Sự Cố 8
"Cẩu cẩu em sợ~~"
"Em không cần sợ, người phải sợ là chị mới đúng...~"
Chu Di Hân với Bách Hân Dư hiện tại đang đứng trước cổng Bách gia, cả hai đều chần chừ không dám vào. Ngày hôm qua sau khi nhận được tin nhắn của Bách mama Bách tử đã tức tốc thông báo cho Chu Di Hân. Cô đặt vé máy bay ngay trong đêm, 7 sáng hai người thức dậy đã lập tức ra sân bay bay về Diêm Thành, tỉnh Giang Tô.
Tin nhắn tới quá gấp, hai người còn lảo đảo chưa tỉnh ngủ mà bây giờ đã đứng trước cổng Bách gia rồi. Thật ra Bách Hân Dư rất xót lão bà sáng sớm đã phải ngồi máy bay như vậy, đã vậy nàng còn trên đường về nhà mua quà biếu cho ba mẹ cô. Nhưng mà Bách Hân Dư cũng lực bất tòng tâm, lần này không về thế nào cũng bị mẹ truy sát.
"Cẩu cẩu~"
"Bảo bối ngoan~ ba mẹ chị không khó đâu"
Nói rồi cô nắm lấy tay nàng bước vào sân nhà. Chu Di Hân vừa bước đi vừa đảo mắt nhìn quanh. Nhà của Bách tử nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, rộng rãi thoải mái nhưng cũng không thiếu phần ấm cúng. Vừa vào tới nhà đã thấy trưởng bối ngồi chờ ngoài phòng khách.
"Hihi...lão ba mama, con về rồi nè~ xem con đem ai về nè~"
"Con chào hai bác...con là Ch"
"Con là Chu Di Hân đúng không?! ấy trời còn có quà nữa...Ayya mau lại đây ngồi đi~ con đi đường xa chắc mệt lắm~"
Bách mama đến liếc cũng không thèm nhìn con gái ruột một cái, bà nhanh tay nhanh chân đứng dậy đỡ Chu Di Hân lên ghế ngồi. Bách baba thập phần niềm nở rót trà cho Chu Di Hân. Cả hai trưởng bối đều bỏ mặt Bách tử hiện tại vẫn còn đứng đóng băng trước cửa nhà.
" ayya đứa trẻ này thật là xinh đẹp a~ ngoài đời xinh xắn hơn cả trong hình a~"
"A dạ...con cảm ơn bác gái..."
"Bác gái cái gì chứ?! Con không phải đã cùng nữ nhi chúng ta kết hôn rồi sao, gọi mẹ!"
"Phải phải~ con gái, ở Bách gia con là con gái của chúng ta, gọi một tiếng ba đi nào~"
"BA MẸ!! Hai người làm em ấy sợ đấy!"
Bách Hân Dư thấy Chu Di Hân bị sự nhiệt tình của hai trưởng bối làm ngượng ngùng liền ra tay nghĩa hiệp lên tiếng. Cô tự nhiên kéo vali lại gần ghế sofa, ý tứ muốn ngồi xuống cạnh lão bà. Nhưng mông còn chưa đặt được xuống ghế đã bị Bách mama thẳng tay đánh một cái. Bách Hân Dư ăn đau ai oán nhìn mẹ mình.
"Mama! Vì sao đánh nhi tử a?! Đau chết con rồi~~~"
"Con nín!!! Tội án của nhà mi lão nương hôm nay sẽ tính đủ! Mau ra giữa nhà quỳ xuống!"
Bách mama uy mãnh lớn giọng, làm Bách cẩu sợ hãi ra mặt, tay chân bắt đầu run rẩy. Cô ủy khuất giương ánh mắt cún con về phía lão ba, cầu mong giúp đỡ.
Bách baba bắt gặp ánh mắt rưng rưng to tròn của con gái tâm có chút rung động, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn cô với ánh mắt thương cảm, không gì hơn.
Tia thấy ánh mắt của mẹ càng thêm kiên định, Bách Hân Dư biết lần này trốn không xong nên ngậm ngùi ra trước giữa nhà quỳ.
Khung cảnh trong nhà bây giờ có phần đặc sắc. Có nữ nhi ăn mặc bảnh bao tươm tất đang quỳ gối ở giữa phòng khách. Trên ghế đối diện có hai vị trưởng bối.
Một vị thì ngồi nghiêm chỉnh thưởng trà, vị còn lại tay cầm một cây trượng gỗ nhỏ, lâu lâu lại gõ gõ xuống đất vài cái làm tất cả mọi người có mặt đều rùng mình. Kế bên vị trưởng bối nọ còn có một cô gái tóc nâu mắt to xinh đẹp, bụng lấp ló dưới áo khoác có chút phồng lên. Ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng hướng về người con gái đang quỳ kia. Thật giống trong phim truyền hình.
"Hừm! Trước hết mẹ cho con hai phút biện hộ cho mình! Con tự lượng sức mình đem những chuyện kia thanh minh! Đừng để mẹ phải truy con!"
"A...mẹ à....con..."
"1 phút 45 giây~"
"A a...mẹ ơi...."
"1 phút 20 giây"
"Mẹ! Con thật sự không cố ý! Mọi thứ đều là ngoài ý muốn, con cũng không còn cách mới phải giấu chuyện đứa trẻ~ con..."
"Hết thời gian!"
Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư xốn xáo quỳ trên đất giải thích như vậy thì đứng ngồi không yên. Nàng muốn lao xuống cùng cô chịu trách mắng, nhưng Bách baba một tay giữ vai nàng, ý chỉ khuyên nàng yên vị.
"Đưa tay ra!"
"Mẹ..."
"Đưa tay ra!!!"
Bách Hân Dư rụt rè chìa tay ra, mắt nhắm chặt lại như biết trước sự việc sắp diễn ra.
Chát!!
"Ư!"
Bách mama không kiên dè dùng trượng đánh lên lòng bàn tay của cô. Lâu lắm rồi Bách tử mới bị mẹ đánh thế này, so với trước kia cũng không khác gì mấy. Rất đau. Đau đến cô phải nghiến răng. Chu Di Hân nhìn thấy xót xa sắp rơi lệ tới nơi.
"Mẹ hỏi con! Con còn xem chúng ta là ba mẹ hay không?!"
Chát!!
"Dạ có...ư...có ạ..."
"Vậy vì sao chuyện con có hài tử lại đem giấu đi?! Có còn nể mặt trưởng bối nữa hay không?!"
Chát!!
"A!! Con vẫn luôn xem trọng ba mẹ... chỉ là thời điểm đó nói ra thật không tiện..."
"Thời điểm không thích hợp xem như bỏ qua! Vậy còn việc hai đứa kết hôn thì sao?!"
Chát!!
" Mẹ...con xin lỗi! Chỉ có như vậy con mới có thể bảo vệ được mẹ con em ấy!"
Lòng bàn tay cô đau rát, tay bị đánh hằng lên những vết đỏ. Tay bây giờ không còn lực, đều đã tê hết rồi. Bách Hân Dư khổ sở ngước mắt nhìn ba mẹ cùng Chu Di Hân, đau đớn là vậy nhưng không hề khóc. Chu Di Hân ngược lại nước mắt chảy thành dòng, tuôn xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Bách mama nhìn con gái ánh mắt kiên cường nhìn mình trong tâm thập phần đau xót. Con gái đau một, người làm mẹ như bà đau gấp mười. Bà xót con gái, đứa trẻ thuần khiết phải chịu đựng thật nhiều tổn thương. Bà đem trượng ném đi, mắt chất chứa đau xót đều bọc phát ra.
" Bách Hân Dư! Vì sao con phải làm như vậy? Ba mẹ không đủ khả năng bảo vệ các con hay sao?! Con vì sao lại phải giấu? Con tự thân chịu đựng như vậy cũng không hề nghĩ cho ba mẹ đi!!"
"...."
"Bách Hân Dư! Con làm những việc này có nghĩ tới cảm tưởng của ba mẹ Chu Di Hân hay không? Họ không muốn con gái họ được đường đường chính chính gả đi hay sao? Họ sẽ muốn cháu họ không thể đường hoàng dưỡng dục sinh ra sao?!"
Chát!!!
"Ba mẹ!!!...tụi con xin lỗi. Lỗi cũng không phải chỉ có một mình Bách Hân Dư, xin hai người đừng trách chị ấy~"
Chu Di Hân lúc này bỏ mặt phép tắc, nàng lao xuống sofa, đến bên cạnh Bách Hân Dư đang quỳ trên đất. Tay nàng ôm lấy đôi bàn tay ửng đỏ của cô, mắt tràn lệ giọng nghẹn ngào nói với hai trưởng bối.
"Hài tử cũng một phần do con mà tạo thành. Là con tự ý quyết định hôn sự với chị ấy. Là con cùng chị ấy giấu đi chuyện này. Xin ba mẹ đừng chỉ mắng mỗi chị ấy, hãy mắng con đi~ hức"
Bách Hân Dư giang tay ôm trọn Chu Di Hân vào lòng, tay lau đi dòng nước mắt chảy dài trên mặt nàng. So với bị đánh, Bách Hân Dư lại càng sợ nước mắt của Chu Di Hân hơn. Bách baba nhìn con gái cùng nhi tức của mình quỳ trên đất cũng không thể ngồi yên được nữa, ông lên tiếng nói giúp hai đứa.
"Bà~ bình tĩnh chút đi. Chuyện cũng đã lỡ, có mắng cũng không giải quyết được gì. Cả hai cùng nội tổ đều khỏe mạnh là tốt rồi, đừng giận chúng nó nữa~"
"Hừ!"
"Bách tử cùng Chu Chu đi đường xa đã mệt rồi, con đưa lão bà lên phòng nghỉ ngơi đi. Phòng của con ba đã dọn dẹp lại cho hai đứa rồi đó. Chút nữa ba gọi xuống ăn cơm~"
Bách baba nháy mắt với Bách Hân Dư một cái. Bách Hân Dư liền nhanh chóng đỡ Chu Di Hân đứng dậy, cả hai cúi chào hai trưởng bối rồi kéo hành lý lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro