wangzhengxiong x zhoukeyu
châu du tư giới | hearbeat
--
chiều,
ánh hoàng hôn rũ xuống, ôm ấp lấy từng ngóc ngách nhỏ nhắn của phố đường bắc kinh, vải voan trắng ngà phác họa lên gam màu nóng ấm tuyệt đẹp.
châu kha vũ đắm mình vào cái si mê mãnh liệt nơi ánh sáng lụi tàn phía áng mây trời lững thững trôi đi, cảnh vật rơi vào đáy mắt em ánh lên rực màu đỏ cam nồng cháy, tựa như mối tình của em và gã vậy.
vương chính hùng cùng em tiến vào mối quan hệ yêu đương, chuyện không quá xa lạ. cả hai đã cố gắng dành cho nhau những gì trọn vẹn nhất trong 3 năm trời. quãng đường không dài không ngắn, chỉ vỏn vẹn đủ đầy để hai ta thấu hiểu và đem lòng thương mến cả những điều không hoản hảo của nhau.
em là xinh đẹp của gã. vương chính hùng thì thầm vào tai em như vậy khi cả hai đang lăn lộn trên chiếc giường nhỏ của gã vào lần đầu tiên của ba năm trước. giọng nói rót vào tai em như mật ngọt êm ái, khiến cho đứa trẻ vì sự vui sướng má nhoẻn miệng cười thật tươi.
"darling?"
"hm, sweetie"
"hát cho em nghe, được không"
"always obey you"
vương chính hùng nhẹ nhàng đáp lại. trước đây gã không biết chơi đàn đâu, nhưng người tình xinh đẹp của gã thủ thỉ rằng tiếng đàn ghita làm em thích mê đến chừng nào, vậy nên gã trai tuổi còn xuân sắc đã bằng lòng hạ cái tôi ngất ngưởng, theo gót thằng nhỏ trương gia nguyên mà vụng về đánh lên phổ tình ca thương mến.
châu kha vũ ngồi lên cái ghế mây đối diện gã đàn ông, em thu hết mọi cử chỉ của vương chính hùng vào nơi đầu trái tim, nhưng lần này không còn khóa chặt lại như trước kia nữa. hợp âm của dây đàn ghita chậm rãi vang lên, tông giọng ấm áp của gã như mạch nha cuộn trào, và châu kha vũ đã nghĩ mình có lẽ sẽ rơi vào cái ngọt ngào này một lần nữa.
em thả mình rơi trên từng dây đàn được gảy, trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn về tình yêu của bản thân mình và vương chính hùng. tình yêu này bắt đầu sau khi em chia tay bá viễn, gã chia tay lưu chương. thật trùng hợp khi hai con người rơi vào buồn bã của chuyện yêu đương cùng một lúc và tìm đến nhau để khỏa lấp sự trống trải. mối tình căn bản chỉ là tạm bợ cho những kẻ tổn thương, ít ai nghĩ được cả hai có thể cùng nhau đi được tận ba năm.
châu kha vũ nhắm mắt, em muốn bỏ qua đống lộn xộn trong đại não, cố gắng thư giãn trong ngày cuối tuần cùng với màu hoàng hôn đẹp đẽ nơi chân trời. mối tình của em và gã, liệu có thể đi đến đâu bây giờ?
"vũ ơi, vũ"
ôi, sao mà trong giấc mơ hư ảo của châu kha vũ mà gã cũng bước vào và làm tim em loạn nhịp thế. nhưng rồi em mơ hồ nhận ra, hơi ấm em quyến luyến ngày nào giờ đã tàn phai theo sương gió. đó không còn là giọng nói thân thương trân quý nữa, chỉ đơn giản là tiếng gọi kéo em khỏi những thứ viển vông màu hồng.
vương chính hùng gọi em dậy khi nhận ra em ngủ quên khi chìm đắm vào tiếng đàn nơi gã. dù có cạn tình với em thì gã vẫn còn tình người, gã không muốn trong căn hộ của mình có người chết đói hay chết cóng ngoài ban công đâu.
"dậy ăn tối nào"
châu kha vũ cuối cùng cũng tỉnh, em theo thói quen choàng tay qua cổ để gã ẵm lên vào bên trong căn hộ. tiết trời mùa thu se lạnh, em vươn mình áp gò má vào hõm cổ người kia, dụi nhẹ như con mèo tìm thấy hơi ấm quen thuộc nơi chủ nhân của nó. vương chính hùng mặc em làm loạn trong vòng tay của mình, gã cúi xuống nhẹ hôn lên đỉnh đầu của em. chậm rãi và yên bình, gã nhận ra tim mình từ lúc nào cũng đập nhanh, như có như không nương theo châu kha vũ, hòa nhịp tim của cả hai lại làm một.
--
khi mà cả hai đã cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp, vương chính hùng vẫn vậy. gã vẫn hôn lên khóe môi người đối diện, trầm giọng chúc em ngủ ngon. châu kha vũ vẫn thế, ôm lấy gã tận hưởng sự ấm áp quen thuộc.
bầu trời bắc kinh chỉ còn lưu lại màu đen xám xịt, duy chỉ cái ôm trọn vẹn mỗi khi đêm về dường như đã mất đi sự bảo bọc vô bờ mà vương chính hùng vẫn thường nói. đã không còn hương gỗ trầm thoang thoảng nơi gấu áo sờn màu nữa, gã bây giờ đã không còn thương châu kha vũ nữa rồi.
--
đây không phải là lần đầu tiên vương chính hùng thức dậy mà không có châu kha vũ bên cạnh, mà hình như gã cũng quen với việc đó. gã vẫn nhớ lần đầu là khi em đi công tác, gã thức dậy và miệng vô thức bật ra câu "chào buổi sáng" như mọi ngày với thân ái. nhưng giờ thì chẳng còn cái thói quen đó nữa, vương chính hùng lê lết cái thân cao mét tám vào nhà vệ sinh, gã chẳng còn muốn kiểm soát em, chẳng cần biết em đã đi đâu, gã chỉ muốn lo cho cái thân của mình trước. châu kha vũ và gã đã trải qua thời kỳ gà bông sợ hãi người kia bỏ đi rồi.
vương chính hùng bật công tắc của ấm đun nước, gã chẳng nhận ra đồ đạc trong chính căn hộ của mình hình như vơi đi vài thứ, chỉ chú tâm vào ly cà phê mình đang pha. một ly cà phê đen và một gói đường kính vào buổi sáng sẽ giúp gã tỉnh táo hơn trong ngày mới.
bây giờ thì gã mới bật cái điện thoại được sạc đầy pin của mình lên, trên cùng là thông báo tin nhắn thoại đến từ cái tên hai chữ, "tình nhân". ừ, không ai khác chính là châu kha vũ đó. điện thoại gã không lưu là "vũ yêu" như ba năm trước nữa đâu.
"đoán chắc là anh cũng không định đi tìm em, nên thôi là em nhắn trước cho đỡ phiền vậy. à, chúng ta... chia tay đi. em đã nghĩ chuyện này được một tháng hơn rồi và cũng đã nghĩ mình nên nói cho anh càng sớm càng tốt.
em không còn là "vũ yêu" của anh nữa, mật khẩu điện thoại anh cũng chẳng còn là sinh nhật của em nữa rồi. nhưng đó không phải lí do đâu, cũng không phải do anh. vương chính hùng anh chẳng làm sai chuyện gì cả. càng không phải do chuyện tình của chúng ta thiếu thốn thứ gì.
chỉ là, có đôi lúc, anh biết đấy, tình yêu ấm áp nào rồi cũng sẽ lụi tàn, nhường chỗ cho một thứ khác. có lẽ anh nghĩ em có người mới trong khi còn đang yêu đương với anh, không phải đâu, chỉ là em nghĩ chúng ta đều cạn tình rồi và em nên nhìn vào sự nghiệp phía hơn thôi.
vì thế, xin đừng tìm em. nghe có vẻ hơi thừa, nhưng em đoán là nếu em có đi lâu hơn thì anh cũng chẳng tìm em làm gì. tiếng đàn chiều hôm qua chẳng còn là tiếng đàn em thích nhất rồi, vậy nên, tạm biệt anh, em đang rời đi với ba năm yêu đương đẹp đẽ.
châu kha vũ em cũng từng yêu và trân trọng anh rất nhiều."
vương chính hùng nghe xong tin nhắn thoại, gã nhắn lại một tin nhắn cuối cùng rồi gật đầu và xóa số em khỏi máy.
"tạm biệt em, thân ái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro