虛 Bách Lý Thiêu Di
Note:
Truyện này tui edit chui, tiếng trung chữ biết chữ không nên dịch không sát nghĩa. Có vài chỗ chỉnh sửa theo văn phong của tui.
Truyện Puppy's Love tui đang bí ý tưởng, sẽ cố gắng hoàn thành cho mọi người nhưng không nhất định thời gian.
Trong khi đó, vui vui tui sẽ đăng mấy cái oneshot nho nhỏ cho mọi người đọc.
___________________________
ABO
🐶A x 🐷O
Tiểu cẩu thích được lão bà nhìn chăm chú khi khỏa thân.
Một người dù bình thường khỏe mạnh đến đâu, nếu làm việc chăm chỉ liên tục ba tuần thì cuối cùng cũng sẽ sinh bệnh. Huống chi Bách Hân Dư đã ba tháng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, cậu cũng không có lịch trình một người bình thường nên có.
Ba tháng trước, cũng là năm đầu tiên Bách Hân Dư bước vào xã hội, cậu vừa mới bắt đầu đã tụt dốc, tiêu gần hết tiền tiết kiệm cho bạn bè để khởi nghiệp, nhưng thay vào đó đối phương lại lấy tiền và bỏ trốn, không liên lạc được với ai. Cậu cũng không muốn, sau khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này, cậu chỉ còn có thể tự thừa nhận bản thân đang gặp rắc rối. Nhanh chóng tìm được ba công việc, làm việc cả ngày lẫn đêm.
Chu Di Hân nhìn thấy tất cả vất vả Bách Hân Dư trải qua, với tư cách là nửa kia của cậu, cô từng đề nghị giúp cậu gánh một nửa gánh nặng. Nhưng Bách Hân Dư đã rất mất mặt vì tình bạn bất cẩn của mình, cậu không muốn bạn gái phải chịu đựng cùng mình. Huống chi Chu Di Hân còn việc học phải lo nên cậu chỉ có thể cố gắng bương chải một mình.
Ba tháng qua, cơ thể Bách Hân Dư luôn ra dấu hiệu cảnh cáo cậu, Chu Di Hân cũng nhận thấy có gì đó không ổn, thỉnh thoảng cô sẽ bị đánh thức bởi tiếng nôn mửa lớn vào giữa đêm, nhưng lần nào cô cũng không thể giúp gì. Vì cậu bị đau dạ dày nên cô đã nghĩ đến việc đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.
Nhìn người yêu đi sớm về muộn, thân hình ngày càng gầy đi, điều này có bình thường đối với một thanh niên mới bước chân vào xã hội tràn đầy sức sống?
Chu Di Hân không thể chịu đựng được nữa. Cô thuyết phục cậu từ chức ba công việc đó.
"Bách Hân Dư, chị có thể đừng vất vả như vậy nữa được không?"
Bách Hân Dư cúi đầu không nói gì, hai tay hơi run run, tựa hồ mệt đến không nói nổi.
Nhìn thấy người này thăng trầm trong cuộc sống, Chu Di Hân rốt cuộc cũng cảm thấy đau lòng, cô ngồi xuống bên cạnh người kia, đặt hai tay lên vai cậu, kéo cổ người kia ôm lại, nước trong mắt không khỏi trào ra.
"Em muốn lấy lại Bách Hân Dư vui vẻ hoạt bát, đôi khi gợi đòn nhưng cũng rất giỏi chọc em cười. Chị có thể trả lại chị ấy cho em được không?"
Bách Hân Dư nhìn không thấy tai cũng không thể nghe những lời bất bình của Chu Di Hân, cậu còn đang tự trách mình sao lại gục ngã trong vòng tay người yêu. Liên tục nói xin lỗi, chính cậu là người đã hủy hoại bản thân, mối quan hệ của họ và mọi thứ.
"Chị xin lỗi...chị chỉ sợ mất em thôi..."
"Đồ ngốc cẩu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, em chỉ muốn cùng chị chầm chậm trải qua."
Chu Di Hân vuốt ve Bách Hân Dư mặt, nhìn thấy người trước mặt gầy gò đến mức này bộ dạng, nghĩ đến đó cô đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Bách Hân Dư tuy nhìn gầy gò nhưng đã ba tháng không ngừng gánh vác, cơ thể cũng đủ vững chắc, lúc này cậu có thể dễ dàng bế Chu Di Hân trở về phòng.
"Mãnh như vậy?" Chu Di Hân kinh ngạc nói.
"Đương nhiên, chị là chỗ dựa của em mà." Bách Hân Dư kiêu ngạo ngẩng đầu.
Tuy nhiên, ngày hôm đó họ lại không làm gì cả. Thay vào đó họ đến bệnh viện kiểm tra ngay ngày hôm sau.
"Tình hình này khá tệ... cô nói cô bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi ba."
Bác sĩ có vẻ ngạc nhiên không hiểu tại sao Alpha thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành lại bị bất lực, ngoài ra, báo cáo kiểm tra cũng cho thấy nồng độ pheromone của cậu không đủ nghiêm trọng.
"Đây là ai?" Bác sĩ nhìn Chu Di Hân, lại nhìn Bách Hân Dư hỏi.
"Bạn gái."
Bác sĩ gật đầu và hỏi Chu Di Hân: "Cô ấy bị như vậy bao lâu rồi?"
"Tôi mới biết ngày hôm qua."
Bác sĩ nghe vậy nhướng mày, tiếp tục hỏi: "Độ cứng và thời gian cương như thế nào?"
Chu Di Hân xấu hổ khi bị hỏi câu hỏi này. Bách Hân Dư, người ngồi bên cạnh cô cũng đỏ mặt.
"Ừm...nó không còn cứng như trước nữa, chưa đầy ba phút đã mềm ra rồi..."
Bác sĩ trầm ngâm gật đầu, nhìn bản báo cáo trên tay để phân tích nguyên nhân gây bệnh: "Nguyên nhân của bệnh nhân rất có thể là do lối sống không bình thường, căng thẳng tiêu cực quá mức, kiêng cử lâu dẫn đến nồng độ pheromone thấp và mất đi ham muốn tình dục."
"Có cách nào chữa trị được không bác sĩ?"
Im lặng, lại im lặng hồi lâu, Bách Hân Dư nhìn chằm chằm vị bác sĩ đang im lặng kia, lo lắng gãi gãi tay dưới gầm bàn.
"Nếu bệnh nhân không muốn dùng thuốc uống hoặc phương pháp điều trị bằng ống tiêm, cô ấy có thể thử các thiết bị y tế phụ trợ và máy bơm dương vật."
Hai thanh niên nghe bác sĩ giàu kinh nghiệm giải thích hướng dẫn sử dụng máy bơm và thời gian sử dụng hàng ngày, cuối cùng được nhắc nhở nên đeo vòng dương vật trước khi quan hệ nhưng không quá ba mươi phút hoặc hơn. Máu sẽ không lưu thông.
*Mọi người có thắc mắc mời lên tra google, tui không có can đảm đăng hình lên đây đâu :))))*
Cả hai người đều đỏ mặt bước ra khỏi phòng khám, Bách Hân Dư muốn đem cái túi đồ kia giấu thật sâu trong túi của Chu Di Hân, sợ máy bơm bên trong bị người ngoài phát hiện, mặc dù hành vi của cậu cũng bị người ngoài coi là thiểu năng trí tuệ rồi nhưng thực tế không phải vậy. Vấn đề ở đây là có chết cũng phải bảo vệ phẩm giá của Alpha.
Buổi tối về đến nhà, hai người tắm riêng, sau đó ngồi đối diện trên giường, nhìn máy bơm trước mặt, im lặng không nói gì.
Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên chính là Chu Di Hân, cô cười lớn. Nói thật thì cô đã nhịn rất lâu rồi, nhưng cô biết cún cưng của mình rất yêu thể diện, lần đầu tiên không thể làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Đêm qua cô nửa đêm vẫn không thể ngủ được là vì đã cười rất lâu.
"Em cười cái gì?" Bách Hân Dư cũng chỉ là vì thân thể của bản thân bất lực.
"Một Alpha 23 tuổi bị bất lực. Chuyện hiếm có này trong một trăm năm em cũng khó mà gặp được. Em xui xẻo chết đi."
Bách Hân Dư trợn mắt nhìn cô, xoay người muốn rời đi. Tiếng chuông điện thoại di động của Chu Di Hân reo lên khiến cậu không kịp định thần, đã chín giờ rồi, đã đến giờ rồi.
"Nào! Cởi quần ra."
"Chị tự mình làm được, có em ở đây, thật xấu hổ..." Cún con đột nhiên xấu hổ.
Chu Di Hân cau mày, cười méo mó, "Cũng không phải là em chưa bao giờ thấy qua. Đừng dài dòng nữa, nhanh lên." Bách Hân Dư không nói lại cô, vì vậy cậu lúng túng cởi quần ra, "Cái này cũng cởi rồi."
Tiểu bạch cẩu thở dài.
Thân dưới của cậu không còn vải che, Bách Hân Dư kéo chặt vạt áo để che đi côn thịt của mình, Chu Di Hân biết được tiểu tâm ý của cậu, nghiêm túc liếc nhìn cậu một cái: "Đừng có bắt em phải cởi luôn áo của chị "
Bách Hân Dư ngoan ngoãn nghe lời buông tay, cậu nhắm mắt lại không chịu nhìn phần thân dưới trần trụi của mình. Một giây tiếp theo, côn thịt bị ai kia giữ chặt, tiểu cẩu bất giác rùng mình. Cậu tò mò mở mắt ra nhìn xem, cảnh tượng trước mắt khiến cậu thất kinh, toàn thân nóng bừng đỏ lên, xấu hổ dâng lên, cậu lại đưa tay lên che mắt.
Chu Di Hân làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, bôi một ít chất bôi trơn, sau đó đặt côn thịt của Bách Hân Dư vào máy bơm, bấm công tắc rồi quan sát trạng thái cương cứng của côn thịt.
"Hừ..." Cún con đỏ mặt, không khỏi gừ một tiếng.
"Woa! Thực sự cương lên rồi!"
Bách Hân Dư nghe được thanh âm, tò mò buông cánh tay xuống kiểm tra, lòng xấu hổ lại bùng lên. Cậu thực sự không thể chấp nhận Chu Di Hân cứ như vậy nhìn chằm chằm vào vật cương cứng của mình, đưa tay che mắt cô lại: "Ây da, em đừng nhìn mà..."
"Bách Hân Dư."
Cách gọi tên nghiêm túc như vậy khiến Bách Hân Dư lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, gia đình địa vị của bọn họ đã quá rõ ràng.
"Sáng mai em có lớp. Khi tan học về em sẽ giúp chị."
"Chị có thể tự mình sử dụng nó."
Chu Di Hân do dự hồi lâu mới đồng ý: "Vậy thì gọi video cho em đi."
Mặc dù Bách Hân Dư hết lòng phản kháng nhưng cuối cùng vẫn khôn ngoan ngừng mặc cả, kẻo ngày mai lại rủ cậu đi học cùng cô, sau đó tìm một góc giúp cậu chữa bệnh.
"Chu Chu, ngày hôm qua tớ nhìn thấy cậu ở bệnh viện, nhưng cậu đi quá nhanh, tớ không kịp chào cậu."
Nghe vậy, Chu Di Hân dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đó.
"Tại sao cậu và đối tượng của cậu lại đến khoa tiết niệu vậy?"
Chu Di Hân chọn phớt lờ đối phương, tiếp tục bận rộn với công việc trước mắt, nhưng đối phương vẫn không ngừng đặt câu hỏi.
"Cậu ấy đi đâu thì liên quan gì đến cậu?" Lâm Chi đột nhiên xuất hiện, cắt ngang sự hung hãn của bạn cùng lớp, "Nếu cậu biết thì có thể làm gì?"
Đối phương vẫn ngoan cố không chịu buông tha thái độ, cố ý lớn tiếng hạ nhục Bách Hân Dư trước khi rời đi.
Đúng là người thì đang ngồi trong nhà lại bị cái nồi từ trên trời rơi xuống.
Bách Hân Dư vừa mới rời khỏi giường đi tắm rửa, liên tục hắt hơi làm cản trở bước đi của cậu, vai đập mạnh vào khung cửa, khiến cậu nghiến răng đau đớn, lập tức lấy lại tỉnh táo.
"Lớp tiếp theo che cho tớ, tớ phải ra ngoài có việc." Chu Di Hân bảo Lâm Chi báo danh cho cô, thấy sắp hết giờ, cô lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng học mà không nói một lời giải thích.
Chu Di Hân đi vào phòng cuối cùng của nhà vệ sinh nữ, đeo tai nghe lên, sốt ruột gọi cho Bách Hân Dư, phải rất lâu đối phương mới bắt máy.
"Chị đang làm gì thế?"
"Chị...đang tìm cách sử dụng..."
Chu Di Hân dường như đã đoán được con cún này không biết gì, vẫn kiên trì cố gắng không nhận sự giúp đỡ, tuy nhiên, cô vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng điều một qua màn hình.
"Được rồi, đừng hút nữa, chị cứ lấy ra rồi tự mình xử lý đi."
Bách Hân Dư một tay cầm điện thoại, camera hướng xuống dưới từ góc nhìn của cậu, tay còn lại giữ lấy côn thịt, có thể thấy rõ đùi của tiểu cẩu đột nhiên run rẩy trên màn hình.
Chu Di Hân mỉm cười, cô cảm thấy mình giống như một tiểu thư nhà giàu ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, đột nhiên nhớ đến tiểu bạch kiểm ở nhà nên vội vàng trốn đi gọi điện về, sau đó xấu xa yêu cầu người ta thủ dâm cho mình xem.
"Có khó không?"
"....cũng được đi."
"Vậy chị tự thủ dâm đi"
Bách Hân Dư nhướng mày, nhận ra chủ đề hình như đi sai hướng, liền lật camera: "Chu Di Hân! Đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ gì!" Cún con chỉ vào camera một cách quyết liệt.
Để che giấu sự xấu hổ khi bị lộ ý xấu, Chu Di Hân cười hai tiếng trước khi bào chữa: "Không! Bác sĩ nói chị không nên quá tin tưởng vào cái máy, thỉnh thoảng phải tự mình thử một lần, không phải như chị nghĩ đâu!"
Cún con thút thít, "Vậy thì... Khi em quay lại chị sẽ thử lại..." Camera chuyển về góc nhìn của tiểu cẩu, máy bơm lại được mang vào.
"Lần này nên hút lâu hơn."
Một lúc lâu sau, tiểu cẩu đối diện đột nhiên hỏi: "Chu Di Hân, em có thể mở camera được không?"
"Có chuyện gì thế? Tiểu cẩu cẩu nhớ chủ nhân rồi à?"
"Không phải em vừa nói thế sao...đôi khi tự mình làm việc đó sẽ tốt hơn sao...?"
Chu Di Hân bật màn hình lên, nữ nhân nở một nụ cười nguy hiểm nhìn chằm chằm vào côn thịt trước màn hình. Cún con phát triển rất tốt và dường như đồ vậy này không bị thu nhỏ lại dù chủ nhân nó bất lực, nó còn rất trắng và sạch sẽ. ... Quả nhiên là tiểu cẩu, tiểu bạch cẩu.
Bách Hân Dư tháo máy bơm ra, lén cắn môi nhìn Chu Di Hân trước màn hình, quên mất phải làm gì tiếp theo.
" Bảo bảo, hãy nhìn em nè, tưởng tượng bàn tay em đang giúp chị."
Đây không chỉ là kiểm tra xem cái máy bơm kia có hữu ích hay không mà còn là kiểm tra sự khao khát của Bách Hân Dư đối với Chu Di Hân. Bách Hân Dư giữ côn thịt rồi từ từ tuốt lên xuống, sau đó tăng dần tốc độ, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở hổn hển tinh tế quyến rũ.
Chu Di Hân nghe rõ ràng qua tai nghe, phải nói là cô rất thích nghe thấy tiếng rên rỉ vô thức của Bách Hân Dư trong khi quan hệ. Dần dần, hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn và chuyển động tay tăng tốc. Chu Di Hân đột nhiên nhớ đến Bách Hân Dư rất thích khi cô nhìn cậu bằng đôi mắt của mình.
Cô khẽ nâng điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào camera, chưa kịp nói gì trêu chọc cún con thì người đối diện đã bắn ra, nhưng số lượng vẫn không nhiều, xem ra cô sẽ phải nhờ đến máy bơm này một thời gian nữa.
"Trước khi em về, nhớ thay ga trải giường, em phải về lớp. Hẹn gặp lại."
Bách Hân Dư vừa mới xuất xong thì ai kia đã cúp điện thoại.
Cậu đã làm gì sai sao? ? ?
"Điểm danh đến mình chưa?"
"Giáo sư hôm nay không điểm danh, cậu vừa rồi làm cái gì?"
Lâm Chi nhìn Chu Di Hân cười giả lã nói không có việc gì. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô cũng không muốn hỏi thêm, người kia muốn nói sẽ tự nhiên nói ra thôi.
"Chu Di Hân, mình có nói với cậu tối qua có hẹn với một Alpha... thật sự rất bực mình!"
Chu Di Hân thấy tâm tình của cô bạn dao động kịch liệt, mỉm cười nghi ngờ nhìn cô: "Sao vậy?"
"Người đó giả ngầu tán tỉnh người khác trên mạng. Đều là cá bơi vào trong ao của hắn, một nắm bắt một đống. Nhưng khi gặp nhau ngoài đời, hắn keo kiệt, nhỏ nhen với mọi thứ, thậm chí còn đòi tớ năm mươi xu! Nhưng điều khó chịu nhất là gì cậu có biết không?
Chu Di Hân ngơ ngác lắc đầu.
"Tớ giúp hắn làm hơn mười phút thì hắn nói với tớ hắn không cứng được!!!"
Nghe được câu mấu chốt, Chu Di Hân không khỏi bật cười, càng không nhịn được mà cười lớn, tình huống giống hệt tiểu cẩu nhà mình, "Đừng nói với tớ, Bách Hân Dư cũng giống như vậy." Cô trong vô thức nói ra, đem hết tiểu cẩu mặt mũi đều bán đi.
Lâm Chi nghe vậy mở to mắt kinh ngạc, cô kiểm tra lại xem mình có nghe nhầm không, "Vậy mà cậu vẫn cười vui vẻ như vậy..."
"Tiểu Bạch với vị kia của cậu không giống nhau được không! Chị ấy chỉ làm việc quá sức nên tớ cho chị ấy nghỉ ngơi ở nhà nửa năm. Cậu đừng có mà nhìn chị ấy giống Pomeranian cẩu như vậy, thực ra chị ấy là Samoyed đó." Câu nói mang hàm ý, Chu Di Hân nói ra đầy kiêu ngạo rồi đứng dậy rời đi.
"Chậc chậc chậc... cái mùi tình yêu chua chát này..." Lâm Chi chán ghét ôm mũi tránh xa.
Đến gần tám giờ tối Chu Di Hân mới về nhà, trên tay xách túi lớn nhỏ, Bách Hân Dư khoanh chân ngồi trên ghế sô pha đợi người, bĩu môi có chút ủy khuất: "Sao em lại về muộn thế?"
"Sau giờ học em đi mua sắm với Lâm Chi."
Cái nữ nhân này mặc dù quên mất sự tồn tại của mình, tiểu cẩu dù tâm ý thấy buồn nhưng trước hết vẫn quan tâm đến bạn gái mình có ăn no hay chưa.
"Đã ăn."
Lần này cậu càng cảm thấy đau lòng hơn, cậu đã không ăn gì từ trưa, muốn đợi Chu Di Hân về cùng nhau ăn, nhưng mà ai kia đã ăn uống đủ cả rồi.
"Sao chị lại không vui?" Chu Di Hân sờ đầu Bách Hân Dư, nhận ra cậu có gì đó không ổn, "Không phải chị đợi em cả ngày rồi không ăn gì đấy chứ?"
Bách Hân Dư chớp chớp mắt, nước mắt đã ứa ra, Chu Di Hân lúc này mới nhận ra sai lầm của mình. Có lẽ cô không quen việc có người đợi mình ở nhà, bởi vì trong suốt ba tháng qua đều là cô đợi Bách Hân Dư về nhà.
"Vậy chị muốn ăn gì? Em nấu cho chị."
"Cái gì cũng đều được sao?" Nhìn thấy Chu Di Hân không suy nghĩ gật đầu, Bách Hân Dư đột nhiên nói: "...Chị muốn ăn em."
Nói xong, Bách Hân Dư đẩy Chu Di Hân ngồi xuống sô pha, gặm nhấm trên người cô nửa giờ, nhưng vẫn không thấy bước tiếp theo.
Chu Di Hân cau mày, mơ màng đưa tay chạm vào háng Bách Hân Dư, vẫn không có chút cử động nào.
"Tiểu Bạch, chờ một chút."
Chu Di Hân đẩy Bách Hân Dư ra, trở về phòng lấy máy bơm và chất bôi trơn ra: "Cởi ra đi."
Lòng bàn tay bóp chút dầu bôi trơn, nhẹ nhàng cầm lấy côn thịt bôi lên một tầng, "Bác sĩ nói sau khi cương đầy mới có thể làm được." Chu Di Hân trước chỉ có thể an ủi cún con bằng một nụ hôn.
"Hư ân~... chặt quá..."
Khi đã rõ ràng hút đủ rồi, Chu Di Hân giúp cậu đeo vòng dương vật vào, "Muốn bắn liền bắn, không được nhịn, biết không?" Cô nhấn mạnh nhiều lần trước khi Bách Hân Dư tiến vào.
Cô đã kiêng quan hệ ba tháng, đặc biệt là cơ thể Omega, nơi đó đặc biệt nhạy cảm, cảm giác sưng tấy và đau đớn từ hạ thể lan khắp cơ thể. Alpha chỉ chạm qua cổ tử cung hai ba lần thì nước đã tràn ra. Cún con vùi vào ngực cô, thong thả liếm đầu ti dựng lên, dị vật trong cơ thể sau đó lẻn sâu hơn vào bên trong cho đến khi chạm tới điểm sâu nhất. Bách Hân Dư nhấc chân cô lên quấn lên eo mình, từ từ đâm tới.
"A! Bách Hân Dư... quá... quá sâu..."
Chu Di Hân tách cả hai ra, từ tư thế khác tiến nhập. Bách Hân Dư ngoan ngoãn nằm trên sô pha, Chu Di Hân ôm côn thịt, ngồi thẳng, tư thế ngồi phía trên này có thể dễ dàng khống chế độ sâu khi thâm nhập, Chu Di Hân duỗi tay ra vuốt ve khuôn mặt cún con, đuôi mắt đỏ thẫm do thủy tình triều mang đến.
Sau khoảng mười phút di chuyển trong tư thế Omega thượng vị, Alpha liền giải phóng trước Omega, khi côn thịt đang hình thành nút thắt trong cơ thể Omega, tiểu cẩu đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, vươn dậy ôm lấy lão bà, cúi đầu vùi vào ngực nói xin lỗi. Chu Di Hân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa xoa gáy tiểu cẩu.
"Không sao đâu, mười phút là đủ rồi."
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro