Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Redamancy

Thời điểm nhận được thông báo lịch trình tới Trùng Khánh, tôi thấy trong mắt Doãn Hạo Vũ có chút vui mừng. Em ấy không cười, nhưng dường như tâm tình lại không làm chủ được, liên tục chớp mắt để lộ những vầng sao lấp lánh.

Ba chúng tôi trở về phòng tập, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức nhảy tới chỗ anh Mika, giơ điện thoại lên hào hứng nói:

"Anh Mika, em thấy Trùng Khánh có rất nhiều đồ ăn ngon."

Anh Mika vuốt mái đầu kiwi tròn vo của mình, nở một nụ cười giống như chú thỏ ngốc, chỉ tay vào màn hình điện thoại của Doãn Hạo Vũ.

"Anh đang lo là nó khá cay, sợ tụi mình ăn không nổi."

Doãn Hạo Vũ gãi cằm trầm tư, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài, nói là em đi tìm anh Lâm Mặc.

Cả quá trình đều không để ý đến tôi. Tôi đứng trong góc phòng nhìn bóng lưng em ấy mất hút sau cánh cửa, rõ ràng biết đứa nhỏ này chỉ là đang vô cùng cao hứng với chuyến đi nên tạm thời không để tâm xung quanh, song vẫn không nhịn được thở dài.

Anh Mika cất tiếng gọi tôi.

"Anh biết Trùng Khánh có lẩu uyên ương."

"Tại sao anh lại cười?"

Tôi ôm đầu rầu rĩ. Tất nhiên tôi biết nụ cười của anh Mika có ý gì. Chỉ là tự dưng nghĩ đến, trái tim liền một mực run rẩy.

Lẩu uyên ương không chỉ đơn thuần là một món ăn, cũng đã từ lâu nó được coi như một lời tỏ tình gián tiếp, đặc biệt là với người Trùng Khánh. Nếu như một người Trùng Khánh chấp nhận lời mời đi ăn lẩu uyên ương với bạn, nghĩa là trong lòng họ đã quyết định nhượng bộ, vì bạn mà phá bỏ nguyên tắc.

Bất quá trong nhóm ba người chúng tôi chẳng có ai là người Trùng Khánh, vả lại thứ tình cảm kia căn bản cũng không tồn tại, vậy cần quan tâm lẩu uyên ương làm gì?

Dường như hiểu được ý tôi, công ty sắp xếp cho chúng tôi tới một quán lẩu truyền thống. Trong lòng tôi nảy sinh chút biết ơn, nhưng quả nhiên Hải Nam Châu Thiên vẫn là Hải Nam Châu Thiên. Thời khắc nhìn được ba chữ "Lẩu Động Tử", tôi liền muốn lôi đầu công ty ra để chửi. Rất may Doãn Hạo Vũ em ấy không nổi hứng thắc mắc như mọi ngày, bằng không nếu em ấy thực sự đến nắm áo tôi, hỏi tôi rằng "Châu lão sư, cúi đầu vào động phòng nghĩa là gì?", tôi chắc chắn sẽ không màng nhân sinh mà đào một cái hố để chui xuống.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, câu đó cũng chẳng có ý gì là không tốt đẹp, chỉ là bản thân tôi đang nhạy cảm thái quá.

Ba chúng tôi chọn một nồi lẩu ít cay theo gợi ý của chủ quán, nhưng thế nào vẫn phải phiền chị staff đi mua trà sữa cho cả ba cùng uống.

Ăn xong thì về nghỉ ngơi một chút, sau đó di chuyển tới sân bóng bắt đầu ghi hình.

Với idol thì chuyện đi sớm về khuya là rất đỗi bình thường. Chúng tôi phải ghi hình đến tận tối đêm. Cơ thể từ đầu đến chân đều rất mệt mỏi, cảm tưởng như chỉ cần nằm xuống là sẽ có thể lăn ra ngủ ngay lập tức; thế nhưng bởi vì trong mắt lại toàn là bóng dáng Doãn Hạo Vũ vừa chạy xung quanh vừa cười cười nói nói vui vẻ, tâm can của tôi vẫn là không kìm được mà thấy lâng lâng hạnh phúc.

"Patrick, em cẩn thận một chút. Ra đây ngồi nghỉ đi nào."

"Dạ!"

Doãn Hạo Vũ từ giữa sân tiến về chiếc ghế trống bên cạnh tôi, sau đó ngồi xuống.

Em ấy xòe bàn tay đang đeo găng ra, hình như vì cảm thấy khó chịu mà liên tục nắm vào mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn thấy, trong vô thức liền vươn tay tới nắm lấy tay em.

Doãn Hạo Vũ không quay sang nhìn tôi, tự nhiên để cho tôi nắm, tôi giúp em xoa nắn lòng bàn tay một chút rồi cũng buông ra. Lúc này thì người mất tự nhiên là tôi.

Chúng tôi đã thân nhau đến mức có thể tùy tiện nắm tay nhau mà không lo đối phương khó chịu, thế nhưng chỉ có một mình tôi rõ vì sao tôi luôn trong vô thức muốn bao bọc lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ.

Tôi thích em. Trái tim này từ lâu đã rất thích em. Nhưng thích chỉ có thể thích thôi, ngoài ra tôi không thể làm gì khác. Không thể tỏ tình, cũng không thể hôn lên đôi mắt ngập tràn sao đêm của em, bởi vì em không thích tôi.

Trùng Khánh mùa thu lại đón thêm một mối tình đơn phương nữa. Bỗng dưng tôi thấy cơn gió vừa thổi qua thật lạnh.

"Hai nhóc, chúng ta đi thay đồ thôi."

Trong lúc chờ staff chuẩn bị trang phục mới, ba chúng tôi đứng tán gẫu một chút. Doãn Hạo Vũ vẫn theo thói quen bám dính lấy tôi. Em ấy đứng bên cạnh tôi, hé miệng cười rồi hỏi chuyện này chuyện kia. Thật ra tôi chẳng nghe rõ em nói gì, cũng không rõ mình trả lời đúng hay sai, tôi chỉ biết mình bận rộn nhìn em.

Người ta muốn ngắm sao thì phải ngẩng đầu nhìn trời, còn tôi lại chỉ cần cúi xuống là đã có cả vũ trụ trong mắt.

Nếu em cũng thích tôi thì thật tuyệt biết bao, nhỉ?

Những cảnh quay tiếp theo là ở sân bóng bầu dục. Ba chúng tôi đều đã thay đồ xong xuôi. Doãn Hạo Vũ mặc áo in số 92, dáng người nhỏ nhắn bơi trong loại trang phục có chút đồ sộ nhìn cực kỳ đáng yêu. Tôi liền tiến tới trêu em.

Doãn Hạo Vũ bật cười rồi cũng tiến tới ép người, đẩy đẩy tôi về phía sau. Tôi thuận thế lùi chân, tầm mắt lại trông thấy anh Mika đang nhìn bọn tôi. Lúc này mới nhận ra rằng hóa ra tình cảm của tôi lộ liễu đến mức rất nhiều người ngoài đều biết, nhưng duy nhất Doãn Hạo Vũ lại không biết. Hoặc là em ấy có biết, nhưng giả vờ như không.

Tôi đem tay đặt lên chiếc mũ đỏ tròn vo của em ấy, muốn giúp em ấy chỉnh mũ. Doãn Hạo Vũ cũng vươn tay chạm lên mũ tôi, được vài ba giây thì tôi quay người đi.

Nhưng quả thực thói quen là thứ khó từ bỏ nhất trên đời, tôi lại ngoảnh đầu ra sau tìm kiếm bóng hình của em ấy, đi được ba bước chân cũng ngoảnh đầu cả ba lần. Nếu Doãn Hạo Vũ đọc được tâm trí tôi, chắc chắn em sẽ biết tôi sợ lạc mất em đến mức nào.

Vốn dĩ trước giờ chưa từng có ai khiến tôi toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ như Doãn Hạo Vũ, sau này lại càng không. Em là ngoại lệ, là độc nhất vô nhị với tôi. Là người khiến tôi vô thức muốn cười, cũng là người làm tôi vô thức muốn khóc.

Thời gian của chúng tôi chỉ còn hơn một năm rưỡi nữa, nếu cả hai đứa không thể quyết định ở bên cạnh nhau, vậy là sẽ vĩnh viễn mất nhau, đúng không?

"Châu ca ca à, chúng mình về thôi. Ngày mai còn có lịch trình từ sớm."

Nghĩ về đêm thành đoàn, bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể nào nói đủ. Trước đây tôi chỉ nghĩ được ở chung nhóm với em là tốt rồi, cùng em tập luyện, cùng em chạy lịch trình, an an ổn ổn trải qua hai năm là thanh xuân sẽ không còn gì nuối tiếc, thế nhưng khi rơi vào tình yêu rồi mới biết, con người đều giống nhau sẽ trở nên ích kỷ. Tôi liền muốn được ở cạnh em 24/24, muốn nhìn em cười với tôi lúc tập luyện, muốn nghe em nũng nịu than vãn về một ngày làm việc mệt mỏi để có lý do bước tới ôm rồi an ủi em, cũng muốn rất rất nhiều thứ khác. Nhưng muốn nhất vẫn được cùng em đi suốt cuộc đời.

Ông trời chỉ cho chúng ta một đoạn thời gian rất ngắn để rung động nhưng lại khiến chúng ta tình nguyện dùng phần đời còn lại để khỏa lấp những rung động đó.

"Anh này, bầu trời xanh quá."

Giọng của Doãn Hạo Vũ vang lên bên tai, tôi giật mình bừng tỉnh, quay về với hiện thực. Ngày thứ hai tại Trùng Khánh, chúng tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà khá lớn, chuẩn bị cho cảnh quay nhảy đôi.

Doãn Hạo Vũ cầm chiếc máy ảnh lên, nói muốn chụp cho tôi vài cái. Tất nhiên là tôi liền gật đầu đồng ý.

Không phải tôi chưa bao giờ từng nghĩ em ấy thích tôi, thế nhưng có nhiều chuyện dù mắt nhìn cũng không thể tin, bởi vì nó chẳng rõ ràng. Doãn Hạo Vũ đối với ai cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn lại ấm áp như dương quang, nếu đối với tôi đặc biệt hơn một chút, chắc có lẽ bởi vì hai chúng tôi đã thân thiết từ hồi còn trên đảo Hải Hoa.

"Châu Kha Vũ cười lên nào. Châu Kha Vũ đẹp trai quá đi."

Tôi vẫn còn nhớ rõ Doãn Hạo Vũ nói rằng em ấy rất thích chụp tôi, bởi vì tôi ở dưới ống kính của em luôn đặc biệt đẹp. Lúc đó tôi chỉ cười, nhưng thực ra trong tâm can vẫn luôn cồn cào muốn hỏi, anh ở dưới ống kính của em rất đẹp, vậy anh ở trong tiêu cự của em, có đẹp vậy không? Em đã từng bao giờ vì nhìn anh mà tất cả sao trong mắt cũng đồng thời bật sáng?

"Anh à, mình nhảy nhé."

Tôi gật gật đầu, cùng em bắt đầu nhảy đoạn vũ đạo mà hai đứa đã cùng nhau biên đạo cách đây không lâu. Chỉ là vài động tác đơn giản, không có chuẩn mực gì cả, thế nhưng vẫn giống như khi quay Radio, tâm trí của tôi đều chẳng dời nửa bước. Mọi khoảnh khắc bên em đều là trân báu quý giá, sau này nếu không có em, ít nhất tôi còn có chúng để nhớ về người mà tôi đã dốc hết lòng thương suốt một thời tuổi trẻ.

Cả hai nhảy xong đều có chút nóng trong người, trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, xúc động không biết từ đâu lại tuôn về như vũ bão, khiến cả sống mũi và hốc mắt không nhịn được cay xè. Tôi vươn tay ra nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ.

Em ấy tròn mắt nhìn tôi, hỏi một câu sao vậy ạ?

Tôi không trả lời, ngược lại còn gia tăng lực đạo ở tay.

Lông mày Doãn Hạo Vũ khẽ nhăn, tôi thấy trong mắt em ấy đã xuất hiện lo lắng.

"Daniel, anh..."

"Patrick, anh thích em."

Tôi buông tay ra, lẳng lặng quan sát nét mặt đang từ lo lắng chuyển sang nửa ngạc nhiên nửa bối rối của Doãn Hạo Vũ.

"Anh, sao lại..."

"Anh không sao cả, chỉ là muốn nói anh rất thích em."

Sau này mới biết, câu nói thích em dễ dàng bật ra như vậy, là bởi vì tôi đã gom toàn bộ dũng khí của tuổi mười chín để nói với em.

Em nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy tay em khẽ run rẩy, dường như em đang rất sợ, cũng đang muốn tìm cách trốn khỏi tôi.

"Ở đây anh đừng nói gì."

Trái tim tôi đã ngưng đập loạn xạ, nó đang đứng im và vỡ vụn thành từng mảnh.

"Nghe anh nói, một chút thôi sẽ xong." Tôi ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống nhìn em "Anh thích em. Có thể em sẽ thấy kì lạ, nhưng anh thực sự rất thích em, ngay từ khi chúng mình còn ở trên đảo. Anh đã định giữ kín tình cảm này cho đến lúc chúng mình chia tay, nhưng anh không làm được rồi. Nó mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều."

Tôi nghe tiếng lồng ngực mình thở phào, sau đó lách tách rơi ra vài giọt nước.

"Em đừng lo, anh chỉ nói vậy thôi. Em không thích anh cũng không sao. Thời gian sau này ở bên cạnh nhau, chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Không thể làm bạn!"

Doãn Hạo Vũ rũ mắt lắc đầu.

Tôi gồng mình chấp nhận hiện thực.

"Không sao, không sao đâu."

Thế nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng bản thân tôi đang lơ lửng chìm giữa vực sâu, Doãn Hạo Vũ liền đưa một tay ra, sau đó em dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi.

"Bởi vì em cũng thích anh."

Cảm giác ấm áp truyền đến vô cùng chân thực, và tôi chợt nhận ra rằng, trong tình yêu ai cũng đều là kẻ ngốc.

Mùa thu Trùng Khánh không cần ăn lẩu uyên ương mà vẫn rất lãng mạn, bởi vì đã có em.

Tôi thích em và em cũng thích tôi, tình chúng ta là một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro