Chap 19: Cừu hận
Các ngươi dồn ta vào thế tiến thoái lưỡng nan thì đừng trách lão tử vô tình.
Tiết Dương đưa mũi kiếm cắt đi trường bào rộng thùng thình của Thi Minh Lâm. Sau đó mũi kiếm sắt bén vô tình kia cắt lấy ngón tay hắn một đường máu nhỏ như vỡ đê mà tuôn ra. Tay linh hoạt vẽ trên miếng vải kia vài đường như giun bò, cư nhiên hành động này đã sớm được Lam Khải Nhân đoán được, ông ta mặt đanh lại thoáng hiện lên kinh sắc hiếm thấy. Tiết Dương vẽ xong, liếm môi, đập mạnh xuống mặt đất. Miếng vải kia như phát sáng, thoắt một cái liền biến mất vào lòng đất. Quả nhiên, hắn là triệu hồi oán linh.
Tà môn ngoại đạo!
Thi Minh Lâm đường đường là cốc chủ, tại sao lại sa chân vào bàng môn tà đạo như thế. Lam Khải Nhân cùng vài vị trưởng lão không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Bởi vì xung quanh thức thời nổi lên gió mạnh, trong hơi gió còn mang mùi tử khí nặng nề. Tiết Dương sờ sờ cằm, đột nhiên nhíu chặt mày. Cộng sinh với thân xác của một tên tu sĩ quả nhiên không thích hợp. Hắn phải mau chóng thoát hồn thôi. Kéo dài thêm nữa e rằng cái hồn này cũng phải tan biến mất.
Tiết Dương không thể triệu hoán được quá nhiều oán linh, nhưng tấm phù triện này phảng phất đã bao phủ mùi tử khí khắp một nửa Lan Lăng. Hiệu nghiệm trong bao lâu thì hắn không biết, vì triệu hồi oán linh bằng Âm hổ phù khác với phù triện rất nhiều. Lam Khải Nhân hét lớn:
"Bắt Thi Minh Lâm cốc chủ lại!"
Đám người ùa về hướng này, Lam Khải Nhân thức thời phải thu lại vòng tiên thuật do mình tạo ra để nhốt Thi Minh Lâm, trong chút sơ hở nhỏ nhặt này, Tiết Dương khẽ cười rồi xuất hồn rời khỏi. Thi Minh Lâm phút chốc gục ngã trước mặt chúng tu sĩ. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, trên tay cơ hồ đều cầm tiên kiếm lẫn pháp khí. Còn định tẫn nhau một trận với tên giả tu sĩ này chưa gì đã sa trận là sao?
Mớ rối như bòng bong mà Tiết Dương tạo ra quả nhiên chỉ để trốn thoát. Hắn chưa bao giờ là kẻ thôi gây chuyện. Hiểu Tinh Trần đã mơ hồ nhận ra điều gì. Người còn chưa tìm được mà trận đã rối thành đoàn như vậy làm y có chút dở khóc dở cười.
Oán linh thoắt ẩn thoắt hiện, đều không phải là hình người hoàn chỉnh, như bóng ma hoài không thể siêu thoát mà bám dính dương khí không buông tha. Có vài Phật tu mặt không đổi sắc, mắt nhắm lại, tay chấp trước ngực mà niệm kinh. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng cư nhiên đa số tu sĩ đều phản xạ lại một cách điên cuồng mà chém giết hư ảnh oán linh không có thật kia. Tiết Dương cười đắc ý lòng tự nghĩ thầm 'lũ này ngu quá đi mất' sau đó tự tiện chui trở lại toả linh nang bên trong ngực Hiểu Tinh Trần.
Mùi đàn hương thoang thoảng khiến tâm hình Tiết Dương tốt hơn rất nhiều. Vậy mà bên kia lại có kẻ không buông tha cho y. Lập tức chĩa kiếm về phía Hiểu Tinh Trần mà rống lên: "Bắt Hiểu Tinh Trần lại, không riêng gì Thi Minh Lâm, còn có hắn là ma tu nữa!"
Kim Quang Dao thoáng chốc đưa tay xoa ấn đường, chết rồi vẫn không quên phá hoại. Nhìn cách triệu oán linh ban nãy hắn còn chưa biết là ai làm hay sao? Hắn nghĩ nghĩ 'chẳng lẽ mình muốn giết Hiểu Tinh Trần mà tên Tiết Dương miệng còn hôi sữa kia lại âm thầm ra mặt giúp?' Không phải bọn họ là kẻ thù với nhau à?
Đoàn người còn đang lộn xộn, bỗng nhiên trên trời rơi xuống một thứ khiến ai cũng giật nảy mình.
Nam tử vận đơn bào màu sắc nhu hoà như cành trúc rơi ở đâu xuống, vẻ mặt hắn còn chưa thôi hoang mang. Bất giác ngồi dậy, phủi phủi bụi, ngẩng đầu lên đã thấy vô số ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm hắn. Trong đám người kia lập tức có người lên tiếng nhận ra:
"Chu Lang Diệp chân nhân. Sao lại đại giá ghé qua đây thế? Lại còn xuất hiện kiểu..."
Lời chưa nói xong liền cảm thấy mình hơi thất thố nên tên kia im bặt. Tiên đốc Liễm Phương Tôn đương nhiên biết tên nam tử lôi thôi lếch thếch kia là ai. Hắn tách đám người tiến vào phía trong, cung kính chấp tay hành lễ bái ngộ. Còn nhanh chóng tự mình giới thiệu: "Ta Liễm Phương Tôn được gặp ngài hôm nay quả nhiên mở mang tầm mắt. Tu sĩ có thể phi thăng quả nhiên không hành sự như người bình thường."
Trong đám đông có vài kẻ nhìn chằm Kim Quang Dao hằn hộc lộ ra ác ý.
Ai có thể phi thăng hay không thể phi thăng chẳng lẽ hắn có thể tuỳ tiện nhìn ra sao.
Câu nói này nói ra nửa như tôn kính ngưỡng mộ, nửa như châm chọc. Chu Lang Diệp đau răng đứng lên phủi chút bụi còn vướng sau mông mình. Sau đó sờ mũi mà nói: "Chỉ là đang ngự kiếm, ta sảy chân bị cuống vào đám oán linh này. Aizzz! Xúi quẩy quá."
Thức thời cả đám người ở đây đều cạn lời chẳng biết nói gì. Ai mà không biết Chu Lang Diệp chân nhân ẩn hiện hành tung, còn vang danh có thể dùng tu vi của mình để cấp cây cỏ sinh linh trí hoá người, lại còn có thể cứu rỗi hồn phách của người khác thoát thai hoán cốt cơ chứ. Nhưng mà Chu Lang Diệp xưa nay không bằng hữu, không giao thiệp, người muốn gặp hắn bái phỏng dài như dãy núi hắn cũng chưa từng gặp ai. Chu Lang Diệp thân thế xưa nay cũng chưa ai có thể biết về hắn chính xác được.
Lại nói, từ đâu xuất hiện nam tử vận xiêm y đơn giản phi kiếm hạ xuống đứng bên cạnh Chu Lang Diệp, hắn nhỏ nhẹ trách một câu: "Người đi nhanh quá, thần đuổi không kịp."
Chu Lang Diệp nhìn hắn trừng mắt một cái. Ý Chu Lang Diệp đang chửi hắn 'thần cái gì mà thần, mau đổi xưng hô.'
Lục Linh quốc sư thức thời im lặng.
Hắn đầu đau muốn chết, nhìn người càng nhiều hắn lại càng cảm thấy đau đầu, mỗi người đều có ngũ quan lẫn tứ chi, một người đã thấy mệt huống gì lúc này trước mắt là cả đám người ăn mặt đủ màu sắc. Trên mặt lại nhăn nhó, biểu hiện không mấy thiện cảm cho lắm. Chẳng vui gì cả!
Bỗng nhiên đám người ồn ào lên: "Oán linh không còn nữa."
"Ma khí cũng tiêu trừ rồi."
Thì ra phù triện của Tiết Dương chỉ chịu được có chút xíu thời gian.
Cả đám người thức thời cảm thấy mình tu vi yếu kém, vô dụng. Trưởng lão nhà bọn họ không có ở đây họ liền như rắn mất đầu. Gặp hoạ liền loạn. Thật chẳng ra làm sao.
Chu Lang Diệp cũng cơ hồ đoán ra được nơi này còn sót lại chút thuật triệu hồi tử thi. Hắn đọc rất nhiều sách, hắn chẳng nề hà gì những quyển công pháp ma tu cả. Theo hắn mà nói thì chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tu ma hay không chính là do tâm khởi, điều đó dù có đọc một trăm quyển ma công nhưng trong lòng không mảy may tạp niệm thì muốn thành ma tu cũng chẳng dễ dàng gì.
Đột nhiên Chu Lang Diệp phiêu phiêu đơn bào đi về phía Hiểu Tinh Trần, ánh mắt chăm chú nhìn từ trên xuống dưới sau đó 'chậc' lưỡi nói: "Vị đạo hữu này, ngươi không phải tu ma."
Có người nói lớn: "Hắn không tu ma? Vậy tại sao ma khí quấn thân như vậy?"
Chu Lang Diệp lắc đầu, chìa một tay ra trước mặt Hiểu Tinh Trần: "Đưa nó cho ta."
Hiểu Tinh Trần cảm ứng được nhanh chân lùi về phía sau hai bước. Tống Lam nhìn y chằm chằm. Hiểu Tinh Trần cười ôn hoà nói: "Tiền bối muốn lấy thứ gì ở ta?"
Vẻ mặt bình thản của Hiểu Tinh Trần khiến Chu Lang Diệp hơi ngưỡng mộ, bộ mặt gặp nạn không gợn sóng này của y thực sự hắn cũng muốn, nhưng vĩnh viễn không thể nào. Chu Lang Diệp nói: "Ma khí trong người của ngươi, mau đưa cho ta."
Tiết Dương cảm thấy da đầu căng cứng rồi. Bây giờ hắn chỉ còn cách hiện thân ra, sau đó làm tất cả rối thành một đoàn để Hiểu Tinh Trần tiện thoát thân. Suy nghĩ vừa động, hắn nói với Hiểu Tinh Trần bằng âm mũi nghe rất nhẹ nhàng:
"Ngươi chuẩn bị chạy đi. Lão tử không cần ngươi vô dụng đứng đực mặt ra đây chịu chết vì ta. Nợ này ta trả không nổi đâu."
Lời nói vừa dứt, thân ảnh ngạo nghễ của Tiết Dương ngưng lại trên không trung, hắn khoanh tay trước ngực vô pháp vô thiên mà liếc nhìn chúng tu tiên một cái. Tất cả như bị ánh mắt này của hắn làm cho kinh hách.
"Tiết Dương?"
"Hắn là Tiết Dương. Tại sao lại chỉ là một thân ảnh?"
"Hắn đến đây là có mục đích gì thế?"
"Không xong rồi."
Đám người cứ thể mà mỗi người một câu như ong vỡ tổ. Kim Quang Dao nhất thời ngạc nhiên vì Tiết Dương thế mà đã chết rồi. Trên mặt rộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Tiết Dương nói: "Những con lừa biết bay bên dưới nghe cho kĩ đây. Người lừa gạt các ngươi vĩnh viễn chỉ có một người mà thôi."
Không khí bỗng chốc ngưng lại nặng nề, hắn hất cằm về phía Kim Quang Dao lại nói tiếp: "Liễm Phương Tôn, ngươi muốn ta giết cả nhà Thường Từ An để trả thù riêng cho chính bản thân ta. Vậy còn ngươi thì sao? Không được lợi ư?"
Những cú lừa này hắn vĩnh viễn không muốn nhắc lại nữa, nhưng hôm nay vì cứu Đạo trưởng, hắn phải nói.
Bên trong thần thức của Hiểu Tinh Trần lại vang lên tiếng nói: "Mau rời khỏi!"
Nhưng không hiểu làm sao chân Hiểu Tinh Trần chẳng thể nhấc nổi. Y muốn nghe chân tướng.
Kim Quang Dao nghe lời này từ hắn chỉ ôn hoà cười híp mắt: "Vu oan cho người khác, tiểu bằng hữu ngươi chính là vết nhơ của Liễm Phương Tôn ta, ngươi tu đạo ma, chẳng lẽ ta lại còn tiếp tay cho ngươi hay sao?"
Lật lọng.
Trở mặt.
Tiết Dương cười gằn: "Năm ta bảy tuổi, Thường Từ An là một nam tử tu sĩ ngũ quan tuấn tú. Ta lại không suy nghĩ nhiều tin tưởng hắn, vậy mà hắn đành lòng lừa gạt đứa trẻ con, nghiền nát ngón tay của ta. Thù này ta khắc nào tận xương tuỷ, ngày nào chưa trả được thù, ta nguyện chết không nhắm mắt."
"Ha hả. Nhưng ai ngờ, đến năm ta mười lăm tuổi. Vốn dĩ đang làm tiểu quỷ lưu manh ở Quỳ Châu, đột nhiên trong tay ta lại cầm nửa miếng Âm hổ phù danh chấn Tu chân giới, ai nghe cũng khiếp sợ mà đi đến Lan Lăng Kim thị, đường đường chính chính làm một khách khanh. Các ngươi hiểu rồi đấy."
Liễm Phương Tôn mặt tuyệt nhiên không đổi sắc, trên miệng vẫn thoáng nụ cười, ánh mắt đen tuyền ngước nhìn Tiết Dương. Hắn không phân bua cũng không hề nổi lên tức giận, như thể xem người đang cố gắng hết sức nói dối trước mặt mình.
Chúng tu tiên xầm xì to nhỏ, người hướng mắt về tiên đốc Liễm Phương Tôn, người thì siết chặt chuôi kiếm như muốn băm nát tên ma đầu Tiết Dương ra để trả thù cho các sinh mạng chết oan uổng. Lúc này Tiết Dương lại nói tiếp:
"Sau đó, ta không còn chút lợi dụng nào nên hắn cắt đứt mọi liên hệ với ta, sai xử thuộc hạ đánh lén ta, quăng ta đến nơi khỉ ho cò gáy không ai lui tới, tuy nhiên, hắn cũng nể tình mà giữ lại cho ta chút hơi tàn."
Nói đến đây Tiết Dương cúi đầu như châm chọc cảm tạ Kim Quang Dao.
Hiểu Tinh Trần nghe lời hắn vừa nói ra, có chút đau nhói ở ngực. Tay cơ hồ siết lại vạt áo, mu bàn tay y xanh xao, gầy gò. Nhìn qua rất thương tâm.
Lam Khải Nhân nhíu mày nói: "Diệt đạo quán của Tống Đạo trưởng cũng là một tay ngươi gây ra sao?"
Mọi người không tự chủ được lại lia tầm ngắm nhìn sang Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần đứng ở bên này. Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó chịu, quá khứ lại lần nữa bị người ta quật lên. Tiết Dương thoáng nhìn xem biểu cảm gương mặt Hiểu Tinh Trần, hắn lo sợ huyết lệ y lại lần nữa chảy xuống, ai sẽ là người thay băng vải cho y, lau mặt cho y? Bởi vì bây giờ những công việc đó hắn chẳng thể nào làm được nữa.
Tống Lam cơ hồ muốn chẻ hắn ra làm đôi. Kẻ thù đang ở trước mắt làm hắn kích thích muốn động.
Tiết Dương lần nữa di dời ánh mắt khỏi Hiểu Tinh Trần, truyền thần thức cho y: "Xem như ta cầu ngươi. Rời đi có được không? Cừu hận này chính là do ta gây ra. Ta sẽ chịu tội tại đây."
Kim Quang Dao cười đối với Tiết Dương mà nói: "Những lời vu oan giá hoạ như vậy súc sinh ngươi có thể nói ra miệng hay sao? Hôm nay là hội Thanh Đàm, ta không để ngươi làm loạn nữa."
Lời nói tiên đốc vừa dứt như mệnh lệnh truyền ra, bốn phía đều xuất hiện môn sinh Lan Lăng Kim thị tay cầm kính chiếu yêu mà chiếu thẳng lên người Tiết Dương. Hồn phách Tiết Dương thoáng cái lay động, hắn cảm giác cả người như trướng lên, chốc nữa có lẽ sẽ vỡ tung thành ngàn mảnh mất. Đánh nát hồn phách của Tiết Dương cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Cơ nhiên Hiểu Tinh Trần không thể đứng yên mà nhìn Tiết Dương như thế.
Sương Hoa rất có sức hút với ma khí, vì thế sẽ dẫn y đến đúng chỗ Tiết Dương đang đứng lơ lửng bất động chịu trận pháp trên không trung. Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa ra, thoáng cái đã đến bên trận pháp mà Lan Lăng Kim thị đang giăng lên, vung kiếm chém đứt trận pháp. Kim Quang Dao kinh hô một tiếng:
"Hiểu Tinh Trần. Ngươi làm gì vậy?"
Sau đó không đợi trận pháp tiếp tục hàn kết trở lại, Hiểu Tinh Trần rút trong ngực ra Tỏa Linh Nang hai tay mở ra sau đó đưa lên cao, thủ ấn trực tiếp hút hồn phách mơ hồ đã chịu thương tổn của Tiết Dương vào Toả Linh Nang. Hai ba người từ đằng sau không nói không rằng đã xông lên chém tới Hiểu Tinh Trần. Y trở người chống lại một nhát kiếm chí mạng, thân lảo đảo lùi lại ba bước. Ngực xông lên vị tanh quen thuộc, Hiểu Tinh Trần chỉ cười không nói gì.
Tống Lam không hiểu vì sao Hiểu Tinh Trần lại như vậy, hắn đứng ngây người ra đó, dùng đôi mắt của Hiểu Tinh Trần mà nhìn y như không hiểu chuyện gì làm thay đổi tri kỷ của hắn thành người không biết phải trái như thế. Cơ nhiên Hiểu Tinh Trần không còn biết để tâm đến ai. Y chỉ biết bảo vệ thiếu niên cùng y sinh hoạt bấy lâu nay ở Nghĩa Thành mà thôi. Chuyện quá khứ hai tay dính máu của tên ma đầu Tiết Dương kia, chỉ cần hắn chết đi sống lại, lại lần nữa rửa tay gác kiếm, cùng y bình bình nhật nhật mà sống cùng nhau ở chốn cũ là đủ rồi.
Trong vòng vây, Hiểu Tinh Trần trúng chiêu của tên nào đó, mặt xước qua vài vệt máu rỉ ra, bạch y phiêu phiêu đổi màu. Đột nhiên Chu Lang Diệp xông lên, mở đường máu, lạnh giọng quát:
"Lục Linh. Đưa hắn rời khỏi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro