1
Một giấc ngủ ngon, không mộng mị khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái. Nhưng toàn thân tôi nặng chịch, muốn vươn vai dậy cũng khó. Toàn thân tôi bị cái con Ball đè, chết rồi vẫn không bỏ được cái thói leo lên giường tôi ngủ khi không có ai ở nhà, chỉ có điều là nó to hơn ngày xưa rất nhiều, nặng hơn nữa chứ, chỉ khổ cái thân tôi.
Gồng hết sức mình, tôi đạp nó qua một bên, nó lại càng lì, cứ liếm liếm mặt tôi không thôi. Bực quá, tôi la
- Ball, XUỐNG NGAY
Mặt nó tiu nghỉu, bò xuống giường.
Sau khi đánh răng, rửa mặt, ngắm vuốt, chải chuốt, mặc quần áo sạch đẹp, xuống dưới nhà. Ball biết lỗi, đã lấy sẵn đồ ăn sáng cho tôi, kéo luôn sẵn ghế chờ tôi - những hành động này chỉ được phép làm khi không có ai ở nhà. Tôi vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghiêm nhìn nó
- Tha cho mày lần này đó - Tôi với tay lấy cái tô của nó, đổ đầy ngũ cốc cho nó rồi đổ cho tôi - Lên ăn đi.
Ball vui vẻ leo lên ghế ngoan ngoãn ngồi ăn
Xong bữa sáng, dặn dò Ball vài câu, tôi mở cửa, dắt xe ra khỏi cổng, mắt dáo dác lung tung, phù, cô bé đó chắc siêu thoát rồi. Tôi yên tâm đi học.
Một ngày của tôi cũng không đến nỗi tệ. Một sinh viên chăm chỉ, ít nói, không nhiều bạn cũng không tham gia các hoạt động của lớp. Tóm lại là giống một bóng ma của lớp. Nhưng vậy lại tốt cho tôi, bớt phiền phức.
Kết thúc buổi học, thỉnh thoảng có vài người bắt chuyện với tôi, lúc là về bài học, lúc là về hoạt động này nọ, tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng chuồn về.
Hôm nay chị Hai vẫn còn đang đi du hí với anh chàng Hoàn Hảo. Nhờ vậy, tôi có phần thong dong, lượn lờ quầy băng đĩa, tha về vài đĩa phim kinh dị hay phim ma gì đấy để mà chửi vào cái bọn đạo diễn, làm phim mà chẳng giống thật gì hết, chắc tối nay Ball tha hồ mà run như cầy sấy, thế đấy, ma mà lại đi sợ ma. Tôi tiện đường ghé vào tiệm sách, tha hẳn mấy cuốn sách hay hay về luyện dần, rồi tha hẳn mấy cuốn Shin về xả stress.
Về tới nhà, mở cổng, dắt xe vào. Đang đóng cửa thì có bàn tay chặn lại. Là cô bé hôm qua, tôi suýt nữa là rớt hàm
- Sao cô chưa chịu siêu thoát cho tôi nhờ, tính ám tôi hay sao vậy ?
- Em… em… em cũng không biết tại sao nữa, giúp em với, hắn ta sắp đuổi tới rồi – Cô bé nhìn tôi ánh mắt van xin, khắp người run lẩy bẩy – Em cũng không biết phải cầu xin ai giúp đỡ nữa… em… em…
Tôi lôi hẳn cô bé vào nhà, không quên thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh, thật là khổ ghê tự nhiên lại chuốc khổ vào người, hình như hắn ta chưa đuổi tới. Yên tâm khóa cửa, tôi dắt cô bé vào nhà, không quên liếc xéo cô bé một cái, mặt đầy hậm hực, chỉ có cái con Ball háo sắc ấy là quẫy đuôi mừng rỡ, cái bản mặt nó thiệt là không đỡ nổi mà.
Cô bé vào nhà xong, để ý kỹ mới thấy, mặt mũi có phần lấm lem, quần áo cũng rách rưới, te tua, chẳng khác nào con ma lâu năm, hôm qua còn chỉn chu thế kia mà.
- Chuyện gì xảy ra ? – Tôi cố tỏ vẻ mặt thản nhiên
- Em cũng không rõ nữa… - Có vẻ như cô bé đã lấy lại được bình tĩnh
- Chuyện của mình mà không rõ nữa là sao – Tôi bắt đầu nổi nóng
- Làm sao em biết được, em mới chết mà, có ai nói cho em biết em phải làm gì đâu, có ai giải thích cho em mọi chuyện đâu – Cô bé bắt đầu gắt lên, mắt bắt đầu rươm rướm
Tôi dịu giọng
- Thôi được rồi, kể từ từ tôi nghe tôi phân tích giải thích cho là được chứ gì, Ball lấy nước ra đây coi.
Ball lăng quăng chạy đi lấy nước. Cô bé bắt đầu kể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro