Chap 17: Chu Lang Diệp
Rất mau đã đến mùa đông, từng lá đào lần lượt liêu xiêu theo gió rơi xuống, hoặc lượn lờ bay đi rất xa. Rốt cuộc cũng chỉ còn cành trơ trọi, thân gỗ đào sần sùi, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Toà nhà bằng trúc kia là tiểu viện của một nam tử, nam tử vóc dáng ốm yếu gầy gò, xanh xao đến đáng thương, một thân huyền y mỏng, tóc đen dài quá nửa lưng. Tuy thân thể thuộc về thanh niên nhưng khuôn mặt của nam tử này đã xuất hiện nhiều nếp nhăn xấu xí, khiến người nhìn có chút chán ghét.
Giới tu chân mọi tu sĩ đều muốn đề cao tu vi của mình, nam tử tuy cũng là một tu sĩ, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tu vi của bản thân đã luyện được đến tầng thứ mấy. Căn bản là hắn có vài thú vui rất tốn nhiều tâm tư và thời gian. Chẳng hạn như dành thời gian cả ngày để đứng nói chuyện với cây cỏ quanh tiểu viện của hắn. Người qua đường đều nhìn hắn bằng cặp mắt nhìn người kì quái.
Nhưng ai ai cũng biết hắn hành tung ẩn hiện thất thường, xa xa còn có lời đồn hắn có thể hồi sinh được người đã chết bằng cách trồng thực vật, sau đó cấp bọn chúng sinh linh trí hoá người.
Nam tử đó tên họ là Chu Lang Diệu.
Tuy hắn ốm yếu, tu vi đơn giản chỉ là kỳ Kim Đan nhưng không ai có thể khi dễ hắn. Cũng chưa có ai đặt chân vào được cổng môn tiểu viện của hắn. Thật sự Chu Lang Diệu khiến nhiều người tò mò về hắn, cơ nhiên là không có được một cơ hội nào có thể tiếp xúc cùng hắn cả. Nên thân thế của hắn vẫn là một bí ẩn lớn.
Ban ngày hắn dành tất cả thời gian để chăm sóc cây cỏ, đến xế tà hắn lại ngự tiên kiếm lên ngọn đồi cao đằng xa xa. Một thân tịch mịch đứng ngắm hoàng hôn buông xuống. Chẳng ai biết được hắn là vì cái gì lại có thể an an ổn ổn mà sinh hoạt suốt nhiều năm như vậy chưa hề thay đổi.
Đêm đến, tiếng côn trùng kêu râm ran cả cánh sân trước tiểu viện. Chu Lang Diệu cười mà không cười ngồi xuống trước mâm cơm đã bày biện sẵn trên bàn. Món ăn cũng đơn giản, đạm bạc như chính con người hắn. Những ngón tay thon dài, gầy gò cầm đũa gấp lên từng đũa rau lần lượt đặt vào từng chiếc chén trống rỗng xung quanh bàn. Sau đó hắn thấp lại thanh âm:
"Mời chư vị dùng!"
Lập tức xung quanh bàn ăn hiện ra năm người vận y phục tướng quân cùng quan lại triều đình. Nhìn qua rất uy nghiêm. Chén đã dọn sẵn, thức ăn cũng chu đáo gấp đến. Bọn người lần lượt cúi thấp đầu, tay ôm quyền, giọng nói thoáng mang đau thương đồng thanh nói:
"Tạ chủ long ân!"
Chỉ thấy Chu Lang Diệp nâng mí mắt lên rồi nhanh chóng hạ xuống, nhẹ nhàng phất tay ý nói không việc gì. Hắn thong dong mà dùng bữa, những người đối diện trước mặt hắn vẫn ngây ngốc nhìn hắn bằng ánh mắt pha lẫn đau thương. Chu Lang Diệp ngẩng đầu liền thấy cảnh tượng bi ai này, hắn bật cười:
"Lục Linh, sao phải nhìn ta như thế?"
Lại đối người vận y phục tướng quân phía bên phải: "Tôn Phúc, không phải khanh rất thích món rau này của ta làm hay sao? Mau ăn đi."
"Cả ngươi nữa, Lý Khuông mau ăn đi."
"Thiêm Hoa, Thiêm Tân. Hai huynh đệ nhà ngươi là đang chê tay nghề nấu nướng của ta đúng không?"
Thiêm Hoa và Thiêm Tân vận y phục màu đỏ, đích thị là quan ngũ phẩm của triều đình. Ngay lúc này, nghe được câu nói của Chu Lang Diệp, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Thanh âm khẩn trương, cúi đầu như kẻ phạm tội vừa bị bắt giữ:
"Hoàng Thượng! Người phải bảo trọng Long thể."
Đột nhiên nghe đến hai chữ Hoàng
thượng, Chu Lang Diệp bật cười, ngửa đầu uống hết ly rượu, dùng ánh mắt pha chút cao cao tại thượng mà nhìn xuống: "Ở đây chỉ có Chu Lang Diệp ta. Hoàng thượng gì đó không hề có."
Năm người đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thoáng tỏ vẻ đau lòng. Nhưng Chu Lang Diệp môi vẫn giương lên mỉm cười. Hằng ngày hắn đều phải nghe những lời tự trách móc bản thân từ "trung thần" của hắn. Chu Lang Diệp chẳng còn cách nào làm cho những người kia xem hắn chỉ là một người bình thường.
Chu Lang Diệp hắng giọng nói, mang theo chút mệt mỏi vì phải nói đi nói đến nhiều lần: "Tiền triều của ta đã qua lâu lắm rồi. Ta bây giờ chỉ là một tu sĩ người bình thường. Ta sẽ tìm cách hồi sinh các ngươi."
Lục Linh tướng quân nhịn không được bèn thất lễ đối Chu Lang Diệp thỉnh cầu: "Ngàn vạn lần mong hoàng thượng bảo trọng long thể. Ngài tuy lịch kiếp luân hồi, nhưng chân long vẫn còn. Ngài đừng vì những kẻ nghèo hèn như chúng thần mà hao tâm tổn sức. Ngài nên tiếp tục tăng tu vi để nhanh chóng đến ngày Phi thăng về trời."
"Ngàn vạn lần, xin hoàng thượng anh minh suy xét lại." Cả năm người đồng thanh cùng hướng đến Chu Lang Diệp cúi đầu nói.
Chu Lang Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, những "trung thần" này vẫn khó bảo như thế, vẫn là không chịu nghe lời hắn. Chu Lang Diệp phất tay áo, thân ảnh năm người nhanh chóng tan biến mất. Không gian lại lần nữa rơi vào tịch mịch. Chu Lang Diệp lẩm bẩm:
"Còn tưởng sẽ cùng bọn họ đánh cờ. Lải nhải mãi khiến ta nhức đầu muốn chết."
"Để ta sinh khí liền đem các ngươi nấu để ăn. Lúc đó cũng đừng trách ta vô tình a!"
Đột nhiên hắn chợt nhớ đến gì đó, tay phải luồng vào ống y bào rộng khoan thai lấy ra một viên đan dược. Hắn ngửa đầu uống vào, tức khắc trên mặt hắn liền phát sáng lấp lánh, da mặt căng dần, đã trở lại nhan sắc của một nam tử tuổi đôi mươi. Chu Lang Diệp hài lòng gật đầu:
"Vốn dĩ ta có thể trẻ lại. Các ngươi chẳng biết vì cái gì lại lo lắng dư thừa như thế."
Mọi người đều biết, Chu Lang Diệp là dùng chính tu vi cũng như linh lực của bản thân để hằng ngày chiếu cố đám thực vật kia. Giúp bọn họ sớm đến ngày có thể hoá hình, lần nữa trọng sinh trở lại. Cho nên da mặt hắn mới ngày càng nhăn nhúm, tóc cũng dần bạc lên. Nếu là ai nhìn vào cũng thấy vài tia đau lòng cùng khắc khổ, thương tâm.
Vào một đêm đẹp trời kia, cả tiểu viện nhỏ của Chu Lang Diệp đều chìm vào bóng tối, không một ánh đèn chiếu sáng. Chỉ có bóng trăng khuyết nương xuống bên mái hiên nhỏ. Nam tử vận y phục lam nhạt ngồi ngẩn người. Trong ngực còn ôm lấy tất cả bốn chậu cây nhỏ đã héo tàn, chỉ còn một chậu an phận xanh tươi lá, lung lay như muốn nói điều gì đó. Giọng nam tử nỉ non trong đêm tối:
"Tu vi thấp."
"Muốn cứu người... liền cứu không được."
"Chậm trễ..."
"Chậm trễ rồi."
"Tôn Phúc tướng quân.
Thiêm Hoa thái sư.
Thiêm Tân thái phó.
Lý Khuông thừa tướng."
"Xin lỗi..."
Lá cây đã héo úa tàn rũ xuống, cũng đồng nghĩa linh hồn trú ngụ đã tan biến.
Chu Lang Diệp nỗ lực kiên nhẫn đợi ngày bọn họ có thể hoá hình, trung thần lần nữa kề cận Chu Diệp hoàng thượng. Nhưng có lẽ duyên của bọn họ đã tận. Chẳng thể kịp nữa rồi.
Chỉ còn Lục Linh quốc sư vẫn còn linh khí, chưa chết, lá cây xanh tươi như thường ngày. Lục Linh hoá thành nam tử khí khái, xiêm y giản đơn, thân ảnh như thế mập mờ quỳ xuống trước mặt Chu Lang Diệp, đầu chưa hề ngẩng lên đối mặt với hắn.
Chu Lang Diệp nghiến răng nhìn những trung thần đồng loạt chết trong tay mình, đời trước hắn đã đủ đau thương để chứng kiến cảnh mất nước, bây giờ một lần nữa lại đánh mất đi những người mà hắn từng tin tưởng xem như huynh đệ. Thật khó mà chấp nhận được. Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Chiếc lá vàng rơi nhẹ sớm mai
Bên cành nương náu tháng ngày dài
Thôi vương thôi nhớ đành ly biệt
Lặng lẽ ven đường vương gót ai ...
Mái tóc Chu Lang Diệp bất chợt lại đổ bạc, da mặt lần nữa nhăn nhúm lại. So với lúc trước còn lão hơn một ít. Thật sự là đả kích đối với hắn. Bao nhiêu hy vọng đều sụp đổ trước mắt, đợi chờ trung thần, giúp trung thần đến không màng tính mạng, sau cùng lại hoá hình thất bại. Khó lòng vượt qua. Sinh tử ly biệt. Ai cũng biết đạo lý ấy, nhưng mấy ai có thể dứt đoạn tình cảm không màng đến.
Lục Linh thoáng liếc mắt nhìn thấy Chu Lang Diệp như thế, tay nắm chặt vạt áo, dứt khoác đứng lên tiến đến trước mặt Chu Lang Diệp ngồi xổm xuống đối diện với hắn. Lục Linh nói một tiếng "Hạ thần thất lễ" xong sau đó liền lấy đi bốn chậu cây từ ngực Chu Lang Diệp mà huỷ đi. Chu Lang Diệp phản ứng, trừng lớn mắt với Lục Linh:
"To gan!"
Lục Linh nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ: "Hoàng thượng kiếp trước vẫn là mềm lòng như vậy."
Sau đó từng ngón tay mảnh khảnh của Lục Linh đưa lên khuôn mặt Chu Lang Diệp mà niết nhẹ: "Vì hoàng thượng quá nhân từ, nên mọi đau khổ đều hướng về ngài."
Chu Lang Diệp không hề né tránh, hắn sau khi nghe được lời như vậy từ miệng Lục Linh quốc sư cũng không phản đối lại câu nào. Hắn cúi đầu, vẻ mặt cao cao tại thượng từ lâu chỉ là chiếc mặt nạ không hơn không kém giúp hắn che giấu đi cảm xúc những lúc yếu lòng của hắn. Chu Lang Diệp, là vị vua thất bại.
Sáng sớm hôm sau, từ tiểu lâu nho nhỏ, hai nam tử dáng vóc thanh nhã, ngự tiên kiếm rời khỏi. Đã không bao giờ trở lại nơi này nữa.
Lan Lăng thành nhộn nhịp người qua lại. Mấy hôm nữa tại Lan Lăng Kim thị tổ chứ Thanh Đàm thịnh hội, nên lượt người đổ về đây mỗi lúc một nhiều. Kỳ thật, Tiết Dương đến thật đúng lúc.
Nhưng mà... Tại sao Hiểu Tinh Trần cũng đến? Chẳng phải y luôn muốn tránh xa chuyện thị phi hay sao? Một thân đến đây, chỉ tổ tìm phiền toái mà thôi.
Tiết Dương ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, sau đó liền âm thầm chui vào Toả Linh Nan trong ngực Hiểu Tinh Trần. Từ lúc hắn chết đi cho đến bây giờ, hắn chưa từng nói chuyện cùng với y dù chỉ là một lần.
Hiểu Tinh Trần phiêu phiêu bạch y mà đi. Mắt đui mù lại đi đến địa phương này, rõ ràng rất nhanh chóng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Kẻ mù đó... Có phải là Minh Nguyệt Thanh Phong hay không?"
"Đúng đúng! Chính là hắn. Ha hả! Đã tàn tạ ra cái dạng này rồi ư?"
"Chậc! Mới ba năm quá vãn không gặp. Minh Nguyệt Thanh Phong thật sự đã gặp phải chuyện gì?"
"Hắn lúc trước oai phong lẫm liệt bao nhiêu, bây giờ nhìn xem. Ầy! Đến cái danh hào cũng theo gió thổi mây trôi rồi. Chẳng ai còn nhắc đến hắn."
"Sao hôm nay hắn cũng đến đây? Dạng vậy còn muốn tranh đấu cái gì nữa chứ."
Tiết Dương ngóng tai nghe được những lời này. Hắn gãi cằm, giá như lão tử còn sống, nhất định băm lũ vô dụng các ngươi thành ngàn mảnh, sau đó quăng cho cá ăn.
Hiểu Tinh Trần tâm chẳng động, y vẫn thanh tao mà bước đi. Từng bước như chẳng chạm đất bao nhiêu, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đẹp mắt.
Đến cổng Lan Lăng Kim thị liền có hạ nhân tiếp đón, sau khi bước vào tiên môn Liễm Phương Tôn cùng mọi người tập hợp từ các thế gia lại đây cùng hướng về phía Hiểu Tinh Trần khuôn mặt biểu tình cứng ngắc.
Hiểu Tinh Trần liền cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang hướng về mình, y khoan thai cúi người, tay ôm quyền thỉnh lễ. Mọi người đều đã nhận thức người trước mặt là vị nào và vốn dĩ trong lòng ai cũng biết được nguyên do vì sao Hiểu Tinh Trần mắt lại mù loà như thế.
Liễm Phương Tôn thoáng bất ngờ nhưng cũng mau lấy lại thần trí, hắn nhanh chân tiến về phía Hiểu Tinh Trần cười nói: "Hiểu đạo trưởng, đã lâu không gặp. Mời vào! Mời vào a!"
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ gật đầu đáp lễ, mục đích y đến đây là để tìm một người. Ánh mắt xung quanh nhịn không được liên tục nhìn về Hiểu Tinh Trần biểu hiện mỉa mai cùng khinh bỉ. Lại chưa từng nghĩ đến Minh Nguyệt Thanh Phong cũng có ngày trở thành khiếm khuyết như thế. Vô dụng!
"Vô dụng ư?"
"Ai dám chửi hắn vô dụng ta liền giết chết người đó!"
Ngay lúc này, Hiểu Tinh Trần cảm thấy trong lòng ngực mình có loại áp bức nào đó rất mãnh liệt, tựa như người đang giận dữ. Y thoáng nhíu mày. Sau đó đưa tay lên ngực mà vuốt nhẹ, cúi đầu thì thầm:
"Không cần sinh khí. Ta đã quen rồi!"
"Vả lại, ta đến đây là để tìm một chân nhân cứu ngươi. Đừng nháo!"
___________
Cre bài thơ: Rơi.
Tác giả: Thời Để Nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro