Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM


Đi lại vào phòng khách , thấy tiểu Bác đang ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm cậu , tiểu Chiến hạ mắt nhìn y , hít lấy một hơi dài , cậu nói

" Chúng ta làm rõ một chuyện đi ! "

" Được ! Cậu nói đi , tôi nghe ! " – tiểu Bác trầm giọng nói

" Lúc nhỏ đúng là tôi có tình cảm với cậu nhưng chính cậu đã nói cậu không thích tôi còn có cậu từ chối lời hứa của chúng ta . Hôm nay cậu lại bảo tôi là của cậu .

Vương Nhất Bác ! Cậu nghĩ tình cảm là trò đùa sao ? Muốn thì đến không muốn thì đi ! "

" Tôi không có ... tôi vẫn nhớ lời hứa đó ... tôi là bối rối không biết phải đối mặt với cậu như thế nào ... nhưng Chiến Chiến ... tôi ... tôi là thật lòng thích cậu ! "

" Đủ rồi ! Tôi không muốn nghe ... nói không thích là cậu , nói thích cũng là cậu ... tôi là của tôi không phải của ai hết . Còn nữa tôi – Tiêu Chiến không còn thích cậu nữa .! "

Lời nói của tiểu Chiến đâm nát tâm tiểu Bác không còn một manh giáp chống đỡ , ánh mắt tiểu Chiến nhìn tiểu Bác lạnh nhạt chán ghét , làm cho tiểu Bác không nói được lời , y ấp úng muốn nói nhưng bị ánh mắt làm cho không thể nói nên lời .

Từ sâu thẳm trái tim , tiểu Chiến vẫn còn thích tiểu Bác nhưng lý trí cậu kêu gào buông tay tình cảm này đi nếu không người bị thương là cậu không phải y . Cậu không thèm để ý đến y , bỏ đi về phòng . Bên ngoài tiểu Bác bị tiểu Chiến nói như thế tâm trạng tuột xuống không phanh , y tức giận có thừa nhưng đau khổ lại nhiều hơn . Tiểu Bác đứng trước cửa phòng ngủ của tiểu Chiến , gõ mạnh vào cửa phòng , y hét lớn

" Chiến Chiến ... tôi thích cậu ... tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng ... cậu là của tôi ! Chỉ có thể là của tôi ... của Vương Nhất Bác này ! "

Bên trong phòng tiểu Chiến cười khổ , từ nhỏ đến lớn sự độc chiếm này của y luôn làm cậu nhiều lúc lâm vào khó xử với mọi người xung quanh . Nhưng đó là lúc nhỏ bây giờ khác rồi . Người này vẫn là nên có một bài học để biết trân trọng người khác đi .

Có không giữ mất đừng tìm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro