Sự Cố 9
"Bảo bối nín nào, không khóc nữa~"
"Hư hư hức~"
Lên được tới phòng của Bách Hân Dư, Chu Di Hân vẫn còn thút thít khóc không ngừng. Bạch Bạch thấy vợ mít ướt lên tiếng dỗ dành, lại muốn chọc một chút cho nàng vui trở lại.
"Ngoan ngoan, chị bị đánh không khóc thì thôi, em sao lại khóc a~"
"hư oaaa~ em là xót chị nên mới khóc...chị chê em nhõng nhẽo mít ướt đúng không?~"
"Ây nào có~ chỉ là em khóc nhiều sinh hài tử ra sẽ dễ quấy khóc a~ mặt cũng sẽ xấu xí không xinh đẹp"
"Hừ hừ~ chị không được chê con em xấu~"
"Không có không có a~ con của chúng ta đương nhiên sẽ xinh đẹp~ đẹp như mẹ của bé!"
"Hừ! Chị ăn mật hay sao mà miệng lưỡi ngọt vậy?"
"Không có~ chỉ có ăn em thôi"
"A!!! Bách Hân Dư!!!"
Chu Di Hân thẹn quá hóa giận, đánh không ngừng vào người Bách cẩu. Bách Hân Dư thấy Chu Di Hân không còn khóc liền vui vẻ hứng hết nấm đấm của nàng, miệng còn cười toe toét.
"Bảo bối ngoan nào, nằm nghỉ một chút đi em~"
"Vậy chị cũng nằm cùng em đi a~"
"Hảo!"
Nói rồi cả hai đặt lưng ngã xuống giường, Chu Di Hân gối đầu lên tay Bách Hân Dư, nằm gọn trong lòng cô. Nàng mân mê bàn tay vẫn còn hằn vết đỏ của Bách Hân Dư. Thật là xót chết nàng rồi.
" Tiểu bạch cẩu, chị lúc nãy không đau sao?"
"Đau chứ. Đau lắm luôn!"
"Vậy sao chị không khóc?"
"Vì chị không muốn em lo~"
Bách Hân Dư cuối mặt nhìn thẳng đôi mắt trong vắt của Chu Chu. Không chần chừ đặt lên trên chóp mũi nàng một nụ hôn.
"Tuy là con một nhưng mẹ không hề dung túng chị đâu. Lúc làm sai vẫn sẽ bị đánh như vừa nãy..."
"Mẹ chị vừa nhiệt tình xong lại quay ra nghiêm khắc làm em tiếp ứng không kịp luôn~"
"Ừm, mẹ lúc bình thường rất thoải mái. Nhưng khi giận lên thì rất là đáng sợ. Giận rồi là sẽ mắng, nhưng tuyệt nhiên mẹ không ghim hận trong lòng, đánh mắng xong sẽ niềm nở trở lại."
"Vậy lúc nhỏ chị có bị đánh nhiều không?"
"Cũng không thể nói là nhiều..."
Chu Di Hân nhìn gương mặt có chút mờ mịt của tiểu bạch cẩu liền phì cười. Nàng yêu chìu vươn tay nựng lấy khuôn mặt ngờ nghệt của ai kia. Dễ thương quá đi, thật giống cẩu a~
"Hừm~ tốt nhất là như vậy đi~ em cũng không muốn bảo bảo sinh ra hư hỏng đâu~"
Tưởng tượng đến cảnh có một đứa nhỏ mang gương mặt của Bách Hân Dư chạy xung quanh gọi mình là mẹ, Chu Di Hân liền không giấu nỗi sự hạnh phúc. Bách Hân Dư trong mắt nàng cũng không khác trẻ con là mấy, sau này một lớn một nhỏ đứng kế bên nhau chắc sẽ đáng yêu chết nàng.
" Em biết không bảo bối, chỉ cần tưởng tượng đến gia đình của chúng ta, tim chị như đều muốn tan ra vì hạnh phúc~"
Bách Hân Dư hôn nhẹ lên trán nàng.
" Bé con sẽ bi bô gọi em là mẹ~"
Hôn nhẹ lên mi mắt của nàng
" Chị sẽ bế con lên, cho bé con ngồi lên vai của chị, cùng chị và em đi dạo vào những buổi chiều mát mẻ~"
Hôn nhẹ lên chớp mũi nàng
" Bảo bảo sẽ ôm lấy em, nằm gọn trong lòng mẹ của nó. Còn chị sẽ đem cả hai mẹ con đặt trong lòng mình~"
Cuối cùng cô đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng. Bách Hân Dư tay xoa nhẹ lên bụng lão bà, thỏ thẻ nói vào tai vợ.
" Con của chúng ta sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, soái khí nhất, đáng yêu nhất, cũng sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này~"
Chu Di Hân ánh mắt rung động, không ngại ngần đáp trả lại tiểu cẩu bằng một nụ hôn sâu. Cả hai ôm chặt lấy nhau trên giường, chân chân thật thật mà hôn nhau. Khi cả hai tách ra, mũi vẫn duy trì chạm vào nhau. Chu Di Hân xoa xoa lỗ tai của Bách Hân Dư, nhẹ nhàng nói.
" Tiểu bạch cẩu~ em rất yêu chị~"
"Bảo bối~ chị cũng rất yêu em~"
.
.
.
Trên bàn ăn bày biện rất nhiều món, đều là những món bổ dưỡng nhất cho sản phụ. Chu Di Hân ăn cơm không cần động đũa gắp bất cứ thứ gì vì cả ba người nhà họ Bách đều lần lượt thay phiên nhau gắp thức ăn cho nàng.
" Chu Chu ăn sườn hầm nè con"
" Con gái ăn nhiều cà chua vào, tốt cho sức khỏe lắm a"
"Bảo bối em uống chút canh đi~"
Chu Di Hân bị bữa cơm đầy niềm nở này của Bách gia làm cho choáng váng, nàng thật sự bị bồi đến ăn không nổi nữa rồi. Bách Hân Dư lo bồi lão bà nên chén cơm vẫn chưa vơi đi là bao, khi lão bà nói ăn no rồi mới chịu quay lại ăn phần của mình.
" Nè tiểu Bạch"
"Dạ? Có chuyện gì sao mẹ?"
"Con tình khi nào qua nhà gặp mặt ba mẹ Chu Di Hân?"
"Dạ??"
Bách Hân Dư ngừng đũa, ngước mắt khó hiểu nhìn ba mẹ mình.
"Bộ con không tính qua ra mắt nhà bên kia hay gì?"
"Phải đó, còn phải sắp xếp cho ba mẹ qua gặp mặt bên kia nữa chứ!"
"À dạ..."
Bách Hân Dư lúng túng gãi đầu, ánh mắt liếc qua cầu cứu Chu Di Hân. Chu Di Hân ngồi tại bàn ăn mắt cũng đảo qua lại nhiều ba người Bách gia, bắt gặp ánh mắt của Bách tử liền hiểu ý.
" Chuyện này hai đứa tụi con cũng chưa có tính tới...tụi con sẽ sắp xếp về nhà con sau ạ"
"Ừm! Hai đứa bây giờ cứ thong thả đi, để chúng ta cùng nhà Chu Chu bàn chuyện hôn sự, đến khi sinh xong tổ chức hôn lễ cũng không muộn~"
"Phải! Bách tử chăm con dâu của ta thật tốt, để mẹ biết Chu Di Hân ủy khuất gì thì con không xong đâu!"
"Con biết rồi mà, mẹ đừng có răng đe nhi tử nữa a~ hì hì"
Bách mama liếc nhìn khuôn mặt ngô ngố của Bách Hân Dư một cái liền quay lại ăn cơm tiếp, không thèm nói chuyện với cô nữa. Chu Di Hân nhìn ngốc cẩu cũng bật cười một tiếng, chị ấy cũng thật trẻ con rồi đi.
Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân lưu lại Bách gia thêm một ngày liền quay trở lại Quảng Châu. Cả hai thu xếp đi gặp lão tổng giải quyết hợp đồng, trong tuần đó cũng dọn dẹp hành lý rời trung tâm. Cả hai dọn về Thượng Hải, thuê một căn phòng nho nhỏ ấm cúng ở gần trung tâm thành phố.
Giông bão chị cùng em đến bây giờ đều nắm tay cùng nhau vượt qua, hy vọng ngày tháng sau này sẽ chỉ cùng em bình bình an an sinh ra bảo bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro