Chap 4: Mi tâm
" Được! Được. Muốn chết ta liền để cho ngươi chết."
Tiết Dương vừa dứt lời, tay hắn đã nắm chặt tóc Hiểu Tinh Trần giật mạnh lên. Khuôn mặt tái nhợt của y cũng không làm cho khí chất tiên nhân ấy mất đi. Hiểu Tinh Trần nhắm mắt, nhìn như không quan tâm đến hành động của hắn, khuôn mặt không biểu lộ ra chút đau đớn nào. Như thế càng làm cho Tiết Dương cảm thấy nổi điên hơn, hắn ghé sát mặt y thì thầm:
"Bộ Đạo sĩ thúi các ngươi từ nhỏ đều được dạy dỗ phải cúi đầu trước kẻ thù hay sao?"
Hiểu Tinh Trần vẫn không mở miệng đáp lại hắn. Tiết Dương tiếp tục buông lời miệt thị y:
"Muôn đời các ngươi chỉ như con chó cúi đầu trước mặt chủ."
Hắn đưa tay lên nâng lấy cằm y: "Bộ mặt này... Ha ha ha!!! Quả nhiên rất giống. Để ta xem, ngươi có thể chịu đựng được đến đâu."
Tiết Dương bóp mạnh chiếc cằm mỏng manh của Hiểu Tinh Trần, làm y có chút nhíu mày, chẳng hơn chẳng kém ngoài cái nhíu mày nhẹ đó. Y thật sự không cần phải quan tâm đến lời hắn miệt thị mình, bởi vì hắn và y không đồng dạng.
Tiết Dương giam giữ Hiểu Tinh Trần lại ngôi nhà bỏ hoang này, đôi tay của y dường như không còn sưng đỏ nữa nhưng đã bị hắn xích chặt lại cùng với chân. Hiểu Tinh Trần thấy thật lạ, đáng nhẽ không thuốc giải thì có lẽ y đã vỡ nát lục phủ ngũ tạng mà chết rồi. Vậy tại sao bây giờ tay lại không còn chút đau đớn gì cả?
Hiểu Tinh Trần dựa người vào tường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đến cả cửa sổ nhỏ như thế cũng bị hắn đóng chặt, chỉ có ánh trăng le lói chiếu vào căn phòng tĩnh lặng. Đêm tối không làm y sợ hãi, chỉ là y đang lo lắng cho an nguy của Túc Nhi. Không biết Tiết Dương đã đem cô bé đi đâu rồi? Có làm hại đến cô bé không? Y bất lực thở dài một hơi, trong màn đêm tịch mịch càng làm cho lòng người có chút cô độc.
Một ngày rồi lại hai ngày, ba ngày. Tiết Dương vẫn giam giữ y ở đây, hắn đến rồi đi, đem nước và cả thức ăn tới. Hiểu Tinh Trần không thể nào hiểu được động thái của hắn muốn làm như vậy để làm gì, nếu muốn giết y diệt khẩu có thể giết ngay bây giờ. Y thấp giọng hỏi hắn:
"Ngươi muốn gì?"
Tiết Dương đang ngồi trầm ngâm ở đằng kia bỗng nghe được thanh âm của Hiểu Tinh Trần liền chậm rãi nhìn về hướng y:
"Đợi ta tìm ra được cách luyện hung thi cấp cao, ta sẽ đem ngươi ra làm vật thí nghiệm. Thế nào hửm?"
Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình thật thảm hại, bây giờ đến tên tiểu tử miệng còn hôi sữa còn có thể đánh bại y. Mục đích xuống núi của y, lòng tự trọng của y, lý tưởng sống của y đều đang bị hắn chà đạp.
Hiểu Tinh Trần chưa từng khinh bỉ kẻ thù của mình, nhưng trong giây phút này y đang cảm thấy vô cùng hận hắn, vô cùng thất vọng với chính bản thân bất lực trước khó khăn. Luôn tự cho rằng mình sẽ đánh thắng cái ác để giữ gìn công lý, nhưng mà y đã sai. Thật sự con người dù mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng đều có thể bị đánh bại chỉ vì một phút sơ suất. Hiểu Tinh Trần buông nhẹ mi mắt, tiên khí xung quanh y lại toả ra, khiến Tiết Dương thoáng giật mình.
Hắn bước đến ngồi xuống trước mặt y, lại đưa tay giật lấy tóc y, mặt hắn tiến sát đến, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở bình thản của hắn:
"Rất nhanh đã muốn bỏ cuộc? Ha ha ha. Đạo sĩ thúi các ngươi chỉ là những kẻ ngây thơ, yếu đuối. Chưa biết đời là gì thì đừng nên xuống núi."
"Thế nào? Đang muốn thoát khỏi tay ta rồi chạy thật nhanh về núi với sư tôn ngươi sao? Ha hả!"
Hiểu Tinh Trần nghe được câu này ngay lập tức mở mắt phản ứng: "Ngươi..."
Tiết Dương như đã đạt được mục đích, hắn hả hê: "Hừm! Rốt cuộc cũng chịu mở mắt nhìn ta."
Chẳng hiểu vì sao trong lòng Tiết Dương luôn thấy Hiểu Tinh Trần là một đoá liên hoa thuần khiết, y như đạp mây đạp gió mà đi, nhẹ nhàng khiến tâm người khi nhìn vào y đều cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhếch môi, người này thật không đơn giản. Bấy lâu nay hắn chưa từng để tâm đến một kẻ nào, nhưng tại sao từ lúc gặp gỡ y tối hôm ấy cho đến bây giờ lại có cảm giác lạ đến vậy. Vừa muốn được chạm vào... Lại vừa muốn phá huỷ đi.
Đột nhiên hắn ghé môi hôn lên đôi mắt đen tuyền long lanh của Hiểu Tinh Trần. Điều này quá mức tưởng tượng, đối với Hiểu Tinh Trần nó xảy ra quá đột ngột, y dường như chưa phản ứng kịp và cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên của y bây giờ nhìn ngệch ra, chẳng giống Hiểu Tinh Trần điềm tĩnh ban nãy nữa.
Tiết Dương đang suy nghĩ cái quái gì vậy?
Tiết Dương thoáng giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình quả thật chính hắn cũng không tin được hắn lại làm như thế. Đây là kẻ thù không đội trời chung của hắn cơ mà? Tại sao hắn lại có ý nghĩ làm hành động thân mật như thế chứ? Vả lại... vả lại... Hiểu Tinh Trần là nam nhân...
Tiết Dương buông tay đang nắm lấy tóc y ra, lùi về sau vài bước. Trên mặt hắn ẩn hiện chút bối rối. Không khí bây giờ cực kỳ tệ, bởi Hiểu Tinh Trần đã nổi giận thật sự. Bỗng bên ngoài nghe tiếng gọi vọng vào:
"Tiết đầu heo! Tiết bằng hữu! Tiết Dương a! Ngươi mau ra đây."
Hình như, thanh âm này rất quen thuộc, Tiết Dương tỏ vẻ bực dọc:
"Tên lắm mồm này đến đây làm gì vậy chứ? Lại muốn phá chuyện tốt của ta đây mà."
Nói xong hắn quay lưng tiến tới phía cửa chính, mở cửa bước ra ngoài, nhưng cũng rất nhanh khép chặt lại. Tiết Dương nhún vai:
"Ai chỉ đường cho ngươi đến được đây thế?"
Người nọ một thân y phục vàng óng ánh, trước ngực thêu một đoá mẫu đơn đẹp dịu dàng. Người đến quát mắng hắn chính là Kim Quang Dao:
"Ngươi nỡ lòng nào đối xử với đứa bé như thế, nó còn nhỏ, ngươi treo nó lên như vậy lỡ nó chết thì phải làm thế nào đây?"
Tiết Dương vẻ mặt khinh khỉnh không cần để ý đến lời nói của Kim Quang Dao, hắn bước đến bên cạnh đứa bé được treo lơ lửng trên không trung nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo, xa cách. Hắn nói:
"Xú nha đầu nhà ngươi vẫn chưa chết hử? Muốn được ăn kẹo trước lúc tàn đời hay không?"
Túc Nhi bị hắn treo lên như thế đã ba ngày, môi nàng khô khốc, nhợt nhạt, đầu tóc rủ rượi. Túc Nhi cố gắng dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt kia mang bao nhiêu đường nét thanh tú của thiếu niên, sự hống hách, niềm kiêu hãnh, cùng ngạo mạn. Đôi răng khểnh điểm tô thêm nét ngây thơ của Tiết Dương. Cô bé bây giờ đã được chiêm nghiệm sự tàn nhẫn và độc ác của tên ma đầu này. Nàng ngẩng mặt lên khó khăn mở lời:
"Ngươi có phải là đàn ông con trai...hay không vậy? Chẳng...ga lăng gì cả."
Tiết Dương ngẩng người: "Ngươi nói gì?"
Túc Nhi cười khinh bỉ: "Bạo hành phụ nữ...có thể bị bắt giam đấy. Rồi bị cư dân mạng phỉ nhổ. Ha...ha~"
Tiết Dương tức giận vì cô nàng dám buông lời khó hiểu với mình, hắn tát nàng một cái rõ đau:
"Câm mồm. Nhãi ranh."
Kim Quang Dao thấy việc này không thuận mắt liền một kiếm cắt đứt dây thừng treo Túc Nhi. Tiết Dương bất giác trừng mắt nhìn Kim Quang Dao, hắn quát lên:
"Ngươi làm gì vậy? Ai bảo ngươi xen vào chuyện của ta?"
Kim Quang Dao vẻ mặt buồn bực, thất vọng: "Ngươi đã tìm được cách chế tạo hung thi cấp cao chưa?"
Tiết Dương im lặng. Kim Quang Dao tiếp lời: "Mấy ngày qua ngươi đã làm được gì? Ngươi tưởng ta giúp ngươi trả thù xong thì ngươi liền có thể không còn quan hệ gì với ta sao? Chuyện ta bảo ngươi làm ngươi còn chưa làm được, lại suốt ngày ở đây gây hoạ, làm chuyện vô bổ như thế."
"Ngươi nên nhớ, mạng này của ngươi bây giờ là Kim Quang Dao ta phải đứng ra giữ đấy."
Tiết Dương khoanh tay trước ngực nhìn trời, cong khoé môi khẽ cười ngạo nghễ:
"Thì sao nào? Ngươi đến tận đây để tìm ta chỉ nói có vậy thôi à? Lảm nhảm mãi ngươi không thấy chán hả? Lỗ tai ta nghe đến sắp điếc luôn rồi này."
Kim Quang Dao thở dài mệt mỏi: "Còn chuyện lớn hơn nữa đấy."
Hắn liền ngâm nga hỏi: "Chuyện~gì~??"
Không nhanh không chậm, Kim Quang Dao đáp lời hắn: "Mau thả Hiểu Đạo trưởng ra."
Tiết Dương ngạc nhiên: "Ô! Sao ngươi lại bảo ta thả người? Ta nào có bắt giữ hắn đâu? Đừng ngậm máu phun người nhé Liễm Phương Tôn."
Kim Quang Dao tức giận: "Ngươi còn giả bộ làm gì, nếu không mau mau thả người, Tống Đạo trưởng sẽ tìm đến ngươi đấy. Lúc ấy ta có ra mặt cũng không giúp được gì cho ngươi nữa đâu."
Trong lòng Tiết Dương cảm thấy rạo rực lạ thường, có luồng phấn khích từ đâu bất ngờ xuất hiện chạy dọc người hắn:
"Tống Lam ư? Ha hả. Bảo hắn là ta đợi hắn ở đây nhé. Muốn tìm người cứ bảo hắn lại đây với lão tử. Xem hắn làm gì được ta nào."
Túc Nhi nằm im lìm dưới mặt đất nghe ngóng câu chuyện giữa hai người họ. Cô bé cố gắng dùng chút sức lực còn lại để dự đoán sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Tống Tử Sâm đến đây. Không hay chút nào cả. Không hay chút nào cả.
Có khi nào, mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tệ hại hơn cả lúc đầu nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro