy.
mưa không đủ lớn để ướt áo, nhưng dòng người ngang qua cắt mặt chúng tôi vẫn mặc lên mình những chiếc áo mưa dày cộm với đủ loại màu sắc, đủ để thấy sự vồn vã của thế giới nhộn nhịp, hay gần hơn là của seoul xa hoa lộng lẫy.
tôi ghét cái cách nơi này luôn vội vã, như thể ai ai cũng đang cố gắng chạy trốn khỏi một điều gì đó. tiếng ồn vang lên từ mọi ngóc ngách, len vào trong óc của từng người dạo trên phố, khiến họ thấy choáng váng. và rồi tôi thấy mình như bị nhốt giữa một thành phố quay cuồng, nơi chẳng còn khoảng trống nào cho những nhịp thở bình yên.
"mình đi đâu thế kiin? hay ra bờ sông nhé?"
đi đâu cũng được, tôi trả lời cậu. chỉ cần là đi cùng cậu, dù là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là cùng cậu, miễn là thoát ra được khỏi ồn ào nơi phố thị. nơi này khiến tôi cảm thấy thật bức bối và mệt mỏi.
woochan bật cười, âm thanh nhỏ tới mức khiến tôi phải cố gắng ghé tai lại mà nghe. nhưng nó cũng dịu dàng hệt như một cơn gió vừa khẽ thổi qua đống lá rụng ngoài đường.
"được thôi."
và thế là chúng tôi đi.
đi qua khắp các nẻo đường, đi qua mấy con phố trơn trượt và ướt nhẹp sau cơn mưa rào, qua hàng bán bánh mì thơm mùi bơ nức mũi, qua những sạp hàng quần áo đông đúc, và đi qua một cây cầu đã sờn nước sơn mà người ta thi nhau viết tên vào thân nó như một vết tích, rằng họ đã từng đến đó.
woochan đi trước tôi, cậu dừng lại. tôi mải ngắm mây mà vô tình đâm trúng người cậu, "xin lỗi."
cậu lắc đầu, lấy từ túi quần ra một cây bút dạ đen, thứ mà tôi thường thấy ở phòng tập sau mỗi buổi feedback của các thầy.
"giờ chúng mình viết tên vô đây được không, kiin?"
woochan hỏi tôi, nhưng chẳng đợi tôi trả lời, cậu đã mở nắp viết rõ to chứ Cuzz vào chỗ sơn đã tróc trên thân cầu.
"cậu viết đi, rồi tớ viết!"
mưa vẫn rơi nhẹ.
nhưng lòng tôi, ngay lúc này, đã bớt nặng nề đi đôi chút.
02. woochan luôn dịu dàng như cơn gió ngày xuân.
đoạn, đột nhiên woochan hỏi tôi.
"có bao giờ cậu thắc mắc mùi của mình là gì chưa, kiin?"
mùi của mình? tại sao cậu ấy lại tò mò về chuyện này?
"mùi của kiin giống mùi bơ lạt, loại bơ có màu vàng nhạt đang bày bán khắp ở chỗ gian hàng kia kìa."
tôi nhìn theo cánh tay cậu chỉ, lòng có hàng vạn câu hỏi vì sao.
sao cậu lại rõ mùi của tôi? cậu là beta cơ mà?
"sao uchanie ngửi được thế?"
"tớ đoán thôi."
đoán?
chẳng hiểu cậu ấy đoán kiểu gì? đến bản thân tôi còn chưa rõ mùi của bản thân thế nào, dù đã phân hoá thành alpha từ hồi lên cấp ba. vậy mà một beta mới tiếp xúc với tôi chưa tròn một năm lại có thể khẳng định được rõ ràng đến vậy.
"haram nói với tớ đấy! nhưng nó bảo không chắc, có lẽ vì nó đã bị đánh dấu tạm thời rồi. còn lại thì là do tớ tự tưởng tượng thôi."
"sao cậu lại nói với tớ chuyện này?"
tôi nhận lấy bút từ tay cậu, viết tên Kiin bên cạnh tên cậu.
"thật ra một phần là vì tớ thấy người kiin rất thơm, thoang thoảng mùi giống như mùi đó đó! cậu không ngửi thấy à?"
tay tôi khựng lại vài giây, ngại đến mức chẳng dám quay sang xem nhìn cậu đang bày ra vẻ mặt gì.
viết xong, chúng tôi lại đi tiếp.
trời tối dần, bóng của hai đứa đổ trên nền gạch đỏ của con đường cũ kĩ mà từ lâu tôi đã không đi qua.
cũng chẳng để ý cơn mưa đã ngớt từ bao giờ.
chỉ còn chút hơi ẩm trong không khí mà tôi cảm nhận được qua da mình. chúng mỏng như sương, nhưng cũng khá lạnh. ừm, tôi chẳng biết phải làm thế nào với đôi bàn tay đang lạnh dần theo thời gian của mình nữa. túi quần, và cả túi áo, đã chật kín mấy thứ đồ linh tinh rồi.
thấy tôi đang bối rối, cậu quay sang, rút từ túi quần một đôi găng tay màu vàng như lông của chú cún golden. tôi nhìn thấy vài chỗ đã bung chỉ, có lẽ cậu đã mua nó từ lâu.
"kiin, cần găng tay không, tớ có mang thừa một đôi."
"thế uchanie thì sao, không lạnh à?"
woochan lắc đầu, đút tay vào túi áo, "tớ còn túi áo phao, yên tâm, chưa cần găng tay đâu. vẫn còn ấm lắm."
phải đến mãi sau này, tôi mới biết được rằng đó là đôi găng tay duy nhất mà woochan mang đi hôm ấy, cũng là đôi găng tay cậu luôn mang bên mình vào mỗi khi trời trở lạnh từ hồi còn cắp sách đến trường.
chúng tôi dừng lại ở một bến xe buýt. nơi đây không có người, ánh đèn vàng lờ mờ, lụp xụp trong đêm tối. chúng tôi thầm cảm thấy may mắn vì vẫn kịp giờ để bắt chiếc xe buýt cuối cùng để trở về kí túc.
woochan ngồi trên băng ghế kim loại lạnh ngắt, chống cằm, mắt nhìn đâu đó phía chân trời tối, nơi mặt trời đã lặn từ lâu.
sau khi đưa tôi đôi găng tay ấy, cậu không nói gì suốt cả đoạn đường còn lại. có lẽ vì tôi cũng chẳng nói gì.
tôi đứng tựa vào cột biển báo. không rõ vì lưng có chút mỏi hay vì sợ ngồi xuống, thì bản thân sẽ chẳng bao giờ đứng lên được nữa.
một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.
giọng cậu ấy không mang theo cảm xúc rõ rệt nào cả, cứ như đang đọc lại một câu hỏi cũ kỹ, từng lặp đi lặp lại trong đầu.
"có khi nào cậu thấy... mọi thứ mình làm đều vô nghĩa không?"
tôi im lặng hồi lâu, bắt đầu châm điếu thuốc mà hồi nãy tiện vơ vào túi quần.
gió mùa đông rít qua thân tôi, cuốn theo mùi khói thuốc lá ám lên quần áo của hai đứa.
tôi nghĩ đến vô số lần ngồi sau vô lăng, nghĩ đến các trận thua, các buổi tập, những khoảnh khắc đáng nhớ của đối thủ, nhưng lại là hố đen trong tâm trí tôi. những khoảnh khắc mà tôi luôn không ngừng trốn tránh.
nghĩ đến lúc đứng dưới sân khấu, nhìn những kẻ mạnh khác, không phải bản thân mình được xướng tên là người chiến thắng.
tôi trả lời, "có, đôi lúc."
woochan không quay lại nhìn tôi, chắc cậu ấy biết được rằng tôi sẽ nói tiếp. mà thật ra thì, chính tôi cũng không muốn giữ lại những cảm xúc trong lòng mình một cách mệt mỏi.
"nhưng, kể cả vô nghĩa, thì tớ lại càng phải làm cái điều mà tớ đang theo đuổi một cách tốt hơn. bời vì, nếu không làm... thì tớ sẽ sống vì điều gì đây?"
woochan cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi. cậu cười nhẹ, nửa như buồn bã, nửa như đang châm chọc điều gì.
"gì mà như trong phim thế?"
"không phải chúng mình đang sống như những diễn viên trong cuộc sống này à?"
tôi muốn nói, "chỉ là tụi mình không phải vai chính."
nhưng lời chẳng thể thoát khỏi môi.
cũng là vì tôi cảm thấy woochan lúc đó không cần thêm một câu khiến lòng cậu trở nên nặng nề hơn.
woochan nhìn quanh trạm dừng một lúc, rồi hỏi tôi:
"cậu nghĩ nếu mình cứ ngồi đây hoài, sẽ có ai tới không?"
tôi ngước mắt nhìn bảng giờ xe, theo hướng tay cậu chỉ.
một tờ giấy cũ dán tạm, dòng chữ nhòe đi vì bị hắt mưa. hoá ra là chẳng có chuyến nào sau mười giờ đêm cả.
"ý cậu là đây hả? chắc chúng mình phải bắt taxi về rồi."
"ừm, ngồi xuống ở đây đi, đỡ lạnh rồi đó." cậu chuyển sang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.
"cảm ơn cậu."
hoá ra woochan đã giúp tôi làm ấm chỗ ngồi trong bến.
tôi ngồi xuống, cảm thấy rất biết ơn với sự tử tế của cậu ấy, toan quay sang cảm ơn, thì cậu ấy ngả đầu lên vai tôi.
thật ấm áp.
cái đặt đầu nhẹ tênh, mềm mại. tôi đoán được không chỉ mình cậu thấy thoải mái, mà lòng tôi, cũng đang được sưởi ấm một cách lặng lẽ.
chúng tôi đi dạo với nhau từ năm giờ chiều, nhưng chẳng đi được bao xa. như thể cả ngày hôm nay chúng tôi dạo, chỉ để đi đến một điểm, là ở bên cạnh nhau, trên con đường lát những viên gạch màu đỏ nơi con phố cũ kĩ, dưới mái hiên rỉ sét của bến xe buýt vào đêm muộn.
tôi ngồi im không nhúc nhích. thật ra là không dám.
vì tôi biết, dù chẳng có câu nào được nói ra, mọi thứ tôi cần, vẫn đang ở đây, thở rất khẽ bên cạnh mình.
03. xe taxi đến khi đồng hồ tay tôi thông báo đã qua ngày mới.
woochan vẫn ngủ say, phải khó khăn lắm tôi mới dìu được cậu lên chiếc xe bốn chỗ màu đen, sạch sẽ.
trên xe, cậu vẫn vô thức tựa đầu vào vai tôi, hơi thở đều đều, nhẹ như tiếng gió lướt qua tán cây ban nãy ở bến xe. tôi, lần nữa, lại bất động trước sự gần gũi của cậu. tôi nhìn ra ngoài cửa kính lấm tấm nước mưa. ánh đèn đường vẽ những vệt vàng đứt quãng trên gương mặt nhỏ nhắn và chiếc kính tròn của woochan. chúng làm tôi nhớ tới màu vàng của hộp bơ lạt bày bán ở gian hàng khu chợ cóc, vàng nhạt như ánh nắng dịu dàng của buổi chiều ngày đông.
một thứ gì đó khẽ cọ vào bắp tay tôi. tôi cúi nhìn xuống dưới.
là chiếc cúc áo nhỏ ở phần túi áo trên bắp tay của woochan. chiếc cúc bằng nhựa, màu vàng kem, in hình mặt cười méo mó như bị ai đó vẽ nguệch ngoạc lên cho vui. trông trẻ con mà cũng có chút gì đó... dễ thương.
tôi đi cạnh cậu cả ngày, nhưng thú thật, chẳng để ý gì cho cam. chắc có lẽ tôi là người kém quan sát, nên cho đến khi chúng chạm vào người tôi qua mấy lớp áo dày cộp, tôi mới nhận ra sự xuất hiện của chúng.
tôi bất giác mỉm cười, thật lòng thì, chẳng biết cả ngày hôm nay tôi đã như thế này bao nhiêu lần nữa.
ngồi được một lúc, tôi đã có vài cuộc trò chuyện với người tài xế, đủ lâu để tôi chẳng màng tới việc chúng tôi đã về đến kí túc của công ty từ bao giờ.
tôi mở lời:
"cháu thấy... mình còn nhiều thiếu sót quá bác ạ."
bác tài không cử động gì, chỉ im lặng cầm vô lăng rồi cứ thế lái xe. rồi bác gật đầu nhẹ, như thể đợi tôi nói tiếp.
"cháu không nghĩ là bản thân chưa từng cố gắng. nhưng có những thứ như chức vô địch, ánh hào quang,... đến giờ cháu vẫn chưa chạm tới được. người ta bảo là do thực lực, có người thì bảo do thiếu may mắn. còn cháu, cháu cũng chẳng biết nữa."
tôi khẽ thở hắt, giọng có chút mệt mỏi.
"có lúc cháu đã từng ghen tị đến mức tưởng mình ghét cả những người kẻ đã đánh bại mình rồi dành chiến thắng. nhưng sự ích kỉ ấy là sai, mà cháu cũng chưa từng hết yêu trò chơi này. cháu luôn yêu cái cách nó khiến cháu sống và tồn tại..."
xe chậm lại khi đèn đỏ. ánh sáng màu vàng hổ phách từ đèn đường hắt vào khoang xe một thứ cảm xúc lạnh lẽo. lúc dừng hẳn, bác tài mới cất giọng, chậm rãi, như đang nhớ lại điều gì đã từ lâu chẳng nhắc lại.
"ai rồi cũng sẽ có lúc thấy mình lạc lõng, thấy mình không đủ tốt. nhưng cháu biết không... người ta nói, mỗi người đều là diễn viên trong chính cuộc đời của mình. có lúc ta diễn bộ mặt mạnh mẽ, cũng có lúc là yếu đuối. có khi ta cười, có khi lại khóc và chỉ muốn biến mất đi một lúc. nhưng dù có là bao nhiêu khuôn mặt đi chăng nữa, thì vẫn là chính là mình thôi."
bác xoay nhẹ vô lăng, cho xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới kí túc:
"chỉ cần sống đúng với lòng mình, thì ai rồi cũng có thể trở thành diễn viên chính. và tỏa sáng một cách trọn vẹn."
tôi ngồi yên, không đáp lại lời bác. chắc có lẽ bác nhìn được đôi mắt tôi qua chiếc gương chiếu hậu. chúng dần đỏ lên vì những lời an ủi của bác.
con đường về kí túc quen thuộc hiện dần trước mắt tôi, nhưng hôm nay lại như dài hơn mọi lần tôi dạo về. có lẽ vì tôi không muốn kết thúc một ngày đã dịu dàng đến thế.
xe dừng lại trước cổng, lúc tôi gửi tiền, bác tài mới bật cười hỏi một câu bâng quơ mà như thể đã nhìn thấu được điều gì.
"cháu có người mình thương chưa? đôi khi... một người như thế cũng có thể giúp ta giải toả được rất nhiều điều đấy."
tôi gửi bác tiền, rồi quay đầu sang trái. woochan vẫn đang ngủ say bên cạnh, đầu vẫn còn đặt trên vai tôi, tóc mái rủ xuống, đôi môi khẽ mím lại như một đứa trẻ. chiếc cúc áo nhỏ lại khẽ cọ vào cánh tay tôi. một cái chạm vô tình nhưng ấm áp đến lạ.
trong khoảnh khắc ấy, sự ồn ào, ầm ĩ cũng vạn cảm xúc đang rối loạn trong tâm trí tôi dường như biến mất, tất cả như được xoa dịu đi.
"dạ..."
"cháu có rồi."
04. woochan không như những người khác, mà tình cảm tôi dành cho cậu cũng chưa từng đặc biệt như cách họ gọi là tình yêu. cuồng nhiệt, đầy khao khát, và rực rỡ như ánh dương.
cậu là sự yên bình mà tôi luôn mong ước có được giữa những bộn bề của cuộc sống.
là khoảng lặng mà tôi luôn vô thức tìm về, dù chẳng bao giờ tôi dám gọi tên.
tình cảm tôi dành cho cậu không bắt đầu từ một khoảnh khắc lớn lao nào cả. nó đến một cách thầm lặng, như cái cách ánh sáng luôn cố len lỏi qua rèm cửa trong phòng tôi vào mỗi sáng sớm, để đánh thức tôi dậy từ cơn mơ mụ mị và tối tăm. tôi chưa một lần, cố muốn giữ nó lại trong lòng bàn tay. vì tôi biết, chỉ cần quay về, chúng sẽ vẫn ở đó chờ đợi tôi.
tôi đã từng nghĩ mình cần một câu trả lời cho chính bản thân mình. rằng tình cảm này là gì, rằng cậu có từng nhìn thấu lòng tôi. nhưng giờ thì tôi hiểu được...
không cần thiết phải gọi nó là tình yêu.
vì với tôi, nó là đủ đầy.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro