Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 - Trùng Phùng

Tên gốc: 重逢 // Tác giả: 士多啤梨

Cre: http://yanhexiansheng.lofter.com/

Couple: Lăng Duệ x Vương Việt

Thể loại: sinh tử văn, gương vỡ lại lành (tạm thời gương vẫn vỡ), ngược...

Chuyển ngữ by Peace

-----------------------------------------------------

Vương Việt chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Lăng Duệ ở một nơi như thế này.

Trong cửa hàng mẹ và bé ở trung tâm mua sắm cao cấp, hiếm khi mới xuất hiện ai đó lạc lõng, ăn mặc mộc mạc giản dị, ngốc nghếch lại cao lớn, trong tay ôm một đứa trẻ tầm hai ba tuổi. Đứa bé ấy không biết là đói hay sao mà bỗng nhiên bắt đầu khóc ré lên. Cái người ngốc nghếch kia cũng nhe răng trợn mắt, vừa dùng đồ chơi dỗ dành bé cưng trong lòng, vừa ngâm nga bài hát thiếu nhi lạc điệu, không ngừng lắc lắc món đồ chơi để tạo ra tiếng động ồn ào.

Hành động ngớ ngẩn đó khiến mọi người xung quanh đều ngó lại nhìn, có người cho rằng cậu trai này trông không được thông minh, còn khua chân múa tay trêu chọc đứa nhỏ. Thậm chí có người còn dừng lại châm biếm sau đó chụp ảnh chia sẻ cho người khác để làm trò cười.

Bên trong cửa hàng còn một người đàn ông ăn mặc giản dị hơn, trên tay cầm mấy hãng sữa bột nhập khẩu khác nhau, áo mặc trên người đều đã giặt đến bạc màu và chiếc quần bị sờn rách một góc. Lần đầu tiên đến loại cửa hàng này, cậu hiển nhiên có chút đắn đo về giá cả, cũng không biết cái nào tốt hơn cái nào. Chỉ biết gượng gạo cầm lên cân nhắc xem hộp nào nặng và tiết kiệm chi phí hơn.

Nhân viên bán hàng cứ chốc chốc lại nhìn Vương Siêu đang khua tay múa chân, rồi nhìn sang Vương Việt đang cau mày. Nụ cười chuyên nghiệp trên môi cô trở nên cứng nhắc vài phần, mở miệng nhắc nhở: "Thưa anh, đây đều là những hãng sữa bán chạy, anh có thể mua hết về dùng thử ạ."

Vương Việt cúi đầu xem sữa, từ trong túi quần lấy ra vài tờ tiền nhăn nhúm đủ loại mệnh giá, lẫn trong đó một mảnh giấy nhỏ. Hôm qua cậu hỏi Mỹ Lâm rằng nên mua hãng sữa nào thì phù hợp với trẻ nhỏ, đắt một chút cũng không sao, dù có cắn răng cũng phải dành cho con những thứ tốt nhất.

Đáng tiếc tờ giấy sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, chữ cũng nhòe đi, các nét nguệch ngoạc dính lại với nhau chẳng cách nào nhìn rõ nổi. Nhân viên cửa hàng thấy vậy lại bắt đầu nở nụ cười chuyên nghiệp nói điều gì đó, ngoài mặt là đang giới thiệu nhưng ý tứ sau lưng như muốn thúc giục Vương Việt rời đi càng sớm càng tốt. Dòng chữ "mua không nổi thì đừng đến" viết rõ ngay trên mặt.

Vương Siêu dỗ không được đứa nhỏ thì sốt ruột giậm chân, vừa gọi đệ vừa kêu đói rồi đói rồi, em bé với anh đều đói rồi.

Vương Việt quyết nửa ngày chưa xong, đang định đặt hộp sữa xuống quay về xem xét một chút thì bên cạnh có một giọng nói vang lên, là một người phụ nữ thoạt nhìn khá trẻ tuổi. Người phụ nữ đeo kính râm, thuận tay gõ vào một trong những hộp sữa bột rồi nói: "Mua cái này đi, đứa nhỏ nhà tôi cũng uống cái này, không tồi đâu."

"A, Lộc tổng chị đến rồi. Đồ chị muốn mua em đã gói sẵn rồi ạ." Nhân viên bán hàng không biết đã chạy đi từ lúc nào, trên tay cầm chiếc túi đựng được đóng gói tinh xảo, cúi người 90 độ và cười rạng rỡ, hai tay đưa đồ cho Lộc tổng.

Lộc Phương Ninh gật đầu nhận lấy, liếc thấy Vương Việt cứng ngắc nhỏ giọng cảm ơn. Cậu đặt lại hộp sữa bột kia rồi ôm hộp sữa vừa được cô gợi ý. Lộc Phương Ninh bình tĩnh nhìn Vương Việt thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô bình thản lấy thẻ tích điểm trong túi ra đưa cho nhân viên bán hàng: "Thẻ của tôi nhiều điểm lắm phải không? Tiền sữa của vị tiên sinh này cứ trừ vào đây đi."

Vừa dứt lời, nhân viên bán hàng và Vương Việt cùng nhau ngẩng đầu nhìn Lộc Phương Ninh, hai người đều có chút không thể tin được.

"Không không không, vậy không được, để tôi tự trả." Vương Việt xua tay liên tục, cậu thực sự không có lí do gì để tiếp nhận lòng tốt xa lạ này, càng không muốn tùy tiện nợ ân tình người ta, nửa đêm đều sẽ vò đầu bứt tai không biết phải báo đáp như thế nào.

Lúc này, Lộc Phương Ninh mới bỏ kính râm cười một tiếng: "Cậu cứ nhận lấy đi. Ngày nào cậu cũng đến công ty chúng tôi giao đồ ăn, mọi người đều biết cậu. Số tiền này không đáng là gì so với cậu mỗi ngày vất vả giao đồ đúng giờ, bất kể mưa hay nắng."

Thì ra là như vậy. Vương Việt cũng mơ hồ cảm thấy có phải mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó không, cảm giác quen thuộc cuồn cuộn trong não bộ rồi phân tán theo câu vừa nãy. À, hóa ra là sếp của công ty.

Dường như không còn lý do nào để từ chối, Vương Việt nhận lấy túi đồ rồi, xoa xoa chóp mũi và mỉm cười cảm ơn Lộc Phương Ninh lần nữa.

Đồ đã mua xong rồi, không thể không nhanh chóng kéo anh trai mình sớm rời khỏi trung tâm mua sắm nồng nặc mùi tiền này. Vương Việt lúc này mới phát hiện ra đứa trẻ đã ngừng khóc từ lúc nào, quay đầu lại thì thấy Vương Siêu đang ngồi xổm trên đất nghịch xe đồ chơi, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, nhưng đứa trẻ trong lòng lại chẳng thấy đâu cả.

Vương Việt hoảng hốt, trong nháy mắt đủ thứ chuyện không hay đều lập tức liên tưởng đến. Tay chân cậu lạnh ngắt, lao tới túm lấy Vương Siêu lắc lắc hỏi đứa nhỏ đi đâu rồi.

Vương Siêu cười khà khà chỉ về một hướng, anh nói, bác sĩ, đệ, là bác sĩ.

Xưng hô bác sĩ này thật xa cách, xa đến mức chẳng nhớ rõ nữa rồi.

Vương Việt nhìn theo hướng anh trai đang chỉ, thấy một người đàn ông vóc người cao gầy, phục trang đắt tiền, chỉ bóng lưng thôi cũng đủ thoát ra khí chất bất phàm. Trong thoáng chốc, tâm trí Vương Việt chợt hiện lên một bóng hình. Người đó cũng cao và trắng như vậy, cười lên đẹp tựa gió xuân. Mỗi khi ôm người đó đều sẽ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt xoa dịu lòng người.

Người đàn ông ôm đứa bé trong tay quay đầu lại, định bế đứa nhỏ không còn khóc nháo trả lại cho Vương Siêu. Vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Vương Việt, ánh mắt hai người gặp nhau, đồng loạt ngây ngốc như thể không dám sự thật trước mặt. Hai người đàn ông, hai thế giới khác biệt. Một người lăn lộn trong chợ bẩn, sống cuộc đời tầm thường như một con kiến. Người còn lại sống trong ngôi nhà tráng lệ nguy nga, là một nhân vật ngay cả con kiến đi qua cũng không buồn liếc lấy một lần.

Hai ánh mắt chạm nhau, Vương Siêu bị kẹp trong hoàn cảnh nực cười vẫn mải mê đùa nghịch cùng chiếc xe đồ chơi.

Cuối cùng, vẫn là Vương Việt cúi đầu bình thản vươn tay ôm đứa bé về, ánh mắt từ lâu đã mất đi tia sáng, trầm giọng cảm ơn Lăng Duệ một tiếng rồi xoay người vừa bế đứa bé, vừa kéo Vương Siêu dậy.

Lăng Duệ thất thần đang muốn nói gì đó, cơ thể phản ứng trước một bước theo bản năng giữ ống tay áo của Vương Việt, khiến màn kịch này trở nên càng kịch tính.

Vương Việt không ngoảnh lại cũng không vùng ra, cậu nghe thấy âm thanh giày cao gót lạch cạch của Lộc Phương Ninh giẫm trên nền đất, càng lúc càng rõ rệt bên tai.

"Ông xã, anh quen cậu giao hàng này hả?"

Trong lòng dường như có tảng đá lớn hung hăng giáng xuống, đập nát vụn một thứ không nên tồn tại, gọi là hy vọng. Vương Việt không lên tiếng, lặng lẽ vỗ về lưng bảo bối trong lòng. Đứa nhỏ đã được Lăng Duệ dỗ vào giấc ngủ, đầu nghiêng trên vai Vương Việt, miệng nhỏ ròng ròng nước dãi.

Lăng Duệ ý thức được hành động thất thố vừa rồi, hắn ôm Lộc Phương Ninh cười cười, nhàn nhạt đáp: "Là em trai của bệnh nhân của anh mấy năm trước, tình cờ nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc, nhân tiện dỗ dành, nào ngờ dỗ đến ngủ luôn."

Vương Việt cứng đờ không nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt lưng áo, hai tay ôm đứa nhỏ đã phát run từ bao giờ không hay.

"Con của cậu? Mấy tuổi rồi?" Bác sĩ Lăng có lòng hỏi.

"...Hai tuổi, vừa tròn hai tuổi." Vương Việt trả lời.

Lộc Phương Ninh cũng ngạc nhiên nói, a, bằng tuổi bảo bảo nhà chúng tôi.

Vương Việt thật sự không còn dũng khí đứng ở đây nữa, thân thể ướt đẫm, mồ hôi trên trán dính vào tóc mái khó chịu vô cùng. Cậu khách khí cúi chào Lăng Duệ và Lộc Phương Ninh sau đó kéo Vương Siêu đi ra ngoài. Chóp mũi Vương Việt chua xót, sợ rằng nán lại một giây nữa thôi liền bật khóc, còn sẽ bị hỏi có phải gặp được người tốt bụng nên cảm động quá hay không.

Cuối cùng cũng bước ra khỏi khu trung tâm mua sắm đầy áp lực, nhiệt độ bên ngoài càng nóng, chẳng còn máy lạnh thổi ra mùi tiền, Vương Việt đứng dưới ánh mặt trời như được tái sinh lần nữa. Cậu kéo Vương Siêu đang ôm khư khư chiếc xe đồ chơi đứng cạnh chiếc xe máy cũ kĩ. Đưa em bé cho Vương Siêu, Vương Việt cẩn thật thắt dây lưng để anh ôm chắc đứa bé trong lòng, rồi từ từ đội mũ bảo hiểm cho anh trai.

Xe đừng chơi nữa, Vương Siêu, về nhà rồi chơi tiếp. Vương Việt cài chắc quai mũ dặn dò một câu rồi bảo Vương Siêu ôm lấy eo cậu.

Phía từ xa, Vương Việt nhìn thấy Lăng Duệ ôm Lộc Phương Ninh bước ra từ trung tâm thương mại, theo sau là một bảo mẫu và một tài xế. Bảo mẫu đẩy chiếc xe nôi cao cấp, đứa bé trong xe đang ngậm ngón tay, chân nhỏ thích thú đong đưa. Vương Việt nhìn rồi lại nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng Vương Siêu, thở dài cười tự giễu, khóe mắt lặng lẽ đỏ lên.

Dựa vào vài đồng lương ít ỏi của cậu, không biết đến bao giờ mới có thể cho con mình thoải mái ngồi trên xe nôi như vậy.

Tài xế mở cửa xe, Lăng Duệ bế đứa nhỏ hôn nhẹ lên trán rồi kéo Lộc Phương Ninh ngồi vào ghế sau.

Đến khi xe của Lăng Duệ đã đi xa, Vương Việt mới ý thức trở lại. Vương Siêu chọc chọc lưng em trai và nói, em trai, lái xe, về nhà xem phim.

Vương Việt phục hồi thần trí, tựa như linh hồn vừa bị rút cạn từng chút từng chút trở về thân thể. Cậu sững sờ nhìn vào gương xe máy, nước mắt không biết từ bao giờ đã thấm đầy hai má.

Xe hơi cao cấp và xe máy hai hướng ngược chiều nhau, vốn không thể đi chung một con đường.

Đi nào, Vương Việt vỗ vỗ Vương Siêu, nghẹn ngào nói, ngồi vững, chúng ta về nhà.

Em trai, em bé, em bé ba tuổi, ba tuổi rồi! Vương Siêu đột nhiên duỗi ngón tay ra cho Vương Việt đếm. Một hai ba, Vương Siêu lớn tiếng nói, em trai, em nhớ sai, ba tuổi rồi!

Gió thổi ù ù bên tai, Vương Việt vờ như không nghe rõ, để lời nói của Vương Siêu cùng nước mắt theo làn khói xe đục ngầu trôi đi thật xa, tan biến mãi mãi.

#Phầntiếptheo: Hoa hồng ướt mưa

------------------------------------------

Tiểu Việt lên sàn là auto ngược, vừa gõ vừa khóc như chóa '༎ຶД༎ຶ'

Máaaa, não tôi đã nhảy số Vương Việt nhưng tay cứ gõ Lăng Việt.

Các cô thấy lỗi thì cmt nhắc tôi nhé. Tôi hồ đồ quá :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro