Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3 - Táo (3)

11

Vương Việt tỉnh lại tưởng rằng mình đã ngủ rất lâu, phản ứng đầu tiên là ôm lấy bụng dưới. Nhưng nơi đó độ nhô chưa đủ, bởi vậy không thể phán đoán được liệu hạt mầm có còn sinh sôi ở trong hay không.

"Đừng lo lắng, em bé không sao. Có điều, cơ thể cậu quá yếu, sau này nhất định phải chú ý. Bằng không dựa vào nền tảng của cậu, em bé khó mà có thể khỏe mạnh."

Cô y tá tay chân nhanh nhẹn, xem ra là đã bận bịu ở đây được một thời gian. Vương Việt vô thức bật cười muốn nói lời xin lỗi, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị y tá cắt ngang.

"Với lại số tiền Lộc tổng đưa cũng đủ để cậu ở bệnh viện dưỡng sức đến khi khỏe hẳn. Chậc, tại sao tôi không gặp được một người tốt như vậy nhỉ..."

"A, Lộc...Lộc tổng?"

"Chính là nữ giám đốc đã gọi người đưa cậu đến đây, không những xinh đẹp mà còn tốt bụng. Cô ấy là chủ nhà đầu tư tài trợ cho bệnh viện chúng tôi, cậu không biết à? Tôi tưởng cậu quen cô ấy."

Y tá nhanh chóng rót cho Vương Việt một cốc nước, chớp chớp mắt nhìn người bệnh nhân sắc mặt tái nhợt.

"Tôi...tôi không biết cô ấy, cô...cô ấy thật tốt bụng. Nhưng tôi không cần tiền của người ta, điều trị xong tôi sẽ đi, số tiền kia có thể trả cho cô ấy không?"

"Trả? Cậu nói gì đấy? Tiền này trực tiếp gửi đến bệnh viện, cậu không dùng thì người khác được lợi. Huống hồ bệnh viện cũng không ngốc, cậu không cần thì có người khác cần...Ây phi phi phi! Tôi chưa nói gì hết, cậu cũng không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả!"

Vương Việt hiểu ẩn ý của cô. Trong lòng rất khó chịu, lòng tốt này khiến cậu cảm thấy rất gò bó, nhưng lúc này cậu thực sự rất cần, cũng không thể từ chối lần nữa."

"Tối nay tôi có thể xuất viện không? Tôi còn phải chăm sóc anh trai, anh...anh ấy ở một mình không tiện."

Vương Việt kể rõ tình hình cho y tá và vị bác sĩ vừa vào phòng nghe, nhìn thấy tia sáng quen thuộc lóe lên trong ánh mắt những người này, cậu khẽ nhếch khóe miệng. Trong lòng biết rõ câu tiếp theo của những người tốt bụng này là:

"Anh trai cậu thật đáng thương, để anh ấy ở nhà một mình thực sự không ổn."

Thấy chưa, lại là câu này.

Đúng vậy, anh em bọn họ, người ta luôn chỉ có thể nhìn thấy Vương Siêu bị thiểu năng trí tuệ. mà không quan tâm cậu như thế nào. Chỉ có Lăng Duệ, chỉ bác sĩ Lăng mới dịu dàng mà hỏi cậu:

"Tiểu Việt, mấy năm qua một mình chăm sóc anh trai, khẳng định mệt lắm phải không?"

Vương Việt khi đó thầm nghĩ, Lăng Duệ nhất định là người tốt nhất trên đời. Bây giờ cậu nằm viện, lại nghĩ, chị Lộc cũng là một người tốt hiếm có. Hai người này, cậu tìm không ra lí do để bọn họ không xứng đôi.

Rõ ràng được đối xử tử tế, nhưng chua xót trong lòng lại biến thành từng đợt sóng lớn, dữ dội đến mức khiến cậu khó thở, cảm giác như một giây sau bản thân sẽ bị chết chìm.

12

Lăng Duệ vốn là muốn đến thăm cậu nhân viên đã gặp ngày hôm qua, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Vương Việt ở bãi đậu xe. Tóc cậu phất phơ trong gió, tia sáng trong mắt khi tỏ khi mờ, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao của Lộc Phương Ninh. Cậu gầy đi rất nhiều, cúi đầu xuống thậm chí có thể thấy những khớp xương nhô lên. Trong lòng anh chợt dâng lên một luồng cảm xúc khó tả.

"Tiểu Vương? Sao cậu lại ở đây?"

Vương Việt vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Duệ liền run rẩy dữ dội. Cậu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trước mặt, vô thức đem tấm phim chụp và chìa khóa trong tay giấu ra sau lưng.

Đó là kết quả siêu âm bác sĩ đưa cho cậu, không thể để Lăng Duệ nhìn thấy.

Thực ra, nhìn thấy thì sao chứ? Lăng Duệ đâu biết cậu là ai, cho dù biết trong bụng cậu có một đứa con, cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là con của hai người bọn họ.

Vương Việt cảm thấy bản thân có chút nực cười, cúi đầu đưa tay ra. Khi ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ lần nữa, trên mặt đã giấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình.

"Em...hôm qua em bị thương, không nghiêm trọng lắm, sắp được xuất viện rồi."

Lăng Duệ lúc này mới chú ý đến cổ tay sưng tấy của Vương Việt, càng nhìn càng thấy quen mắt. Anh cầm lấy cổ tay Vương Việt xem kỹ, sau đó nhìn sâu vào mắt Vương Việt, trầm giọng hỏi.

"Nhân viên cửa hàng hôm qua...là cậu sao?"

Vết thương trên cổ tay giống nhau, chắc hẳn là khi chống xuống bị đập vào. Ánh mắt hai người cũng giống nhau, chắc chắn không sai.

Vương Việt có phần phản ứng không kịp, cổ tay bị nắm chặt mới phục hồi lại tinh thần. Thấy Lăng Duệ nhận ra mình, trái tim cậu chợt ân ẩn đau, nhưng không để lộ ra chút cảm xúc hoảng loạn nào. Dù sao thì bản thân trong mắt Lăng Duệ cũng chỉ là kẻ đáng thương cần sự thương hại, có thảm hơn nữa cũng không quan trọng.

"Phải...là em. Thật xin lỗi bác sĩ Lăng, hôm qua đã làm chậm trễ anh và chị Lộc. Em phải quay lại thay quần áo để về chăm sóc anh trai, em đi trước đây."

Vừa dứt lời, cậu lập tức vùng khỏi tay Lăng Duệ, đi được vài bước liền bị Lăng Duệ gọi lại. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trong tay phải, rồi hỏi Vương Việt.

"Cậu vừa đứng chỗ này, đây là xe của Lộc Phương Ninh, cậu còn cầm chìa khóa trên tay, là muốn quẹt xước xe sao?"

Vương Việt bị câu nói này làm cho giật mình, tay cầm chìa khóa đổ đầy mồ hôi lạnh. Đây chỉ là chìa khóa phòng bệnh mà cậu lén trộm ra ngoài. Cậu muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào, bàn tay siết chặt kết quả siêu âm, cuối cùng chỉ đành nặn ra một nụ cười thê lương.

"Em...em xin lỗi. Bác sĩ Lăng, em quả thực có ý định làm chuyện xấu, nhưng em sẽ không làm nữa. Anh và chị Lộc đều là người tốt, hai người sẽ hạnh phúc."

Người trước mặt mặc bộ đồ bệnh nhân thùng thình, viền mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, tay nắm khư khư chìa khóa và túi văn kiện của bệnh viện, thần sắc khổ sở cùng suy sụp. Lăng Duệ đột nhiên có một dự cảm xấu trong lòng.

Vương Việt tiến lên một bước, như lấy hết can đảm đưa chìa khóa ra phía trước.

Lăng Duệ lùi lại, giọng nói lạnh lùng.

"Cậu...cậu đừng kích động, ở bệnh viện đả thương người khác phải vào đồn đấy."

Vương nghe vậy lập tức ngẩng đầu, dường như trong mắt có gì đó vỡ vụn, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Bản thân...trong mắt Lăng Duệ, thật sự sẽ làm anh bị thương sao?

Đột nhiên, Vương Việt cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu quả thực là muốn làm chuyện xấu. Cậu đã viết một lá thư cùng kết quả siêu âm bỏ vào túi, cậu thực sự đã nảy ra ý định trói lấy trái tim Lăng Duệ, nhưng vẫn là không dám làm.

Đáng khinh làm sao, không uổng công bác sĩ Lăng cho rằng cậu kích động, gốc rễ xấu xa không thể gột rửa. Cậu nghĩ cậu đáng lắm, đáng bị người khác nghĩ như vậy, một kẻ tiểu nhân. Người như cậu, dù có đứng trong ánh sáng thì dưới chân vẫn là bùn đất, sau lưng vẫn là bóng đen.

Dù sao thì, kẻ xấu xa như cậu cùng những người lương thiện mãi luôn tồn tại khoảng cách.

Nào ngờ, Lăng Duệ còn chưa nhớ lại quá khứ của họ, bản thân đã để lại trong lòng người ta ấn tượng xấu rằng cậu lấy oán báo ơn. Nếu sau này nhớ lại, chắc chắn sẽ cảm thấy thật ghê tởm.

Trong cơn gió ngày càng dữ dội, Vương Việt cúi đầu lùi lại, cảm thấy bản thân hình như sắp khóc mất rồi, nhưng đưa tay ra lau cũng chỉ có một mảng lạnh lẽo. Cậu nhìn người đàn ông đối diện đang cau mày, trái tim đột nhiên co rút mãnh liệt. Cậu nghĩ, cậu không thể ở đây thêm nữa, cậu muốn trốn chạy.

13

Lăng Duệ nói xong câu kia liền lập tức hối hận. Sắc mặt Vương Việt tệ quá, khi lùi lại một bước thậm chí có thể thấy người nọ không ngừng run rẩy. Sau đó, dưới khí trời ẩm ướt trước cơn mưa lớn, Vương Việt xoay người, xé làn gió mà chạy đi.

Tại sao phải chạy? Tại sao phải trốn? Vương Việt không biết lí do tại sao mình làm vậy, chỉ cảm thấy rằng cậu nhất định phải rời đi.

Lăng Duệ đuổi theo, người trước mặt tình trạng rất xấu, đến sức lực chống lại gió lạnh còn không có thì sao có thể kích động hại người đây?

Cơ thể Vương Việt đau đớn, khắp người đều đau, bụng dưới nhói lên như kim châm. Sợ rằng thân dưới có cảm giác nhớp nháp, cậu đành phải thả chậm tốc độ, quanh co rẽ vào một cái ngõ nhỏ rồi ngồi xổm dựa vào tường. Hẻm nhỏ này rất giống với căn phòng cậu thuê, tuy bẩn thỉu khó ngửi nhưng lại cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu thực sự rất mệt rất mệt, chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn, dù là hẻm nhỏ dơ dáy cũng có còn hơn không.

Lúc Lăng Duệ tìm được Vương Việt, người đã sắp mất đi ý thức, co rúm thành một cục trên mặt đất giống như con mèo hoang tội nghiệp. Cậu thủy chung ôm chặt túi văn kiện cùng chìa khóa trong tay, cẩn thận bảo hộ như sợ ai đó nhìn thấy. Khi được Lăng Duệ bế lên, cậu thều thào rên rỉ đau đớn, nhưng ngay sau đó liền không còn tiếng động nữa. Mái tóc mềm mại ẩm ướt cọ vào lồng ngực Lăng Duệ, tựa hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái người đã đau đến mặt cắt không còn giọt máu rốt cuộc cũng rơi lệ, khẽ gọi một tiếng Lăng Duệ.

Người này có mùi hương giống bác sĩ Lăng của cậu, có lẽ cũng là người tốt. Nhưng Lăng Duệ của cậu đã đi rồi. Đau đớn nhất là nắm trong tay rồi lại để vụt mất, vận khí Vương Việt không tốt, hũ đường chưa kịp đổ đầy một nửa thì đã bị đập vỡ tan tành.

14

"Trời ạ! Người này làm sao vậy? Không phải nói muốn chăm sóc cơ thể thật tốt ư? Sao lại hại bản thân thành ra thế này!"

Lăng Duệ vừa bế người tới cổng bệnh viện liền bắt gặp cô y tá đang xuống lấy đồ. Hai người cùng đẩy Vương Việt vào trong phòng phẫu thuật, trước khi vào phải thay quần áo cho cậu, nhưng người nọ mặc dù mất đi ý thức cũng không chịu đổi tư tế, khiến nhóm y tá không cách nào thay đồ phẫu thuật cho cậu.

"Để tôi thử xem sao."

Lăng Duệ cúi xuống thì thầm vào tai Vương Việt.

"Nghe lời, thả lỏng một chút, để họ thay đồ cho cậu, được không?"

Người nọ như nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngón tay siết chặt từ từ buông lỏng. Các y tá nhân cơ hội nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cậu, đồng thời Lăng Duệ cũng chính thức nhìn thấy trong túi văn kiện ấy là thứ gì.

Một vài tấm phim chụp siêu âm thông thường và một lá thư. Trên thư viết gửi Lộc Phương Ninh, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Xin chị đừng để bác sĩ Lăng nhìn thấy.

Lăng Duệ cầm lá thư, nhìn chằm chằm Vương Việt với ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn không mở ra.

"Bác sĩ Lăng...anh có muốn vào chỉ đạo không? Bệnh viện chúng tôi cũng lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân song tính..."

Nhân viên y tế vừa nói vừa tiếp tục động tác, trong chốc nữa sẽ đẩy người vào phòng phẫu thuật. Lăng Duệ nghe đến song tính, trong não chợt hiện lên vài hình ảnh, anh cầm tấm phim siêu âm trong tay, cuối cùng gật đầu.

Khi ca phẫu thuật bắt đầu, Lăng Duệ mới nhận ra Vương Việt gầy hơn anh tưởng rất nhiều. Dưới lớp áo phẫu thuật là cơ thể mỏng manh như một phiến lá, có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Một ý niệm chợt hiện lên trong đầu anh.

Không nên gầy như vậy, muốn chăm cậu béo lên một chút.

Chưa kịp kinh ngạc trước ý nghĩ bất ngờ này, Lăng Duệ liền nhìn thấy một vết tích màu đỏ từng xuất hiện trong giấc mơ của mình, giống hệt với cái trên ngực Vương Việt.

[Tiểu Việt, có phải em đã thấy thứ anh chuẩn bị cho em rồi không?]

[Em...em chưa thấy, anh đừng mua gì cho em, em không dùng đến đâu.]

[Mỗi lần muốn mua cho em cái gì, em đều không cần. Tiểu Việt, vậy em đáp ứng với anh một yêu cầu, hay là chúng ta...]

[Bác sĩ Lăng, chúng ta...chúng ta đi xăm hình đi. Cô em gái cách vách và bạn trai đã đi xăm hình. Cô ấy nói đây chính là ký hiệu, chỉ khi nhận định rồi mới có thể đi xăm. Bởi vì cái này xăm vào thì rất khó biến mất, chúng ta có thể cùng đi...]

[Em thật sự nhận định anh rồi? Được, vậy bây giờ đi luôn!]

Não bộ từng đợt đau nhói khiến Lăng Duệ có chút hoảng hốt, vô số hình ảnh vụt qua trước mắt như một đoàn tàu. Anh đau đớn ôm ngực, nơi này quả thực từng có một hình xăm, nhưng nó đã bị hủy hoại trong vụ tai nạn xe hơi. Bây giờ Lăng Duệ mới chợt nhận ra, hình xăm bị che bởi vết sẹo ấy, nên là WY tương ứng với LR trên ngực Vương Việt.

[Chúng ta...xăm tên đi, xăm bên phải là được, đừng xăm bên trái...]

[Tại sao? Không muốn khắc anh lên tim ư?]

[Không phải không phải! Chính là, nếu như khắc tên lên tim, nếu kiếp này xa cách, kiếp sau hai người cũng sẽ trói chặt vào nhau. Bác sĩ Lăng, em không thể trói buộc anh...]

Trước mắt Lăng Duệ trở nên mơ hồ, trí nhớ mất đi như cơn cuồng phong ùa về trong não bộ. Anh siết chặt quần áo của mình, trong đau đớn ngày càng mãnh liệt, anh muốn gắng gượng nhìn Vương Việt trước mặt.

Chẳng trách...chẳng trách khi bị gọi là Tiểu Vương, cậu gượng gạo như thế, chẳng trách ánh mắt lại đau đến như vậy.

Sao em lại ngốc vậy chứ, rõ ràng có thể nói anh biết...

Trước khi kịp nhìn Vương Việt lần nữa, ý thức của Lăng Duệ đã chìm vào bóng tối, lúc ngã xuống vẫn khăng khăng siết chặt ngực trái.

Trái tim anh đã khắc tên Vương Việt, tuy rằng Vương Việt không muốn trói buộc anh, nhưng anh chỉ muốn trói chặt Tiểu Việt của mình.

#tbc

------------------------------------------------------

Các cô thấy máu chó là liền bơ tôi ༎ຶ‿༎ຶ
Tui thấy có máu chó lắm đâu (ʃƪ˘ﻬ˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro