Chương I
Tôi - Trương Hàn Yên. Một nữ sinh năm 4 trường Đại Học Phong Bắc tại Trùng Khánh hiện nay tôi đang ở. Cũng chỉ là cô sinh viên bình thường, sáng đi học chiều làm thêm. Để tự trang trải cho bản thân, mẹ tôi mất sớm, ba tôi làm nghề mộc...
Tôi đã quen một chàng trai, tính đến năm nay đã được 5 năm. Đúng, chính là chàng trai tôi quen năm 17 tuổi như bao người thường nói: 'Người con trai bạn yêu năm 17 tuổi, là người bạn yêu nhất. Nhưng sẽ không cùng bạn đi hết cuối cuộc đời! " Nhưng chúng tôi vẫn đang hoàn thiện cho chuyện tình của tôi và chàng.
Tôi và anh lớn lên trong một ngôi làng nghèo và nhỏ, năm chúng tôi học lớp 9 tôi mồ côi mẹ, anh thì mồ côi cha, cha tôi cũng vì thế mà cùng mẹ anh ấy bước thêm bước nữa. Ban đầu là bạn thân, làm anh em chung nhà thì sẽ rất vui. Đôi lúc sẽ trò chuyện cùng nhau, tâm sự chuyện này sang chuyện khác... nhưng dẫn 2 năm 3 năm sau đó, tôi chợt nhận ta tôi thích anh rồi. Tôi ủ ấp tình cảm đó trong lòng mà không cho ai biết, 4 tháng đều tránh mặt anh.
Đêm hôm đó tôi vì thấy anh đi về chung với cô bạn cùng lớp, tôi buồn lắm nhưng không thể làm được gì. Tôi cố trốn cha mẹ mua bia lên sân thượng mà uống, uống để cho say mà quên đi chuyện đó, uống cho say để sáng mai tỉnh dậy biết mình là vị trí nào trong anh, hình như chỉ là em gái...
Tôi mua 12 lon, liền uống sạch. Đến khi mắt mờ thì nghe tiếng bước chân. Là anh, chính là anh ấy:
-" Hàn Hàn, cậu làm sao thế? Cậu uống bia à?"_ anh đi về phía tôi với vẻ mặt hốt hoảng, với chất giọng trầm ấm mà tôi luôn muốn nghe
-"Cậu là đang lo lắng cho tớ?"_ Hai hàng nước mắt tôi rơi, một hàng mi đẫm ướt là đôi mắt tôi mờ ảo, anh là gì mà phải vô tâm đến như vậy?
-"Hàn Hàn, cậu bị gì đấy. Hôm nay lại uống bia, nhanh dậy đi tắm rửa không cha mẹ lại biết. Sẽ không hay đâu! "_ Anh vừa nói, vừa dùng lực đỡ tôi dậy nhưng tôi lại một lần nữa vứt bỏ sự quan tâm ấy, hất tay anh ra và vừa nói vừa khóc một trận thật lớn.
-"Oaoaoaoa, cậu vì sao mà tàn nhẫn như thế? Vì sao lại cho tớ hy vọng cơ chứ. Là người ta thích cậu, là tớ thích cậu"
Tôi hét xong lại ngủ lịm đi, hôm sau thức dậy gặp cậu ta liền thật mất mặt. Tôi liền ăn sáng nhanh rồi xách cặp đi học trước. Anh thấy vậy cũng chạy theo mà châm chọc.
-"Này Hàn Hàn, hôm qua cậu có nghe là ai đã nói thích tớ không? Hôm qua quên mất"_ Không phải là anh ấy quên đâu, mà là đang ám chỉ tôi đấy. Lúc đó thật không biết chui xuống đâu cho đỡ nhục. Ai biểu hôm qua uống bia làm gì, sao tôi ngu có vầy nè.
-"Cậu đừng có mà quá đáng, tớ hôm qua đều say cậu cũng biết. Đừng để tớ mách cha việc cậu hẹn h..... "_ Nói tới đó miệng tôi câm chặt miệng mình. Tôi là đang nói cái gì vậy nè?
-"Mách? Mách gì cơ?" _ Anh ấy thắc mắc hỏi tôi, thật ước rằng tôi có thể rút lại lời nói ban nãy
-"À không có gì, tớ...ừm cậu... cậu"
-"Tớ đồng ý! "_ tôi chưa nói hết câu thì anh đã trả lời, ấy mà anh ấy trả lời như vậy là có ý gì? Có ý gì? Có ý gì????
-"Cậu nói đồng ý gì cơ?"
-"Đồng ý làm bạn trai cậu."_ Giọng anh thật trầm lặng, nhưng tôi thích như vậy. Thích cái cách hai chúng tôi đi cùng nhau như vậy, 1 trai 1 gái đi giữa con đường nối dọc đường phố người người qua lại
Chúng tôi yêu nhau như thế đấy, nếu đây là câu chuyện về tình yêu của tôi thì không thể không nhắc đến những lần khó khăn. Như tôi đã kể, cha mẹ chúng tôi đều mất bạn đời mà liều mình tiến thêm bước nữa. Chúng tôi yêu nhau đều phải trốn tránh ánh mắt từ gia đình. Để bọn họ biết là điều không thể.
Rồi ngày đó cũng tới, anh vô tình gửi tin nhắn cho tôi vì hôm đó tôi để chế độ im lặng khi anh không gọi được. Tôi vì anh đều bị tra khảo
Anh ấp a ấp úng phủ định vì không muốn bị cha mắng, nhưng tôi liền không suy nghĩ mà nói rằng chúng tôi đang hẹn hò...
-"Các con có biết mình đang làm chuyện gì không hả?"_ Cha liền phải bác lại tôi, yêu nhau thì sao? Anh với tôi đều không có chung một giọt máu nào, ngay cả mẹ còn không đẻ chung, làm một tờ giấy rồi kêu là anh em, vô lý.
-"Thế cha mẹ không phải cũng vậy sao, hai người tái hôn con và anh ấy liền chấp thuận, vậy cớ sau bây giờ chúng con không được yêu nhau? Không phải trước kia cha đã kêu hai con phải yêu thương?"
-" Yêu thương là như anh em một nhà, ta nói vậy không có ý là bọn con yêu như các cặp tình nhân khác!"
Tôi tức điên lên vì câu nói đó liền trút giận vào chiếc ghế một bên mà kéo anh ra ngoài.....nhưng mấy ngày sau vì cái tính ương bướng của tôi mà họ đều đồng ý, nhưng không nên cho người ngoài biết.
Tiếp tục với thời gian tôi và chàng hẹn hò, với nhiều câu truyện trên trời dưới biển. Đi cùng tôi và nghe tôi lải nhải những chuyện thiếu muối, nhưng anh vẫn khiên nhẫn lắng nghe, đó là điều mà khiến tình yêu của chúng tôi bền vững như thế.
Đừng bao giờ quyết định mọi thứ vào lúc bạn mất bình tĩnh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro