Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2 - Nhớ Em Nơi Cuối Hoàng Hôn (Hoàn)

4. Nụ hôn dưới ánh chiều tà

Hồi tưởng lại cái đêm hai người ở bên nhau vẫn cảm thấy có chút gì đó lãng mạn đến bàng hoàng. Vương Việt cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể cố hết sức phối hợp với từng động tác của Lăng Duệ. Đan xen giữa dịu dàng cùng mạnh bạo, Lăng Duệ để lại vô số vết tích thuộc về riêng mình. Cuối cùng, anh ôm lấy Vương Việt đã say giấc, bọc cậu trong tấm chăn ấm áp, không cho bất cứ tia lạnh lẽo nào có thể thừa cơ lọt vào.

Sau khi thực sự ở bên nhau cũng không có quá nhiều khác biệt, có lẽ từ lúc gặp nhau, cách họ đối xử với đối phương đã luôn ngập đầy ấm áp cùng yêu thương. Lăng Duệ bận rộn, Vương Việt sẽ tranh thủ giao thêm đồ ăn ngon cho anh. Vương Việt có bệnh vặt hay thương tích nhỏ cũng sẽ yếu ớt chạy đến nhà Lăng Duệ để anh chăm sóc cho mình, sau đó hai người lại dính lấy nhau đùa bỡn trên giường.

Vương Việt chưa bao giờ cảm thấy, cậu khổ sở nửa đời là vì góp nhặt từng chút may mắn để gặp được Lăng Duệ. Đó đều là những kiếp nạn đã định không thể tránh khỏi. Chỉ là ông trời nghe thấy lời khẩn cầu, thương xót ban cho cậu một Lăng Duệ. Sự tồn tại của Lăng Duệ chính là món quà vô giá. Cho nên, ngay cả khi có bị coi là người thay thế, Vương Việt cũng không bận tâm. Chỉ là cậu không cách nào đè nén được bi thương cùng áy náy. Cậu áy náy chính mình không thể báo đáp lại Lăng Duệ bằng tình yêu trọn vẹn, mâu thuẫn tâm lí khiến Vương Việt chỉ muốn tháo chạy.

Nhân viên giao hàng mỗi tháng thường chỉ có hai ba ngày nghỉ. Trước kia, Vương Việt vì bạt mạng kiếm tiền mà chưa bao giờ nghỉ ngơi. Nhưng từ khi ở bên Lăng Duệ, dường như cậu làm gì cũng đều luôn có người hỗ trợ, không còn phải miễn cưỡng bản thân hàng tháng lao lực nữa. Hiếm khi có được ngày nghỉ, Vương Việt sau khi chăm lo xong cho Vương Siêu thì có chút ngứa ngáy tay chân, bèn đến nhà Lăng Duệ giúp anh tổng vệ sinh.

Thực ra Vương Việt không có ý định rình mò quá khứ tình cảm của Lăng Duệ, chỉ là vô tình nhìn thấy một bức ảnh rơi ra từ trong va li cũ. Trong bức ảnh có Lăng Duệ cùng vài người bạn cũ, còn có một người cực kỳ giống cậu sóng vai bên cạnh Lăng Duệ, dáng vẻ thân thiết vô cùng. Vương Việt cảm thấy người nọ chung quy vẫn không giống mình, bởi đối phương hào hoa phong nhã, khoác trên người đều là hàng hiệu mà bản thân mù tịt. Mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng tôn lên dung mạo thanh tú, mà bản thân vì ngại tốn tiền ra tiệm tóc, chỉ đợi khi nào tóc dài đến mức ảnh hưởng công việc mới tự mình cắt tỉa qua một phen.

Lăng Duệ về nhà thấy Vương Việt mặt mày ủ rũ nằm một góc trên sofa. Nếu Vương Việt thật sự là một con mèo, chắc chắn chính là dáng vẻ thu lại móng vuốt, nghiêng đầu nằm sấp ỉu xìu trên ghế. Lăng Duệ tưởng rằng Vương Việt vì tổng vệ sinh nên mệt lử người, liền dỗ cậu lên giường nghỉ ngơi. Vương Việt thu mình trong lòng Lăng Duệ như con tôm đông lạnh, Lăng Duệ vừa vỗ lưng vừa khẽ ngân ca khúc thiếu nhi dỗ cậu vào giấc ngủ.

Liệu có thể giữ được sự dịu dàng đáng lẽ thuộc về người khác này trong bao lâu đây? Trước khi chìm vào giấc mộng, Vương Việt mơ mơ màng màng hỏi, "Bác sĩ Lăng có chê tóc em rối không? Ngày mai em có nên đi cắt ngắn một chút?"

Lăng Duệ không biết Vương Việt đã trải qua bao nhiêu giằng xé phức tạp trong trái tim nhạy cảm của mình, "Tiểu Việt thích tóc dài thì cứ để tóc dài. Nếu sợ mùa hè khó chịu thì để tóc ngắn cũng rất đẹp."

Đáng tiếc, Vương Việt đã rơi vào mộng đẹp, cái gì cũng không nghe thấy.

Một tháng sau, vào một buổi chiều, Lăng Duệ nắm tay Vương Việt đi dạo dọc bờ sông, giống như đôi vợ chồng già đang tận hưởng hoàng hôn cuối cùng của cuộc đời. Vương Việt bước rất chậm, ngắm nhìn Lăng Duệ trước mắt rực sáng dưới ánh chiều tà, như thể anh thuộc về chân trời xa tít, còn bản thân chỉ là người theo đuổi ánh sáng, sống dưới đáy vực sâu thẳm.

"Lăng Duệ, chúng ta có thể hôn nhau ở đây không?" Đây là yêu cầu đầu tiên của Vương Việt từ lúc hai người bên nhau đến nay. Lăng Duệ lặng lẽ quay lại ôm lấy Vương Việt và hôn cậu dưới ánh mặt trời. Đôi ba người qua đường, suối nhỏ róc rách chảy, hay cánh chim vô tình dừng lại, họ chìm trong thế giới của riêng mình, vạn vật lại giống như đang minh chứng cho tình yêu này. Những điều tốt đẹp luôn ngắn ngủi, nhưng chớp mắt lại gặp được vĩnh hằng.

Khi Lăng Duệ nhìn thấy ba chữ "em xin lỗi" đằng sau bức ảnh cũ, Vương Việt đã đem tất thảy vết tích của bản thân rút khỏi lãnh địa của Lăng Duệ. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao đêm đó Vương Việt lại mơ màng hỏi về việc đổi kiểu tóc, nhưng trong mắt anh khi ấy chỉ toàn bóng dáng Tiểu Việt, sớm đã quên đi mối tình đầu thời đại học của mình trong bức ảnh.

Lăng Duệ biết đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng anh cần phải tìm ra chú mèo con đáng thương tội nghiệp của mình, mới có thể giải quyết được hiểu lầm không nên tồn tại này. Sau khi tìm kiếm tất cả những nơi có ảnh hưởng trong trí nhớ vẫn không có kết quả, Lăng Duệ thậm chí còn muốn báo cảnh sát. Có điều, anh biết Vương Việt không mất tích, cậu chỉ là sợ hãi, thấy anh liền muốn trốn. Bất cứ khi nào gọi điện cho Vương Việt bằng điện thoại của một người lạ, đối phương vừa nghe thấy giọng nói của anh thì vội vàng ngắt máy, đến nỗi mà sau này bất cứ cuộc gọi nào cậu cũng không bắt máy nữa.

5. Tình yêu chật vật

Mới đầu anh vốn tưởng là Vương Việt ỷ lại bản thân, nhưng dần đà anh nhận ra rằng trái tim lang thang kia vẫn chưa thực sự ở lại bên mình. Là bản thân ỷ lại Vương Việt, không thể nhìn thấy dáng vẻ an nhiên tự tại của Vương Việt, anh thực không cách nào an lòng.

Từ khi rời khỏi Lăng Duệ, Vương Việt thường xuyên hồi tưởng về nụ hôn dưới ánh mặt trời lặn ngày đó. Cậu nghĩ, chỉ cần một nụ hôn như vậy là đủ rồi. Thời khắc đó, cậu cũng đứng dưới ánh sáng và cùng Lăng Duệ yêu nhau. Nửa cuộc đời nghiêng ngả trong sóng gió, sao dám tin tưởng bản thân có được tình yêu kiên định. Tất cả đều là hơi ấm mà cậu đã đánh cắp, lúc này nhớ lại liền cảm thấy có chút hèn hạ.

Nhưng những cuộc gọi liên tục của Lăng Duệ có nghĩa là gì? Có thể bản thân đã hiểu sai rồi hay chăng? Nhưng người trong bức ảnh đó với cậu giống nhau như vậy, xứng đôi với bác sĩ Lăng hơn cậu rất nhiều. Vương Việt đứng trước gương nhìn chính mình, khắp mặt đều là một bộ dạng khổ sở khiến người ta nảy sinh chán ghét. Ngay cả khi rửa mặt sạch sẽ và cạo đi những sợi râu lún phún cũng vẫn xấu xí như vậy. Tình cảm vốn không phải là thứ muốn cắt là đứt. Tình yêu nếu không cạn kiệt thì con người sẽ không thực sự phải đến mức tuyệt tình.

Mỗi ngày, Vương việt đều nhận được đơn đặt hàng từ bệnh viện. Cậu cẩn trọng né tránh tầng lầu có thể gặp Lăng Duệ rồi chạy đến một góc khuất thật xa trông ngóng một hồi. Khi may mắn thì có thể nhìn thấy bóng lưng Lăng Duệ vào cửa, còn đen đủi thì chính là cánh cửa đóng chặt im lìm. Chỉ là dạo này Lăng Duệ có vẻ gầy đi, chắc chắn lại không chịu ăn uống tử tế rồi.

Gần đây Lăng Duệ thường nhìn thấy đồ ăn trên bàn làm việc của mình, anh biết là Vương Việt mang đến, bởi vì mỗi món đều là khẩu vị của anh. Mặc dù ý định ban đầu là không muốn lừa gạt người yêu, nhưng Vương Việt luôn có thể trốn ở những nơi anh không thể tìm thấy, mà Lăng Duệ đã rất lâu không được gặp cậu.

"Bác sĩ Lăng, sao dạo gần đây cậu lôi thôi lếch thếch thế!" Đồng nghiệp cùng khoa ánh mắt ghét bỏ nhìn Lăng Duệ, điên cuồng trào phúng.

"Đây là sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, không hiểu thì im miệng." Lăng Duệ không quan tâm bản thân như thế nào trong mắt người khác, chỉ cần Vương Việt nhìn thấy bộ dạng gầy gò hốc hác của anh, sau đó chủ động giao đồ đến cửa là đủ rồi.

Ông trời không phụ lòng người, trước khi Lăng Duệ thật sự biến bản thân đói thành bệnh, Vương Việt vẫn là không nhịn được mà xuất hiện lần nữa. Hôm đó Lăng Duệ đi họp lớp, đều là bạn học cũ nên khó tránh khỏi lời qua chén lại. Lăng Duệ cô đơn nhìn đám bạn học cũ có đôi có cặp rời đi, chua xót cảm nhận thế nào là người không say rượu người tự say.

Vương Việt từ xa nhìn thấy Lăng Duệ một mình lảo đảo bên đường, cả người yếu ớt không chịu nổi. Cậu bỏ lại chiếc xe điện cũ kĩ chạy về phía Lăng Duệ, dù cho có ngàn lời trách mắng cậu đều sẵn sàng gánh chịu, bởi vì cậu thực sự biết mình sai cái gì rồi.

Lăng Duệ thấy người xuất hiện ngay trước mắt, không biết nên khóc hay cười, chỉ biết dang rộng vòng tay đợi Vương Việt chạy tới. Lăng Duệ chưa bao giờ cảm thấy tủi thân và đau lòng như lúc này, sao Vương Việt có thể nhẫn tâm bỏ lại anh một mình lâu như vậy.

"Tiểu Việt, sao bây giờ mới quay lại tìm anh."

"Hóa ra đến một ngày em không còn yêu anh nữa, anh cũng sẽ trở nên thảm hại như thế này."

"Tiểu Việt, anh sẽ không trách em. Em đừng rời đi nữa, được không?"

Thành phố rộng lớn như vậy chỉ cần có một người mỗi ngày chờ bản thân về nhà là đủ rồi. Đối với Lăng Duệ mà nói, không có sự tồn tại của Vương Việt, nhà chỉ là một nơi tạm bợ. Vì vậy, anh cứ thế chất đống từng mảnh thời kỳ khác nhau mà quên mất phải sắp xếp lại chúng. Vương Việt lầm tưởng đó là nỗi hoài niệm da diết về người cũ nên đã chủ trương tự tay chặt đứt đoạn tình cảm này.

Vương Việt bất an ngồi thu mình trên ghế sofa quen thuộc, chờ Lăng Duệ trách cứ. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Lăng Duệ chỉ nắm chặt tay cậu, nhất quyết không buông.

"Bác sĩ Lăng, anh không trách em sao? Em không nên bỏ đi mà không nói một lời."

"Tiểu Việt, anh có thể tha thứ cho nội tâm bất an của em, nhưng em phải có niềm tin vào bản thân và khẳng định tình yêu anh dành cho em." Lăng Duệ nghĩ, có lẽ tình yêu này đến quá dễ dàng, Vương Việt luôn chủ động chạy đến bên anh, tận tâm tận lực vì anh mà không cần hồi đáp. Cho nên, quãng thời gian xa cách tạm thời này chính là gợi ý để anh chủ động. Anh không muốn Vương Việt thực sự nghĩ rằng cậu là người thay thế, vì vậy anh tiếp tục tìm kiếm để Vương Việt thấy rằng vị trí của cậu trong tim anh mãi mãi không bao giờ thay đổi.

6. Lá chắn sụp đổ

Tối đó hai người nằm trên giường nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Từ thơ ấu đến khi trưởng thành, chủ yếu là Lăng Duệ kể Vương Việt lắng nghe, thi thoảng thắc mắc sẽ lập tức được Lăng Duệ giải đáp. Sau một đêm, sự hiểu biết về Lăng Duệ đã phong phú hơn rất nhiều. Hóa ra một người ưu tú như vậy khi còn nhỏ cũng sẽ tè dầm, phạm lỗi cũng sẽ bị đánh chạy vòng quanh, những trò nghịch dại trên trường cũng kể mãi không hết.

Đối với người trong bức ảnh, đó chỉ là quãng thời gian đại học ngây ngô, hảo tụ hảo tan của Lăng Duệ. Tình yêu của người trưởng thành không phải lúc nào cũng thuần khiết trong sáng như trong truyện cổ tích, nhưng lòng chung thủy đối với người mình yêu là quy tắc khi yêu của Lăng Duệ, bằng không anh cũng sẽ không mất rẳng trong đống vali hỗn tạp vẫn còn bức ảnh cũ chụp chung ngày xưa.

Lăng Duệ chưa bao giờ cảm thấy Vương Việt giống bất cứ ai. Vương Việt có sức hấp dẫn riêng khiến Lăng Duệ dần dần rơi vào trầm luân. Có lẽ là sức sống vô tận, là ngũ quan thanh thú, xinh đẹp cùng làn da khỏe khoắn, là nét đáng yêu từ trong ra ngoài chẳng cần qua bất cứ chỉnh sửa nào. Vương Việt không cần giống ai, chỉ cần là chính mình, cho nên mọi cực khổ, chật vật cùng nước mắt của cậu đều sẽ được Lăng Duệ chấp nhận.

"Lăng Duệ, hình như em biết lí do tại sao em thích gọi anh là bác sĩ Lăng rồi."

"Tại sao vậy Tiểu Việt?"

"Bởi vì em cảm thấy, sự hiện diện của anh đã chữa lành cho em."

Vương Việt trả lại căn nhà mà cậu và Vương Siêu đã thuê ở ngoại ô, sau đó cùng Lăng Duệ thuê một căn nhà lớn hơn có thể chứa được ba người. Thi thoảng Vương Việt về muộn, có thể bắt gặp Lăng Duệ và Vương Siêu đang ông nói gà bà nói vịt, rồi đứng ở cửa không nhịn được cười trộm. Lăng Duệ giả bộ không vui ôm Vương Việt để nạp điện, còn lặng lẽ tố cáo Vương Siêu nói mấy lời ngốc nghếch chẳng thể hiểu nổi.

Ba người chung sống tất nhiên không tránh khỏi phiền toái, nhưng không rắc rối thì sao phải cuộc sống. Vương Siêu không sai, bởi sao có thể bỏ anh lẻ loi trơ trọi ở ngoại ô chỉ vì hai người yêu nhau. Sau khi ở bên Vương Việt, Lăng Duệ cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Người yêu là niềm an ủi tâm hồn, chỉ cần có thêm một người đồng hành trong cuộc sống thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Một tuần trước, Vương Siêu ồn ào đòi đi siêu thị. Ngày nghỉ Vương Việt lười biếng nằm trên giường bị miễn cưỡng phải ra ngoài. Vương Việt đành phải mặc quần áo gọn gàng và lái chiếc xe điện mới sạc đầy đến bệnh viện chờ Lăng Duệ tan làm. Vừa bước vào khoa, mấy cô y tá ở lễ tân liền trêu ghẹo, "Tiểu Việt lại đến thăm bác sĩ Lăng nhà mình đấy à. Lần này mang món ngon gì thế, thật ghen tị mà."

Vương Việt xấu hổ lắc đầu bảo lần này không có mang đồ ăn, lần sau nhất định sẽ mang thêm chút món ngon chia cho mọi người. Lăng Duệ nghe thấy ồn ào ngoài cửa liền biết Vương Việt đã đến. Mặc kệ vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị của mấy cô y tá, anh lập tức kéo Vương Việt vào ân cần hỏi han.

Khi đến tầng một của siêu thị, Vương Việt theo thói quen lấy đủ loại nhu yếu phẩm cần thiết, thêm một chút đồ ăn vặt cho Vương Siêu. Không còn bỡ ngỡ như lần đầu đến siêu thị, Vương Việt giờ đã rõ như lòng bàn tay những thứ mình cần ở nhà. Lăng Duệ không nhanh không chậm đẩy xe theo sau, bí mật lấy những thứ Vương Việt thích bỏ vào trong xe.

Giờ làm việc tập trung làm việc, khi rảnh rỗi thì bàn chuyện yêu đương. Người trưởng thành ở bên ngoài có thể chống chọi với dòng đời xô bồ, nhưng tuyệt nhiên không thể ảnh hưởng đến tình yêu anh cần từ em. Chính vì có em yêu anh mà những vết sẹo hiện thực mang lại mãi luôn bị xóa nhòa.

"Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro